Chương 4: Đêm từng đêm*
P/S: Chưa beta. (Beta chưa duyệt)
"Buông bỏ tất cả, chạy trốn tất cả. Hãy để em trôi dạt trong đêm đen vắng lặng.....Dù sao linh hồn em cũng đang tàn tụi từng mảnh. Cho dù chầm chậm chắp vá lại dần dần từng mảnh nhỏ. Thì cũng thành một người hoàn toàn không phải chính bản thân em."
(Đêm từng đêm)
Alecto lẳng lặng nhìn Hannibal một hồi lâu, cho tới khi cô thấy Hannibal sắp không còn kiên nhẫn nữa thì mới chậm rãi nói.
"Anh muốn nghe từ đầu hay là..."
"Từ đầu, toàn bộ mọi thứ." - Hannibal đặt mạnh ly rượu xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, ánh mắt anh vẫn không giảm đi sự lạnh lẽo vốn có ở đáy mắt.
"Được rồi...thì....Aiss chết tiệt!" - Alecto lắc nhẹ đầu, im lặng một hồi nữa rồi mới ngẩng lên nhìn anh.
"Có những chuyện anh nên để cô ấy tự nói với anh. Tôi sẽ kể những chuyện trong quyền hạn cho phép của cô ấy. Lúc cô ấy mặc kệ tất cả thì tôi muốn làm sao cũng được. Nhưng dạo gần đây do gặp anh nên cô ấy nhạy cảm hơn nhiều, dù là trốn tránh cuộc sống hiện tại một chút nhưng cô ấy vẫn chú ý xem tôi nói gì." - Alecto nhún vai.
"Sau khi chạy khỏi nhà Casen, khoảng thời gian đó để cô ấy tự nói với anh vậy. Vợ chồng triệu phú Lawrence là người tốt trong giới hạn nào đó, dù sao họ nhận nuôi Celia cũng chỉ vì cảm thấy cô ấy có thể giúp bọn họ tự hào, doanh nhân mà, ai chẳng thế, huống chi Celia còn là con nuôi." - Alecto mơ hồ nhớ lại khuôn mặt của vợ chồng Lawrence.
"Cô ấy trải qua khá nhiều thứ....cả tôi cũng không hiểu được chính nỗi lòng của cô ấy. Tôi chỉ biết, thứ hy vọng mà cô ấy bám vào trong quá khứ chính là anh. Tôi thi thoảng trong tiềm thức vẫn nghe cô ấy gọi cái tên Hanni, nhưng tôi chẳng biết đó là ai cả, là thằng ất ơ nào bỏ lại cô ấy hay người cô ấy cảm thấy có lỗi. Tôi không rõ, cho tới khi cô ấy gặp lại anh lần đầu tiên ở quán cà phê, tối hôm đó cô ấy cứ nghĩ mãi về anh." - Alecto cười khẩy nhẹ, chẳng biết vì điều gì nhưng ánh mắt Hannibal nheo lại khi bắt gặp điều đó, và cho dù Alecto cười vì điều gì đi nữa, anh vẫn cực kỳ ghét việc một thứ vô nghĩa nào đó đang thay thế cho Celia của anh nói chuyện với anh.
Alecto cũng cảm giác được sự ghét bỏ của Hannibal, cô nàng bĩu môi, làm như cô thích anh ta lắm vậy. Celia dù không có sức sống nhưng ý chí sống của cô ta bây giờ đang có xu hướng tăng, nếu không phải vì cái tên đang ngồi trước mặt này thì có lẽ Alecto sẽ tiếp tục xúi giục khiến cho Celia mất ý chí sống và cô sẽ thành công. Mấy năm nay cô đã xúi giục khá nhiều, kết quả cũng đúng nhưng mong đợi nhưng tên này....lại chen vào giữa chừng! Có điều, đồng loại sẽ cảm nhận được đồng loại, Alecto không dám động vào Hannibal, cô nàng biết và chắc rằng người trước mặt mình đây, là một người cực kỳ đáng sợ.
"Thật ra hai người đó, cũng chẳng làm gì được Celia là mấy." - Alecto lại tiếp tục nhớ lại về những giây phút ở trường học.
Ngày đầu tiên đi học sau một năm cấp tốc bổ sung cho kịp kiến thức với bạn bè cùng lứa, Celia thấy có hơi hồi hộp một chút. Ngày đầu tiên trôi qua trong êm đềm, ngày thứ hai, thứ ba cũng không có gì xảy ra. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi điểm số các môn trong đợt kiểm tra đầu tiên được công bố. Celia nằm trong top năm của lớp và trong top hai mươi của trường, Alecto cũng cảm nhận được sự hài lòng của Celia, cô nàng cũng tận hưởng cảm giác được vinh quang dù đó là nỗ lực của riêng Celia, dù sao thì đó cũng là đặc quyền cho nhân cách phụ, cô nàng nghĩ thế.
Nhưng một cô nàng trong lớp tên là Adelle Smedley bắt đầu kiếm chuyện với Celia, cả Celia và Alecto đều không để ý tới cô nàng. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng tới thế, hóa ra cô nàng này là một trong những kẻ đầu gấu ở trường. Lúc đó Alecto chẳng sợ gì cả, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu đánh nhau thì nhất định cô phải đập đầu Smedley cho tới khi nhập viện thì thôi.
Celia thì lại không nghĩ thế, vì vậy Celia đã cấm Alecto động tay động chân khiến cô nàng cực kỳ khó chịu. Cô nàng còn đang suy nghĩ không biết quả hồng mềm Celia có đối sách gì với Smedley thì Celia đã cho cô một bất ngờ rất lớn. Nếu như Smedley mà xé sách của Celia, thì hôm sau, vài ba trang trong quyển nhật ký của Smedley được treo ở bảng thông báo, chẳng ai biết Celia làm thế nào. Nhưng riêng Alecto thì mới vỡ lẽ ra rằng không phải Celia không để ý mọi người trong lớp, thật ra cô ấy lặng lẽ quan sát thói quen từng người, xem xét tính cách từng người rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng. Đó dường như là một bản năng của Celia từ lúc ở nhà Casen.
Suốt cả năm học, nếu không động tay động chân thì Celia và Smedley sẽ đấu khẩu với nhau.
"Đừng có ỷ bản thân mình xinh đẹp mà hống hách, người ta sẽ chỉ thấy cô là một cái vỏ rỗng thôi." - Alecto nhớ Smedley từng châm chọc Celia như thế.
"Ít nhất tôi còn được cái vỏ đẹp, không như ai đó vừa chẳng đẹp mà tính cách còn giống như hạt cát trong mắt vậy." - Celia thản nhiên đáp lời.
"Cô nói cái gì cơ?" - Alecto vẫn còn nhớ rõ cảnh Smedley lúc này đã đá thật mạnh vào một cái bàn gần đó, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.
"Kìa Smedley, có ai nói gì cô đâu? Sao đột nhiên lại cáu lên thế?" - Celia ngược lại không hề hoảng sợ, tiếp tục bình tĩnh nói.
"Ai chả biết mày đang đá xéo tao???" - Smedley giơ tay tính nắm lấy cổ áo Celia nhưng cô đã nhanh nhẹn lách người tránh khỏi.
"Do cô tự nhận thôi, tôi đã chỉ đích danh cô đâu? Nhưng mà cô cũng biết bản thân mình như thế sao? Tốt quá, tôi đỡ phải nói thêm lần hai." - Celia mỉm cười dịu dàng một cách chói mắt.
"Mày!" - Smedley tức tối nhìn Celia, định bụng xông vào tát vào mặt cô nhưng vừa đúng lúc giáo viên vào lớp, dù có càng rỡ lắm đi chăng nữa thì Smedley vẫn sợ vị giáo viên nghiêm túc này, hơn nữa Celia còn là học trò cưng của vị giáo viên đó. Vì vậy cô ta chỉ có thể dằn lòng xuống về lại chỗ ngồi.
Lần đó là lần đầu tiên mà Alecto bắt đầu nể Celia, tiết học vừa mới kết thúc, trong lúc Smedley còn đang than phiền về bài tập thì Celia đã ra khỏi lớp lúc nào không hay, thế là hôm đó Smedley phải về nhà trong sự tức tối.
"Sự thông minh của Celia là không phải bàn cãi, sao có thể ngu ngốc giống cô được?" - Hannibal cười khẩy khi nghe Alecto kể lại.
"Anh mà nói thêm một câu nữa, tôi không kể tiếp cho anh nghe!" - Alecto buộc miệng đe dọa khi chưa kịp suy nghĩ.
"Vậy sao? Cô muốn thế à?" - Hannibal tự rót cho bản thân một ly rượu, cầm nó lên nhẹ nhàng đảo cái ly qua lại, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào Alecto.
"Không...tôi...Được rồi tôi kể tiếp đây." - Alecto nhấp nhẹ một ngụm nước trong lo lắng, cô nàng có thể thề với trời cao, dù từ lúc xuất hiện cô nàng ít khi có cảm xúc nhưng ánh mắt của Hannibal thật sự làm cô nàng nổi hết cả da gà lên.
"Nhưng sau đó Celia phải chuyển trường, cũng đã bị Smedley làm gãy hết hai bàn tay, dù sau đó Celia có thể hồi phục hoàn toàn nhưng thi thoảng lúc trời trở lạnh, hai tay vẫn bị nhức nhẹ, cũng có khi nặng nếu như quá lạnh." - Alecto hơi cúi đầu xuống, cô nàng biết khúc tiếp theo đây chính là lỗi của cô nàng. Những ký ức về chuyện này chưa bao giờ mờ đi trong tâm trí Alecto, và có lẽ là cả Celia.
Celia đang bước đi trên hành lang vắng để trở về lớp học thì bị Smedley chặn đường, Celia vẫn như cũ tính lách người qua thì Smedley lại chặn tiếp.
"Rốt cuộc là..." - Chưa kịp để Celia nói hết lời thì Smedley đã tát mạnh vào mặt cô. Celia choáng váng, cũng ngạc nhiên vì Smedley chưa bao giờ hành động một cách lộ liễu thế này, không lẽ...
"Tao thách mày dám đi nói đấy, trong tay tao có chứng cứ mày buôn ma túy nhé." - Smedley cười khoái chí giơ tấm ảnh lên cho Celia xem. Celia ngẩng mặt lên thì thấy ngay hình ảnh Alecto đang giao dịch với tên ất ơ ngoài phố chỗ mà Alecto thường xuyên ghé. Mắt Celia hơi giật nhẹ, Alecto nhớ rất rõ đó là lần đầu tiên cô nàng cảm nhận được sự giận dữ của Celia.
Alecto đột nhiên bị hành động đột ngột của Hannibal làm cho giật mình, cô nàng thấy hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, hành động của hắn làm cho câu chuyện bị ngắt quãng giữa chừng. Alecto cũng không quan tâm gì lắm, cô nàng chỉ tiến lại gần cái bàn, cầm ly rượu của hắn lên nhìn thật kỹ.
"Ôi ly rượu này cũng phải tầm mấy trăm đô, bị tên đáng ghét đó làm vỡ cả rồi." - Alecto thở dài tiếc nuối, cô nàng cảm thấy may mắn vì cái bàn bằng gỗ, ngày trước cô nàng muốn cái bàn bằng kính nhưng Celia thích bằng gỗ, tất nhiên là Celia không cho cô nàng ý kiến rồi, giờ thì cô nàng thấy may mắn vì nó bằng gỗ.
Alecto ngồi xuống cái ghế bành, gác chéo chân lại nhìn về hướng Hannibal vừa đi ra, cô nàng không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại làm thế. Cảm xúc của hắn, Alecto không đọc được, nhưng cô nàng nghĩ Celia chắc sẽ đọc được. Đáng tiếc thật, nếu đây chỉ là một quý ông bình thường, có lẽ Alecto sẽ cảm thấy hứng thú, hoặc giả sử không có Celia, thì cô nàng sẽ làm những thứ cô nàng thích, tiếc thay mọi thứ cô nàng làm đều phải có sự cho phép của Celia, đôi khi là cho phép công khai hoặc ngầm cho phép. Cho nên nếu có thể, Alecto không muốn đối mặt với Hannibal giây phút nào cả, cô nàng thật sự sẽ cút đi ra khỏi tầm nhìn của hắn.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Alecto biết Hannibal đã trở lại, cô ngồi thẳng người dậy, ánh mắt cô lại chạm với Hannibal, đôi mắt màu hạt dẻ của hắn trầm tĩnh một cách đáng sợ. Một thứ mùi quen thuộc và yêu thích của Alecto đột nhiên lướt ngang qua mũi của cô nàng, tầm mắt cô nàng dời xuống dưới tay của Hannibal như một thói quen, quả nhiên chỗ mu bàn tay có vết máu.
"Anh đi...đấm vào tường đấy à?" - Alecto không nhịn được mà hỏi.
"Không phải chuyện của cô, kể hết đi rồi cút, tôi muốn gặp Celia." - Giọng nói Hannibal mượt mà nhưng lạnh lẽo, anh ngồi xuống đối diện với Alecto và nhìn vào mũi chân của cô nàng.
"Chắc gì Celia chịu gặp anh...." - Alecto chưa nói hết lời đã phải hít một hơi đau đớn. Hannibal nắm chặt cổ tay Alecto như muốn bẻ gãy nó vậy.
"Cô nghĩ nếu như cô không phải trong cơ thể của Celia, cô có còn được ngồi đây không?" - Hannibal nhẹ nhàng nói nhưng ẩn trong đó là sự đe dọa ngầm khiến cho Alecto lạnh hết sống lưng.
Nói xong anh thả cổ tay Alecto ra rồi xoa xoa nó một cách dịu dàng nhất có thể. Alecto khẽ nuốt nước bọt, cô nàng thầm nghĩ, nếu như Celia không chịu gặp hắn thì không lẽ cô nàng phải ngồi đây mãi? Alecto thà chọn ở yên trong tiềm thức còn hơn là đối mặt với cái tên điên này.
"Cô biết đấy, dù sao cơ thể vẫn là của Celia, tôi không thể làm tổn thương nó được." - Hannibal vừa xoa cổ tay Alecto, nhưng mắt thì vẫn luôn nhìn thẳng vào cô nàng.
"Được rồi, ngắn gọn nhất có thể là Smedley do nắm được điểm yếu nên cô ta liên tục bắt nạt Celia. Chi tiết hơn thì anh phải đi hỏi Celia thôi, nhưng nói sao thì thương tích vẫn còn đó, mỗi khi trời trở lạnh thì hai bàn tay này nhức không tả được." - Alecto nhạy bén rút tay ra khỏi tay của Hannibal trước khi hắn bóp chặt thêm lần nữa.
"Dù vậy, nếu chỉ có một mình Smedley thì Celia cũng không tới nỗi phải chuyển trường. Anh biết đấy, ngoại hình xinh đẹp thế này, tất nhiên Celia sẽ thu hút nhiều chàng trai. Tuy nhiên cô ấy không đồng ý với bất kỳ chàng trai nào cả, đa số mọi người sẽ lùi bước sau một thời gian ngắn cưa đổ cô ấy không được." - Alecto ngắt nghỉ đúng chỗ, cô nàng vô thức nhìn Hannibal bằng ánh mắt tinh nghịch.
"Nhưng?" - Giọng anh vẫn không có cảm xúc, anh lại tiếp tục tự rót cho mình một ly rượu mạnh.
"Nhưng không biết phải do quá xui xẻo hay không, Celia vô tình giúp một chàng trai thoát khỏi sự tự tử. Đó là một chàng trai của nhà giàu có, vấn đề là cậu ta bị mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới và rối loạn nhân cách phụ thuộc. Vậy nên cậu ta đeo bám Celia rất dai và rất phiền, cộng với Smedley nữa thì đó mới là nguyên nhân chính Celia chuyển trường." - Alecto kết thúc câu chuyện một cách ngắn gọn, ngón tay cô nàng khẽ gõ nhịp trên tay ghế bành.
"Tôi chỉ có thể nói được nhiêu đó thôi, còn lại, anh phải tự đối mặt với Celia, hỏi rõ cô ấy. Bởi vì chỉ người trong cuộc mới biết rõ được, dù sao tôi vẫn là một cá thể....được rồi, chỉ là một nhân cách 'khiếm khuyết' của cô ấy thôi nên không thể biết được toàn bộ." - Alecto vội vàng đổi câu từ và nhấn mạnh chữ khiếm khuyết một cách không tình nguyện khi thấy Hannibal ngẩng lên nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh, ôi trời, cô nàng không muốn nghe thêm sự mắng mỏ của hắn đâu, một Celia là quá đủ rồi.
Đôi mắt Alecto đột nhiên đờ đẫn, nhìn xuống dưới đất một khoảng không vô định, Hannibal thấy thế thì chỉ dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên tay ghế, như đang chờ đợi cái gì đó.
Ở trong tâm trí, Alecto tìm thấy Celia đang ngồi thơ thẩn trong một góc của tiềm thức,
"Này! Ra mà nói chuyện với tên người yêu điên khùng của cô đi! Tôi sợ hắn lắm rồi đấy!" - Alecto lớn tiếng nói khiến Celia giật mình.
"Thì sao? Cô mà sợ à? Thứ không cảm xúc không sợ trời đất như cô lại nói sợ Hanni á? Ai mà tin." - Celia đảo mắt nhưng không có ý định ra khỏi vùng an toàn mà cô đang ngồi.
"Cô! Cô không biết hắn nguy hiểm cỡ nào đâu! Sao cô có thể thích...à không, phải nói là yêu người như hắn chứ? Đơn phương nhiều năm như thế vì tên đó?" - Alecto nhướng mày, cô nàng khoanh tay trước ngực, dựa vào bức tường rồi nhìn Celia.
"Loại như cô thì hiểu gì về anh ấy và chúng tôi của quá khứ chứ?" - Celia quát nhẹ.
"Rồi rồi, loại như tôi, thứ như tôi không hiểu. Vậy tại sao cô lại bắt tôi nói chuyện với hắn? Cút ra mà đối mặt với người cô yêu đi! Có giỏi thì đừng trốn tránh trong đây rồi lôi tôi ra làm bia chắn cho cô nữa!" - Alecto đảo mắt với sự khinh thường tràn ra trong cả giọng nói.
"Chính vì hiểu rõ nên mới không muốn đối mặt." - Celia nói trong sự ủ rũ, vẫn không có ý định di chuyển.
"C** m* n*, cái qu*n qu* gì mà hiểu rõ rồi đối với chả mặt? Tôi chỉ biết, chuyện của cô thì cô đi mà giải quyết! Uất ức đau buồn gì đi mà nói thẳng mặt với hắn! Tôi không phải là người đưa tin cho hai người từ cõi hư vô như này đâu!" - Alecto tiến nhanh tới kéo Celia ra khỏi góc an toàn của cô rồi đẩy cô ra thế giới hiện thực.
Khi Hannibal sắp hết kiên nhẫn, anh thấy đôi mắt của Alecto đã có tầm nhìn lại....Không, không phải Alecto, mà là Celia của anh. Giờ đây người ngồi trước mặt anh mới đúng là Celia, Hannibal thấy lại được Celia thì lập tức thả lỏng người, anh ngồi dậy khỏi ghế, hơi nghiêng về phía trước để bắt lấy tay của Celia đang đặt trên đầu gối.
"Celia?" - Anh dịu dàng gọi.
"Hanni..." - Celia đáp lại theo thói quen, điều đó phần nào làm Hannibal thấy hài lòng và thỏa mãn vì dù xa cách nhau rất nhiều năm nhưng cô vẫn luôn đáp lại anh theo thói quen đã có của hai người từ nhỏ.
"Ăn tối trước nhé?" - Anh xoa xoa mu bàn tay của Celia, cô chậm rãi gật đầu.
Hannibal mỉm cười đứng dậy đi vào bếp, bắt đầu xem xét nguyên liệu để nấu ăn, Celia ngã người dựa lưng vào ghế, cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ về những gì Alecto nói với Hannibal, và bản thân mình nên nói cái gì tiếp theo. Celia thật sự không chắc, cô không chắc bản thân có nên nói tiếp hay không, nếu cô nói, liệu đó có là quyết định đúng đắn hay lại là một nỗ lực vô ích khác như cô đã cố làm rất nhiều lần. Và cứ thế, Celia thơ thẩn cho tới khi anh bày hết món ăn ra trên bàn ăn.
"Celia, Celia, đồ ăn xong rồi." - Hannibal phải gọi hai tiếng thì cô mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cô đứng dậy đi đến ngồi vào phía đối diện Hannibal.
"Thật ra làm đơn giản là được rồi." - Cô nhỏ giọng nói, món ăn trên bàn bao gồm salad cải xoăn cùng với mỳ ý.
"Anh thích nấu ăn, nhà em không có nhiều thứ đa dạng nên chỉ có thể làm những món này thôi, không tính là quá cầu kỳ." - Hannibal nhấp một ngụm rượu vang, mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào Celia.
Cô tránh ánh mắt của anh, suốt cả buổi ăn, ngoại trừ tiếng động từ dụng cụ ăn thì không còn âm thanh gì cả. Celia đứng dậy tính dọn bàn thì anh đã nhanh tay đem dĩa của cô dọn luôn một thể, cô đứng đó ngượng ngùng nhìn Hannibal rửa bát trong khi bản thân mình từ nãy giờ chẳng làm gì cả.
Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu Celia, cô bỗng nhiên muốn ôm Hannibal từ phía sau, nhưng lý trí đã giữ cô lại, dường như từng chữ của bức thư năm đó Celia đọc quay trở lại trước mắt cô. Cô cố gắng gạt nó đi, bây giờ mọi thứ đã khác rồi, không phải sao? Hơn nữa anh cũng đã nói khi đó nhà Lecter và vị bác sĩ đó làm không đúng rồi, tại sao cô lại phải bám vào những dòng chữ đó? Dùng những gì của quá khứ đối xử với anh của bây giờ?
Nhưng....cô cũng không chắc....Đối với Celia mà nói, cô vẫn luôn xem anh là một ngôi sao sáng trên trời, cô chỉ là một người lạc lối trong bóng đêm vô tình thấy được vì sao đó mà thôi. Nếu gia đình cô còn, gia đình anh cũng còn, vậy thì Celia sẽ không chút do dự tiến về phía anh. Tiếc rằng giờ đây mọi thứ không còn như xưa nữa, cô không có gì cả, căn nhà và tài sản bây giờ đều là của cha mẹ nuôi, thành thật mà nói tuy bọn họ cho Celia nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy nó là của mình, còn những tài sản mà ngày xưa cha cô đưa cho cô....cô chưa dám mở ra, hay nói đúng hơn là cô không có dũng khí mở ra, đến khuôn mặt của bọn họ....cô còn không nhớ ra thì cô lấy tư cách gì mà mở ra thứ mà cha mẹ cô để lại.
"Nghĩ gì vậy?" - Celia giật mình khi nghe anh gọi, cũng chợt nhận ra không biết từ lúc nào anh đã đứng gần cô tới mức này.
"Vài thứ linh tinh không đáng kể thôi..." - Cô không nhìn Hannibal mà nhìn đi chỗ khác.
"Anh cũng không muốn vòng vo, chúng ta đều biết những gì Alecto nói rồi, em còn gì muốn nói thêm không?" - Giọng Hannibal nhẹ nhàng và dỗ dành, giống hệt như ngày xưa anh vẫn hay dụ dỗ cô nói ra những bí mật của mình.
"Alecto cũng nói hết rồi, em..." - Celia do dự, một nửa trong cô muốn nói, nhưng một nửa thì lại không.
"Đừng lừa anh! Đã khi nào em lừa anh thành công đâu? Trừ lần...đó, nhưng em thật sự nghĩ anh dễ gạt đến thế sao? Anh vẫn là một thằng ngốc có thể bị lừa thêm lần nữa trong mắt em sao?" - Hannibal đột nhiên nói lớn khiến Celia giật mình, tay anh nắm chặt cánh tay của Celia khiến cô hơi đau.
"Anh lặp lại lần cuối Celia, anh không còn là cậu bé Hannibal của ngày xưa nữa rồi. Anh không cần em phải làm bất cứ điều gì nữa cả, lần này, để anh bảo vệ em được không? Ngoan, nói hết mọi thứ cho anh nghe đi." - Giọng Hannibal vẫn dịu dàng, nhưng tay anh thì nắm chặt cả hai cánh tay của Celia gần giống như đe đọa.
Cô bật cười nhẹ trước hành động của anh, nó cũng gợi lên một số ký ức bị lãng quên trong cô, chỉ khác là hồi hai người còn nhỏ, Hannibal không có gì ngoài sự giận dỗi dễ thương khi cô từ chối làm gì đó mà anh muốn, còn bây giờ, không còn sự dễ thương đó nữa, chỉ còn lại sự khó đoán, cứ như....nếu cô mà không nói ra thì anh sẽ phát điên mất thôi.
Nhưng cô cũng không muốn cố gắng tỏ vẻ kiên cường nữa, nhiều năm cố gắng xây lên bức tường ngăn cách cảm xúc của bản thân với mọi thứ, vá từng chỗ một để không thứ gì có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của cô. Chỉ có điều vốn dĩ, bức tường đó không đủ mạnh để ngăn cản anh, khi đối mặt với Hannibal, cô mới nhận ra anh luôn có cách để xuyên qua mọi bức tường mà cô dựng nên, hoặc cũng có lẽ, cô chưa bao giờ có cách để ngăn anh. Celia không muốn cố gắng giả vờ mọi thứ điều ổn, giả vờ rằng không thứ gì có thể ảnh hưởng đến mình, cô dựa đầu vào vai Hannibal, sau đó vòng tay ôm anh. Sau nhiều năm, cuối cùng Celia cũng có thể ôm lại người mà cô muốn ôm nhất trong đời.
"Em được gia đình Lawrence nhận nuôi, em cùng với bọn họ trở về nhà của họ ở Mỹ. Cha mẹ nuôi của em đều là triệu phú, bọn họ không có con, vậy nên chỉ có thể đi du lịch sẵn tiện chọn đứa trẻ bọn họ thấy phù hợp làm người thừa kế gia sản." - Celia vừa kể, ký ức của cô hiện ra những ngày đầu tiên cô đến Mỹ.
Mọi thứ khi đó thật lạ lẫm với cô, cũng may tiếng Anh của Celia vẫn tốt, giao tiếp thường ngày thì không thành vấn đề. Vấn đề lớn nhất chỉ là kiến thức của cô, kiến thức của cô không tương xứng với độ tuổi, vì vậy Celia chưa thể đi học ngay. Vợ chồng Lawrence đã bỏ một số tiền kha khá để thuê gia sư về dạy cho Celia để bù đắp cho cô những kiến thức bị thiếu trong những năm cô lưu lạc và không được đi học.
Dù mục đích ban đầu của họ là gì đi nữa, thì vợ chồng Lawrence vẫn là người tốt, bọn họ không làm Celia áp lực bất cứ gì cả, cô chỉ tự đặt áp lực cho bản thân thôi. Thi thoảng có những đêm cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi nhưng không hề có ai ở bên cạnh để cô có thể dựa vào, dù chỉ một chút thôi cũng không có, tất cả những thời gian đó, điều duy nhất cô nghĩ tới chính là anh.
Cuối cùng sau một năm tự ép bản thân nỗ lực, Celia đã bắt kịp kiến thức để có thể đi học. Ngày đầu đi học, đối với một môi trường mới lạ hoàn toàn này, Celia chỉ có thể im lặng và lặng lẽ quan sát nhiều nhất có thể - Một thói quen tự động sinh ra từ khi gia đình cô mất đi. Cũng nhờ đó mà Celia biết được nhiều thói quen cũng như tính cách của mọi người trong lớp, thi thoảng còn có vài bí mật nữa.
Celia không hề có ý định dùng những gì mình quan sát được để làm quen hay hòa đồng với lớp, cô lặng lẽ học tập và hoàn thành việc của mình. Nhưng đời không muốn để cô yên, Smedley không biết vì ganh tị hay đột nhiên khó chịu không có lý do mà cứ liên tục kiếm chuyện với cô.
Cô vốn quen nhẫn nhịn, nên cô né tránh hết mọi cuộc xung đột mà Smedley cố tình gây ra nhiều nhất có thể, dù thế thì thi thoảng vẫn có vài chuyện không tránh được, cô cũng không tính nhịn để Smedley bắt nạt mình, hơn nữa ở trường học thì vẫn có những quy định, dù Smedley có kiêu ngạo tới đâu đi nữa thì cô ta vẫn phải nhịn nếu không muốn bị đuổi học. Vì bắt nạt Celia không được nên hiển nhiên Smedley xem cô là kẻ thù lớn nhất.
"Nhưng em không ngờ được Alecto lại vô ý đến nỗi để cho Smedley nắm được điểm yếu?" - Hannibal đưa tay vuốt nhẹ tóc của Celia, ánh mắt anh nhìn Celia giống như cô là món đồ lưu ly dễ vỡ.
"Đúng vậy, không ngờ được." - Celia chậm rãi gật đầu.
Celia biết Alecto là một nhân cách nóng nảy, làm việc chẳng bao giờ suy nghĩ trước, lại còn hay nổi loạn. Chuyện buôn bán này không phải là Celia không biết, nhưng cô không muốn quản nữa, thời gian mà Alecto hiện diện trước xã hội, cô nàng muốn làm gì thì làm, cô không xen vào cũng không quản. Cũng chính vì thế mà vô tình để Smedley nắm được điểm yếu, hại cô bị cô ta bắt nạt một thời gian khá lâu.
Nhưng Celia cũng không phải người dễ bắt nạt đến vậy, ở nhà Casen, Celia bị bắt nạt đến suýt chết, không phải vì cô mềm yếu, mà là cô nhẫn nhịn vì Hannibal, và cũng vì cô có phần không muốn sống nữa, mọi thứ lúc đó quá áp lực với Celia, vậy nên cô mới buông xuôi.
Cô không muốn buông xuôi nữa, cô đã sống qua được thế chiến thứ hai, sống qua mùa đông lạnh giá nhất của cuộc đời và cả mùa đông lạnh nhất trong lòng của cô, như Smedley thì chưa phải đối thủ của cô đâu. Celia chịu đựng sự bắt nạt của cô ta, vừa chú ý đến những thói quen nhỏ ít người nhận ra của cô ta, cũng nhờ những thông tin đó mà Celia có thể lặng lẽ lập kế hoạch giương đông kích tây để hủy đi cái máy ảnh nhớ có chứa hình ảnh 'cô' buôn bán ma túy trong đó. Điểm yếu lớn nhất của Smedley là sự kích động, dù cô ta có cố giữa chiếc máy ảnh đó kè kè bên người đi chăng nữa thì chỉ cần băng nhóm mà cô ta ghét nhất trường khiêu khích thì Smedley chẳng quan tâm gì nữa, lập tức đi kiếm băng nhóm đó để tính sổ.
Việc duy nhất Celia làm chỉ là lén sao chép lại chữ của cô ta từ những bài kiểm tra, tạo thành một bức thư khiêu khích với băng nhóm kia, bọn họ nhất định sẽ tin vì đó là chữ viết tay không thể lẫn đi đâu được của Smedley. Sau đó Celia chỉ cần đợi thời cơ để đốt cái máy ảnh đó đi mà không ai biết là cô đã làm. Tuy nhiên ngay khi vừa sao chép xong bức thư thì đột nhiên Smedley nổi điên lên chẳng biết vì sao, cô ta đã thật sự đập gãy hai bàn tay của Celia trước khi kế hoạch của cô có thể được thực hiện.
Điều đáng buồn là Celia không thể nói với cha mẹ nuôi, cũng chẳng thể nói với nhà trường bởi vì cô còn chưa hủy bằng chứng. Celia đành phải ngụy biện rằng do bất cẩn nên bị thương, dù sau đó cô có hủy được bằng chứng, hay hai bàn tay đã lành nhưng nó vẫn để lại di chứng.
"Nó nhức lắm sao?" - Anh thì thầm, dường như là tự nói với bản thân, Hannibal cẩn thận cầm tay của Celia lên để vuốt ve như thể anh có thể khiến cho cô không còn di chứng đó nữa.
"Nhức chứ, nhiều đêm mùa đông, chỉ cần em vô ý để tay ra ngoài chăn thì nó sẽ lập tức nhức và đau buốt khiến em tỉnh giấc ngay." - Celia dịu dàng nói, như thể người mà cô nói đến không phải là bản thân.
"Smedley không phải là người phiền nhất đối với em. Người phiền nhất khi đó là Stanton, Alecto đã nói sơ qua rồi, cậu ta bám em không ngừng." - Celia chau mày khi nhớ lại quãng thời gian đó, cô vừa phải lo đối phó với Smedley, vừa phải thoát sự đeo bám của Stanton.
Đó là vào một ngày đẹp trời, Celia muốn hóng tí gió sau cuộc tranh cãi với Smedley, cô đi lên sân thượng trường và thấy một chàng trai dường như có ý định nghĩ quẫn, Celia trong lúc nhất thời chưa kịp suy nghĩ đã hành động theo bản năng là kéo chàng trai đó xuống. Lúc đó, ánh mắt chàng trai này nhìn cô có chút lạ thường nhưng Celia không để tâm tới điều đó, cô khuyên nhủ vài câu và cùng chàng trai Stanton đó đi ra khỏi sân thượng.
Nào có ai ngờ Stanton sau đó cứ đeo bám cô một cách dai dẳng, đòi làm bạn trai cô, bảo rằng cô là của anh ta. Tiếp đến anh ta đòi cô phải ôm anh ta, nhận đồ của anh ta. Hễ cô mà từ chối thì anh ta lại đe dọa sẽ tự tử, hầu như vừa hết tiết học là thấy ngay anh ta đứng trước cửa lớp, chỉ chờ cơ hội xông vào cô mà thôi. Celia vừa kể vừa chìm đắm vào ký ức mà không nhận ra tay của Hannibal nắm lại ngày càng chặt, chặt đến nỗi các đốt ngón tay dần chuyển sang màu trắng.
"Anh ta đeo bám mãi, nhưng em phải cố cân bằng hai bên. Chỉ cần sau khi hủy đi bằng chứng trong máy ảnh của Smedley thì em nhất định sẽ chuyển trường. Nhưng nói chung vẫn rất phiền, may sao em có thể thành công chuyển trường, cắt đứt sự đeo bám của anh ta." - Celia kết thúc câu chuyện, cô thở phào nhẹ một hơi, có người ngồi nghe cô nói, lại còn người mà cô tin tưởng để dựa vào đúng là thoải mái hơn rất nhiều.
"Còn anh thì sao? Sau đó....như thế nào?" - Celia ngập ngừng hỏi, cô thấy ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, ước chừng tầm vài phút sau mới trở lại bình thường, sau đó lại nhìn Celia bằng ánh mắt dịu dàng.
"Không có gì đáng nói." - Hannibal nói dối một cách mượt mà và tự nhiên.
"Thật sao?" - Celia nghi hoặc nhìn anh, cô có thể cảm giác có gì đó không đúng nhưng giọng điệu và thái độ thì không giống nói dối.
"Thật, sau đó anh chỉ đến lại chỗ ngôi nhà trú ẩn khi xưa của hai chúng ta. Anh đặt tấm bia cho gia đình em rồi, anh cũng để Mischa yên nghỉ ở cạnh gia đình em, hy vọng gia đình em có thể chăm sóc con bé." - Hannibal dịu dàng nói với Celia, tay anh khẽ vuốt lưng cô một cách nhẹ nhàng nhất.
"Tất nhiên rồi, bọn họ cũng quý Mischa lắm." - Celia lại dựa đầu vào vai anh, Hannibal cũng đưa tay ôm chặt Celia vào lòng, có điều Celia không biết, Hannibal đã từng thề trước mộ cha mẹ và em trai cô. Nếu như có thể ôm cô lại một lần nữa, anh tuyệt đối không buông tay dưới bất cứ giá nào.
Một suy nghĩ thoáng qua đầu Celia, cô nghĩ, nếu như Hanni đã nhớ về những ký ức kinh hoàng đó, anh thật sự sẽ bỏ qua cho bọn họ - những người ăn thịt Mischa sao? Bởi vì từ nhỏ, Hannibal không bao giờ mà không ăn miếng trả miếng, rõ nhất là lúc ở trại trẻ mồ côi, thi thoảng anh có thể không trả đũa những đứa trẻ bắt nạt họ ngay công khai, nhưng chắc chắn luôn có sự trả đũa ngầm. Buồn cười là cô còn tưởng Hannibal nóng tính và xốc nổi nên luôn khuyên nhủ anh chỉ nên trả đũa ngầm, không nên trả đũa công khai để tránh phiền phức. Có ai dè Hannibal đã thực hiện từ lâu rồi đâu.
Trái ngược với Hannibal, Celia chưa từng quên đi những ký ức kinh hoàng đó, cô còn nhớ rất rõ tên từng người. Nhưng đợi lúc cha mẹ nuôi cô mất đi, cô dùng tiền để tìm lại tin tức từng người thì phát hiện bọn họ đã chết rồi, đặc biệt vài người trong số họ còn bị lôi một vài bộ phận nội tạng ra khỏi người. Kỳ thực lúc đó, Celia không cảm thấy tiếc thương gì cả, cô còn nghĩ chắc ông trời có mắt nên bọn họ mới bị giết một cách như thế, cô sẽ thầm lặng lẽ cầu nguyện cho người nào giết bọn họ có thể an toàn thoát khỏi diện bị truy lùng.
Celia không khỏi bật cười trong tâm trí, Violet và Martha sẽ sốc nếu biết suy nghĩ này của cô. Bọn họ vẫn luôn nghĩ cô là người tốt, dịu dàng, hiền lành, nhưng thật ra Celia đã biết từ lâu mình không phải là người tốt. Làm gì có người nào vẫn tốt, hiền lành, ngây thơ sau khi sống sót qua thế chiến chứ? Hoặc giả sử vẫn có nhưng người đó chắc chắn không phải là Celia, thế chiến đã thay đổi tâm hồn cô rất nhiều, những ký ức kinh hoàng vẫn luôn ám ảnh trong đầu cô.
Dù không thích sự bừa bãi và thiếu suy nghĩ của Alecto, Celia vẫn luôn biết đó là một mặt tối được sinh ra từ những suy nghĩ tiêu cực và đen tối của cô, và phần nào đó Celia cũng đang dần trở nên giống Alecto, dần vô cảm hơn, khó có ai gợi được cảm xúc từ sâu trong lòng cô. Ngay cả Violet và Martha, hai người họ chỉ khiến một số ít cảm xúc của cô xuất hiện trở lại chứ không phải hoàn toàn. Người duy nhất có thể làm được điều đó chính là người đang ôm cô lúc này, Celia cảm giác như chỉ cần nghĩ về anh, hoặc những gì liên quan tới anh, cảm xúc của cô trở lại giống như hồi trước vậy, hồi mà cô còn chưa mất đi tất cả. Dù bây giờ Celia có cảm giác anh khác đi nhiều lắm, nhưng mỗi lần chạm mắt với cô, đứng trước mặt cô, Celia luôn thấy được một phần hình bóng của cậu bé Hannibal trong anh, cứ như nó chưa bao giờ mất đi vậy, mờ nhạt nhưng vẫn luôn tồn tại ở đó. Có lẽ, chỉ có cô là không thể giữ lại được hình ảnh cô bé Celia, dù cho có cố gắng cỡ nào cũng không thể lấy lại được dáng vẻ của cô bé Celia vui vẻ nhiệt huyết năm đó, thậm chí còn xuất hiện thêm Alecto - một mặt tối mà Celia không bao giờ muốn mọi người biết được.
Và Celia cũng không biết rằng, thật ra Hannibal cũng thay đổi rất nhiều, hơn hết là sự dịu dàng cả đời sau này của anh cũng chỉ dành cho cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip