Chương 8: Yêu chỉ một chữ*
P/S: Chưa có sự kiểm duyệt của beta (Chưa beta)
"Mong rằng em sẽ không quên, anh mãi mãi bảo vệ em, không cần phải lang thang tìm kiếm."
(Yêu chỉ một chữ)
Qua một tháng thực tập đầu tiên, hồ sơ của Celia được nhận xét tốt, cô rất vui vì điều này, chỉ cần cố thêm một tháng nữa là Celia có thể tốt nghiệp loại tốt rồi. Hannibal thì dạo này ngày càng bận, cô chẳng rõ anh đi đâu nhưng thi thoảng có khi anh không có ở căn biệt thự từ hai đến ba ngày.
Giống như hôm nay vậy, Hannibal đã đi một ngày rồi, hôm nay là ngày thứ hai. Dù bận là thế nhưng bữa ăn nào của Celia cũng được anh làm sẵn hoặc đặt giao đến ngay đúng giờ cô ăn, Celia có cảm tưởng rằng Hannibal nhất quyết không để cô chạm vào bếp. Cô công nhận là mình nấu ăn không được tốt nhưng mà cũng không tới nỗi làm cháy căn bếp mà.
Celia đi dạo lang thang trên phố, cô không tài nào nghĩ ra được mình nên tặng anh cái gì, gấu bông, hoa,...đều là nam tặng nữ, cô đem tặng anh tất nhiên không hợp lý tí nào. Nhưng không có gì tặng thì lấy gì để tỏ tình, Celia rất đau đầu về chuyện này. Nấu ăn thì....cô cá chắc là anh sẽ chê, làm sao mà cô nấu ăn ngon hơn anh nấu được.
Lang thang từ con phố này đến con phố kia vẫn không nghĩ ra được cái gì hay ho, cô đành thở dài từ bỏ đi về. Trên đường về Celia đi ngang qua một tiệm trang sức, thứ thu hút ánh nhìn của cô chính là cặp nhẫn được trưng bày ở tủ kính với tiêu đề ghi là được lấy cảm hứng từ mặt trăng - thứ mà cô vẫn luôn yêu thích.
Không chỉ thế, chiếc nhẫn nam còn cực kỳ hợp với tay của Hannibal, Celia bắt đầu tưởng tượng ra tay anh đeo chiếc nhẫn này, còn chiếc nhẫn nữ cũng hợp với sở thích của cô, và cả hai chiếc đều không quá nổi bật, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy những họa tiết chìm ở trên nó. Celia quyết định mua nó không chút do dự, cô vui vẻ đi về nhà. Thấy người giao đồ ăn đứng đợi ở trước cửa, Celia biết hôm nay Hannibal sẽ không trở về.
Celia tranh thủ xử lý hết đống tài liệu được giao, cô đem nộp ngay trong buổi chiều tối hôm nay rồi tiện xin nghỉ phép cho ngày mai. Cô dự định cho anh một bất ngờ khi anh về nhà vậy nên tối hôm đó Celia giấu cặp nhẫn thật kỹ không để cho anh thấy, cô sợ anh về nhà ngay lúc đêm khuya khiến cô không kịp trở tay.
Đúng như Celia dự liệu, buổi sáng khi Celia vừa mở mắt dậy, cô đã thấy anh đang nằm ngủ cạnh mình rồi, tay anh ôm chặt eo cô một cách chiếm hữu.
"Cô không biết hôm qua anh ta về lúc mấy giờ sao?" - Celia đảo mắt khi nghe thấy giọng nói của Alecto trong đầu.
"Hồi trước hay gặp ác mộng thì tôi còn biết, nhưng gần đây không gặp nữa, sao tôi biết được Hanni về lúc nào?" - Celia trả lời với Alecto trong đầu.
"Anh ta về lúc ba giờ sáng, cô không biết đâu, anh ta ngồi nhìn cô suốt nửa tiếng mới thay đồ lên ôm cô ngủ đấy!" - Alecto kể, với chút hy vọng Celia sẽ hiểu ý của mình, nhưng tiếc là không.
"Thì sao?" - Celia nhướng mày.
"Ý tôi là cô thật sự nghiêm túc tỏ tình đó hả? Nó...không cần thiết lắm, hai người tự hiểu là được rồi mà?" - Alecto thở dài, cô nàng không cảm thấy làm vậy là điều tốt.
"Đúng là Hanni và tôi đều ngầm thừa nhận chuyện đó nhưng nói ra vẫn tốt hơn." - Celia không cảm thấy sự lo lắng của Alecto là cần thiết.
"Hắn ta thuộc dạng chiếm hữu điên cuồng đấy! Cô thừa nhận khác nào đưa cho hắn ta lý do để càng chiếm hữu hơn nữa??? Tôi nói này Celia, cô hay bảo tôi bị điên, không có cảm xúc, bla bla bla. Nhưng mà chuyện này liên quan đến cả hai chúng ta đó! Một khi sa vào rồi không thoát nổi đâu, tôi xin cô đấy, nghĩ cho kỹ vào!" - Alecto không còn cách nào khác ngoài việc nói thẳng.
"Không bàn tới việc tôi thật sự thích Hanni, chỉ riêng việc bây giờ, cô nghĩ chúng ta còn đường lui chắc?" - Celia bình tĩnh nói, sự thật vốn là thế.
"Được rồi, tôi nói không lại cô. Nhưng có chuyện gì thì đừng gọi tôi, tự đi mà giải quyết. Nhờ ơn bạn trai của cô mà tôi bắt đầu thấy trong đây khá thoải mái. Ít nhất cũng đỡ hơn phải giải quyết việc của cô và bạn trai cô" - Alecto nói xong thì biến mất, Celia thì tiếp tục đảo mắt, cô nàng lại chơi trò biến mất với cô rồi đấy.
Buổi sáng hiếm hoi mà Celia dậy trước Hannibal, cô đi ra khỏi giường rửa mặt thay đồ và cẩn thận giấu đồ vào trong túi. Celia đi xuống phòng khách uống trà chờ Hannibal dậy, một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng dậy. Hannibal mỉm cười khi thấy Celia ngồi uống trà trong phòng khách.
"Hôm nay dậy sớm thế, đói chưa?" - Anh hôn má cô từ phía sau, Celia không khỏi cảm thán ánh mắt dịu dàng đó của anh cũng là một trong những thứ khiến cô lún sâu vào anh.
"Hơi đói rồi." - Cô đặt tách trà xuống, nắm tay anh đang đặt trên vai cô.
"Chờ anh một lát, sẽ có đồ ăn ngay." - Hannibal không để Celia đợi lâu, anh đi vào bếp, một lát sau bữa ăn sáng đã được bày biện sẵn trên bàn.
"Hanni này, hôm nay em muốn đi dạo chung với anh." - Celia nói ngay khi Hannibal và cô đều ngồi xuống bàn ăn.
"Được thôi, hôm nay trời cũng đẹp." - Anh gật đầu, không có ý kiến gì.
Đường phố hôm nay không quá đông đúc, trời nắng nhẹ và gió mát, đúng là thời tiết thích hợp để đi dạo, công viên bây giờ cũng chỉ có vài cặp tình nhân đi dạo ven hồ. Celia nhìn những cặp đôi nắm tay ôm nhau đi dạo thì thấy hơi ghen tị, dù hơi căng thẳng nhưng chỉ cần tỏ tình xong là hai người chính thức là một cặp rồi.
Celia đột nhiên dừng lại ở ven hồ, Hannibal quay đầu lại nhìn cô với vẻ khó hiểu.
"Em có điều muốn nói." - Celia nhìn thẳng vào mắt Hannibal - đôi mắt màu hạt dẻ mà cô yêu. Anh im lặng nhìn cô, ý bảo cô tiếp tục nói.
"Em...thích anh. Làm bạn trai em nhé?" - Celia từ tốn nói, Hannibal nhìn cô một hồi lâu. Celia có thể thấy được vài thứ không nên thấy trong ánh mắt anh, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn bên cạnh anh thôi.
"Em chắc chứ?" - Anh nở nụ cười, dường như đó là câu khẳng định chứ không phải là một câu hỏi.
"Chắc chứ." - Celia gật đầu chắc nịch.
Anh giơ tay ôm cô vào lòng thật chặt, chặt đến mức cô tưởng như anh muốn siết chết cô, cuối cùng anh cũng thả cô ra, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời cô như tìm kiếm sự khẳng định chắc chắn chứ không phải là một trò đùa của cá tháng tư. Celia lấy từ trong túi ra hộp nhẫn mà cô đã mua, cô lấy chiếc nhẫn nam trong hộp ra và đeo vào cho anh.
"Đẹp không? Nhẫn cặp em mới mua hôm qua đó." - Celia mỉm cười. Không đợi cô nói thêm, anh lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra đeo lên cho cô, sau đó nâng tay cô lên để hôn nhẹ vào mu bàn tay của cô.
"Rất đẹp." - Hannibal ôm cô vào lòng thêm lần nữa.
"Cũng hy vọng em không hối hận." - Hannibal nói thầm trong lòng, tay anh dịu dàng vuốt tóc cô. Dù sau này cô hối hận thì cũng chẳng sao, ngay từ đầu anh vốn cũng không dự định để cô đi, có lời tỏ tình hay không, có nhẫn hay không, những thứ đó không quan trọng với anh, thứ quan trọng với anh chính là cô, chỉ có cô mà thôi.
Sau ngày tỏ tình đẹp trời đó, có vẻ như anh đã bắt đầu làm nhiều thứ hơn là chỉ đơn thuần chạm vào cô. Anh ôm eo cô không một chút e dè khi ở ngoài đường, thi thoảng còn cúi người khóa môi cô nữa. Celia ngượng chín cả mặt khi ở ngoài đường vào những lần đầu tiên, nhưng dần dà cô cũng chẳng còn đỏ mặt nữa. Ở trong căn biệt thự thì không lúc nào mà anh không ôm cô, Celia cảm tưởng như thấy lại thời thơ ấu cùng với mùa đông năm đó của hai người, khi đó cô lúc nào cũng ôm anh như thế này để vỗ về và bảo vệ anh. Celia chỉ không ngờ rằng Hannibal nhớ chính xác từng động tác của cô dù rất nhiều năm đã qua, nhiều khi chính cô còn chẳng nhớ được bao nhiêu.
Kỳ thực tập của Celia cuối cùng cũng kết thúc, ngày nhận được tờ giấy chứng nhận hoàn thành tốt kỳ thực tập, cô vui đến mức có thể cười cả ngày không khép miệng, dường như bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Celia, ngày hôm đó Hannibal cũng vui vẻ không kém. Nhưng nghĩ tới việc phải đi máy bay về lại nhà thì cô lại thở dài, đi máy bay luôn là ác mộng của cô.
"Sao thế? Vừa nãy mặt ngẩng hẳn lên trời mà, sao giờ mất hứng vậy?" - Hannibal phì cười, anh hiểu rất rõ lý do cô mất hứng, nhưng vẫn muốn nghe cô nói.
"Máy bay." - Celia đánh nhẹ vào đùi Hannibal một cái, cô lườm anh.
"Ra là chuyện này à." - Anh hôn từ cổ Celia lên tới tai của cô.
"Buông ra coi, đang nghiêm túc mà!" - Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành.
"Thì em cứ tính đi, anh có làm gì em đâu." - Hannibal nhún vai, tay vẫn ôm chặt eo Celia không cho cô đi.
"Buông ra coi Hanni! Sao anh bám người quá vậy!!!" - Celia lườm Hannibal.
"Em nói sai rồi Eli, anh bám em chứ không có bám người." - Anh bình tĩnh nói, không có vẻ gì là ngại ngùng.
"Anh....Đừng có gọi em là Eli, em..." - Celia cố gắng gỡ tay của Hannibal ra.
"Em mềm lòng chứ gì?" - Anh cười một cách ranh mãnh, tất nhiên là anh biết nên mới xài.
"Chẳng ai gọi em là Eli cả! Có mỗi anh thôi. Ai lại bỏ đi hai chữ đầu cuối chứ....bạn thân em cũng chỉ thi thoảng gọi em là Cel thôi." - Cô ngượng ngùng cuối đầu xuống.
"Trên đời này đúng là chỉ có hai người gọi em là Eli thôi." - Anh mỉm cười thừa nhận.
"Một là Mischa, hai là anh." - Không đợi Celia trả lời thì Hannibal đã tiếp tục nói.
"Mischa....phải rồi, con bé cũng gọi em là Eli suốt, gọi anh là Anniba. Mọi thứ khi đó....thật bình yên." - Celia rơi vào trầm tư khi nhớ lại về thời thơ ấu bình yên của hai người.
"Eli, anh chỉ còn mỗi em thôi." - Anh hôn nhẹ vào trán cô.
Hai người ngồi như thế được một lúc lâu, cô cuối cùng cũng nhớ lại việc chính mà nãy giờ mình đang suy nghĩ.
"Anh mua vé máy bay cho em đi." - Celia ngẩng đầu lên nói với Hannibal.
"Eli, không cần đi máy bay đâu. Chúng ta lái xe về nhà." - Anh cưng chiều vuốt tóc cô.
"Lái xe về nhà? Nhưng mà...chúng ta đâu có xe ở đây?" - Cô nghi ngờ nhìn anh.
"Em nghĩ cái xe xuất hiện trong sân biệt thự mấy hôm trước là của chủ nhà này sao?" - Anh bật cười rồi khẽ lắc đầu.
"Nhưng mà hồi trước anh đâu có lái xe này?" - Celia nhớ rõ ràng Hannibal không có lái chiếc xe này lúc gặp lại cô và đưa đón cô đi học cuối kỳ.
"Eli, đâu có luật nào cấm người ta mua chiếc xe thứ hai, đây là chiếc xe thứ hai của anh." - Hannibal giải thích.
"Nhưng mà đường về rồi tiền xăng? Em không biết đường..." - Celia chưa từng coi qua bản đồ từ chỗ này về nhà mình, cô không biết đường về thì làm sao lái xe được?
"Có ai bảo để em lái đâu Eli?" - Hannibal thở dài, đôi lúc anh thật sự không biết bằng cách nào mà cô đỗ vào trường cảnh sát, may mà chỉ làm nhân viên lưu trữ hồ sơ, nếu mà phá án thì anh nghĩ chắc cô chẳng phá nổi án nào mất.
Celia hơi ngượng vì sự chậm tiêu của mình, cô cầm ly trà lên uống để che đi sự xấu hổ, anh mỉm cười, còn phối hợp vỗ lưng cô vài cái như an ủi.
"Đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta xuất phát về nhà." - Anh nói xong thì kéo cô lên phòng đi ngủ.
"Nhưng mới bảy giờ tối..." - Celia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Hannibal bế lên đi lên phòng ngủ.
"Em yêu, từ ngủ nó bao gồm nhiều nghĩa lắm." - Hannibal cười ranh mãnh, mặt Celia đỏ lên khi hiểu ra điều anh muốn nói.
"Nhưng mà...." - Celia chưa kịp nói xong bị Hannibal khóa môi, anh đóng mạnh cửa lại ở sau lưng.
Sáng hôm sau, Celia thức dậy trong sự mệt mỏi, cô thật sự không nghĩ nó có thể....như này, đêm qua còn là đêm đầu tiên của cô nữa. Anh cũng không dịu dàng tí nào cả! Ngược lại với Celia, Hannibal trông còn khỏe hơn cả hôm qua, cả người đều tỏa ra sự sảng khoái và vui vẻ.
Mặc cho Celia hờn dỗi suốt cả chuyến đi, Hannibal vẫn vui vẻ lái xe, chăm sóc cô suốt cả đoạn đường về nhà. Thi thoảng anh ngó xuống nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình rồi nhìn sang cái còn lại trên tay cô, mỉm cười một cách vô thức.
Chớp mắt đã đến ngày Celia tốt nghiệp, từ sáng sớm cô đã được anh đưa tới buổi lễ tốt nghiệp, Hannibal không tham gia vì anh có việc bận đột xuất, Celia chỉ đành tham dự một mình. Cô vẫn ngồi giữa Violet và Martha như thường lệ, Violet vẫn vui vẻ hoạt bát nhưng hình như Martha có chút thay đổi, không biết là do cô nàng mới có bạn trai nên tính tình thay đổi hay do chính bản thân cô nàng thay đổi. Martha không còn có những thái độ khó ưa và ghen tị như thường nữa, khi nghe Celia tốt nghiệp lại tốt còn thật lòng chúc mừng cô nữa. Điều này khiến Celia cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không để trong lòng, nếu cô nàng thật sự thay đổi thì tốt thôi, chẳng ai lại muốn bạn mình suốt ngày cứ đi ghen tị với mình suốt như thế.
Buổi lễ vừa kết thúc, Celia và Violet đã thấy Martha gấp gáp ra về, hai người đi theo thì thấy bạn trai cô nàng đang đứng chờ ở bên kia đường, đó là một chàng trai cao ráo điển trai, nụ cười cũng hòa nhã. Nhưng có điều gì đó ở chàng trai này mà Celia không thích tí nào, cô không biết lý do.
Cũng ở bên kia đường, Celia thấy xe của Hannibal đậu ở đằng xa, cô mỉm cười tạm biệt Violet để đi tới xe của anh. Violet gật đầu nhìn theo hướng Celia đi, hôm qua Violet mới bị đau mắt nên hôm nay cô nàng nhìn không rõ người đàn ông đứng cạnh Celia là ai, cô nàng chỉ thấy được hình dáng và bóng lưng của Hannibal mà thôi.
"Sao anh không đi vào mà đứng đây? Nếu anh vào thì em sẽ được dịp giới thiệu anh với hai người bạn của em." - Celia hỏi một cách tò mò.
"Anh vừa mới tới thôi, nên đợi ở đây là được rồi." - Tay Hannibal nắm chặt vô lăng trong giây lát rồi lại thả lỏng, anh mỉm cười nhìn Celia.
Cô gật đầu, dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng cô vẫn tiếp tục không để tâm đến nó, ví dụ như rõ ràng anh đã đậu xe ở đây từ rất lâu rồi, vì cô có chạm vào đầu xe, nó không hề nóng, không chỉ thế, lúc đi lại xe, cô thấy anh vừa mới gấp cuốn sổ vừa viết xong hai mặt giấy. Vậy nên không thể nói rằng Hanni vừa mới đến được, vậy tại sao anh lại nói rằng anh mới đến? Nhưng sau tất cả những suy nghĩ xuất hiện trong đầu, Celia vẫn không coi đó là quan trọng, cô chỉ cho rằng anh không muốn nói mà thôi.
"Đúng là mù quáng." - Celia nghe thấy lại giọng nói của Alecto nhưng cô nàng đã nhanh chóng biến mất vào tiềm thức sau khi nói xong câu đó.
"Vậy sau này em làm việc ở đâu?" - Hannibal hỏi.
"Nó không cố định nhưng chắc là Washington D.C hoặc Pennsylvania, đại loại thế, em phải đi khắp nơi để kiểm soát hồ sơ mà." - Celia nhún vai.
Tay Hannibal gõ nhịp trên vô lăng trong lúc anh lái xe, dường như đang suy tính cái gì đó, còn Celia thì mãi suy nghĩ về kế hoạch đi làm trong tương lai nên không hề để ý chi tiết đó.
"Khi nào em chính thức đi làm?" - Anh hỏi tiếp, tay vẫn gõ nhịp.
"Tháng sau, em được nghỉ bốn tuần mà." - Cô nhẩm tính ngày đi làm, dự định về nhà sẽ ghi chú lại trong sổ, ngày đầu đi làm nhất định không được đi trễ, nếu không sẽ tạo ấn tượng không tốt.
"Vậy anh dẫn em về nhà anh, em vẫn chưa biết nhà anh ở đâu mà đúng không?" - Hannibal chậm rãi nói.
"Được thôi." - Celia gật đầu.
"Sắp tới anh có một buổi dạ tiệc, cũng trong kỳ nghỉ của em." - Anh nói tiếp.
"Anh muốn em đi chung sao?" - Celia quay đầu nhìn sang Hannibal, anh gật đầu xác nhận. Cô đồng ý, Celia cũng muốn biết về cuộc sống của anh, các mối quan hệ của anh nhưng cô chưa tìm được cơ hội để nhắc đến.
Anh lái xe đưa cô về thẳng nhà của mình, lúc bước xuống xe, Celia có hơi ngỡ ngàng, Hannibal ôm eo cô đi thẳng vào căn biệt thự. Bước vào căn biệt thự, Celia chỉ biết mở to mắt nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên.
Những bức tranh treo tường ở phòng khách toàn là đồ cổ, không chỉ thế, những chiếc bình sứ nhìn sơ qua thôi cũng biết là hàng tốn cả triệu bạc, ngoài ra còn những món đồ nhỏ được trưng bày trên các tủ kính và các kệ xung quanh phòng khách.
"Phòng khách của anh khiến em không dám đi lung tung luôn đấy Hanni." - Celia hít một hơi thật sâu, cẩn thận đi theo sau Hannibal.
"Em sợ làm vỡ đồ?" - Anh quay người lại nhìn cô.
"Chứ sao? Dù gia sản nhà Lawrence có nhiều thật nhưng....đền hết đống này thì cũng cạn kiệt mất." - Cô lườm anh, giá trị của những thứ này anh là người rõ nhất, vậy mà còn trêu chọc cô.
"Em có biết nếu một cái bình sứ trong đây bị vỡ, anh sẽ làm gì không?" - Anh khẽ cười.
"Anh sẽ kiểm tra em trước, em không bị thương là được. Còn cái bình đấy? Không quan trọng nếu so với em. Cho dù em muốn đập hết cái phòng này, anh cũng không cản đâu." - Hannibal ôm Celia vào lòng, tay anh dịu dàng vuốt tóc cô theo thói quen.
"Anh điên rồi Hanni, đập hết đống này mà anh không cản??? Anh có biết nó bao nhiêu tiền không?!" - Cô đấm nhẹ vào vai anh.
"Nhưng em là vô giá mà." - Hannibal nhún vai, tay vẫn ôm chặt eo cô.
"...Tóm lại là em sẽ không làm chuyện điên khùng đấy." - Cô không cãi với anh nữa, lần nào cũng không nói lại anh mà còn khiến bản thân rước thêm bực bội. Anh bật cười thành tiếng, tiếp tục kéo Celia đi tham quan khắp căn biệt thự.
Thông thường thì trí nhớ Celia không quá tốt, nhất là về lĩnh vực ghi nhớ đường hay vị trí, không biết tại sao lần này mỗi thứ anh giới thiệu, đường đi tới những căn phòng, mọi cánh cửa ra vào căn biệt thự cô đều ghi nhớ ngay lập tức. Điều mà Celia không ngờ chính là căn biệt thự của anh còn có cánh cửa bí mật để đi ra mà không bị phát hiện hay thu hút bất kỳ sự chú ý nào.
"Nhớ cho kỹ cánh cửa này." - Celia không hiểu sao Hannibal nói câu này nhưng cô cũng ghi nhớ.
Sau khi tham quan hết các phòng thì Hannibal dẫn Celia dừng lại ở một tủ đồ. Anh lấy ra bộ đồ vest màu đen với cà vạt màu xanh dương đậm, sau đó lại lấy tiếp ra một cái váy dạ hội màu xanh dương đậm, cùng màu với cà vạt của bộ vest.
"Buổi dạ hội sắp tới, chúng ta mặc cái này." - Anh đưa cái váy cho cô xem.
"Anh...đặt may đồ cặp chung? Nhưng em mới đồng ý hôm nay thôi mà?" - Celia bất ngờ nhìn bộ váy đúng kích cỡ của bản thân.
"Đằng nào thì anh cũng sẽ thuyết phục được em đi nên anh đặt luôn." - Hannibal nói, giọng điệu tràn đầy sự tự tin và chắc chắn.
"Nhưng sao anh biết kích thước của em?" - Cô nhìn anh với ánh mắt khó tin.
"Eli em yêu, nếu đêm nào em cũng được đo một cách chi tiết và gần gũi như vậy thì khó mà sai được." - Hannibal cúi người xuống, thì thầm một cách quyến rũ vào tai Celia.
"Được rồi được rồi, em hiểu rồi." - Cô đẩy anh ra, mặt hơi đỏ lên.
"Chúng ta nên vào việc chính thôi." - Hannibal bế cô lên và đi về hướng phòng ngủ.
"Hanni! Bỏ em xuống! Em không có đem đồ sang đây!" - Cô vùng vẫy, kiên quyết muốn xuống.
"Ở nhà anh luôn có sẵn đồ của em mà em yêu." - Tay anh bắt đầu vân vê áo của Celia rồi trượt vào trong áo, cô nuốt nước bọt, không thể tránh được việc này đêm nay rồi.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại ngay lập tức, ngăn cách thế giới trong phòng và thế giới bên ngoài. Và những ngày sau đó, Hannibal giữ cô ở lại nhà của anh, nói thật thì ở đây đầy đủ tiện nghi không kém gì nhà của cô, mọi đồ dùng của cô đều hết ở đây.
Thi thoảng Hannibal bận rộn với việc khám bệnh trong một phòng ở dưới sảnh, Celia thường đi xem các món đồ cổ mà Hannibal treo ở trong phòng ngủ và hành lang. Celia nhìn lên két sắt được để ở trong phòng ngủ, thắc mắc không biết món đồ gì mà anh lại quý trọng tới mức phải để cả trong két sắt, chắc đó là món đồ cổ nhất mà anh có.
Vì tò mò, cô vặn mật mã mở thử. Ngày sinh của anh không đúng, ngày sinh của Mischa cũng không, Celia cố nhớ lại ngày sinh của cha mẹ anh, nhưng cuối cùng cũng không đúng. Và rồi một cách vô tình, cô thử ngày sinh của chính bản thân, *cạch* két sắt đã được mở khóa. Celia ngỡ ngàng khi nhìn thấy thứ ở bên trong, đó....không phải là cuốn album ảnh của gia đình Lecter sao?
Cô cầm nó lên, lật ra từng trang từng trang, một vài tấm ảnh đã ố vàng và cũ nhưng vẫn có thể nhìn được. Celia đưa tay lên sờ vào khuôn mặt non nớt của Hannibal thời thơ ấu. Có đôi lúc cô thường hay nghĩ, nếu như lúc cô tuyệt vọng nhất, không có anh, liệu cô có còn ngồi đây hay không? Dù rằng mùa đông năm đó, vì bảo vệ anh mà cô đã phải gánh chịu rất nhiều tổn thương. Nhưng nếu được lựa chọn lại, cô vẫn sẽ bảo vệ anh bằng mọi thứ cô có.
Khi lật đến những trang cuối, Celia sửng sốt khi thấy một xấp bức chân dung của cô do anh vẽ được kẹp vào cuốn album, trên mỗi bức tranh đều ghi lại thời gian mà anh vẽ nó, dường như từ sau khi cô rời đi, không lúc nào mà anh ngừng vẽ cô. Bức vẽ gần nhất chính là ngày mà cô và anh gặp lại nhau, sau đó không còn thêm bức nào nữa.
Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi, chuyện năm đó là lỗi của cô, có điều sau này, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Cô sẽ tổn thương anh nữa, không để anh lại một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip