Chương 7: Người theo đuổi ánh sáng*

P/S: Chưa có sự kiểm duyệt của beta (Chưa beta)

"Có tình yêu giống như một cơn mưa rào, dù dữ dội nhưng vẫn tin sẽ có cầu vồng."

(Người theo đuổi ánh sáng)

Suốt năm ngày nghỉ, Celia ngoài việc chuẩn bị hành lý để xa nhà một tháng thì cô còn lo lắng về công việc thực tập lần này.

"Có cách nào giảm bớt cảm giác bồn chồn không yên không Alecto?" - Celia nằm dài trên giường, bắt đầu hỏi Alecto trong tâm trí.

"Biết chết liền, vấn đề của cô sao tôi giải quyết được. Đừng có mà gọi tôi ra ngoài nữa, có anh người yêu của cô thì tôi không dám ra đâu." - Alecto nói một cách lười biếng, Celia gần như cảm thấy được chân cô nàng còn đong đưa một cách bất cần đời.

"Hanni thì làm sao, anh ấy bình thường mà." - Celia bĩu môi phản bác.

"Bà cô ơi, tôi xin cô đấy. Chỗ nào cô thấy hắn bình thường hả? Cái ngày đầu gặp nhau hắn đã có vấn đề rồi! Chưa kể cái ngày cô quên áo khoác ở trạm xe buýt, lúc về nhà đột nhiên hắn hô biến cái ra cái áo khoác đó à? Còn nữa, hắn biết trường cô mặc dù cô hề nói với hắn tiếng nào." - Alecto thiếu điều muốn gõ vào đầu Celia để cô tỉnh ngộ.

"Thì trùng hợp thôi." - Celia nhún vai, không quá quan tâm đến lời nói của Alecto.

"Ôi trời ạ, trùng hợp cái đầu tôi đây này!!! Hắn ta thì bị điên, cô thì tình nguyện để hắn điên. Nói hai người trời sinh một cặp thì lại tự ái." - Alecto cố kiềm chế bản thân để không xông ra khỏi vùng tiềm thức, rốt cuộc thì cô nàng là người không bình thường hay là Celia?

"Nhưng tôi có thấy gì khác thường đâu?" - Celia tiếp tục nói.

"Đừng gọi tôi nữa, tôi đi nghỉ đây." - Alecto dứt khoát không thèm trả lời nữa, dù cho Celia có gọi cỡ nào thì cô nàng cũng không lên tiếng.

Celia thở dài, cô ngồi dậy, chuẩn bị kiểm tra hành lý và giấy tờ cho kỳ thực tập, hy vọng kỳ thực tập này sẽ được suôn sẻ. Nhưng mà dạo ba ngày nay cô không gặp Hannibal, ngày mai là ngày Celia phải bay qua bang khác rồi. Nếu không gặp anh thì cô lấy vé máy bay kiểu gì? Còn địa chỉ nhà nữa.

Celia biết Hannibal là bác sĩ tâm thần nổi tiếng, công việc của anh rất bận, nhưng không thể phủ nhận được cô có chút nhớ anh, Celia cảm thấy có lẽ cô nên tìm một dịp phù hợp để nói rõ với anh, dù cả hai người đều tự hiểu ngầm nhưng mà nói ra thì vẫn tốt hơn. Celia gật gù tự tán thành ý kiến của bản thân, sau kỳ thực tập này cô sẽ tính tới chuyện đó.

Celia chống cằm, nhìn vào tấm hình của Hannibal trước mặt, cô vô thức nghĩ đến công việc của anh rồi lại nghĩ về công việc của mình. Hannibal tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, còn cô tốt nghiệp trễ một năm, nếu kỳ thực tập này cô làm tốt thì cũng chỉ được loại tốt. So ra thì cô còn kém anh cũng một khoảng cách kha khá, đấy là chưa kể tới sự nghiệp của anh cũng phát triển rất tốt, còn cô thì còn ngồi đây suy nghĩ về việc thực tập của bản thân.

Ngoại hình anh không quá bắt mắt nhưng giọng nói thì lại rất cuốn hút người nghe một cách khó lý giải được, anh cũng rất tinh tế - đặc điểm thường thấy của một bác sĩ tâm thần. Mọi người đều nói ngoại hình cô khá đẹp, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì đặc biệt cả.

Celia lại thở dài, cô nằm dài ra trên bàn một cách chán nản. Cô quyết định sẽ cố gắng nhiều hơn, vì dù mọi thứ có ra sao, cô nhất định sẽ không bỏ anh thêm lần nào nữa, chuyện của năm đó....đều trở thành một vết nứt lớn trong lòng hai người, Celia không thể để có thêm vết nứt thứ hai được.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, Celia thì vẫn nằm dài trên bàn học của mình, chẳng buồn nhấc tay lên làm gì ngoài việc ngồi suy nghĩ xem mình còn soạn thiếu gì nữa trước khi đi vào ngày mai. Soạn đi soạn lại cũng cả ba bốn ngày trước rồi, Celia có thể tự tin rằng cô sẽ không thiếu cái gì cả.

*Cạch* Celia nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân quen thuộc, cô vui vẻ đi nhanh xuống lầu, điều cô không ngờ là Hannibal kéo xách theo thêm hai cái túi xách cùng vài món đồ khác nữa.

"Hanni? Anh mới đi đâu về sao?" - Celia hỏi sau khi Hannibal treo cái áo khoác lên giá.

"Em hỏi mấy cái túi này để làm gì sao? Tất nhiên là đi với em rồi, anh mua hai vé máy bay rồi." - Hannibal giơ hai tấm vé máy bay lên để Celia thấy rồi bỏ nó lại vào túi xách.

"Khoan? Ý anh là sao? Anh đi chung với em?" - Celia bất ngờ và hơi ngỡ ngàng khi nghe Hannibal nói.

"Ý trên mặt chữ." - Anh cười nhẹ rồi bước lên lầu kiểm tra hành lý của Celia, để lại một mình Celia đứng dưới nhà.

"Khoan! Anh nói thật hả? Công việc của anh thì sao?" - Celia vừa tiếp thu được thông tin này thì cô lại vội vã chạy lên lầu theo sau Hannibal.

"Anh dời vài công việc về đó rồi, hai ba tháng ở đó không gây cản trở gì với công việc của anh. Mà này Celia, em có chắc là em đã thực sự soạn đồ từ ba bốn ngày trước không?" - Anh nhíu mày nhìn cô.

"Hả? Em soạn kỹ rồi mà." - Cô khó hiểu nhìn anh.

"Găng tay đâu, khăn choàng đâu, em thật sự tính để xấp hồ sơ này trong tủ à?" - Hannibal mở hộc tủ ra lấy tập hồ sơ thực tập của Celia ra.

"Em....em bỏ vào rồi mà? Em rõ ràng có bỏ..." - Celia thật sự nhớ rằng bản thân đã bỏ nó vào rồi mà. Hannibal nhìn cô, xong lặng lẽ thở dài.

"Ra ngoài đi, bữa tối hôm nay anh không nấu được nên anh mua đồ ăn ngoài về rồi, em xuống ăn trước đi." - Hannibal giơ tay lên xoa đầu Celia một cách dịu dàng.

Cô nuốt nước bọt, lặng lẽ đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng cô, rõ ràng là quyết tâm không làm anh lo lắng nữa nhưng mà cuối cùng vẫn....

Celia đi vào bếp liền thấy hai phần ăn để sẵn trên bàn, một hộp trong đó có ghi tên cô, Celia mở ra thì thấy đúng ngay món cô thích, khóe miệng cô bất giác mỉm cười, cô ăn một cách ngon lành cho tới lúc gần hết thì mới để ý bao bì của tiệm thức ăn mà Hannibal mua, Celia suýt chút nữa bị nghẹn khi thấy tên của tiệm.

Đây chẳng phải là nhà hàng cao cấp nhất bang sao? Nghe bảo bọn họ đâu có bán đồ ăn mang về? Hannibal đi vào phòng ăn ngay lúc Celia đang trợn mắt nhìn bao bì, anh khẽ mỉm cười, điều này không ngoài dự đoán của anh.

"Anh...."

"Khách quen, anh ăn ở đó suốt mà." - Hannibal cắt ngang và trả lời câu hỏi trong mắt của Celia.

"Ra là vậy." - Celia gật đầu rồi ăn nốt phần ăn của mình.

Tối đến, Celia trằn trọc mãi mà không ngủ được, cô nôn nao về chỗ ở, chỗ thực tập cũng như lo lắng về việc đi máy bay. Celia chưa bao giờ ổn khi đi máy bay, đó là lý do tại sao cô cũng không lựa chọn đi du lịch sang các nước khác dù bản thân cũng rất muốn đi. Trong lúc cô cố gắng để ngủ thì một người đã ôm cô vào lòng, anh áp mặt vào sau gáy cô.

"Ngủ đi, đừng lo lắng." - Giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến cơ thể cô thả lỏng. Một lúc sau, mắt Celia trở nên lim dim, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, trước khi rơi vào giấc ngủ, cô chợt nghĩ rằng nếu được anh ôm ngủ mỗi ngày thì thật tốt.

Lúc Celia tỉnh dậy, cô đã không thấy Hannibal trên giường nữa, cô vươn vai rồi xoay người nhìn đồng hồ. Vừa nhìn thấy đồng hồ, cô đã giật nảy mình, từ duy nhất hiện lên trong đầu cô bây giờ là: "Trễ rồi!"

Cô tức tốc phóng xuống giường, nhanh chóng rửa mặt rồi lật đật mặc đồ đi xuống dưới nhà, đầu còn nghĩ rằng trễ thế này thì sao cô kịp sắp xếp đồ đạc. Có lẽ vì quá vội vã mà cô không để ý rằng những hành lý của cô ở góc phòng đã không còn ở đó nữa.

Celia chạy thẳng xuống nhà thì chỉ thấy Hannibal ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà, anh không có thói quen uống trà nhưng từ khi ở chung với cô, Hannibal bắt đầu để tâm tới nhiều loại trà và cũng dần hình thành thói quen uống trà buổi sáng.

"Em dậy rồi, chuẩn bị đi thôi." - Hannibal nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, mỉm cười với Celia.

"Hành lý...." - Celia gấp gáp nói, cô thật sự sợ trễ chuyến bay.

"Anh dọn ra ngoài rồi, chờ em dậy gọi taxi là đi thôi." - Hannibal đứng dậy đi rửa tách trà, đặt nó ngay ngắn trên kệ rồi bước tới dắt tay Celia đi ra khỏi cửa.

"Em chưa khóa...." - Celia nhớ lại mình còn chưa khóa cửa và kiểm tra các cửa sổ.

"Anh kiểm tra hết rồi, anh làm bánh sandwich cho em ăn sáng rồi đây." - Anh đưa cô gói bánh sandwich.

Celia hơi do dự khi cầm lấy, cuối cùng cô quyết định bỏ nó vào túi áo, Hannibal nheo mắt, không hiểu sao cô lại không ăn nhưng anh không hỏi, chỉ im lặng dắt cô ra đợi xe. Khi xe taxi đến, anh mở cửa xe ra hiệu cô vào trong trước, anh bước vào sau khi chất hết đồ vào cốp sau xe.

"Sao em không ăn? Không thích hay là không đói?" - Hannibal đột nhiên hỏi khi gần tới sân bay.

"Em...say máy bay." - Celia do dự hồi lâu mới dám nói, cô không say xe nhưng cô thật sự bị say máy bay và có lẽ là thuyền nữa.

Anh nhướng mày nhìn cô một lúc, sau đó đưa tay choàng qua vai cô rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt đầu cô.

"Không sao, có anh ở đây." - Hannibal hôn nhẹ lên trán của Celia, cô thở ra một hơi rồi nằm dựa hoàn toàn vào anh.

Lúc lên máy bay, Celia và Hannibal chia nhau xách hành lý lên máy bay. Khi ngồi xuống ghế của mình, đầu Celia bắt đầu hơi lâng lâng, cô cố gắng hít thở đều đặn nhưng không tác dụng mấy. Máy bay bắt đầu chạy để cất cánh bay lên, giờ đây không chỉ đầu Celia hơi lâng lâng, mà cổ họng của cô bắt đầu bị nghẹn, may mà vừa nãy cô không ăn gì cả, nếu không thì giờ cô thật sự đã nôn rồi.

Hannibal nhìn thấy mặt Celia xanh xao, thì hơi đau lòng, anh choàng tay qua vai Celia và kéo cô dựa đầu vào vai mình, tay anh khẽ vỗ về vai cô đều đặn theo từng nhịp. Celia nhắm mắt, cô không còn đủ sức quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, chỉ có thể cố gắng hít thở để giảm bớt cảm giác cực kỳ khó chịu trong người. Dù vậy, lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, cô thật sự suýt nôn, may mà kiềm lại được.

Cũng không biết làm cách nào mà một mình anh có thể xoay xở vừa xách hết đống hành lý, vừa ôm và đỡ cô ra khỏi máy bay. Sau khi đi qua khỏi chỗ kiểm tra an ninh, Hannibal đỡ Celia lại một băng ghế, anh để cô nằm trên đùi anh, tay còn vuốt và chơi đùa với tóc của cô.

"Cuối cùng cũng xuống lại mặt đất." - Celia nhủ thầm và thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô không hề để ý tới hành động cũng như nụ cười đầy thỏa mãn của anh.

Sau khi Hannibal thấy Celia thoải mái trở lại, anh gọi xe taxi và cùng cô đi tới căn nhà mà anh đã thuê cho cô.

"Đói thật, may mà còn cái bánh sandwich anh làm." - Lúc này Celia mới mở nó ra ăn, đồ ăn của anh làm chưa bao giờ khiến cô thất vọng và lần này cũng thế.

"À chỗ mà chúng ta ở có gần chỗ em thực tập không? Em muốn trưa về ăn đồ anh nấu." - Vừa ăn, Celia vừa quay sang hỏi Hannibal.

"Tất nhiên là gần, em vừa có thể ăn sáng ăn trưa mà còn không lo muộn làm. Ngủ thêm mười lăm phút buổi sáng không là vấn đề." - Anh mỉm cười xoa đầu cô.

Cô cười vui vẻ, nghĩ về việc bản thân có thể ngủ nướng thêm mười lăm phút khiến Celia cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hai người đến nơi, Celia mở to mắt nhìn căn nhà thuê, đây...thật sự là căn nhà thuê hả? Đó là một căn biệt thự khác chứ có phải nhà thuê đâu?

"Em...nhớ là em bảo anh thuê nhà, chứ không phải là....thuê biệt thự?" - Celia lườm Hannibal, trời ạ, cô không hề muốn phô trương như thế này, cô còn phải đi thực tập mà!

"Nhưng nó hợp mắt em đúng không?" - Anh không hề nao núng trước cái lườm của cô, ngược lại còn vui vẻ hỏi.

"Ừ nhưng mà...." - Celia đang nói thì bị Hannibal cắt ngang.

"Hợp là được, dù sao người đứng ra thuê là anh mà, hơn nữa đây là nhà của người quen. Dù sao cũng thuê rồi, nếu trả lại thì anh sẽ khó xử lắm Celia." - Hannibal đưa tay vuốt tóc và ôm mặt Celia.

Cô có thể nói gì hơn bây giờ? Thuê cũng thuê rồi, chỉ còn cách dọn vào ở thôi. Nội thất bên trong đầy đủ không khác gì căn nhà đang ở bình thường, Celia đi dạo xung quanh nhà, lúc đi ngang qua hành lang dẫn tới sân vườn, cô nhìn thấy một vết đỏ nhạt nhạt trên nền trắng.

"Xung quanh không chỗ nào cần sơn màu đỏ, sao chỗ này có màu đỏ nhỉ?" - Celia lẩm bẩm.

"Chuyện gì vậy Celia?" - Giọng nói của Hannibal vang lên ngay sau Celia, cô không bị giật mình vì cô đã nghe tiếng bước chân anh từ trước.

"Có vết đỏ khá kỳ lạ ở đây." - Celia chỉ vào vệt đỏ, mắt vẫn đang nghiền ngẫm tại sao nó lại xuất hiện nên không để ý ánh mắt Hannibal chuyển từ ấm áp sang sắc lạnh khi nhìn vào tường chỗ cô chỉ.

"Ban đầu người cho thuê định sơn màu đỏ, nhưng cuối cùng thấy không hợp nên đem làm màu vẽ cho bức tranh ở góc tường kia." - Giọng Hannibal đều đều không cảm xúc, đồng thời anh đặt hai tay lên vai Celia để hướng cô nhìn về bức tranh ở góc sân vườn, đó là bức tranh vẽ các loài hoa nhưng màu đỏ có xu hướng chiếm đa số.

"À ra là thế, vậy là người ta lỡ sơ ý trượt chân nên vẩy sơn đỏ lên đây?" - Celia quay người lại nhìn Hannibal, ánh mắt anh dịu đi ngay lập tức khi nhìn thấy đôi mắt xanh trong veo như biển cả của Celia.

"Ừ, anh tin là thế. Người chủ cho phép anh chỉnh sửa vài thứ nhỏ của căn biệt thự này, ngày mai anh mua sơn trắng về sơn lại." - Hannibal nói khẽ, tay anh ôm mặt Celia một cách dịu dàng, ngón cái còn vuốt má cô nữa.

"Sơn đè lên lại là một ý kiến hay, nếu chủ nhà cho phép thì anh cứ làm." - Celia nhún vai, không quá để ý tới hành động lạ thường này của Hannibal. Sau khi nghe cô nói thế, anh mỉm cười bỏ tay xuống.

Hết ngày hôm đó, Celia và Hannibal đã hoàn thành công việc thu xếp hành lý vào căn biệt thự, cô nằm dài trên giường sau buổi chiều và tối sắp xếp đồ. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Celia.

"Thật sự mà nói Celia à, cô không cảm thấy bất thường sao?" - Giọng nói Alecto vẫn gắt gỏng như thường ngày.

"Bất thường chỗ nào chứ?" - Celia chau mày và nói lại với Alecto trong đầu của mình.

"Cái vệt đỏ ấy, cô thật sự nghĩ đó là màu sơn sao?" - Alecto thở dài, cố gắng khiến cho Celia thấy điều gì đó.

"Thì là sơn thật mà, cô thấy điểm nào không hợp lý?" - Celia ngẫm nghĩ lại lần nữa cũng không cảm thấy có gì bất thường.

"Tôi...không rõ nữa, tôi chỉ cảm thấy trực giác mách bảo rằng có gì đó không bình thường. Cô phải tin tôi Celia à, đâu phải cô không biết tôi là loại người toàn làm chuyện xấu? Vậy nên tôi có kinh nghiệm hơn cô, chuyện này chắc chắn có mờ ám nếu dựa theo kinh nghiệm và trực giác của bản thân" - Alecto cố gắng giải thích, cô nàng luôn chắc chắn rằng nó không hề bình thường tí nào.

"Thôi nào Alecto, cô nghĩ nhiều quá rồi đó, chuyện gì cũng cần bằng chứng, hoặc sự thiếu logic. Cô chỉ ra điểm thiếu logic xem nào?" - Celia nhún vai, chẳng xem đó là điều cần quan tâm.

"Tôi không chỉ ra được, mọi thứ thật sự rất khớp và hoàn hảo, điều kỳ lạ duy nhất là vệt đỏ. Nhưng mà Celia, thường thứ gì hoàn hảo trong sự bất thường, chắc chắn nó không hoàn hảo như vẻ bề ngoài đâu!" - Alecto thở dài, đúng là cô nàng không có bằng chứng nhưng đồng loại luôn cảm nhận được đồng loại, cô nàng nhất định sẽ không sai.

"Được rồi đừng nói nữa, chắc chắn là cô bị đa nghi quá mức rồi. Sao cô không nghĩ về công việc thực tập của chúng ta ngày mai? Đừng bảo cô định làm cái gì xấu nữa đấy! Tôi cảnh cáo cô, kết quả tốt nghiệp lần này đều dựa hết vào kỳ thực tập này, nếu tôi không được loại tốt, cô đừng mong ra khỏi tiềm thức!" - Celia nghiêm giọng cảnh cáo Alecto trong đầu.

"Bà cô ơi, cô thấy tôi dám ra không? Xin đấy, tôi không muốn đối mặt với bạn trai tâm thần của cô đâu, anh ta ở sát bên đấy." - Alecto bĩu môi rồi biến mất lại vào trong tiềm thức. Cô nàng biết rằng có tranh cãi hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Tuần đầu tiên đi thực tập, Celia không gặp trở ngại gì cả, những lúc cần cái đầu sắc lạnh và quyết đoán thì cô để Alecto đảm nhận, còn lại thì cô đều xử lý ổn thỏa hết. Sang tuần tiếp theo, mọi thứ vẫn ổn, hiếm khi được một ngày được về sớm, cô được vài bạn thực tập sinh rủ đi uống cà phê nhưng Celia từ chối. Cô chậm rãi đi bộ về căn biệt thự, lúc đẩy cửa vào thì cô thấy anh đang ngồi ở phòng khách, đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt. Người đàn ông đó nhìn Celia một hồi lâu vẫn không có ý định dời mắt đi, mãi cho tới khi Hannibal cố tình cắt ngang bằng câu chào hỏi thì người đàn ông mới dời mắt đi.

"Hôm nay em về khá sớm, nhưng anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi, nó ở trong bếp, em mau vào ăn đi." - Hannibal mỉm cười với Celia, giọng nói thể hiện rõ rằng cô không nên đứng đây lâu nữa.

"Vừa đúng lúc em đang đói." - Cô gật đầu rồi đi vào bếp. Ngay khi Celia vừa xoay lưng đi thì ánh mắt dịu dàng của Hannibal biến mất.

"Tiếp tục đi ông Kenneth, tôi đang nghe đây." - Giọng nói của anh êm dịu nhưng không hề có chút cảm xúc này. Hannibal nở nụ cười thân thiện dù ý cười không hề chạm tới đáy mắt.

Celia vào bếp, cô không thấy món gì cả, rõ ràng là Hannibal không muốn cô ở ngoài đó nữa. Theo cô suy đoán thì người ngoài đó chắc là một trong các bệnh nhân của anh hoặc đối tác làm ăn gì đấy. Dù sao cũng không nằm trong các việc cô cần quan tâm.

"Celia, cô không để ý thấy là tên đó bị choáng ngợp bởi ngoại hình của cô sao? Nhìn rất lâu đó." - Alecto đột nhiên nhảy ra nói.

"Thì sao, thông thường mọi người đều ấn tượng với vẻ bề ngoài của tôi mà. Ý cô muốn nói gì? Đâu phải cô không biết điều đó?" - Celia nheo mắt khó hiểu.

"Tên ngoài kia thật sự đắm đuối với cô đây. Nhưng đây không phải điều tôi muốn nói, cô không nhìn thấy ánh mắt của bạn trai cô sao?" - Alecto nói trong hào hứng.

"Ánh mắt của Hanni?" - Giọng Celia đầy vẻ hoài nghi.

"Đúng, ánh mắt của Hannibal, cô không thấy ánh mắt anh ta thoáng vẻ muốn giết người sao?" - Alecto thì thầm đầy ranh ma.

"Không thấy, ánh mắt anh ấy rõ ràng rất dịu dàng, cũng không hề có ý định giết người hay gì cả." - Celia bác bỏ lời nói của Alecto.

"Cô đúng là....Nó rõ rành rành thế mà!!! Cô đúng là yêu đương mù quáng rồi!" - Alecto bực bội nói rồi biến mất vào tiềm thức.

"Này! Ra đây nói cho rõ ràng xem nào! Đừng có lần nào cũng biến mất như vậy!" - Celia gọi mãi nhưng không thể nghe thấy được Alecto nữa.

"Tôi thấy cô giống tâm thần hơn đó!" - Cô bực bội nói rồi đi lên phòng bằng đường tránh phòng khách.

Cô ngồi xuống bàn, kéo ngăn tủ và lôi ra một xấp giấy cũ, nó rất cũ, cũ đến nỗi chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bị rách ngay. Celia mơ hồ có thể ngửi thấy mùi thuốc súng, bom nổ từ xấp tài liệu, ký ức đó chỉ như mới đây, hình ảnh cha cô nhét vào lòng cô xấp giấy rồi gấp gáp bảo đó là tài sản của nhà Radley không mờ đi trong tâm trí Celia. Lúc trước không nhớ rõ khuôn mặt của ông, vậy nên cảm giác nó vẫn mơ hồ. Giờ thì nó càng rõ nét hơn nữa, ông từng dặn cô phải cố mà sống, sống cho tốt vào, xấp giấy này là tất cả tài sản còn lại của nhà Radley mà ông có thể để lại cho cô.

Trùng hợp chỗ ngân hàng chứa số giấy tờ tài sản của nhà Radley lại chung bang với chỗ Celia thực tập. Dạo gần đây công việc của thực tập viên không quá nhiều nên Celia quyết định đi làm giấy tờ nhận lại tài sản nhà Radley.

Thủ tục nhận lại tài sản có chút khó khăn khi xác minh thân phận nhưng Celia đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ nên không có vấn đề gì rắc rối cả. Cô lướt mắt sơ qua tài sản nhà Radley, một hai căn biệt thự, ít vàng và đồ trang sức cổ, không có gì đáng nói nhưng cô rất trân trọng nó, đây là thứ duy nhất còn sót lại của gia đình cô - gia đình Radley, chứ không phải là Lawrence. Dù rất yêu quý cha mẹ nuôi của mình nhưng Celia vẫn luôn nhớ rằng bản thân họ Radley chứ không phải họ Lawrence, nhưng cô không thể lấy lại họ Radley được nữa, không còn ai trên đời này họ Radley nữa rồi.

Lúc cô trở về căn biệt thự, người đàn ông đã rời đi từ rất lâu rồi, Hannibal thì vừa mới chuẩn bị xong bữa ăn tối cho hai người. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô trở về.

"Em đi đâu vậy?" - Anh pha cho cô một tách trà mà cô yêu thích rồi đặt nó lên bàn.

"Đi chứng thực lấy lại tài sản của cha mẹ em để lại thôi." - Celia nhấp một ngụm, tay nghề pha trà của Hannibal đúng là ngày càng tốt, rất vừa khẩu vị của cô.

"Không rắc rối gì chứ?" - Hannibal dọn đồ ăn lên trên bàn rồi kéo ghế mời Celia vào ngồi.

"Không rắc rối gì cả, em chuẩn bị đủ hết giấy tờ mà." - Cô ngồi vào ghế, Hannibal ngồi đối diện cô.

"Cha mẹ em để lại cho em căn nhà ở Florence, một căn ở ven bờ biển Maryland. Anh biết đó, hồi xưa cha em rất thích nước Ý và đầu tư của ông của ở Mỹ nên việc có một căn ở Ý và Mỹ cũng không lạ." - Celia bắt đầu liệt kê tài sản cho Hannibal nghe.

"Florence sao? Anh nghe nói nơi đó khá đẹp, còn thơ mộng nữa." - Anh nhấp một ngụm rượu, vẫn chuyên tâm nghe Celia nói.

"Em cũng nghe nói thế, căn nhà ở ven biển cũng không tệ, em thích biển." - Celia gật gù đồng ý với Hannibal.

"Xem ra cha em cũng rất biết chọn chỗ con gái mình thích." - Anh đã cắt xong dĩa bít tết và đổi sang cho Celia.

"Ừ nhưng mà....em không vui." - Celia thở dài, im lặng ăn phần bít tết mà Hannibal cắt sẵn. Anh cũng im lặng nhìn cô ăn rồi chậm rãi ăn phần của mình.

"Nhưng nếu có cơ hội, chúng ta đi du lịch Florence đi." - Cô chậm rãi nói.

"Ừ, khi nào rảnh chúng ta đi Florence." - Anh cười dịu dàng và nắm tay cô, ánh mắt đầy sự hứa hẹn. Cô cũng mỉm cười khi thấy ánh mắt của anh, ánh mắt đó không khác gì cậu bé Hannibal năm xưa nắm tay cô và nói rằng sẽ cùng cô đi bất cứ đâu mà cô muốn.

"Chắc sẽ sớm thôi, em cũng sắp tốt nghiệp rồi." - Cô nói trong sự hào hứng, còn anh thì nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip