Chương 6: Không chỉ là thích*

P/S: Chưa có sự kiểm duyệt của beta (chưa beta)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh biết rằng em đối với anh không chỉ là thích?"

(Không chỉ là thích)

Mấy tháng sau chẳng mấy chốc đã tới lúc Celia sắp tốt nghiệp, cuối buổi học của ngày hôm nay, Violet kéo tay Celia đi về phía bãi xe.

"Tớ có thể tự về được mà?" - Celia khó hiểu nhìn Violet.

"Dạo mấy tháng nay cậu bị sao thế nhỉ? Chẳng nói chuyện gì nhiều với tớ và cả con nhỏ Martha luôn." - Violet quay sang nhìn cô bạn của mình với ánh mắt dò tìm.

"Thì...sắp tốt nghiệp rồi, tớ chuyên tâm học hành thôi mà." - Không biết có phải do ở cạnh Hannibal một thời gian hơi lâu hay không mà Celia cảm thấy khả năng nói dối của mình được tăng cấp rồi. Giờ cô có thể nói dối vài chuyện mà không đổi sắc mặt hay ánh mắt.

"Thật à? Cũng...đúng, dù sao có môn tâm lý hơi làm khó cậu rồi. Nhưng mà nếu cậu biết môn đó khó vậy thì sao vẫn chọn học vậy?" - Violet nhìn một hồi lâu cũng không nhìn ra được có sự gian dối nào trong ánh mắt của Celia nên cô nàng đã tin đó là thật.

"Cảm thấy hứng thú khác với có thể học nó một cách dễ dàng mà, rất nhiều người hối hận với chuyên ngành mình đã chọn vì nó quá khó với họ đấy thôi." - Celia cười khúc khích, xem ra đúng là trình độ nói dối của cô tăng lên thật rồi, hồi trước là Violet sẽ nhận ra ngay.

"Cậu thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì à?" - Violet đột nhiên hỏi trước khi đi vào bãi đỗ xe của trường.

"Là ngày gì cơ? Đặc biệt lắm à?" - Celia nhẩm lại thì không nhớ hôm nay là ngày gì, mà nói cũng lạ, hôm nay Hannibal nhất quyết phải sang nhà cô nấu ăn, còn dặn cô sau khi hết tiết thì nhớ về sớm.

"Xem cậu kìa, học nhiều quá quên mất cả ngày sinh nhật của mình rồi? Mọi năm cậu vẫn luôn nhớ và đi ăn cùng tớ mà." - Violet nhướng mày nhìn cô.

"11/2? Hôm nay là 11/2? Thảo nào..." - Hóa ra đây là lý do Hannibal cứ nhất quyết sang nhà cô nấu ăn.

Chết thật, mọi năm đều hẹn đi ăn với Violet vào buổi trưa, mà giờ anh cũng đang ở nhà đợi cô vào buổi trưa, và có thể là cả buổi chiều luôn. Giờ Celia phải nghĩ cách từ chối Violet một cách sao cho thật khéo léo nhất có thể.

"Nhưng mà....hôm nay chắc tớ không đi ăn với cậu được rồi." - Celia nhỏ giọng nói với Violet, cô nàng ngạc nhiên nhìn Celia, sau đó là hơi tức giận với cô.

"Tại sao? Hằng năm cậu đều đi ăn với tớ mà? Tớ chuẩn bị quà sẵn cho cậu rồi đấy!" - Violet nhìn Celia với vẻ mặt hơi thất vọng và buồn chán.

"Tớ xin lỗi mà cưng, hôm nay quả thật có việc nên không đi với cậu được." - Celia vỗ nhẹ vào cánh tay của Violet, sau đó là an ủi cô nàng hết lời.

"Vậy cậu nói nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu không thể đi cùng tớ hôm nay?" - Violet thở dài bực bội, vì ngày hôm nay mà cô nàng đã lên lịch hết các kế hoạch rồi.

"Hẹn khám sức khỏe định kỳ, với cả cậu biết đó, nhà ba mẹ tớ vẫn còn vài thủ tục cần phải chuyển sang dưới tên tớ, cũng làm trong hôm nay." - Celia nhắm mắt bịa đại một vài cái cớ.

"....Thủ tục á hả? Hai bác mất một năm rồi, chẳng lẽ còn chưa xong à?" - Violet khó hiểu nhưng cô nàng biết là có vài thứ không thể thực hiện nhanh được.

"Còn sót lại vài thứ, tớ hứa cuối tuần tớ sẽ đi ăn với cậu ha." - Celia cười cười ra vẻ lấy lòng Violet.

"Cậu khỏi diễn! Có việc thì về sớm đi, cuối tuần gặp." - Violet xua tay ghét bỏ Celia khi cô làm hành động lấy lòng.

"Cảm ơn cậu Violet, đi về cẩn thận nhé." - Celia mỉm cười vẫy tay khi Violet ngồi vào trong xe.

Mãi tận lúc lái xe ra khỏi trường được một lúc rồi, Violet vẫn mơ hồ cảm thấy có gì lạ ở Celia trong vài tháng nay, cũng không biết linh cảm cô nàng chính xác hay không mà cô nàng luôn cảm thấy thật sự Celia cứ như là hoa có chậu rồi. Vừa nghĩ tới thì Violet đã xua đi ý nghĩ đó, làm sao mà có chậu được, đứa con trai nào tiếp cận Celia là cô nàng biết ngay mà, nếu có gì đó thì cô nàng phải đánh hơi được hay suy luận ra được rồi chứ.

Celia vừa bước chân vào cổng thì đã nghe thấy mùi đồ ăn, thật sự mà nói thì cô cũng không biết nên cảm thấy như thế nào về việc có một người bạn trai nấu ăn rất ngon và hầu như ngày nào anh cũng nấu cho cô ăn như là một thú vui. Nhưng mà....cả cô và anh đều chưa hề xác nhận về mối quan hệ này, vậy đâu thể coi là bạn trai được...Không lẽ giờ gọi mối quan hệ này là mập mờ? Mà cũng không gọi là mập mờ được, cô thật sự rất rất thích Hannibal, thậm chí là yêu đơn phương anh chắc từ rất lâu rồi, chỉ là không biết anh....có cùng ý nghĩ không.

Cô bước vào phòng khách ngay lúc anh vừa bước ra khỏi bếp, Hannibal cười dịu dàng khi nhìn thấy cô.

"Anh nấu ăn xong rồi, em cất đồ đi rồi cùng ăn." - Giọng nói của Hannibal luôn là thứ mà Celia nghe mãi không chán, nhất là những năm  không có anh, cô nhớ nó vô cùng.

"Bữa trưa thôi mà, không cần phải hoành tráng thế." - Celia nhìn bàn ăn được dọn sẵn khi cô thay đồ xong xuôi và đi vào phòng ăn.

"Như này mà hoành tráng? Cưng à, tiêu chuẩn em thấp quá rồi." - Anh cười, nắm tay Celia, tay còn lại thì kéo ghế ra để cô ngồi vào.

"Sau sinh nhật em một tháng là đến sinh nhật anh đấy, vậy thì tính ra anh phải gọi em bằng chị đấy Hanni." - Celia đùa, anh ngồi ở phía đối diện cô cũng bật cười.

"Vậy chị à, chị hãy nếm thử món ăn hôm nay em nấu đi." - Anh bắt đầu nói giọng giả tạo ân cần, Celia lập tức xua tay.

"Không cần diễn cái giọng nổi da gà đó, anh không biết là em đang đùa à?" - Celia nói xong liền thưởng thức món ăn của Hannibal nấu, nó quả nhiên vẫn ngon ngoài mức dự đoán của cô.

"Hôm nay anh không có bệnh nhân hay khách sao?" - Celia ngẩng đầu nhìn Hannibal ở đối diện.

"Khách thì lúc nào cũng có, dời hẹn lại hai ba hôm chẳng ảnh hưởng gì." - Anh nhún vai, vẻ mặt không cảm xúc.

"Hơn nữa Celia, ưu tiên hàng đầu của anh, luôn là em. Những người khác chẳng là gì cả." - Celia cảm thấy trừ những lúc Hannibal nhìn cô thì còn lại ánh mắt anh thật sự không ấm áp tí nào, thậm chí còn toát lên sự nguy hiểm giống như Alecto nói vậy.

"Nhắm mắt lại đi Celia." - Anh dịu dàng nói, đột nhiên đứng dậy.

Cô nghe theo lời anh mà nhắm mắt lại, Celia nghe được tiếng bước chân của anh đi vòng qua sau cô, vài giây sau cô cảm thấy cổ mình lành lạnh, không nghi ngờ gì nữa, món quà của anh tặng cô hôm nay là sợi dây chuyền rồi.

"Mở mắt ra đi Celia." - Cô cảm thấy Hannibal khẽ hôn lướt qua má cô. Celia mở mắt ra, đúng như cô dự đoán, sợi dây chuyền được đính một viên ngọc màu xanh ở giữa, rất phù hợp với phong cách thời trang của cô.

Chưa kịp đợi Celia nói thì Hannibal đã đưa tới trước mặt cô một cái khung tranh. Khi nhìn vào bức tranh trong khung, Celia sững sờ, tay cô vô thức nắm chặt lại, tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

"Đây là...." - Dù biết đó là gì nhưng cô không kiềm chế được mà hỏi lại anh.

"Gia đình em, gia đình Radley cùng với em do chính tay anh vẽ lại từ trí nhớ của mình." - Hannibal nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Celia rồi khẽ vuốt ve nó, tay còn lại của thì vuốt lưng cô.

Celia không nói gì cả, cô dường như bị nghẹt thở trước bức tranh, hình ảnh trong tranh như tấm khăn lau sạch phần ký ức đã phủ bụi rất nhiều năm của Celia, phần ký ức mà mãi cô vẫn lau không sạch nổi. Những hình ảnh cha cô cười vui vẻ bên mẹ cô, lúc cha cô bế cô lên và ôm vào lòng, nụ cười của cha cô ấm áp biết bao nhiêu, dịu dàng biết bao nhiêu, cả ánh mắt hiền từ của mẹ cô nữa. Hơi ấm của cha cô giống như chỉ mới hôm qua vậy, cả mẹ cô nữa, cô thật sự rất nhớ, rất rất nhớ cái ôm đó của cha mẹ...Nếu như...nếu như chiến tranh không cướp bọn họ đi mất, có lẽ bây giờ mỗi khi quay đầu lại, cô sẽ luôn nhìn thấy họ. Cả đứa em trai giống như cái đuôi nhỏ của cô nữa, nụ cười em ấy ngây ngô, hiền lành và trong sáng biết bao, nếu như em ấy không bị hai tên lính Đức cướp đi mạng sống, bây giờ có lẽ Alvin đã là một chàng trai tỏa nắng ấm áp rồi, cô vẫn còn người gọi cô một tiếng chị ơi, hai tiếng vẫn là chị ơi.

Nhưng mà....những thứ đó....đã bị cướp khỏi cô từ rất lâu rồi....Hannibal đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, anh khẽ cúi người xuống ôm chặt cô vào lòng, tay vẫn luôn vỗ về và vuốt ve lưng cô. Celia ôm chặt Hannibal, lặng lẽ khóc trong lòng anh, anh thì vẫn luôn thì thầm an ủi bên tai cô, kiên nhẫn cho tới tận khi Celia khóc xong.

"Anh....chắc chuẩn bị lâu lắm rồi nhỉ?" - Giọng cô khàn nhẹ vì khóc.

"Ừ, em có thích không?" - Anh hôn nhẹ lên tóc của cô, tay đỡ sau đầu của cô.

"Thích....rất thích...Cảm ơn anh...." - Celia lại áp mặt vào lòng Hannibal, cô không muốn bỏ ra lúc này, vì vậy cô ôm anh chặt hơn. Anh mỉm cười, tiếp tục vỗ lưng Celia, tay vẫn đỡ sau đầu của cô.

Cả buổi chiều và buổi tối hôm đó, hai người không nói với nhau gì cả ngoài việc Celia bắt đầu trở nên dính Hannibal hơn mọi khi. Anh ôm cô vào lòng trong lúc hai người ngồi xem mấy chương trình trên tivi, Hannibal cảm thấy đặc biệt thỏa mãn khi mọi thứ đi theo đúng như những gì anh dự đoán, anh rất thích những lúc Celia dính người như thế này, nhưng để cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh thì Hannibal ước tính anh vẫn còn rất nhiều thứ phải làm. Nếu mà làm xong thì Celia nhất định sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào anh, điều đó làm Hannibal cảm thấy vui vẻ đến nhếch cả môi lên. Celia đang nằm trong lòng Hannibal nên không thấy được nụ cười gần như gian xảo của anh, có điều mà Hannibal thật sự không biết về Celia, cô sẽ chỉ phụ thuộc vào người nào đó nếu như cô muốn và do cô tình nguyện chìm vào nó chứ không phải bị tác động bởi bất kỳ ai khác, cho dù có thì người duy nhất có thể tác động đến cô cũng chỉ có anh mà thôi, vậy nên nói cách này hay cách khác, không phải kế hoạch của Hannibal thành công, mà là vì ngay từ đầu Celia đã cho phép anh làm điều đó với cô.

Mấy tuần sau đó, mối quan hệ giữa cô và Hannibal đã tiến triển thêm một bước nữa, nhưng hai người vẫn không có một lời nào để xác nhận về mối quan hệ này, mà bây giờ thì Celia cũng không quan tâm lắm về vấn đề này. Bởi vì các môn đều sắp kết thúc và đều yêu cầu viết bài luận văn để chấm điểm cuối kỳ. Celia có thể viết được tất cả các môn, duy chỉ môn tâm lý học là cô gặp nhiều vấn đề khó khăn.

Celia lướt hết các trang sách mà Violet và Martha bảo rằng họ làm được bài là nhờ đọc trong đấy ra, và vẫn như thường lệ, chẳng giúp ích gì được cả. Nhưng cô lại cảm thấy cái mục các thủ thuật thao túng tâm lý khá thú vị, Celia đang suy nghĩ rằng liệu nếu cô sử dụng một trong những thủ thuật này với anh thì liệu có hiệu quả không, bởi vì cách đây vài hôm Celia đã nhờ Hannibal chỉ cô cái cách làm bài luận văn nhưng đến hôm nay anh vẫn không thèm nói là giúp hay không.

Nếu mà nó hiệu quả thì cô sẽ qua được bài luận văn cuối kỳ thôi, dù sao thì vẫn phải thử mới được, cô không muốn tốt nghiệp trễ hơn nữa, đã trễ một năm rồi.

Celia nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân quen thuộc, cô thở dài, thật sự là anh đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi hả? Đây rõ ràng là nhà của cô, vậy mà chìa khóa nhà này anh cũng có một chìa, chìa khóa xe của cô anh cũng có một chìa, không chỉ thế, Hannibal từ lâu đã dọn phân nửa đồ của mình sang nhà cô, quần áo cũng để chung tủ đồ của cô, tối thì ngủ ở phòng cô. Rốt cuộc thì chẳng biết đây là nhà của ai nữa.

Celia hít sâu một hơi, phải giữ bình tĩnh cần thiết để thử thao túng tâm lý Hannibal. Nếu việc này thành công, cô sẽ qua môn này thôi. Cô đi xuống lầu, nhìn thấy Hannibal đang xếp đồ ăn vào tủ lạnh và bổ sung gia vị trên kệ thì liền lặng lẽ đi đến phía sau anh.

"Hanni à." - Celia không nhận ra giọng của bản thân đột nhiên kéo dài hơn bình thường.

"Có chuyện gì sao?" - Giọng Hannibal bình thường nhưng anh thì suýt chút nữa bật cười rồi, Hannibal vẫn chưa xoay lại đối mặt với Celia, bởi vì anh không thể để cô thấy khóe miệng đang nhếch lên cao của mình được.

"Thực ra trong tất cả những người mà em biết, thì anh là người giỏi nhất ấy, anh tốt nghiệp sớm nè, tốt nghiệp loại xuất sắc nè, còn là bác sĩ tâm thần nổi tiếng nữa nè,...." - Celia không cảm thấy kỳ lạ khi Hannibal không xoay người lại, cô tiếp nói bằng chất giọng lấy lòng rõ ràng mà không hề biết là mình đang sử dụng nó.

Và cũng đâu đó trong tiềm thức của Celia, Alecto cũng đang day trán vì 'trình độ' thao túng tâm lý của Celia thật sự quá là 'cao'. Alecto chỉ hận không thể bắt Celia im miệng lại được, bởi vì nếu cô nàng có thể, cô nàng nhất định sẽ bắt Celia mở to mắt và lắng tai nghe thật rõ, rằng giọng của cô đang rất là bất thường và nhìn Hannibal đi, rõ ràng là đang nhịn cười chứ có phải bị thao túng đâu. Alecto chỉ hy vọng rằng lúc Celia biết được sự thật, hy vọng cô sẽ không bị quê tới nỗi nhốt bản thân trong phòng nguyên ngày hay lại trốn vào đây rồi thả cô nàng ra ngoài. Chỉ có Chúa mới biết, ở chung với Hannibal, cô nàng thà nằm mãi trong tiềm thức còn hơn là trò chuyện với hắn ta dù chỉ trong năm phút, à không, một phút cũng không muốn.

Ở thực tại, Celia vẫn tiếp tục khen Hannibal bằng giọng nói 'bình thường' của mình, cuối cùng vì sợ không nhịn cười được nên anh đã tự mình đi rót một cốc nước cho bản thân và cho cô.

"Uống tí nước đi Celia." - Anh đặt ly nước vào tay cô, Celia uống ngay, từ nãy tới giờ cứ nói mãi làm cô rất khát nước.

Anh cũng uống nước để che đi nụ cười của mình, anh ước rằng anh có thể cho cô thấy cô dễ thương cỡ nào khi cố gắng thao túng anh bằng 'trình độ' của mình. Và Hannibal cũng thật sự rất muốn nói với Celia rằng thật ra cô không cần thao túng anh đâu, dù cô muốn anh làm gì thì anh cũng làm hết cho cô. Nhưng mà nhìn bộ dạng cố gắng thao túng anh của cô rất dễ thương, nó khiến anh muốn xem tiếp cô có thể làm gì tiếp sau khi xong bài diễn thuyết này.

Cuối cùng thì Celia cũng hết cái để nói, nhưng mà sao cô không thấy hiệu quả tí nào nhỉ? Và rồi cô nghe thấy tiếng cười ở phía đối diện, Celia ngẩng đầu lên thì thấy Hannibal đang cười khúc khích một cách khó kiềm chế.

"Em nói xong rồi hả, có nỗ lực đó Celia." - Anh nói ngay sau khi kiềm chế được nụ cười nhưng khóe miệng thì vẫn nhếch lên chưa hạ xuống được.

"G-Gì cơ? Anh..." - Celia mơ hồ nhận ra gì đó, mặt cô từ từ đỏ lên.

"Thì phải công nhận nỗ lực 'thao túng' của em cũng có hiệu quả 'đáng kể' đó." - Hannibal nói, anh còn nhấn mạnh chữ thao túng và đáng kể một cách cường điệu.

"V-vậy anh....đã biết là em đang...." - Mặt Celia nóng bừng, cô đoán chắc giờ mặt mình cũng không kém trái cà chua là bao nhiêu.

"Ngay từ chữ đầu tiên luôn đó cưng, nói thật thì anh nghĩ em nói chuyện bình thường đôi khi còn có hiệu quả hơn em cố gắng làm điều đó đấy." - Hannibal chống tay lên bàn và nghiêng đầu tựa lên, nhìn thẳng vào Celia.

"E-em...." - Celia cảm thấy má mình càng nóng hơn, đầu cô đang gào thét phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ là làm, Celia ngay lập tức chạy lên lầu và vào thẳng vào phòng của mình.

Hannibal bật cười thêm lần nữa khi thấy Celia chạy trối chết, đúng là không phải ngày nào cũng được thấy cô làm trò như thế này, hôm nay quả là ngày hiếm gặp, à phải rồi, hôm nay là ngày mười ba, chỉ tiếc là nó chưa nằm ngay thứ sáu mà thôi. Nếu hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, Hannibal tin rằng hắn sẽ được thấy nhiều hơn nữa, dù sao thì số mười ba vẫn luôn là số mà anh thích nhất.

Celia vừa vào phòng thì đã chui vào chăn, trời ơi hôm nay cô....làm gì thế này, bây giờ cô hối hận muốn quay ngược thời gian lại có được không?

"Quả nhiên đúng như những gì tôi dự đoán." - Giọng nói Alecto vang lên trong đầu.

"Đúng cái gì cơ???!!! Cô nói lại xem đúng cái gì????" - Celia hét lên với Alecto trong đầu.

"Thì từ lúc cô cất giọng lên, tôi đã đoán được kết cục này rồi." - Alecto nhún vai.

"C-cô biết??? Vậy sao cô không cản tôi!!!! Đồ tồi!!!" - Celia mắng Alecto.

"Này này này, tôi cản bằng gì? Bằng niềm tin hả? Cô bảo tôi đột nhiên xông ra hả? Thôi đi, tôi không muốn bị bóp cổ thêm lần nữa đâu. Ngu mới cản cô." - Alecto đảo mắt, cô nàng chỉ muốn nói rằng Celia không nhìn ra được Hannibal đang rất thích thú khi cô làm thế à? Có ngu mới phá đám tâm trạng của vị ôn thần đó đấy.

"Nhưng cô...cô để tôi tiếp tục làm trò hề là ý gì???" - Celia bực tức, cô lại nạt Alecto.

"Ý gì là ý gì? Bà cố ơi, chính cô không nhìn ra được hắn ta đang nhịn cười, thì còn trách gì tôi? Sao cái gì cũng là lỗi của tôi vậy?" - Alecto thở một hơi thật dài, chỉ thiếu điều nếu có cơ thể riêng, cô nàng có thể ngẩng mặt nhìn bầu trời trong sự bất lực.

"T-Tóm lại đó là lỗi của cô!" - Celia vẫn cứng đầu nói.

"Ừ ừ lỗi tôi, lỗi tôi hết, cô tự ý làm trò cũng là lỗi tôi, cô không nhìn ra được hắn ta cố nhịn cười cũng là lỗi tôi. Lỗi tôi tất, vậy đi nhé!" - Alecto châm chọc xong rồi im lặng biến vào trong tiềm thức.

Celia vẫn tiếp tục vùi đầu vào chăn để che giấu đi sự ngượng ngùng tới cực độ của bản thân, ngay cả khi nghe tiếng cửa mở, cô cũng nhất quyết không chui khỏi chăn. Bỗng nhiên cả người cô bị nhấc lên sau đó bị người ta ôm vào lòng, Hannibal mỉm cười mở chăn ra khỏi đầu Celia.

"Sao rồi, bình tĩnh chưa?" - Anh dịu dàng hỏi, vòng tay ôm eo để kéo cô lại gần hơn.

"A-Anh..." - Cô vẫn chưa dám nhìn mặt Hannibal.

"Sao cũng được, anh chỉ muốn nói là, thật ra em không cần phải làm thế. Em muốn gì anh cũng đều làm cho em mà." - Hannibal thì thầm vào tai Celia khiến cô hơi rùng mình.

"Vậy tại sao anh không chỉ em bài tập?" - Celia nhỏ giọng nói, hơi ấm ức.

"Cưng à, không phải anh không muốn chỉ em, mà là....em chưa đưa anh đề bài mà." - Thật ra Hannibal muốn nói rằng có chỉ thì cô cũng chưa chắc hiểu đâu, nên anh tính tự làm luôn, cô chỉ việc đem bài đi nộp thôi.

"Thật sao? Để em đi lấy đề bài!" - Celia lập tức vui vẻ, bao nhiêu sự ngượng ngùng của cô tan biến hết, giờ đây cô chỉ có một quyết tâm chính là qua môn để tốt nghiệp.

Hannibal khẽ thở dài, thôi vậy, cứ để cô làm, bản thân anh vẫn sẽ làm một bản, tới ngày nộp bài thì lén đổi bài của cô thành bài của anh làm là được.

Những ngày sau đó, tối nào Celia cũng thức đêm để làm bài luận văn, dù đã được Hannibal chỉ rồi nhưng nó vẫn còn rất khó khăn với cô. Giờ thì Celia đã ước ngay từ đầu mình đừng chọn môn này, à không phải là không nên nghe lời cha mẹ nuôi mà chọn theo ngành này mới đúng. Môn này quả thật muốn lấy một nửa cái mạng của cô, bởi vì thức đêm quá nhiều nên giờ Celia chẳng còn tâm trạng để làm những thứ khác nữa.

Còn hai ngày nữa là hết thời hạn hai tuần làm luận văn cuối kỳ rồi, Celia dù rất cố gắng ún rất nhiều trà để thức nhưng rồi cuối cùng cô vẫn ngủ gục ở trên bàn. Lúc Hannibal bước vào phòng thì đã là một giờ sáng hơn rồi, anh thở dài khi thấy Celia nằm gục xuống bàn. Hannibal cẩn thận bế Celia lên đi về phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng ngủ để trở lại với phòng học của cô.

Hannibal ngồi xuống và bắt đầu xem kỹ từng tờ giấy luận văn mà Celia viết, sau khi đọc xong, anh xếp gọn chúng sang một bên rồi bắt đầu lấy một xấp giấy mới ra để viết. Dù là đang bắt chước chữ của Celia một cách hoàn hảo cũng không thể làm chậm lại tốc độ viết của anh. Hannibal miệt mài viết liên tục không ngừng nghỉ, tới năm giờ sáng thì anh đã hoàn thành xong hết nguyên một bài luận văn cho Celia. Anh hài lòng cất xấp giấy đó vào trong hộc tủ, tiếp đến là bày lại xấp giấy của Celia đúng hệt như hồi tối. Sau đó anh đi về phòng ngủ, chui vào chăn để ôm cô vào lòng mà ngủ.

Buổi tối hôm trước khi nộp bài, Celia tiếp tục ngồi vò đầu bứt tóc với bài luận văn viết mới được hai phần ba của mình, làm sao cô viết kịp trong đêm nay bây giờ, cô không để ý rằng anh đang đứng sau cô từ rất lâu rồi.

"Còn một phần nữa, em tính hoàn thành nó trong tối nay sao?" - Celia hơi giật mình khi Hannibal lên tiếng nhưng tay của anh đã đặt trên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp khiến cô cảm thấy thư giãn rất nhiều dù bài luận văn thì vẫn chưa xong.

"Em nghĩ là không kịp, nó còn khá nhiều." - Celia thở dài.

"Vậy đi ngủ thôi, dù còn thiếu phần kết nhưng vẫn nộp được mà." - Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô.

"Anh thì biết gì chứ?! Không phải ai cũng được miễn viết bài luận văn trong lúc học đại học như anh đâu. Em không muốn học lại môn này đâu, đã trễ tốt nghiệp một năm rồi!" - Celia lườm Hannibal.

"Anh cũng không bảo là em sẽ rớt mà." - Hannibal nhún vai.

"Nhưng anh cũng có nói là em qua môn đâu!" - Cô gục đầu xuống bàn thể hiện sự bất lực, không phải là cô đợi gần tới ngày nộp mới làm nên mới bị như thế này, sự thật là do cô không biết làm, mà đợi tới khi biết làm thì sắp tới hạn nộp bài mất rồi.

"Được rồi, đi ngủ đi, dù sao mai em mà dậy trễ thì cũng rớt môn thôi, dậy sớm đi học nộp bài mới có cơ hội qua môn, biết đâu giáo sư sẽ châm chước cho em thì sao." - Anh xoa nhẹ vai của cô, giọng nói nhẹ nhàng tới mức cô cảm thấy mình có thể lập tức nhắm mắt ngủ ngay luôn còn được.

"Ừ thì...anh nói cũng có lý...." - Celia đứng lên đi về phòng ngủ, không còn cách nào khác cả, giữa việc chắc chắn rớt môn và có cơ hội qua môn dù mỏng manh thì cô phải chọn vế sau thôi.

Lúc nằm xuống giường bắt đầu ngủ, Celia cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đấy, nhưng cô đã mau chóng chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi tích tụ lâu ngày. Hannibal vẫn ở lại phòng học của Celia để rà soát lại lần cuối bài luận văn mà anh viết cho cô trước khi bỏ nó vào cặp của Celia. Hannibal dọn dẹp bài học của Celia sạch sẽ rồi mới về phòng ôm cô ngủ.

Buổi sáng hôm đó, sau khi đi nộp bài về thì Celia mới phát hiện ra một điều kỳ lạ, xấp giấy mà cô nộp có vẻ hơi mới so với mấy tờ giấy mà cô lật đi lật lại suốt trong mấy ngày qua, không lẽ là....

"Hanni! Bài luận văn sáng nay em nộp là anh viết sao?" - Celia nói ngay khi bước vào nhà, Hannibal đang ngồi uống trà trong phòng khách nghe được thì liền ngẩng đầu lên.

"Em phát hiện ra rồi." - Anh nhẹ nhàng nói và nhún vai.

"Anh....đây gọi là gian lận. Một khi người khác phát hiện ra, em sẽ bị đình chỉ học đấy!" - Celia gần như hét lên với Hannibal, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, anh nhấp một ngụm trà trước khi nói.

"Chữ viết trên đó là của em mà, hơn nữa bài luận văn đó là bản duy nhất, anh không hề lấy từ các bài luận văn cũ của mình. Vậy em nói xem, phát hiện là phát hiện như thế nào?" - Anh nhếch mép nhìn cô. Celia sững người lại, đúng là như thế thật, làm sao họ có thể nhận ra đó là người khác viết trong khi chính cô nhiều khi còn chẳng phân biệt được đâu là chữ do chính tay mình viết hay là do Hannibal giả chữ.

"Em yên tâm, anh tính hết trước rồi. Sắp tới em được nghỉ vài ngày trước khi đi thực tập?" - Hannibal hỏi tiếp khi thấy Celia không trả lời câu hỏi của mình.

"Năm ngày, kỳ thực tập này nếu em hoàn thành tốt thì sẽ được tốt nghiệp loại tốt, còn nếu mà không tốt thì coi như sẽ không tốt nghiệp được." - Celia thở dài khi nhớ lại mình còn phải đi máy bay qua bang khác để thực tập ở đó.

"Anh đi mua vé giúp em, mà thực tập kéo dài bao lâu?" - Hannibal nhẩm tính toán lại lượng công việc của mình trước khi hỏi tiếp.

"Tầm hai ba tháng, phải tự thuê nhà rồi các chi phí khác nếu không được học bổng. Nói chung thì chẳng phải vấn đề gì lớn, em thuê một căn phòng cũng được." - Celia nhún vai, công việc thực tập đối với cô không quá khó, ít nhất vẫn dễ hơn bài luận văn môn tâm lý học.

"Anh thuê giúp em, anh biết chỗ thuê." - Hannibal nói, giọng điệu có phần khá cương quyết.

"Sao cũng được." - Cô nhún vai tiếp, không nhận ra được giọng nói của anh thay đổi, cô đơn giản chỉ nghĩ là nếu anh có chỗ để thuê rồi thì cô không cần phải tìm nữa.

Celia bước lên lầu mà không để ý rằng Hannibal đang ngồi trầm tư tính toán gì đó trong phòng khách, hoặc có lẽ điều đó vô thức trở nên bình thường đối với cô khi gặp bộ dáng suy tư này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip