Chương 7

Tôi mở mắt ra, đồng hồ chỉ đúng nửa đêm.

Chị nằm cạnh tôi, thở đều. Tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt ngủ say như thiên thần. Tôi vươn vai, mắt lướt qua túi siêu thị còn đặt trên bàn. Chai dầu gội màu anh đào vẫn ở đó – nguyên vẹn, không xê dịch.

Tôi duỗi người, mắt nhắm mắt mở nhìn túi đồ siêu thị còn để trên bàn chung. Chai dầu gội màu anh đào vẫn còn nguyên đó, không dịch chuyển.

Căn nhà im lặng đến đáng ngờ. Không một tiếng động. Đèn ngủ hình con chim của chị đổi từ vàng nhạt sang lam đậm.

Tôi đứng dậy lọ mọ tìm công tắc đèn.

Đèn không hoạt động.

Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ, tôi nhìn thấy chiếc lịch treo tường bên cạnh công tắc đèn. Thứ sáu ngày mười ba. Tháng sáu.

Đầu óc của tôi xoay mòng mòng.

Tôi ngã xuống sàn, lưng của tôi tiếp xúc với mặt sàn lạnh giá.

Ngoài cửa sổ, có bóng người đang nhìn chằm chằm vào cơ thể say giấc của chị gái tôi.

Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nhìn ra được mặt mũi của người đấy.

Một người có gương mặt giống hệt tôi.

Tôi lại dụi dụi mắt. Người đứng ngoài cửa sổ lại chuyển thành người phụ nữ với mái tóc đỏ. Cô ấy nở một nụ cười thân thiện.

Tôi có chút sững người, nỗi sợ hãi nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác ấm áp khó tả.

Tôi vẫy tay chào cô ấy.

Cô ấy gật đầu, rồi nhạnh chóng rời đi.

Một con người kỳ lạ. Liệu cô ấy có phải là một kẻ biến thái hay bám đuôi không nhỉ?

Tôi chỉnh lại mền cho chị rồi lại quay về với giấc ngủ.

***

Lần mở mắt tiếp theo, tôi đã ở sân tennis bỏ hoang.

Trên tay là cuốn sổ vẽ quen thuộc. Bìa xanh bạc màu xám. Tôi nhét sổ vào ba lô, kéo khóa. Tiếng kéo khóa vang lên – lạc lõng giữa quảng trường hoang vu.

Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Giả sử nếu tôi báo cho cảnh sát về xác người chôn ở đây thì sẽ thế nào nhỉ? Khôi sẽ bị tống vào tù và tôi sẽ được tự do chăng? Một kết cục quá tốt đẹp dành cho đồ rác rưởi như tôi. Tôi cắn móng tay. Tuy trong lòng tôi không quá trông đợi nhưng đấy vẫn là một ý tưởng rất đáng để xem xét.

Dù gì thì người ra tay với thầy, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Khôi.

Tôi bước đến chỗ gò đất chôn xác thầy để kiểm tra. Có hai gò đất nhô cao.

Tôi lặng im đứng đó, chìm trong trí tưởng tượng cao xa. Tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó vang vọng. Tiếng đập cánh của chim.

Đâu mới là thực tại?

***

Sau lễ hội mùa xuân là trường của chúng tôi trở về quỹ đạo cũ. Học. Học và học. Bài tập và dự án nhóm cứ lũ lượt kéo đến. Vừa xong cái này thì cái mới lại đến. Tôi phụ đạo cho chị môn Anh Văn nên điểm của chị cũng được kéo lên đáng kể.

Chị có một đôi bàn tay rất đẹp. Đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà, ngón tay dài mảnh khảnh như cành liễu. Đôi bàn tay xinh đẹp ấy dạo này đều thắt tóc gọn gàng cho tôi trước khi ra khỏi nhà đi học.

Chị rất thích sửa soạn cho tôi. Mỗi ngày trước khi ăn sáng chị để tôi ngồi trên ghế dựa, sau đó đôi bàn tay ngọc ngà kia một tay cầm tóc một tay cầm lược, nâng niu mái tóc của tôi. Có lúc vội quá thì chị buộc tóc đuôi ngựa cao cho tôi, đơn giản mà năng động. Nhưng những lúc có nhiều thời gian thì chị rất thích thắt tóc bím cho tôi. Khi thì trang trí bằng kẹp bướm đủ thứ màu xinh đẹp, khi thì trang trí bằng ruy băng ren trắng đầy thơ mộng.

Tôi hạnh phúc với bây giờ lắm.

Nếu tôi đang ở trong mơ, tôi ước gì mình được hôn mê mãi mãi. Để tôi được đắm chìm trong sự quan tâm của chị.

“Nhã Phương.”

Chị nhe răng cười với tôi, trên tay là bài kiểm tra nhanh gần đây nhất. Một số sáu tròn trĩnh màu đỏ chói kế bên ô lời phê.

“Chị giỏi lắm. Chúc mừng chị.”

Tôi híp mắt cười. Gương mặt của chị càng chói rọi hơn. Xinh đẹp tựa như ánh nắng ban mai. Trong lòng tôi bỗng mấy chốc mà càng trở nên rộn ràng hơn.

Được trở thành em gái của chị quả là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

***

“Em có để ý đến mấy cặp đôi đũa lệch không?”

Chị vu vơ hỏi tôi trong lúc đứng chờ xe bus. Đã có ba chuyến xe số 7 chạy ngang qua. Xe số 5 của chúng tôi thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

“Sao thế?”

Đôi mắt đen láy thuần khiết của chị đượm buồn nhìn tôi.

“Một cô gái xinh đẹp có thể chọn yêu một chàng trai khó nhìn. Nhưng những anh chàng điển trai sẽ không liếc nhìn đến những cô gái không có ngoại hình.”

Một xã hội tiêu chuẩn kép.

“Ngay cả trong những câu chuyện cổ tích. Công chúa hôn chú ếch xấu xí, người đẹp yêu lấy quái thú. Không có một chàng hoàng tử điển trai nào thèm đoái hoài đến mụ phụ thủy hay một con vịt khó nhìn cả.”

Người đẹp và quái thú là một trong những truyện cổ tích mà tôi thích nhất khi nhỏ. Nhưng càng lớn, tôi lại càng hiểu ra việc tại sao truyện cổ tích cũng chỉ sẽ mãi mãi là truyện cổ tích.

Thực tại không muôn màu như phim ảnh. Đời chỉ có hai màu: xám và đen.

“Có một nghiên cứu em từng đọc: với đàn ông, phụ nữ chỉ thật sự ‘có mặt’ khi họ đẹp. Còn không—họ chỉ là một khoảng không vô hình đi ngang qua tầm mắt.”

“Có mặt?”

“Như một món hàng hoặc như một con người. Tùy trường hợp.”

Nhiều người đàn ông có thể xem con gái như là sinh mạng, cưng chiều như châu bảo. Nhưng họ xem vợ giống như người làm, giống như máy đẻ thuê.

Giống như một món hàng đã hết thời.

Tôi có một người chị họ sống bên Mĩ từ nhỏ. Chị lớn hơn chúng tôi mười hai tuổi. Chị kể với chúng tôi một người bố đơn thân khi gặp nhà tuyển dụng sẽ được ưu ái hơn vì ông ta là người có trách nhiệm cao.

Nhưng với một bà mẹ đơn thân thì lại trái ngược hoàn toàn.

Thật ra là kể từ lúc cô ấy mang thai, mọi cơ hội cũng như khả năng tiềm tàng của cô ấy xem như bị giảm đi một nửa.

Một viên đá quý bị hư mòn, giảm đi giá trị.

“Đàn ông quả là đồ rác rưởi, em nhỉ?” Chị xích người lại gần tôi.

“Đúng vậy.” Tôi nắm lấy tay chị. Chị thông suốt như vậy là tôi vui rồi.

Trời lại như sắp mưa nữa rồi.

***

Chị tựa đầu vào vai tôi mà gà gật trên xe bus. Chuyến xe bus lần này rất vắng, chỉ có trọn bốn hành khách tính cả chị em tôi.

Tay soát vé là một gá háo sắc. Lúc trước có lần xe đông, gã rủ rê chị ngồi bên cạnh gã. Trong xe gần như không còn chỗ đứng, lại có thêm khách bước lên xe, chị khó xử ngồi bên cạnh gã. Chị kể lại là khi ấy gã có vẻ rất kiềm chế mà không kéo chị lại ngồi lên đùi gã.

“Lớp mấy rồi? Có ghệ chưa?” Giọng của gã rất khó nghe. Khàn khàn mà ngọng nghịu. Từ nuốt từ nghe được.

Chị nhìn chằm chằm vào đôi giày converse màu anh đào của chị. Chị không muốn đối diện với cặp mắt ti hí và hàm răng vàng khểnh của gã.

“Sao vậy? Người lớn hỏi mà không trả lời sao?” Gã tiếp tục oang oang.

Chị nhịn không lườm xéo gã.

Gã cứ tiếp tục nói chuyện một mình, chị thì vẫn mặc kệ coi gã như không khí, tron lòng cầu nguyện sao cho đến trạm sớm một chút để thoát khỏi sự tra tấn của gã soát vé.

Hôm đó là lần cuối tôi nhìn thấy chị lận váy ngắn theo phong trào thời trang của nữ sinh trường tôi.

Tôi liếc xuống chỗ chân váy dài qua gối của chị, tay không nhịn được mà vuốt ve mái tóc của chị một chút.

Đàn ông quả là đồ rác rưởi. Tôi chửi thầm.

Cái xã hội này vốn rất tàn nhẫn với những cô gái, không riêng biệt gì kể cả với một cô gái xinh đẹp như chị.

Trong số những gã bạn trai chị từng quen, không một gã nào chịu tìm hiểu về chị. Ví như việc thật ra chị rất thông minh, mặc cho kết quả học tập của chị không được tốt lắm.

Hay chị bị dị ứng đậu phộng.

Hoặc thể loại phim yêu thích nhất của chị là tâm lý tội phạm, mặc cho việc người ta mặc định chị là kiểu con gái phát cuồng phim tình cảm Hàn Quốc.

Màu sắc yêu thích của chị là xanh lá cây, không phải là màu hồng.

Điểm toán của chị đủ điều kiện để vào đội tuyển nhưng lại bị những môn còn lại kéo xuống.

Chị giống như một cuốn sách.

Phải chịu khó bỏ thời gian ra tìm hiểu thì mới rõ.

Nhưng vẫn không một tên nào xem trọng đến chị. Chúng xem chị không khác gì một món phụ kiện treo túi. Một người bạn gái xinh đẹp và ngốc nghếch để chúng càng thỏa mãn lòng tự tôn, đem đi khoe với bạn bè. Chúng có thể buông lỏng cảnh giác, mặc sức lười biếng, không cần cải thiện bản thân vì đằng nào bạn gái của chúng cũng chỉ là đồ ngốc.

Cuộc đời này quả là không công bằng.

Trong thoáng chốc, tôi lại nghĩ đến Khôi.

***

“Khôi gửi lời mời kết bạn cho chị nè.”

Chị cắm dây sạc cho điện thoại, nhân tiện kiểm tra tin nhắn. Vừa về đến nhà là chúng tôi lao vào phòng riêng ngay.

“Khôi?”

Chị tôi theo đuổi Khôi đã được nhiều năm, nhưng Khôi chưa bao giờ dành cho chị một cái liếc mắt. Không cần là người có chút tỉnh ý thì cũng nhận ra được cậu ta đang thật sự muốn tìm đến ai.

Mọi chuyện rõ ràng như ban ngày mà.

“Khôi đó giờ cũng đâu có tốt đẹp gì với chị, hủy yêu cầu đi chị.”

Tôi ra vẻ không để ý đến tránh để chị hiểu lầm tôi, quan hệ của chúng tôi mới tốt lên gần đây. Nhưng tim gan của tôi lại không kiềm được mà sục sôi.

Giả sử như nếu tôi giết cậu ta và giấu xác ở sân tennis bỏ hoang đó thì liệu có bị phát hiện ra không nhỉ?

Tôi ngồi tù mọt gông hay nhận án tử trên ghế điện gì thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng còn chị, người chị thiên thần hạ giới của tôi. Ánh sáng lẻ loi duy nhất trong vũng lầy mang tên cuộc đời tôi.

 Đày tôi xuống mười tám tầng địa ngục cũng được, nhưng không thể để người ta chỉ tay năm ngón vào chị tôi được. Chị tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Tôi rót nước ngọt có ga ra hai cốc giấy, quan sát dáng vẻ tủm tỉm của chị mỗi khi trả lời tin nhắn mà thở dài trong lòng.

Liệu chị vẫn còn vương vấn tình cảm với Khôi không?

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp được bộ dáng thất thần của chị giữa giờ học. Chị lấy tay chống cằm, đôi mắt xinh đẹp kia mơ màng nhìn về phía của Khôi. Khi bị tôi nhắc nhở thì chị như bừng tỉnh. Chị vụng về cười và bịa ra một lý do ngớ ngẩn nào đó với tôi.

Lúc đấy chị trông rất đáng yêu với cặp má màu mận hồng hồng. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì không đủ để làm dịu đi con quái vật ghen tuông trong người tôi.

 Tôi cay đắng cắn móng tay.

…Tại sao có tôi bên cạnh mà chị vẫn tơ tưởng đến tên rác rưởi kia?

Tôi chưa đủ sao?

…Tôi còn phải làm gì nữa?

Làm thế nào để chị chỉ còn tôi?

Không thể để Khôi tiếp tục tồn tại.

Tôi phải giết Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip