Chương 9: Quá giới hạn*
P/S: Truyện chưa beta (chưa có sự kiểm duyệt của beta)
"Đã biết trong tình yêu khó phân biệt đúng sai. Vậy thì đừng trốn tránh, hãy dũng cảm đối mặt. Đã trao trái tim cho anh ấy rồi, phải chăng em lại muốn có thể quay đầu?"
(Quá giới hạn)
Hannibal đứng cạnh xe chờ Celia đi ra, anh giơ tay lên ngó đồng hồ để kiểm tra xem đã trễ giờ hay chưa, anh đã dự đoán được cô chuẩn bị sẽ lâu nhưng không nghĩ lâu đến vậy. Thế nhưng lúc Celia bước ra, mọi kết quả hoàn toàn xứng đáng với thời gian bỏ ra, Celia cười ngượng với Hannibal, cô thật sự không nghĩ rằng cô sẽ mất quá nhiều thời gian cho bộ trang sức và nước hoa.
"Em đẹp thật đấy." - Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi, chiếc váy không quá lộ nhưng vẫn nổi bật được đường cong của cơ thể cô. Trong một phút chốc thoáng qua, Hannibal muốn để Celia ở nhà, anh cũng không đi dự tiệc nữa.
"Còn rất thơm nữa." - Anh nghiêng đầu về phía cổ cô, mũi anh gần chạm vào da cô. Nó càng khiến anh muốn hủy bỏ chuyến đi này hơn nữa. Nhưng nếu bỏ thì sẽ ảnh hưởng kha khá đến uy tín của anh.
"Đi thôi, chẳng phải anh nói là từ đây đến đó mất tầm bốn mươi lăm phút à? Không đi thì muộn đấy." - Celia nghiêng về phía trước hôn nhẹ vào cổ Hannibal, tay anh khẽ bóp eo của cô một cái.
"Ừ, đi thôi." - Hannibal cuối cùng cũng thả Celia ra và bước vào ghế lái, giọng nói anh chỉ hơn tiếng thì thầm một chút mà thôi.
Trên cả quãng đường đi, anh chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại thì đặt ở trên đùi của cô, còn vuốt ve nó rất nhiều.
"Nếu anh không muốn cả hai chúng ta đi đời thật thì hãy lái xe bằng cả hai tay đi." - Cô lấy tay của anh đặt lại trên vô lăng.
Hannibal giả vờ thở dài một tiếng, cam chịu lái xe một cách nghiêm túc, lái được tầm mười phút thì cũng đã tới buổi tiệc. Vừa xuống xe thì anh đã giơ tay kéo cô lại gần, tay anh đặt trên eo một cách rõ ràng. Celia thấy hơi buồn cười, Hanni cứ làm như cô sẽ chạy mất không bằng.
"Ngài Lecter, buổi tối vui vẻ." - Một người đàn ông trung niên cao ráo tiến lại gần và chào Hannibal.
"Buổi tối vui vẻ, ngài Charles." - Anh mỉm cười lịch sự.
"Người đi cùng anh là..." - Người đàn ông nhìn Celia với vẻ thích thú.
"Bạn...." - Celia vừa lên tiếng thì đã bị Hannibal ngắt bằng một cái bóp nhẹ ở eo.
"Chúng tôi gặp nhau vài lần ngẫu nhiên, cô ấy nói chuyện khá hợp ý tôi, cũng có thể tính là bạn bè." - Hannibal nói một cách khách khí, vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt thì không hề vui vẻ.
"Xin phép, chúng tôi đi qua kia trước." - Anh gật đầu lịch sự với người đàn ông rồi kéo Celia đi.
"Anh không...." - Cô hỏi ngay sau khi hai người đi tới một góc vắng người, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh.
"Không phải anh không muốn công khai." - Anh nói nhỏ vào tai cô sau khi kết thúc nụ hôn, tay anh khẽ giơ lên vuốt lưng cô như sợ cô giận.
"Em không giận nhưng mà tại sao?" - Trái ngược lại với sự lo lắng nhẹ của Hannibal, Celia hoàn toàn không giận.
Làm sao mà Celia không nhận ra ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông của Hannibal, đối với người hiểu anh như cô, nó thật sự quá rõ ràng. Không phải là vì hết yêu, cũng không phản bội, vậy thì cô giận gì chứ.
"Em không cần biết đâu, chỉ cần biết nó tốt cho em là được." - Anh dịu dàng nói, tay vuốt tóc cô vén ra sau tai.
"Em muốn biết." - Celia nhìn thẳng vào mắt Hannibal.
"Ngoan, em không cần biết đâu." - Anh hôn nhẹ lên trán cô, hai tay ôm lấy mặt cô một cách dịu dàng nhất có thể.
Celia thật sự rất muốn hỏi tới cùng, nhưng nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, cô không muốn ép anh bây giờ.
"Được rồi, buông em ra đi, bạn bè mới gặp vài lần thì không có chuyện hôn nhau nhiều thế đâu, kẻo người ta thấy thì lời nói dối của anh sẽ bị phát hiện đấy." - Celia đẩy Hannibal ra, anh buông cô ra nhưng tay thì vẫn không rời eo cô. Cô thở dài, mặc kệ sự cố chấp đó của anh. Lời là do anh nói, nếu có bị phát hiện thì cũng không sao.
Cô im lặng đứng gần quầy đồ ăn rồi tìm một cái ghế gần đó để ngồi xuống trong lúc Hannibal đi trò chuyện với vài người. Trong lúc lơ đễnh, cô không hề để ý có một người đang tiến về phía cô.
"Tôi có thể mời cô một ly được không?" - Giọng nói hơi cao và bén nên Celia giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn người đang giơ ly rượu lên trước mặt cô, chẳng phải đây là người mà cô đã gặp trong căn biệt thự lúc cô thực tập sao?
"Xin giới thiệu, tôi là Silas Kenneth, cô là?" - Người đàn ông trẻ tuổi vẫn giữ nguyên tư thế chờ cô lấy ly rượu.
"Celia Lawrence." - Cô trả lời lịch sự rồi cầm lấy ly rượu nhưng chưa uống, tay của Kenneth vô tình chạm vào tay cô.
"Tôi nhớ cô, cô là người đi vào trong lúc tôi đang nói chuyện với bác sĩ Lecter?" - Kenneth hoàn toàn không có ý định nhấc tay anh ta ra khỏi tay cô.
"Đúng là tôi." - Celia đành phải nén sự khó chịu xuống, đổi ly rượu sang tay kia để rút tay này về, thái độ của cô rõ ràng là không muốn tiếp chuyện nữa. Nhưng dường như Kenneth không hề biết, anh ta bước thêm một bước nữa, tiến gần tới cô hơn.
"Anh có chuyện gì sao?" - Celia bình tĩnh nói, dù lòng khá khó chịu, cô không thích người lạ đột nhiên tới bắt chuyện một cách như thế này.
"Cô là bạn gái của Lecter phải không? Trước đây Lecter chưa bao giờ đến gần người phụ nữ, chúng tôi còn tưởng hắn thích đàn ông." - Kenneth mỉm cười, nhưng cô không thấy thiện cảm nào trong đó cả, thậm chí còn có phần khó chịu, nhưng rồi đột nhiên anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú, sự khó chịu đã biến mất và thay vào đó là thứ gì đấy mà cô không nói tên được.
"Chúng tôi là bạn bè, có thể do tôi là một trong số ít bạn bè mà anh ấy coi trọng nên anh ấy thân thiết với tôi cũng là bình thường." - Cô lịch sự giải thích.
"Cô thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt đó có thể bắt hồn bất cứ người đàn ông nào đấy cô Lawrence. Chẳng lẽ Lecter không có chút cảm xúc nào sao?" - Kenneth nghiêng người cúi xuống gần cô hơn, tay Celia nắm chặt ly rượu, cô thật sự không thích tình huống này tí nào cả.
"Nhan sắc tôi bình thường thôi ngài Kenneth, không có gì quá đặc biệt cả." - Celia cố giữ giọng nói cô cho bình tĩnh nhất có thể, cô tự nhủ rằng nếu như hắn mà tiến lại gần hơn nữa, cô sẽ dứt khoát để Alecto ra mặt.
"Nếu Lecter không có hứng thú gì với cô thì cô xem cô có thể...." - Chưa kịp đợi người đàn ông nói hết thì một bàn tay đã kéo Celia ra khỏi ghế và ôm cô vào lòng, mùi hương quen thuộc khiến cho cô bình tĩnh lại.
"Ngài Kenneth, tôi không nghĩ là ngài nên nói những từ còn lại. Tối nay cô ấy là bạn tiệc của tôi." - Giọng nói Hannibal mượt mà và rõ ràng đến nỗi Celia thấy hơi lạnh sống lưng, giọng điệu này anh chỉ dùng khi anh rất tức giận mà thôi. Kenneth thì lại không biết điều đó.
"Thôi nào Lecter, đừng như thế, cô ấy đẹp thế mà chỉ để một mình anh ngắm thì tiếc thật." - Kenneth cười đùa, không hề cảm nhận được ánh mắt của Hannibal đang nhìn anh ta lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tôi không thích chia sẻ cái gì của tôi, hôm nay cô ấy là bạn tiệc của tôi. Và tôi sẽ chăm sóc cô ấy tốt, không cần anh giúp đâu." - Tay Hannibal ôm chặt eo Celia hơn, giọng nói anh bình tĩnh đến lạ thường. Cô bóp nhẹ eo anh để nhắc nhở rằng bọn họ đang ở giữa bữa tiệc, cô sợ anh không kiềm chế được mà đánh nhau với Kenneth. E rằng trên đời này ngoài cô ra, không ai biết được sự chiếm hữu của Hannibal mãnh liệt đến cỡ nào, những hành động của Kenneth thật sự là quá sức chịu đựng của anh rồi.
Tay Hannibal nắm chặt rồi thả ra, anh tự nhủ với lòng rằng bây giờ chưa phải là lúc, anh cần phải chờ thời điểm thích hợp, hơn nữa còn có cô đang ở đây, anh không thể tùy tiện như thế được. Do ánh mắt Hannibal đang nhìn xuống nên Kenneth không thấy được Hannibal đang nghĩ gì. Hannibal ngẩng lên nhìn Kenneth, sự lạnh lẽo đã biến mất và Kenneth không đọc được Hannibal đang nghĩ gì.
"Tiệc cũng sắp tàn rồi, chúng tôi xin phép, chúc ngài buổi tối an lành, ngài Kenneth." - Anh mỉm cười một cách xã giao và kéo cô đi ra về.
"Hanni, chậm lại thôi! Em mang giày cao gót mà!" - Celia níu tay Hannibal để anh đi chậm lại khi ra khỏi bữa tiệc. Cuối cùng anh cũng dừng lại, nhưng anh càng nắm chặt tay cô hơn khiến tay cô hơi đau.
"Tại sao nói chuyện với hắn?!" - Cô có thể thấy được sự kích động trong mắt anh, anh chỉ đang cố gắng đè giọng của mình xuống để không làm cô sợ.
"Anh ta tự nhiên đến bắt chuyện với em..." - Cô ôm cổ anh, hy vọng có thể khiến anh bình tĩnh lại.
"Vậy tại sao không tìm anh? Còn để hắn đứng gần như thế!" - Eo Celia cảm thấy đau vì Hannibal bóp nó quá mạnh, tay anh còn đưa lên bóp phía sau gáy của cô nữa.
"Anh nói em biết, cái váy này, bộ trang sức này, anh mua cho em không phải để em đi thu hút ánh nhìn của người khác!" - Hannibal cắn nhẹ vào cổ Celia, cô giật mình và rên khe khẽ vì đau.
Celia cảm thấy buồn cười, cô chỉ mặc những thứ anh mua thôi mà, người ta thấy bị thu hút bởi cô đâu phải lỗi của cô? Nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp sợ hãi và sự chiếm hữu mạnh mẽ của anh, cô không nỡ trách. Dù sao năm đó người bỏ đi trước....là cô, không phải anh, dù tình huống bây giờ không giống nhưng nỗi ám ảnh của anh thì vẫn còn đó. Celia thở dài, cô ôm cổ anh chặt hơn.
"Và em cũng nói cho anh biết, em nuôi dưỡng sự cố chấp của mình về anh, cố gắng bỏ đi những gì mà cô chú anh, bác sĩ tâm lý đã nói với em năm đó để về bên anh một lần nữa không phải để em rời xa anh một lần nữa." - Cô thì thầm dịu dàng vào tai anh, anh bất động trong giây lát, sau đó hôn vào cổ cô thay vì tiếp tục cắn.
"Vậy nên Hanni, đừng sợ, em ở đây mà." - Cô hôn má anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp, chứa đựng tất cả tình yêu mà cô dành cho anh trong nhiều năm qua.
"Về nhà thôi." - Giọng anh hơi khàn đi một chút, đè nén dục vọng mãnh liệt.
Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau Celia suýt chút mở mắt không lên, eo cô thì một lời khó hết, còn Hannibal thì có thói quen sạch sẽ nên ngay từ đêm qua anh đã tắm rửa sạch sẽ cẩn thận cho cô, xong dọn luôn ga giường mới và giặt ga giường cũ. Cùng là một hoạt động nhưng Celia cảm thấy thật bất công khi cô đang đau nhức cả người không muốn ngồi dậy, còn anh thì đang ngân nga dưới bếp nấu đồ ăn sáng với tâm trạng cực kỳ tốt.
May mắn là ba ngày nữa Celia mới đi làm, nếu không thì với cái bộ dạng này, ngày đi làm đầu tiên mà đi trễ thì sẽ tạo ấn tượng xấu khó phai. Có điều cũng phải bảo anh hạn chế lại mới được, cứ như này thì cô thật sự sẽ bị chết trẻ mất thôi.
Ngày đầu tiên đi làm của Celia rồi cũng đến, cô chính thức thoát khỏi những ngày mà anh nhai đi nhai lại một câu muốn cô nghỉ làm ở nhà để anh nuôi. Môi trường làm việc ở vị trí này của cô không có quá nhiều việc cần phải làm, chủ yếu vẫn là nhớ xem tài liệu này để vị trí chỗ nào, làm sao để tìm tài liệu một cách nhanh nhất có thể để cung cấp thông tin cho bên điều tra phá án, chỉ vậy thôi.
Người tiền nhiệm của cô là một người đàn ông tuổi trung niên, tính tình hơi nóng nảy, mọi người hay nói anh ta vì tính tình này của mình mà bỏ lỡ nhiều lần thăng chức. Nhưng ông ta hướng dẫn cô khá nhiệt tình, còn không quên đá xéo FBI thêm mấy lần vì lượng công việc quá nhiều. Celia nhớ lại Violet và Martha, cách đây không lâu thì hai cô nàng cũng chính thức đi làm việc ở FBI rồi, nhưng ở hai bang khác nữa chứ không phải ở trụ sở tổng như cô, có lẽ là vì kỹ năng và thành tích học tập của hai cô nàng hơi kém cô một chút.
Đứng trước căn phòng chứa đầy các tập hồ sơ, Celia mới nhận ra người tiền nhiệm của cô không hề nói quá, để ghi nhớ hết vị trí từng vụ tài liệu được cất trong đây cũng là một vấn đề lớn. Celia thì thấy mệt mỏi nhưng Alecto bên trong cô thì lại thấy khác.
"Celia, đây là nơi làm việc của chúng ta sao?" - Alecto hỏi trong sự phấn khích, Celia cũng chẳng hiểu cô nàng phấn khích vì cái gì nữa.
"Ừ, thì sao? Có cái gì làm người nào đó yên lặng mấy tháng cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi?" - Celia khịt mũi.
"Cô thì biết cái gì? Tiền đó, nơi đây là nơi hoàn hảo để tôi kiếm tiền!" - Alecto tiếp tục phấn khích.
"Buôn bán những tài liệu này là bị ngồi tù đấy, vào tù rồi thì cái biệt thự kia cũng chẳng còn đâu." - Celia rất muốn lườm Alecto một cái nếu cô nàng thật sự là một con người hoàn chỉnh.
"Ai bảo tôi muốn bán đống này? Tôi còn quý sự tự do của hai chúng ta lắm. Cái tôi cần chỉ là chỗ lưu trữ hồ sơ giả thôi." - Alecto mỉm cười ranh mãnh.
"Cô nói cái gì?" - Lần này đến lượt Celia sửng sốt, không giấu được sự ngạc nhiên, may mắn là không có ai nữa trong phòng lưu trữ hồ sơ, nếu không mọi người sẽ thấy điều bất thường ngay.
"Cô đừng có ngạc nhiên thế được không? Tôi suy nghĩ về công việc này lâu lắm rồi, chắc chắn không bất cẩn như hồi trung học nữa. Chỉ cần cô giả vờ như không biết, tôi có thể kiếm rất nhiều tiền về cho chúng ta." - Celia có thể thấy được Alecto đang đảo mắt trong đầu.
"Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm gì quá đáng. Về việc này tôi không cấm cô làm. Nhưng tôi cấm tiệt những vụ quá lớn hiểu không? Còn nữa, một tháng không được quá mười lần." - Celia cảnh cáo Alecto đang hào hứng trong đầu.
"Được rồi được rồi, chẳng phải cô cũng có mặt vào mọi vụ tôi làm ăn sao? Trước khi nhận tôi báo cô một tiếng, được không?" - Alecto miễn cưỡng thỏa thuận, nếu không phải cần xài chung cơ thể với Celia, cô nàng còn lâu mới thèm xin xỏ thế đấy, cùng lắm thì ngồi tù vài ba năm. Nhưng tên người yêu tâm thần của Celia mới là thứ mà cô nàng ngán nhất, đành vậy, thà có còn hơn không.
Những tháng đầu làm việc của Celia khá suôn sẻ, Alecto thi thoảng vẫn đảm nhận công việc của Celia trong lúc cô nàng làm việc kiếm tiền của cô nàng. Celia cũng không lo lắng lắm về việc bị lộ ra bản thân có hai nhân cách, bởi vì ngoài Hannibal ra thì chưa ai phát hiện cô nàng có hai nhân cách cả.
Có điều dạo gần đây linh cảm của Celia cho cô biết có gì đó không ổn, cô cứ lo lắng bồn chồn mãi.
"Này Celia, cô cứ đi đi lại lại mãi thế này sao?" - Alecto khó hiểu hỏi từ trong đầu của Celia.
"Tôi nhất định, hôm nay phải tìm cho ra nguyên nhân, dạo này linh cảm cứ mách bảo tôi cái gì đó, điều gì đó không làm cho lắm." - Celia ngồi lại xuống giường, tiếp tục uống một ngụm nước.
"Tôi nghĩ hôm nay cô nên về nhà của chúng ta, nghiêm túc nằm suy nghĩ một hôm thì sẽ ổn thôi." - Alecto đột nhiên nói.
"Nhà Hannibal thì cũng như nhà chúng ta thôi, chẳng phải cô và tôi ở đây quen rồi sao, ở đây suy nghĩ khác gì về nhà chúng ta suy nghĩ không? Bố cục mọi thứ đều giống hệt nhau." - Celia thở dài, không coi trọng ý kiến của Alecto.
"Tôi nghĩ, chỉ là suy đoán của tôi thôi, chắc sự bồn chồn này của cô đến từ Lecter đấy." - Alecto hạ giọng xuống, cô nàng cũng không chắc chắn nhưng rõ ràng cô nàng biết cả Celia và cô nàng đều thấy một điều rằng dạo gần đây hành động của Hannibal khá lạ.
"Hanni sao....anh ấy dạo này..." - Celia lại uống một ngụm nước, cô đương nhiên nhận ra những cử chỉ lạ thường của anh.
"Về rất khuya, gần đây đã uống nhiều rượu hơn, khi về thì thường đi thẳng vào phòng của mình, không ôm cô như mọi khi." - Alecto nói tiếp câu của Celia.
"Đúng vậy, nói đúng hơn là anh ấy tránh mặt tôi, những biểu hiện rất rõ ràng." - Celia gật đầu đồng ý.
"Chắc chắn không phải hết yêu, cứ nhìn ánh mắt là biết anh ta vẫn ám ảnh cô lắm, và những cử chỉ chăm sóc không phải giả." - Alecto bổ sung.
"Tất nhiên không phải là vì anh ấy có người yêu mới, áo không hề có mùi của phụ nữ khác." - Cô bổ sung nốt ý cuối cùng.
"Vậy chỉ còn một khả năng thôi." - Alecto đột nhiên trầm giọng, hơi do dự.
"Lần đầu tiên thấy cô do dự đấy Alecto." - Celia nhướng mày, giọng nói đầy sự nghi ngờ.
"Bởi vì cô sẽ rất khó chấp nhận....tôi không chắc. Cô hay bảo tôi vô tâm, không cảm xúc, nhưng Celia, cảm xúc của cô tôi vẫn cảm nhận được, chúng ta ở chung một cơ thể mà. Hay nói đúng hơn là tôi là do cô tạo ra mà, cô nghĩ tôi thật sự không hiểu cảm xúc của cô sao?" - Alecto chậm rãi nói trong sự bình tĩnh, không còn sự tức giận khi nói bản thân là một phần của Celia như ngày xưa nữa.
"Dù thế nhưng....cô vẫn là một nhân cách khác, cô không hiểu cũng không đọc được suy nghĩ của tôi, cũng như tôi không thể đọc được của cô. Và....cô đề cập đến chuyện này, nó liên quan gì đến cuộc nói chuyện của chúng ta?" - Celia không hiểu tại sao Alecto lại muốn chuyển sang chủ đề này.
"Bởi vì tôi không nghĩ cô chấp nhận điều tôi sắp nói." - Alecto nói một cách từ tốn.
"Và nó là gì?" - Celia nhướng mày một lần nữa.
"Anh ta giết người." - Alecto nói trong sự bình tĩnh đến chết chốc.
Chưa kịp để Celia xử lý thông tin này, cô nghe thấy tiếng cửa mở ở dưới nhà cùng với tiếng bước chân quen thuộc, Celia vô thức nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ rưỡi sáng rồi, Hannibal về ngay đúng lúc cô đang ngủ say nhất. Celia không nghĩ nhiều nữa, cô mở cửa và đi nhanh xuống dưới nhà, hình ảnh trước mắt Celia khiến cô sốc đến ngỡ ngàng.
Hannibal cũng bất ngờ nhìn Celia, anh tưởng giờ này cô đã ngủ rồi, máu vẫn còn bám vài giọt trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh, tay vẫn còn cầm một túi đen đựng gì đấy mà Celia không biết. Khung cảnh trước mắt cô cộng với lời nói cách đây vài phút của Alecto khớp nhau đến mức Celia không có cách nào từ chối được sự thật này.
"Em...chưa ngủ à?" - Hannibal bình tĩnh nhìn Celia, ánh mắt anh không chút dao động nhìn thẳng vào cô.
"Em hơi khó ngủ, không ngờ....Anh giết người à?" - Celia cũng bình tĩnh nhìn vào mắt của Hannibal. Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà đi thẳng vào bếp, đặt cái túi lên bàn rồi đi rửa tay.
Celia ngửi được mùi máu nhẹ, cái túi trên bàn vẫn còn hơi ướt và cô có thể nhận ra mùi máu tỏa ra từ đó. Mùi máu đó gợi lại trong đầu cô một vài ký ức khiến cô hơi choáng váng, phải rồi, lúc cha mẹ cô chết, em trai cô chết, cũng là mùi máu hòa với mùi khói súng. Những ký ức từ lâu không còn quấy rầy cô nữa đột nhiên quay trở lại, và nó không làm cô chùn bước. Celia đi tới bàn bếp, chầm chậm mở cái túi ra, ánh mắt Hannibal ngạc nhiên khi thấy cô làm thế, nhưng anh không ngăn cô lại. Bên trong túi là một cái lưỡi vẫn còn dính máu.
"Ai?" - Celia lùi lại, ngẩn người một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Kenneth." - Anh đáp một cách ngắn gọn.
"Kenneth? Silas Kenneth?" - Celia ngỡ ngàng khi nghe cái tên.
"Em còn nhớ rõ họ tên hắn ta, quả nhiên là người làm trong FBI." - Hannibal nở nụ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
"Em thấy hồ sơ hắn trên bàn anh, hắn ta là người làm em khó chịu trong bữa tiệc đấy! Anh nghĩ gì thế hả?" - Celia bực bội nói, cô còn chưa hỏi về việc anh giết người, vậy mà anh còn dám nghi ngờ cô có ý định khác?
"Không đúng, Celia Radley, em bình tĩnh hơn hẳn người bình thường khi biết được anh giết người." - Ánh mắt Hannibal lóe lên, anh tiến gần tới Celia, gần giống như đe dọa.
"Anh...nghĩ lần đó, lần ở căn biệt thự lúc em đi thực tập ấy, anh giấu kỹ lắm à? Chỗ bức tường đấy mà văng sơn đỏ? Vụng về thật đó Hanni." - Celia bình tĩnh rót cho mình một chén trà, chậm rãi nói.
"Ra là em..." - Anh nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Hanni à, cái chỗ bức tranh các loài hoa mà anh chỉ em, thật ra bên dưới vẫn còn cái khuy cài áo mà em tặng anh, anh bất cẩn quá rồi." - Celia hít một hơi thật sâu.
"Hóa ra em đã biết anh giết người từ đó." - Hannibal chợt hiểu ra tại sao lúc đó có lần anh thấy cô cứ đứng ngắm bức tranh các loài hoa đó mãi.
"Có lẽ anh hơi gấp gáp nên mới để lại dấu vết rõ ràng như thế, giờ chúng ta có thể thẳng thắn với nhau được rồi. Tại sao?" - Celia quay lại chủ đề chính, cô cần biết tại sao anh lại làm thế.
"Toby James, chủ căn biệt thự. Anh ta là một trong những bệnh nhân của anh, gia đình anh ta vẫn luôn giấu chuyện anh ta bị bệnh tâm thần nên mới đưa tới nhốt trong căn biệt thự đó. Nhìn anh ta cũng khá giải trí, sớm muộn gì anh ta cũng chết, nhưng vì em cần kiếm nhà nên anh đẩy lên sớm hơn so với dự định thôi. Người nhà anh ta chỉ biết anh ta phát điên mà đập đầu chết thôi." - Hannibal nói một cách tự nhiên, như đang bàn luận về thời tiết.
"Còn lần này?" - Celia nhấp một ngụm trà.
"Hắn ta dám đến gần em." - Lúc này Hannibal đã vứt chiếc áo sơ mi dính máu vào một chiếc túi, thay một chiếc áo khác thoải mái hơn.
"Vậy anh cắt lưỡi anh ta về để làm gì?" - Thứ mà Celia thắc mắc chính là chỗ này, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
"Ăn." - Giọng anh đều đều, không nghe ra được cảm xúc trong đó.
"Ăn?" - Celia nhíu mày, cô từ từ đứng dậy, khó tin nhìn anh.
"Anh....có thói quen đó từ khi nào?" - Cô không tin được cậu bé ngày đó giờ đây đã thay đổi thành như thế này.
"Sao? Em thấy ghê tởm vì anh làm điều đó à? Từ rất lâu rồi Celia, không lâu sau khi em bỏ đi, anh đã làm điều đó." - Hannibal nhếch môi cười giễu, anh không nhìn vào cô nữa mà nhìn vào cái túi đen trên bàn.
Celia im lặng, một ý nghĩ nhỏ luôn nằm quanh quẩn ở trong đầu cô giờ đây đã được khuếch đại lên đến cực điểm. Từ lúc gặp lại Hannibal, Celia khó tránh khỏi những ý nghĩ tiếc nuối và hối hận khi năm đó quyết định bỏ đi mà không hề hỏi xem cảm xúc của anh thế nào. Sau đó khi biết được anh giết người ở căn biệt thự, ý nghĩ đó ngày càng lớn, cô còn tự hỏi không biết có phải do cô mà anh trở nên như vậy không? Rốt cục cô và cậu của anh không thể dạy anh trở thành một đứa trẻ bình thường được sao?
Celia quay người bỏ đi ra khỏi phòng bếp, cô cần thời gian sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn này của mình. Nhưng chưa đi được hai bước, tay cô đã bị anh nắm chặt lấy và kéo ngược lại, Celia giật mình nhìn lại, ánh mắt anh nhìn cô giờ đây không còn sự ấm áp nữa, chỉ còn lại giận dữ, điên cuồng và cố chấp.
"Em dám đi?" - Anh quát lớn, không quan tâm gì đến cảm xúc của cô nữa.
"Bỏ em ra! Anh điên rồi!" - Cổ tay Celia đau nhói, Hannibal thật sự tính bẻ gãy cổ tay này của cô sao.
"Anh điên? Là ai khiến anh phải như thế này? Là ai? Hả?!" - Hannibal buông cổ tay Celia ra nhưng hai tay nắm chặt vai cô, mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được.
"Là ai? Là ai bỏ đi năm chúng ta mười ba tuổi? Vì em, vì em mà anh thành ra như thế này, giờ đây em lại muốn bỏ đi chứ gì? Sao em có thể vô tình đến thế!!?" - Hannibal không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh nhất định không để Celia có cơ hội bỏ anh đi thêm lần nữa.
"Buông em ra! Anh làm em đau đấy Hannibal!!!" - Celia cố gắng thoát khỏi cái nắm chặt của Hannibal.
"Thì sao?! Thì sao hả Celia?! Nó còn chưa đau bằng cái ngày đó em quyết định bỏ anh ở lại, chưa đau bằng ngày mà giây phút anh tưởng em đã chết!!!" - Anh không hề giảm bớt lực, mà còn nắm chặt vai cô hơn nữa.
*Chát* Celia giơ tay tát thẳng vào mặt Hannibal, má anh hằn đỏ lên dấu tay của cô, vì bị bất ngờ nên lực tay Hannibal giảm xuống, cô nhân cơ hội đó mà vùng vẫy ra khỏi tầm với của Hannibal.
"Phải! Là em bỏ đi! Là em vô tình khiến anh nghĩ rằng em đã chết! Là em làm tổn thương anh! Nhưng Hannibal, anh không thể đổ hết lỗi cho em về việc anh biến thành người như hiện tại!" - Celia gằn giọng nói rõ ràng từng chữ.
"Anh nghĩ em không đau? Không tự dằn vặt bản thân và đổ lỗi cho bản thân năm đó đã bỏ anh lại sao? Em ước mình nói thẳng với anh, đừng mù quáng tin lời vị bác sĩ tâm thần đó, tin lời cô chú của anh mà bỏ anh lại. Anh nghĩ em không đau sao hả Hanni?" - Giọng Celia hơi rung rung, nhưng cô buộc bản thân mình phải bình tĩnh để nói hết những gì trong đầu cô.
"Em chỉ nghĩ, nếu năm đó em và anh tách nhau ra, ít nhất anh sẽ được bình thường. Em không muốn....những gì bất thường của em ảnh hưởng đến anh." - Anh lặng người nhìn cô.
"Trong mắt anh và mọi người, em là một người hiền lành, có khi dễ bị bắt nạt, hoàn toàn bình thường đúng không?" - Celia cười giễu cợt.
"Nhưng Hanni à, anh nghĩ một người từng sống sót qua mùa đông năm đó, cẩn thận bảo vệ anh từng chút một trong trại trẻ năm đó, là người bình thường sao? Chẳng lẽ anh nghĩ...chỉ có anh là người thay đổi thôi sao?" - Celia bỏ lửng câu hỏi ở đó, cô quay người đi lên lầu hướng về căn phòng của cô, lần này, Hannibal không giữ cô lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip