Chương 2 : tránh quả mít va phải quả sầu riêng
Tối hôm đó đang ngồi chơi game thì bỗng nhiên cô nhớ tới gì đó liền nhắn cho nhỏ
*Chat*
Ninh top chứ không phải bot : alo
Cô chủ nhiệm lớp mình tên gì ấy nhỉ?
Nhi mã tấu : Đào Lê Phương Ngân
Ninh top chứ không phải bot : Phương Ngân á?
Nhi mã tấu : Ừ sao thế
Ninh top chứ không phải bot: tao nhìn quen lắm tên cũng giống nữa
Nhi mã tấu: giống ai
Ninh top chứ không phải bot: mày nhớ có hồi tao kể mày năm lớp 8 tao đi chơi mà bị mấy người lạ chặn đầu không, lúc đó có một chị gái khoảng hai mấy tuổi đến giúp tao rồi còn đòi tao trả ơn bằng cách cưới chị ấy nữa đó
Nhi mã tấu: ơ có khi nào
Ninh top chứ không phải bot: Lúc đó do hoảng quá nên mới đồng ý chẳng lẽ giờ chị ta đến hốt tao hả, Nhi ơi tao còn mẹ già con thơ
Nhi mã tấu: nhưng chưa chắc là cô chủ nhiệm lỡ đâu cùng tên thì sao
Ninh top chứ không phải bot: mong là vậy mà tao nhìn mặt hơi giống, để ăn toàn chắc tao né bả quá
Nhi mã tấu: haha chúc bạn thượng lộ bình an
________________________
Sáng hôm sau hai người đến trường sớm hơn mọi khi vì cô sợ đi trễ sẽ gây sự chú ý cho người kia
" Còn sớm hay mình xuống centin mua gì ăn đi tao đói sắp ngất rồi" Nhỏ xoa xoa chiếc bụng đang kêu ọt ọt của mình nói
"Ok lẹ lên"
Hai đứa dắt tay nhau xuống centin chọn một chỗ ngồi tương đối khuất, giờ này còn sớm nên rất vắng người cô cũng không phải lo chen lấn mua đồ
" Chị ơi cho em 1 tô bún bò với một chai nước đào với ạ" Cô tới quầy gọi món xong liền quay về chỗ ngồi lướt điện thoại còn nhỏ thì cứ đứng ở quầy lựa món này giờ chưa thấy ra
Đang ngồi xem điện thoại bỗng có một bạn nam từ đâu đến đứng trước mặt cô
" Cậu ăn gì chưa?"
" À tớ gọi món sắp lên rồi có gì không" Cô mỉm cười lịch sự trả lời
Cậu ta không nói gì thêm lấy từ trong cặp ra một hộp sữa milo đưa tới trước mặt cô
" Ờ tớ có hộp sữa này tặng cậu đố nãy tớ mua nhầm mà không uống được cậu nhận giúp tớ nhé" cậu ta đưa tay gãi gãi đầu ấp a ấp úng nói
Chuyện gì nữa đây trời cứu tui cứu tui, cô nhìn xung quanh tìm kiếm vị cứu tinh của đời mình nhưng không thấy đâu, nhìn đến ánh mắt mong chờ của cậu ta làm cô không biết phải làm sao
" Tớ cảm ơn cậu nhé lần sau tớ mời cậu uống nước" cô đành nhận lấy hộp sữa từ tay cậu ta chứ mà để lâu centin đông người thì còn sinh chuyện
" Cậu cho tớ xin in4 nha"
Mô phật in4 cho sao hả trời, Facebook chỉ kết bạn với nhỏ và vài đứa trong lớp ít ai có acc face của cô
Chẳng lẽ giờ cho in4 của mẹ mình hay của nhỏ Nhi nhỉ mà lỡ cậu ta nhắn không phải lại tìm đến mình thì sao, chết dở thật
" À ừm của cậu đây" cô đành ngậm ngùi đưa link face cho cậu ta
Có được mục đích cậu ta cảm ơn cô rồi quay đầu bước đi
" Úi xời Ninh của ta có người xin in4 luôn ta" nhỏ lựa đồ ăn cả buổi cũng chịu ra
" Lúc cần thì chả thấy đâu" cô liếc xéo nhỏ một cái
" Hehe, tội nghiệp bạn tôi lét mà toàn bị trai xin in4 chả thấy chị gái nào đẹp đến tìm" nhỏ làm bộ thương cảm nhìn cô
" Duyên trời định cả"
Lúc sau đồ ăn cũng được mang lên cả hai vội ăn nhanh rồi vào lớp
Vào lớp vừa yên vị trên lãnh thổ của mình thì tiếng giày cao gót ở ngoài vang lên
Cả lớp ai cũng vội vàng quay về chỗ ngồi điều chỉnh bản thân gọn gàng
Nàng hôm nay mặc áo cơ mi công sở phối với chiếc quần tây ống suông vô cùng đơn giản, người đã cao rồi còn mang thêm đôi giày cao gót cao nữa chắc cao hơn cô tận 1 cái đầu
Vừa bước vào lớp cả lớp điều đứng lên chào nàng
Quét ánh mắt quanh lớp một lần vô tình dừng ở vị trí cuối lớp là chỗ Hữu Ninh đang đứng
Hai ánh mắt nhìn nhau Ninh Ninh vội quay sang giả bộ nói chuyện với nhỏ vài câu
Nàng thấy thế cũng không nhìn nữa gật đầu biểu thị cả lớp có thể ngồi
" Cô dạy môn gì thế Nhi" cô quay sang hỏi nhỏ
" Sử đó bé"
"Cái quần hoa gì dẫy" cô vô thức hét lên làm náo động hết lớp
Thấy tình hình không ổn mọi ánh mắt điều đang nhìn về phía cô trong đó có nàng, cô vội bịp miệng lại cuối đầu nói xin lỗi cả lớp
" Gì mà la to thế con này" nhỏ đánh cô một phát nói
" Không xong rồi môn sử yêu quý của tao, mày thử nghe coi tao kêu tao né bả mà bả lại dạy môn tao đang ôn thi học sinh giỏi" cô nói với giọng không thể nào khổ hơn
" Nhưng mà cô Chi đang hướng dẫn mày mà không phải sao"
" Cô mới thông báo với tao chuẩn bị sẽ cho học sinh giỏi họp một cuộc họp, khi đó giáo viên giảng dạy sẽ chọn học sinh mình muốn dẫn dắt chứ không còn như xưa tại học sinh đăng kí thi lại ít hơn giáo viên dạy, trường quyết định cho 1-1 đó"
" Ơ vậy là một toán của tao cũng đổi luôn rồi" Nhỏ nói với giọng buồn rầu thầy toán đang dẫn dắt nhỏ cực kì nhiệt tình và hiền lành luôn đổi vào giáo viên nghiêm khắc cái nhỏ xỉu luôn
"Vậy mới nói, tao mong bả né né tao ra dùm"
Cả hai chăm chú nói chuyện với nhau không để ý có người đang đi dần xuống chỗ hai người
" Giang Hữu Ninh em nói thử xem nãy giờ cô bảo lớp làm gì thế?" Giọng nói của nàng nhẹ nhàng phát ra
Nghe thấy giọng nói của cô chủ nhiệm giật mình đứng phắt dậy
"D-dạ...." Cô cứ thế đứng dạ nãy giờ không nói được chữ nào, tất cả mọi người trong lớp đều lo lắng nhìn cô, có vài bạn nhắc cho cô nhưng với cái chuyên môn nhìn khẩu hình miệng thì Hữu Ninh cũng chịu thua
" Dạ sao" nàng vẫn kiên trì đứng đó chờ cô trả lời
'sao bà này bả kiên trì ghia đã không biết rồi mà còn hỏi ráng'
" Em không biết ạ"
" Không biết hay không nghe thấy?" Nàng khoanh tay nhíu mày nhìn cô nhóc
" Dạ không nghe thấy"
" Hết giờ lên văn phòng gặp tôi" bỏ lại một câu như sét đánh ngang tai cô nhóc rồi bỏ đi
Vừa ngồi xuống liền liếc nhìn kẻ được ác quỷ tha mạng kia
" Không công bằng" cô bĩu môi nói
" Xui thôi bạn ê, mấy mắn nhé bro"
Vừa ngồi học vừa nghĩ cách làm sao để trốn khỏi việc lên văn phòng của 'cô giáo chủ nhiệm siu đáng ui' bỗng cái đầu cô nãy số nụ cười bỗng chốc trở nên gian tà
Tiếng trống trường cuối cùng cũng vắng lên ở tiết năm, Hữu Ninh vội vàng gom đồ đạc của mình bỏ vào cặp xách cặp lên chạy như bay ra ngoài
Phương Ngân đang nói chuyện với mấy đồng nghiệp bàn về vụ dẫn dắt học sinh thi học sinh giỏi thì bỗng nhớ ra việc mình hẹn nhóc con lên phòng mà giờ vẫn chưa thấy
Nhìn đồng hồ giờ đã 6 giờ rồi tan học lúc 5h30 cơ mà con bé chạy đi đâu rồi
Đang suy nghĩ bỗng điện thoại vang lên thông báo zalo nàng nhấc điện thoại lên xem hai hàng lông mày sắp dính vào nhau rồi
Khung chat Zalo hiện lên dòng tin nhắn đến từ người lạ nhưng nàng lại quen
Hữu Ninh : Cô ơi em xin lỗi cô em không lên văn phòng cô được ạ, tại vì nhà em có việc nghiêm trọng nên em phải quay về gấp ạ
Phương ngân : việc gì?
Hữu Ninh: Việc nhà em không tiện nói ra ngoài ạ, em xin lỗi cô ngày mai em sẽ chịu hình phạt cô ban cho
Vừa nhắn gửi đã hiện lên *đã xem* từ bên phía nàng nhưng nàng không rep lại
' may quá bà này dễ dụ thiệc á'
Vừa thoát kiếp nạn xong cô liền đi chạy về nhà chứ không chẳng may đi quanh quanh rồi gặp phải bà chủ nhiệm là ăn mắm luôn
Vừa về đi nhà cô đã nghe thấy giọng nói ồn ào phát ra từ bên trong, cô nghĩ chắc ba mẹ đang có khách đến chơi nên cũng bình tĩnh mà mở cửa đi vào
Bước vào nhà cởi bỏ đôi giày trên chân vội cất tiếng " chào ba mẹ con mới đi học về" nụ cười bỗng vụt tắt khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngồi bên cạnh mẹ Giang
"Ninh Ninh học về rồi á hả con, vào đây lẹ lên mẹ giới thiệu cho con chị này nè" Bà Giang thấy Hữu Ninh cứ đứng đơ người ra ấy thì vội ra kéo con nhỏ vào
' tam giác là giác tam...... Nhìn nhầm nam mô nhìn nhầm hãy nói với con đây là giấc mơ đi'
Kéo Hữu Ninh đến trước mặt người đang ngồi ở đó cất tiếng
" Tiểu Ngân đây là Ninh Ninh còn gái rượu của cô chú đấy" bà Giang cười nói với nàng
' mẹ ơi là mẹ, mẹ dẫn cọp vào nhà rồi'
" Chào em, 'chị' là Đào Lê Phương Ngân" nàng nhấn mạnh từ chị làm cô không khỏi rùng mình
"D-dạ em chào c-chị ạ" ai cứu nỗi tui đây trời ơi, tránh quả mít va phải quả sầu riêng
" Đây là con gái của cô Thúy đấy, cái cô hôm bữa đến chơi con nhận con là con gái nữa đó nhớ không"
" Dạ" Tui cũng không ngờ luôn trái đất này tròn thật đấy
" Hai đứa ngồi nói chuyện đi mẹ vào bếp làm đồ ăn trưa tí ba về ăn nhé, tiểu Ngân ở lại dùng bữa với nhà cô luôn nha" bà Giang nhìn nàng vui vẻ nói
" Vậy làm phiền bác rồi ạ"
" Không có gì đâu người một nhà không à"
Mẹ ơi sao lại nhận người nhà nhanh thế con còn chưa kịp làm gì hết mà
Nói xong bà Giang đi vào bếp bỏ lại không gian như muốn giết người, một người ngồi rung cằm cặp một người thong thả bắt chéo chân nhìn người kia
" Ôi chà duyên dữ ta nhận làm con gái luôn cơ á" nàng nhìn nhóc con ngồi cúi đầu im lặng tỏ vẻ như cô cứ trách móc êm đây nghề cả
Cô nghe thấy thế ngước lên nhìn nàng một cái rồi lại quay về tư thế cúi đầu
" Việc nhà là gì mà không thể nói cho tôi biết? Về ăn cơm? Về tắm rửa hay là về ngủ?"
"Dạ em xin lỗi cô" cô nhóc ấp a ấp úng xin lỗi nàng ' trốn cọp cọp chạy tới nhà'
"Em thì hay rồi, để xem từ nay về sau còn dám chạy nữa không" nàng khoanh tay dùng giọng điệu nghiêm khắc nói với cô nhóc
Cho vàng cũng không dám nhạy nữa đó
Một lúc sau cuối cùng ba Giang cũng về cả nhà quây quần trên bàn ăn nhưng có một người đang gào thét trong lòng
Về nhanh đi về nhanh đi, ai đó điện bả cho bả về đi trời sao mà ở lại dai quá không biết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip