Lần gặp mặt đầu tiên

Dưới màn sương mờ nhạt của buổi sáng, An Nhiên lặng lẽ bước đi trên con đường đất gồ ghề dẫn đến ngôi trường nhỏ ở vùng quê nghèo. Những mái nhà lụp xụp hai bên đường như đang co ro trong làn hơi ẩm lạnh, vài giọt sương còn đọng trên tán lá, khẽ rơi xuống mặt đất lặng thinh. Tiếng gà gáy vọng lên từ xa, hòa lẫn vào âm thanh lạch cạch của những gánh hàng rong sớm. Cô kéo nón áo khoác trùm lên đầu che đi khuôn mặt thanh tú, bàn tay thu vào túi áo khoác, hơi thở phả ra làn khói trắng mong manh.

Ngôi trường của cô nằm nép mình giữa cánh đồng lúa trải dài bất tận, màu xanh non mơn mởn còn vương lại những giọt sương mai lấp lánh. Cổng trường sơn xanh đã bạc màu theo năm tháng, lớp học đơn sơ với những bức tường loang lổ dấu vết của thời gian. Chỉ có vài lớp học, mỗi lớp chưa đến hai mươi học sinh, thưa thớt như những mảnh ghép lẻ loi trong bức tranh tĩnh mịch của vùng quê này.

Học sinh lác đác vào lớp, từng nhóm nhỏ rì rầm trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười vang lên một cách rộn ràng nhưng nhanh chóng tan biến vào không gian vắng lặng. An Nhiên bước qua hành lang dài, tiếng giày cọ nhẹ trên nền gạch cũ. Đôi mắt cô vẫn vương chút u buồn, nhưng gương mặt lại bình thản như mặt hồ lặng sóng. Cô đi đến cửa lớp, vừa định kéo ghế ngồi xuống thì chợt có tiếng xì xào:

"Học sinh mới đó, đẹp trai lắm!"

An Nhiên theo phản xạ ngẩng lên, đúng lúc cánh cửa lớp bật mở. Một chàng trai cao ráo bước vào, đôi mắt sáng như vạt nắng đầu đông, mang theo hơi thở dịu dàng nhưng cũng rực rỡ như ánh mặt trời. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, nụ cười ấm áp trên môi khiến không gian xung quanh dường như bừng sáng. Cậu mặc bộ đồng phục sạch sẽ, cổ áo chỉnh tề, dáng vẻ toát lên vẻ nho nhã nhưng không xa cách.

Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng giới thiệu: "Chào các em, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh  mới chuyển đến. Em tự giới thiệu đi."

Cậu thanh niên mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên: "Chào mọi người, mình là Dương Quang. Mình vừa chuyển đến đây, mong được mọi người giúp đỡ."

Nụ cười ấy như một tia nắng xuyên qua bầu trời âm u, rọi vào những góc tối nhất trong tâm hồn An Nhiên. Đôi mắt cô khẽ dao động, cùng lúc Dương Quang lại hoàn toàn sững người ngay khoảnh khắc ánh nhìn cậu chạm phải đôi mắt cô.

Cô gái ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, dáng vẻ lặng lẽ nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Mái tóc dài ôm lấy gương mặt thanh thoát, nước da trắng nhợt như phủ một tầng sương mờ. Đôi mắt cô sâu hun hút, mang theo sự dịu dàng pha lẫn u buồn, như ánh trăng treo lơ lửng giữa trời đêm, đẹp đẽ nhưng xa xăm, như thể chẳng gì trên thế gian này có thể chạm đến.

Dương Quang đứng lặng trong một giây. Tim bỗng chệch đi một nhịp.

Cô giáo chỉ vào chỗ trống ngay bàn 4: "Em ngồi chỗ kia nhé, cạnh Ngọc Hà."

Cậu gật đầu, bước đến bàn mình. Ngọc Hà—cô bạn cùng bàn của cậu—mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt đáng yêu lộ rõ vẻ hào hứng.

"Chào cậu! Mình là Ngọc Hà! Cậu vừa chuyển đến hả? Cậu từ đâu chuyển đến vậy?"

Dương Quang lịch sự đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà len lén nhìn sang An Nhiên. Cô gái ấy vẫn cúi đầu, lật mở trang sách, dường như chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của cậu. Nhưng chính sự hờ hững ấy lại càng khiến trái tim cậu xao động.

Ngọc hà tinh ý phát hiện ra ánh nhìn của cậu bạn cùng bàn, cô huýt tay cậu, giọng thăm dò:

"Cậu ấy tên là An Nhiên, học sinh giỏi top một của khối mình đó, đừng nói là cậu mới gặp người ta lần đầu mà đã đem lòng tương tư rồi nha"

Dương Quang đỏ mặt, như bị nói trúng tim đen, cậu vội vàng đáp lại:

"Làm...làm gì có, mình chỉ hơi tò mò chút thôi"

Đúng lúc đó, cánh cửa lớp lại bị đẩy mạnh. Một bóng người cao lớn đứng đó, mái tóc hơi rối, bộ đồng phục xộc xệch,một bên áo sơ mi bỏ ra khỏi quần, áo khoác hờ hững trên vai. Bản tên thì không thèm đeo, tay áo xắn đến khuỷu. Cậu đứng trước cửa, đôi mắt sắc sảo lướt qua cả lớp với một tia sắc lạnh, khóe môi nhếch lên nửa vời, vừa lười biếng vừa bất cần.

Cô giáo cau mày, giọng nghiêm khắc: "Minh Phong, lại trễ nữa! cậu định để tôi nhắc nhở bao nhiêu lần nữa hả, chiều gọi phụ huynh lên gặp tôi ngay?"

Cậu học sinh cá biệt không đáp, chỉ nhún vai, lười biếng lê bước về phía chỗ ngồi. Khi đi ngang qua Dương Quang, ánh mắt cậu lướt qua một thoáng, như một lời cảnh báo ngầm. Dương Quang không hiểu tại sao, nhưng cậu có thể cảm nhận được cậu bạn này có gì đó đặc biệt hơn vẻ ngoài ngang ngạnh của mình.

Minh Phong thả người xuống ghế, khoanh tay sau đầu, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy ánh mắt cậu khẽ động khi lướt qua gương mặt thanh tú của An Nhiên.

Tiết học bắt đầu trong bầu không khí có phần yên ắng hơn thường ngày. Nhưng Dương Quang biết, hôm nay có gì đó đã khác. Và cậu chắc chắn, sự thay đổi ấy bắt đầu từ chính khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào cô gái ngồi cạnh cửa sổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#nguoc