phản hồi từ trái đất
2.
Yêu như chưa yêu lần nào.
So baby, please, tell me how.
"Không vì lý do gì cả, anh muốn Duy là người đầu tiên nghe bản chính thức, có lời hát của anh, và lời rap của em.
Giá mà nhỉ, em, giá mà anh có thể học cách yêu em nhiều hơn bây giờ và trước đó nữa, để chuyện hai ta không dẫn đến kết cục thế này. Cũng không phải anh bảo chia tay nhau là không tốt. Anh chỉ sợ em không thoải mái, khi cứ ngày qua ngày, em tiếp tục chịu đựng anh – chịu đựng điều em cho là đối nghịch với bản thân. Hai tháng qua, anh luôn âm thầm dõi theo em là vì muốn xác nhận điều ấy. Ừ và kết quả là, câu trả lời từ trái tim em đã được đưa ra rồi.
Vậy mà cuối cùng, hai chữ giá mà ấy lại trở nên xa xỉ đối với anh trên hết mọi điều. Không thể mua bằng tiền, càng không thể thụ động chờ thời gian đưa ra đáp án."
Tưởng như đã hiểu được rồi
mà đầu óc cứ noise;
Có lẽ anh vẫn chưa thể nào hiểu được tình yêu.
"Kể từ ngày chia tay trở đi, đây sẽ là bài hát cuối cùng chúng ta kết hợp. Em nhất định phải nghe hết bài đấy nhé."
***
"Anh ơi."
"Anh đây."
Nguyễn Quang Anh đột nhiên phì cười, cúp máy với đầu dây bên kia và giành chỗ trống còn lại trong tâm trí cho Hoàng Đức Duy. Khỏi phải nói, cậu người yêu lúc nào cũng tranh thủ ăn uống vội vàng để lao đầu vào công việc, hoặc nhiều lúc còn không đếm xỉa tới dạ dày ấy chứ, bảo sao miệng còn dính vụn đây này.
"Mình chia tay đi."
Bàn tay đang nán lại rất lâu trên khoé môi Đức Duy chợt khựng lại.
"Duy... tự dưng em nghiêm túc vậy."
Nhất là khi cậu đang trưng ra vẻ mặt bình thản, như không có gì to tát ấy.
"Vâng, em đang nghiêm túc. Cũng cảm ơn anh, ba năm qua em đã rất vui. Vui khi chúng mình có thể tay trong tay dạo phố mà không ngại ánh mắt của ai, vì anh luôn biết cách khiến em cười nhiều hơn mỗi ngày, vì đôi vai anh luôn đợi em tựa vào mà khóc. Và hơn hết là, vì anh sẵn sàng đến bên em lúc em tuyệt vọng nhất.
Nhưng bây giờ anh không phải vất vả nữa. Em cũng không phải con nít, có thể tự lo cho mình được rồi."
Tòa tháp kiên cố trong tâm trí Quang Anh đổ rạp, giống như Đức Duy đang nhanh tay lấy ra từng viên gạch vốn đã chẳng ăn khớp với nhau để tạo thành một công trình hoàn chỉnh. Cảm xúc giữa giận hờn, day dứt và hoang mang cấu xé lấy nhau ở một khoảng trống rỗng anh tự vẽ ra nơi tiềm thức. Anh đâm lo sợ không biết mình sẽ đi đâu về đâu, nếu không có tòa tháp này, và cả người anh thương, thắp sáng nẻo đường phía trước.
"Em cho anh biết lý do đi."
"Chúng ta... không hợp nhau."
Từng đường nét trên gương mặt Quang Anh không còn mềm mại như trước. Lâu nay, anh đã toan tính về chín mười lý do hợp tình hợp lý khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, nhưng chưa từng nghĩ, Đức Duy sẽ đẩy mình vào hố sâu như lúc này.
"Anh yêu em biết mấy, vậy mà em lại chọn nói với anh câu này à?"
"Ai yêu ai hơn cũng còn quan trọng nữa sao anh?"
"Duy, anh bảo này. Nếu anh không yêu em, bất cứ điều gì ngọt ngào anh từng làm với em mà anh không có tình cảm, anh sẽ không bao giờ làm."
"... Vì anh chỉ xem tất cả như nghĩa vụ của mình."
"Anh không hề!"
Câu đáp gọn lỏn kia khiến Quang Anh gắt lên một tiếng. Thoáng thấy làn sóng trong ánh mắt cậu khẽ xao động, anh bèn thở dài, không dám để cơn giận xâm chiếm tâm trí nữa.
"Anh không hiểu nữa, tại sao chúng ta lại kết thúc sớm đến thế?"
"Chính vì anh không bao giờ nghĩ đến ngày này, anh luôn ôm mộng ảo tưởng hai ta sẽ mãi mãi bên nhau, trong khi anh chưa từng chịu sửa sai lầm, là lý do cuối cùng em muốn mình chia tay đấy."
Hoàng Đức Duy đứng phắt dậy, lục tung khắp phòng tìm đồ đạc cần thiết. Quần áo của cả hai tuôn ra từ tủ đồ, vơi đầy trên sàn như mối lo sợ đang từ từ chất cao của anh lúc này. Anh sợ, mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường thân thương, sẽ chỉ có tia nắng bên ô cửa là hơi ấm duy nhất anh tìm được. Anh sợ, những nốt nhạc sắp được cất lên giữa ánh đèn sân khấu, lại không còn cùng em hòa ca, chệch đi giữa khuông nhạc rỗng toác.
Sợ nhất vẫn là khi, cuộc đời anh chỉ để lại dấu chân của ai trên cát cho sóng trắng dạt đi xa, trên nền đất cho mưa rơi xoá nhoà dấu vết.
"Duy ở lại với anh một đêm nữa thôi, được không? Đêm lạnh lắm, em cứ thế bỏ anh mà đi sao?"
Ghì chặt tay nắm vali, Đức Duy giương mắt về phía người đang chôn chân tại chỗ như tượng đá. Những tưởng, ánh mắt cậu dành cho anh chất chứa tiếc nuối một cuộc tình, phút chót, lại là thương hại đến cùng cực.
"Em xin lỗi."
Tiếng đóng cửa không chút do dự khiến Quang Anh phát điên, điên lên đi được. Anh ngửa đầu ra sau, mặc kệ cảm giác đau rát bào mòn cổ họng, đau hơn cả khi anh luyện hát suốt mấy năm trời.
Lòng anh quằn quại đau, nhưng mắt thì ráo hoảnh.
Vốn dĩ, con tim đã khóc thay cho anh tự khi nào.
Có lẽ, sẽ chẳng còn những cái ôm giữa tầng mồ hôi nước mắt, những cái hôn nồng đượm lên đôi gò má nhau, lên đôi phiến môi thiếu thốn tình yêu kể từ lúc này.
Ái tình hoá trái đắng địa đàng, lan dần vào cổ họng rát khô của Quang Anh như một con rắn ranh mãnh, cấu xé dây thanh quản, đến khi rách toạc không còn một giọt máu mới thôi.
***
Lẽ ra Hoàng Đức Duy không nên mở hộp quà kia ra mới phải, nếu không, sẽ chẳng có bất kỳ vết thâm đen nào dưới mắt vì trằn trọc ôm phiền muộn đến sáng. Dấu ấn sâu đậm về ngày chia tay không ngừng thì thầm vào tai cậu những cám dỗ viển vông – mà cậu nên làm trước khi quá muộn.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, sáu từ này tự động phát đi phát lại trong đầu như chế độ trộn playlist của cậu. Thủ phạm trong chuyện này là Nguyễn Quang Anh, cũng tại cái file âm thanh trong USB mà ra cả. Đức Duy đã nghe đi nghe lại bản demo trên dưới mười lần rồi, nhưng đến khi nghe bản chính thức, cậu lại trầm ngâm tại chỗ như tượng đá. Tại sao câu hát trong phần điệp khúc lại thay đổi rồi? Cậu không tài nào vắt ra khỏi óc được một lý do hợp lý nào ngoài việc Quang Anh còn tình cảm với mình, sau đó liền vò đầu lẩm nhẩm: "Làm gì có chuyện anh ta muốn lò vi sóng với mình?" nhiều lần không ngơi nghỉ.
Từ tháng thứ nhất sau chia tay, anh không còn lảng vảng trước cửa nhà hay nơi cậu làm việc với một bó hoa hồng thơm ngát để tạ tội nữa. Vì anh biết, sau những lần bộc bạch lòng mình rất chân thành, chúng sẽ héo rũ ở một góc nhà không nắng, không nước tắm tươi, sẽ chỉ giữ trong những cánh hoa ngả màu chút ít lòng thành của anh và nhận lấy phần thương hại của cậu.
Trong tất cả những phương pháp để quên đi người cũ thì Đức Duy lựa chọn cách gợi nhắc cho bản thân về tính xấu khó bỏ của Quang Anh. Ngày trước anh thường ăn uống trái giờ vì tham công tiếc việc, để cậu phải lo lên lo xuống sợ anh sụt đi mấy cân, cá là bây giờ thói quen này vẫn chưa thể bỏ. Anh còn hay đi diễn ở nhiều sự kiện nên đêm hôm khuya khoắt mới về. Ngủ thì chập chờn không vào giấc mà cứ ra vẻ vậy đấy, rồi sáng hôm sau sẽ lại hỏi "Mắt anh quầng thâm rõ lắm hả Duy?" như một đứa con nít.
Hoặc đôi khi, cậu nghĩ về lý do anh khiến cả hai phải xa mặt cách lòng như bây giờ. Âm nhạc là một hố sâu có sức hút vô hình, và gã trai sinh ra là để điên cuồng đâm đầu vào nó. Đã nhiều lần không đếm xuể, anh không đoái hoài gì đến tâm trạng chán chường của cậu mà cứ ưu tiên công việc lên hàng đầu. Với anh mà nói thì công việc là số hai thì Đức Duy không phải là số một.
Biết rõ rằng mất đi tình yêu thì còn có thể gầy dựng lại được, sự nghiệp tan vỡ thì đành trở về con số không. Nhưng nếu vỡ tan tình yêu với âm nhạc, với công việc, liệu Quang Anh có sẵn lòng hết mình vì nó như bây giờ?
Liệu khi cậu rời đi, anh vẫn sẽ sống tốt với sự nghiệp sáng giá đang chờ mình phía trước chứ?
Có, chắc chắn, anh vẫn sẽ là anh mà không cần có cậu.
Vậy thì anh còn giữ cậu lại làm gì nữa?
Và đó là lý do tình cảm rạn nứt sáo rỗng nhất mà Đức Duy từng mày mò ra, nhưng cũng không phải là không hợp lý. Cậu chán cái cảnh phải ôm cổ nài nỉ Quang Anh đi ngủ sớm mỗi đêm, trong khi người kia vẫn vững tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến lắm rồi.
"Tình yêu của bọn em... trẻ con quá."
"Đúng rồi, hay dỗi nhau quá còn gì nữa."
Trần Phong Hào rưới cà phê lên miếng bánh Flan bề ngoài thơm ngậy, chợt rùng mình rợn gáy vì vị đắng ngắt của cà phê bên trong quyện với vị "chưa ngọt lắm" của bánh lan ra khắp cơ thể. Nguyễn Thái Sơn đúng là một tên không biết nấu nướng. Về sau nếu có thuê nhân viên đến làm việc, tuyệt đối đúc kết kinh nghiệm không được nhận người quen vào làm. Hại dạ dày chết được.
"Mà bộ, mày đến quán gặp tao, chỉ để nói về chuyện tình yêu đổ vỡ như bình sứ giả của mày thôi hả?"
"Dạ vâng."
Cơ mà chỉ là bình sứ vỡ thôi nhé, không có giả, Đức Duy đánh mắt láo liên.
Về phần Phong Hào, chỉ biết chán ngán khuấy ly cà phê đen 50% đường cho khách. Chuyện (đã từng là) tình yêu của đôi gà bông nhỏ tuổi nhất hội anh em hệt một cuốn băng đĩa lậu ế chỏng chơ. Muốn mở ra nghe lúc nào cũng được, nhưng đến lúc hóng hớt được đoạn đầu thì đoạn kết mất tăm hơi. Chắc là hai đứa mang ra gặm nhấm cho vơi bớt buồn sầu cả rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có chuyện tình "con nít" của Anh–Duy, chắc là hội anh em sẽ như không có oxygen trong đời để thở. Sự tồn tại đặc biệt của hai người âm thầm len lỏi vào cuộc sống bộn bề lo toan của họ hệt những nét cọ đủ màu trên nền vải đơn điệu. Nếu không có Quang Anh–Đức Duy, chắc sẽ không làm nên một bức tranh hoàn thiện từ những mảnh chắp vá. Nếu không có Rhyder–Captain, chắc sẽ không có studio, không có những dự án để đời mà khi không có nhau, chúng chẳng bao giờ loé sáng lên trong đầu.
Và nếu giữa Anh và Duy chỉ được phép giữ lại một người, hội anh em buộc lòng phải giải tán ngay lập tức.
Nhác thấy có bóng người bước ra từ bếp, Trần Phong Hào vội quay đầu, nhìn cái người vừa xuất hiện không đúng lúc kia đang bưng khay đựng bánh ngọt – có đặt một quả dâu tây đỏ mọng lên trên cho chủ quán.
"Yêu đương gì thế? Cho em nghe với."
"Lại là cậu! Tò mò như vậy, có cần anh cắt lương tháng này không?"
Nguyễn Thái Sơn tự giác im bặt, làm quần chúng ngồi xem thôi cũng nơm nớp lo sợ. Anh lúi húi cất cái đĩa bánh Flan đã được ăn sạch của Hào (mặc dù trước đó Hào còn chê ỏng chê eo tài nấu nướng kiệt xuất của anh) vào bếp, tiện thể dỏng tai nghe xem có gì mới mẻ không.
Thường thì, Phong Hào vẫn hay chống cằm trước quầy thu ngân với gương mặt chán nản, không có việc gì làm ngoài đếm số lượng khách bước vào quán và lướt video về tụi chó mèo trên điện thoại. Cho đến khi, anh thực sự được vị cứu tinh mang hào quang chói lòa – người em tốt Hoàng Đức Duy – ghé thăm, cùng anh buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thái Sơn cũng ngầm cảm thấy tảng đá to tướng trong lòng anh được đặt sang chỗ thích hợp hơn, nhường lại cho trạng thái nhẹ nhõm vô tư không gì tách Hào ra khỏi nó được.
"Anh ạ, dạo này Quang Anh còn đến studio thu bài mới nữa."
Hoàng Đức Duy đan hai lòng bàn tay vào nhau, bơ vơ nhìn cái phin cà phê nhỏ giọt đều đều bên góc quầy. Nó buồn chán hệt như giọng cậu vậy.
"Chia tay hơn ba tháng rồi mà còn gặp nhau á?"
"Anh ấy có tặng cho em một thứ."
Đến giờ phút này mà còn lịch sự gọi người cũ là anh ấy, Phong Hào cũng đến chịu với Đức Duy.
"Là file bài hát sắp tới của tụi em. Không hiểu sao, em lại thấy có chút rung động khi nghe nó, mặc dù em đã nghe anh ấy hát không dưới mười lần."
"Thì Rhyder nó là kẻ đánh cắp trái tim người khác bằng dây thanh quản mà."
Nguyễn Thái Sơn cắt ngang hội thoại, tay còn làm cử chỉ hình trái tim trên đỉnh đầu. Hai chàng trai đang buôn dưa lê không khỏi mặt nhăn mày nhúm: Bộ ông này không có liêm sỉ hả? Không có một chút ngại ngùng nào giữa chốn thanh thiên bạch nhật hết hả?
"Đi vô trong kia làm việc giùm tôi!"
Phong Hào gắt lên bằng tất cả những lần dựng lông tơ vì miếng hài không thể không chê của Thái Sơn. Anh nhân viên tóc hồng đáp "Biết rồi" sau đó lủi thủi lui vào cánh gà.
Đợi khi Sơn khuất bóng hẳn, Hào mới dí sát mặt mình vào Đức Duy, thì thầm vì không muốn ai trong quán này nghe thấy, hoặc vì anh lo sợ Quang Anh sẽ thình lình xuất hiện sau lưng cả hai như một cú lừa thế kỷ.
"Vậy tóm lại là, mày nhớ người yêu cũ chứ gì?"
Cái gật đầu sau một hồi lưỡng lự của Đức Duy khiến anh chủ quán khóc không ra nước mắt. Vậy là mọi sự đã được làm sáng tỏ, đỏng đảnh làm giá đến mấy cũng tan thành mây, người yêu cũ giận hờn đến mấy cũng chuyển sang cầm tay nhau.
***
Quang Anh đang bế tắc.
Nhờ ơn "3.8 centimet trên năm" cả ra, giờ anh không biết khi nào là thời điểm thích hợp để tung sản phẩm mới. Ai ai cũng đang đón chờ anh trở lại, nhất là cộng đồng mến mộ anh, vậy mà anh lại cắn móng tay chần chừ trước vạch quyết định đỏ chót.
Có lẽ quyết định này sẽ là quyết định cho cả đời. 90% nội dung có liên quan đến tình cảm anh dành cho Hoàng Đức Duy, không bao giờ rút cạn mà chỉ ngày càng vơi đầy. Mà không những thế, còn phụ thuộc vào lựa chọn của người anh thương nữa. Nhỡ đâu Duy chưa sẵn sàng, hoặc không có ý định quay lại với mối quan hệ tốt đẹp trước kia thì sao? Anh không muốn làm phiền lòng một ai chút nào.
Quang Anh phân vân thêm là, không biết có nên sửa lời bài hát vào phút cuối không. Chiếc ghế in logo của studio cứ mấy phút lại cót két, chứng tỏ anh đang đứng ngồi không yên. Nghịch ghế chán chê, anh lại vớ lấy cây bút trên bàn rồi xoay nhiều vòng điệu nghệ. Mấy mẩu giấy ghi lời hát cũ bị vo tròn, nằm rải rác khắp gầm ghế – anh cũng chưa muốn dọn ngay. Cơn lười nhác thỉnh thoảng vẫn sẽ kéo anh lại, trước khi anh kịp làm một việc gì quan trọng trong đời.
Với việc làm nhạc cũng vậy. Đôi khi, cảm hứng cứ tự nhiên đến, hoặc chẳng cần đợi nó đến, tâm trạng ủ rũ của Quang Anh vào đêm đầu tiên, sau chia tay, đã nhấn chìm anh trong biển nước mắt – không hát không được. Cây đàn guitar Duy tặng hôm sinh nhật lần thứ hai mươi hai của anh – bám mạng nhện ở một góc phòng – nay lại được dịp sử dụng. Cậu rành hợp âm anh hay chơi, anh biết chứ, nên hậu chia tay anh không mảy may đoái hoài đến nó nữa. Nhưng tệ một điều là không có nó, con beat ballad cho bài nhạc trở nên hết sức ảm đạm, cảm hứng hát ca cũng bốc hơi giữa trời.
Trường Sinh gợi ý anh nên hỏi thử Đức Duy xem sao, vì sản phẩm này là hai người kết hợp, không thể tự mình quyết định. Quang Anh đành nương theo đi vậy, mặc dù tư cách đàng hoàng để bắt chuyện với Đức Duy, anh còn không có. Cái mác người yêu cũ còn lấn át luôn cả cái mác "bạn chơi thân" mà ngày xưa, hội anh em làm nhạc gắn cho anh lúc hai người còn mập mờ. Một thời hẵng còn ngông cuồng, ngây dại trước tình yêu, và bây giờ vẫn vậy, luôn tìm đến tình yêu bằng những cách thức không thể nào chuếnh choáng hơn.
Vào cái thời nông nổi khó chiều ấy, Đức Duy gặp anh lần đầu chẳng phải ở một chương trình âm nhạc lớn. Cậu thấy người kia nằm dài ra quầy bar, chai rượu đổ lăn đổ lóc mặc cho cổ áo com–lê của gã trai đã nhuốm đầy màu rượu. Màu tóc là thứ nổi bật hơn cả. Cái màu nhuộm bạch kim còn chói hơn cả chùm đèn lóa mắt trên sân khấu, rồi sẽ chẳng ai trong quán bị nhầm lẫn với anh được.
"Anh ngồi một mình trông buồn vậy."
"Tôi thích thế đấy." Quang Anh ngẩng mặt lên, đáp bằng giọng thiếu tỉnh táo.
"Vậy anh cũng thích nói năng cộc lốc với người khác như này sao?"
"Chỉ cộc lốc với cậu thôi, được không?"
Đức Duy vơ lấy chai rượu đắt đỏ trên bàn. Cậu nốc một ngụm dài, dài như cái cách Quang Anh một hai phút lại buông lơi hơi thở chán đời ra khỏi miệng. Và cũng dài như cái cách họ kéo dài cuộc trò chuyện bằng những đoạn hội thoại ngắn, bên tai người ngoài lại thành lời lảm nhảm của hai kẻ say, không một ai chung quanh thấu hiểu. Nhưng chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu nhau là đủ.
"Anh định tham gia Rap Việt ạ?"
"Định thôi, anh chưa có hỏi quyết định của mẹ."
Nguyễn Quang Anh, vào lần đầu tiên tình cờ gặp nhau, trong mắt Hoàng Đức Duy, là một gã trai không thường xuyên tìm đến hơi men, cho nên bộ dạng xộc xệch trước mắt này mới giống với một người có tửu lượng kém. Và rồi, cậu phát hiện ra, anh luôn đến đây không dưới hai lần một tháng, và lần nào cũng nốc cạn một đến hai chai rượu đắt tiền.
Một mình anh ở quầy bar cùng vài chiếc ghế chung số phận. Anh bảo công sức mình bỏ ra không được người ta biết đến. Họ còn giẫm lên vinh quang của anh nữa.
"Đời anh nát tan be bét, không còn gì xứng đáng dành cho anh nữa."
Anh lảm nhảm trong cổ họng tê rần mỗi lần anh đưa thứ rượu nồng nàn, cháy bỏng xuống dạ. Đức Duy chưa từng hèn nhát đến thế, chỉ biết ngồi nghe anh lảm nhảm đến tuyệt vọng.
"Anh đừng uống nữa, bia rượu có hại cho gan đó."
"Nếu vẫn uống tiếp thì sao?"
"Thôi được, em chia đôi bệnh với anh vậy."
Thế là Quang Anh thành công lôi kéo thêm một kẻ cùng mình say khướt, trong dải màu nhức nhối của đèn Disco và xập xình tiếng nhạc.
"Đam mê của anh bị kiểm soát ạ?"
Người kia ngẫm câu trả lời hơi lâu, cuối cùng đành "Ừm" một tiếng.
"Còn em thì sao? Hứng thú với âm nhạc mà, sao không cháy hết mình đi?"
"Thì tại... em vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu."
"Vậy để anh random một con beat cho em, rồi em thử freestyle cho anh nghe, được chứ?"
Như thể cái chuông treo trên giáng đường hạnh phúc của Đức Duy được giật dây, cậu không kìm được mà reo lên:
"Thật hả anh? Uầy, anh đỉnh thế, còn biết sản xuất nhạc nữa!"
"Suỵt, em nói to quá rồi. Đừng quên hai đứa mình là thí sinh sắp tới của chương trình, phải bảo mật thông tin đấy."
Hoàng Đức Duy theo phản xạ bịt miệng mình lại, và chuỗi hành động trước sau chọi nhau chan chát này làm Quang Anh bất giác phì cười – tiếng cười đầu tiên được giải phóng trong ngày.
"Em mừng điên lên đi được ấy. Cảm ơn anh nhá!"
Cơ mà, cậu còn mừng hơn cả là vì cụm "hai đứa mình" – anh vô tình, hoặc cố ý, thả vào trong câu nói. Hẳn anh đang ngầm khẳng định về mối quan hệ thân thiết giữa họ trong thời gian sắp tới: bên nhau, thương nhau, xa nhau, vỏn vẹn ba năm trời.
Về lại thực tại. Quang Anh thẫn thờ nhìn cái đĩa phát nhạc hoài cổ những năm 90, giữa tiếng ngớt mưa dần trên mái nhà và tiếng quạt quay đều đều bị cuộn tròn trong không khí. Cũng thế, hơi thở nặng nề của anh lúc bấy giờ. Giống như Đức Duy thực sự sắp quẳng nó đi sau khi vò trong tay vậy.
Quanh quẩn quẩn quanh giữa bốn bề thao thức. Anh chợt nghĩ, cậu đến đây tìm mình làm gì khi cái mác người yêu cũ vẫn còn lửng lơ ngay trên đầu nhau đấy?
***
"Duy."
Anh gọi một cái tên, nhưng thay vì đứng lên đối diện với người trước mặt thì chân tay anh lại phản chủ, chỉ biết trân trân lặng nhìn. Ánh chiều hắt lên sườn mặt của người con trai kia cũng rạng rỡ hệt như lần thứ hai gặp mặt.
Họ đã thấy nhau lần nữa, lần thứ hai, sau cái đêm thủ thỉ tâm tình ở quầy bar. Trái bóng rổ va trúng trán cậu thiếu niên với một lực rất mạnh, hôn lên đó một đốm hồng rõ mồn một. Quang Anh, với nhịp thở đứt quãng, chạy lại chỗ Đức Duy hỏi thăm tình hình: "Em có sao không?". Nghe thật lố bịch với một người đang bị thương, ngay cả chính anh cũng cảm thấy thế. Vậy mà người nhỏ tuổi hơn không trách nửa lời, chỉ xoa nhẹ lên vết sưng: "Đụng có tí thôi à, nhầm nhò gì với em!".
Bao nhiêu lần chơi bóng rổ va trúng người ngoài rồi, lại không thể quên được gương mặt của một chàng trai.
Một chàng trai siết lấy trái tim anh được ba năm ròng thì vụt chạy đi mất.
***
Hoàng Đức Duy không trả lời tiếng gọi kia, mím môi đưa điện thoại cho anh xem đoạn tin nhắn dài ngoằng lúc ba giờ chiều.
"Đến studio đi. Anh Sinh muốn gặp."
Vỏn vẹn bảy từ, chắc thế. Quang Anh lười đếm, hoặc cũng chẳng muốn đếm nếu cậu quá hà tiện để sắp xếp câu sao cho lịch sự như ngày trước. Cũng đâu lạ, ngày trước vâng dạ thế nào thì hậu chia tay cộc lốc thế đấy.
"Anh sắp phải dọn nhà sang Úc rồi. Mấy đứa thay anh quản studio với nha."
Ai nấy đều câm nín trước tuyên bố bất ngờ từ phía Trường Sinh, duy chỉ có Anh Tú và vài người anh lớn khác thi nhau tặc lưỡi. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao?, Đức Duy đọc được vài lời biểu tình trong ánh mắt họ. Bao lâu nữa thì hội anh em mới có cơ hội gặp lại đây?
"Này, Quang Anh, Đức Duy."
Trường Sinh trang nghiêm hắng giọng. "Tuy là hai đứa chia tay rồi nhưng anh chỉ xin một điều này thôi. Đừng cắt đứt liên lạc của nhau, của cả hội anh em mình nữa. Anh không muốn tụi mày nhìn lại khoảng thời gian vừa qua để hối tiếc, nhưng là để trân trọng. Cũng không mong sau này hai đứa gặp lại ở một lúc nào đó – khi cả hai đều đã ổn hơn – nhưng anh mong hai đứa biết rằng, "Anh đã từng yêu em", "Em đã từng yêu anh" và "Ta đã từng yêu nhau" là câu mà hai đứa không được phép quên.
Dặn dò vậy thôi, hẹn gặp lại mấy đứa ở Úc nhá."
***
"Buồn quá Hào tổng ơi, cụ Sinh đi rồi."
"Đi gì? Đi đâu?"
Cả Hào và Sơn đang rôm rả chuyện trò đều đồng loạt tròn mắt. Lời vừa nãy cứ có phần đen tối kiểu gì ấy, không hoảng loạn không được. Cộng thêm tiếng gọi điện thoại ồn ào của khách khiến cho tai mắt hai người này kém rõ.
"Cụ bỏ studio, sang Disneyland chơi với chuột Mickey rồi."
"Ối giời. Làm anh mày hú hồn."
Đã bị đánh một cái bốp vào vai, rồi giờ còn phải ngồi trông quán vì hai người kia đi công tác, Hoàng Đức Duy chống má, nhìn đèn đường ảm gam màu vàng nến lên những ngõ ngách chật hẹp. Làm gì bây giờ? Mà vẫn nên hỏi thêm là: Làm sao bây giờ? Làm sao khi lời chia tay đã vọt ra khỏi đầu môi, trong khi tiếng gióng ồn ã của con tim, cùng hết thảy những dòng mạch máu, đang từng ngày từng ngày tranh đấu với lý trí bây giờ?
Không biết nữa luôn, Đức Duy khẽ lầm bầm, như cố gắng trấn an thứ đang muốn cậu tách nó ra khỏi cơ thể mình, để nó dùng hết sức chạy đến chỗ người mà nó luôn thương mến.
"Alô?"
"Là anh Hào hả?"
Đang đấu trí căng thẳng với bản thân thì Phong Hào gọi đến, Đức Duy không nghĩ ngợi gì liền bắt máy ngay.
[Em ơi, anh Luân nhờ gấp chuyện này. Muốn biết chuyện này cụ thể là gì thì mời em lên studio.]
Giọng anh dường như vượt ngưỡng cao chót vót, xem chừng đang đầu tắt mặt tối bên đấy lắm.
"Tới ngay luôn ạ? Ơ, khoan cúp máy đã anh! Anh bảo anh Sinh giúp em là chờ chút, em khoá cửa quán lại đã."
Luống cuống xách ba lô lên và đi như mọi khi, như mọi lần Trường Sinh bất ngờ giao cho đàn em track beat lúc nửa đêm, Đức Duy tức tốc phóng con xe máy sắp cạn xăng đến studio. Gấp gáp đã thành thói quen ăn sâu vào máu rồi, ấy thế mà trong đầu vẫn đặt ra dấu chấm hỏi lớn: "Anh Sinh đã đến Úc chưa? Biết đâu lại có hứng mua vé đi Disneyland cho anh em thì sao?
Đến nơi với cái lưng rịn đầy mồ hôi, chợt thấy cửa studio mở toang, Duy hơi ngờ ngợ. Đâu sai, linh cảm của con người, đôi khi còn là hồi chuông cảnh báo những điềm không may xảy đến.
Nguyễn Quang Anh, bằng xương bằng thịt, đứng đó, không động đậy hay có chút phản ứng nào. Bốn bề studio ngập tràn màu bóng tối. Mà bóng tối thì làm gì có màu. Duy chỉ có những cây nến lung linh mờ ảo đang nhiễu giọt xuống sàn, và cả mắt Quang Anh, là nguồn sáng ít ỏi cho căn phòng.
Hẳn đây là một cái bẫy nào đó do anh sắp đặt. Ai đời lại đi thắp nến khi có thể bật đèn chứ?
"Này, rốt cuộc anh định làm–"
"Em nghe anh hỏi đã. Khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trăng là bao xa?"
"Em không biết."
Người gì đâu mà kỳ cục, ngắt lời người ta xong còn cười nữa chứ.
"Vậy còn khoảng cách của đôi ta?"
Đèn thình lình mở sáng bừng cùng một lúc, làm Đức Duy phải đưa tay lên dụi mắt. Không gian khác lạ khiến thị lực có chút không quen, vừa mỏi lại vừa chói, hệt chùm sáng chớp nháy của Paparazzi vậy.
"Anh nghĩ không dùng thước đo được
Khi em đang đứng trước anh và–
xem anh như là người lạ."
Hoàng Đức Duy ngỡ ngàng nhìn anh cất tiếng hát.
Thì ra, món quà mà anh nói không chỉ là file chính thức của "3.8 centimet trên năm". Anh luôn biết cách tạo bất ngờ, và sẽ sẵn lòng tặng vô số kể món quà nếu cậu còn ở đây, trong đôi mắt, trong hơi thở và trong trái tim của anh.
"Người ta vẫn bảo anh rằng
người yêu cũ thường khó hàn gắn
Tình cảm đã đến lúc nhạt phai
thì tương lai khó mà chắc chắn."
Quang Anh ngừng lại giây lát, trấn an nhịp tim đập rộn ràng của bản thân nơi lồng ngực. Họ nhìn vào mắt nhau, lâu thật lâu, tưởng như dòng thời gian thực sự đang ngưng đọng.
Rồi khi con tim đã thôi thổn thức, anh nói:
"Em biết không, mỗi năm, bởi tác động của khoá thuỷ triều mà Mặt Trăng luôn rời xa trái đất với vận tốc khoảng 3.8 centimet trên năm. Nhưng trong năm mươi tỷ năm tới, Trái Đất đã chọn níu kéo Mặt Trăng cũng bằng cách tự khoá thuỷ triều, hướng về Mặt Trăng với một mặt duy nhất để Mặt Trăng không phải lùi xa nữa.
Còn phần Nguyễn Quang Anh, sẽ không để Hoàng Đức Duy phải đợi đến năm mươi tỷ năm đâu. Anh sẽ đứng im, vào nơi hai ta hẹn gặp, không đi đâu cả, và anh sẽ luôn đến đó trước để chờ em cùng đi với anh. Chờ em hẵng tiến về phía trước, thì anh mới có thể theo sau và che chở cho em.
Anh rất muốn làm rõ lời đề nghị chia tay hôm ấy. Em có chắc mình không còn yêu anh nữa chứ? Em có chắc mình không hợp nhau là lý do duy nhất ta chia tay chứ?"
"Không hẳn."
Hoàng Đức Duy lí nhí. Phải, cậu đang cúi gằm mặt giấu đi vẻ ngượng ngùng khôn xiết, không dám nhìn trực diện vào anh hệt như lần thứ mấy không nhớ nữa – họ gặp nhau.
"Ý em là... thôi, anh nghĩ sao cũng được! Chỉ là, đừng có dồn em vào thế bí nữa."
Đừng để em rung động với ánh nhìn của anh nữa.
Đừng để em phải khóc vì quá nhớ giọng nói, gương mặt, hơi ấm, đôi mắt, và mọi thứ của anh.
Đừng để em, Hoàng Đức Duy, ngừng yêu anh.
"Vậy để anh vào vấn đề chính."
Quang Anh tiến về phía người kia một bước. "Trái Đất đã bằng lòng đến gần Mặt Trăng rồi, Mặt Trăng thấy thế nào?"
Em đã sẵn sàng mở lòng lại với anh chưa?
Em đồng ý để anh yêu em thêm lần nữa chứ?
Còn anh, Nguyễn Quang Anh, đợi em lâu rồi. Nhưng anh vẫn đợi em dù chân anh có mỏi.
"Chưa gần lắm."
Anh nghe Hoàng Đức Duy đáp lời. Cậu không còn tránh né ánh nhìn của anh nữa. Anh thấy cậu mỉm cười. Anh thấy cậu cũng bước về phía này, nhưng là tận ba bước – nhỏ bằng một bước của anh.
"Anh đến gần em rồi nhé, gần hết mức nhé."
Thách anh cơ đấy. Quang Anh đáp lại tiếng cười khúc khích của Đức Duy bằng cách tiến về phía đối phương thêm hai, ba bước chân nữa. Cái sải chân của anh rất dài, vẻ như anh là người duy nhất cố tình rút ngắn khoảng cách giữa họ vậy. "Không là hai ta đâm sầm vào nhau mất."
Khi chỉ còn vài centimet nữa thì đầu mũi cả hai va quệt, Đức Duy bỗng lên tiếng: "Nào, cho em cơ hội đi chứ?" rồi đẩy người kia ra xa cách mình một bước chân rưỡi. Quang Anh hơi chới với khi bị đẩy ra, sau mới giữ được thăng bằng, ú ớ nhìn đối phương. Cậu lại được đà bước lên phía trước.
Lúc này đã chẳng còn thước đo nào xác định nổi khoảng cách giữa trái tim hai con người. Và cả ống nghe nhịp tim cũng khó lòng nắm được chính xác số nhịp đập trên giây của đôi kẻ yêu nhau.
Khoé môi Hoàng Đức Duy vẽ lên một nụ cười sâu đậm, cong cong như nửa vầng trăng mà Nguyễn Quang Anh từng khát khao chạm đến.
"Cười gì đấy Mặt Trăng? Phát tín hiệu vũ trụ cho anh đi."
"Vũ trụ nhắn là Mặt Trăng nhớ Trái Đất ghê gớm. Nhớ đến nỗi tối nào cũng bắc ghế ra cửa ngồi ngắm Trái Đất."
"Vũ trụ cũng bảo với Trái Đất như thế. Sáng nào dậy, cũng thấy Mặt Trăng lửng lơ trên trời xanh mặc dù trời lúc đó sáng trưng."
Quang Anh vừa nói vừa vò tóc cậu, nhiều đến nỗi cậu không còn muốn hất tay anh ra nữa, để mặc cho người kia làm gì thì làm.
"À mà, Duy này, anh quên mất chưa hỏi em. Em muốn ra mắt nhạc của tụi mình khi nào?"
"Ngay bây giờ, với mẹ anh."
Quang Anh hài lòng cạ mũi vào má cậu, như đã ngầm hiểu ra ý đồ trong câu nói gọn lỏn ấy.
"Anh biết rồi."
Nhớ đấy Mặt Trăng, Trái Đất sẽ ghé thăm
Vào thời điểm nào đó – khi em buông bỏ đề phòng
Hôn vào môi em được không
Để em biết tâm tư này là thật lòng...
(Kết thúc).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip