18 🐑

⚡️: "Bị ép mặc váy thủy thủ"

Dù giọng điệu của Quang Anh có bình thường đi nữa thì Đức Duy vẫn nghe ra sự uy hiếp ẩn giấu trong lời nói. Nên cậu càng khép chặt hai chân mình, không dám thả lỏng.

"Tách ra" Quang Anh ra lệnh thêm lần nữa, "Tôi phải kiểm tra chân cậu"

Đức Duy lắc đầu: "Không cần kiểm tra, đúng thật là tôi"

Quang Anh cũng không vội rút tay ra, hỏi: "Những tấm ảnh mặc váy mà cậu gửi đều là ảnh thật của cậu?"

Đức Duy cụp mắt, nhỏ giọng thừa nhận: "Là của tôi"

Quang Anh ép hỏi tiếp: "Cậu là con trai cơ mà, tại sao lại thích mặc váy?"

"Tôi..." Đức Duy càng xấu hổ hơn, gò má cũng dần đỏ ửng, "Tôi không hề thích mặc váy..."

"Ồ, vậy sao?" Quang Anh nói bằng giọng lạnh lùng, trong giọng nói còn kèm theo chút ngả ngớn khó nhận ra: "Vậy cậu cố ý mặc váy vì tôi sao?"

"Phải" Đức Duy đáp, sau đó lại cảm thấy không đúng lắm, "Không phải, tôi không có ý đó" Bàn tay bị giữ chặt của Quang Anh hơi động đậy: "Vậy cậu có ý gì?"

Đức Duy mở to hai mắt, giọng nói gần như là đang cầu xin: "Quang Anh, cậu cho tôi chút thời gian, nghe tôi giải thích có được không?"

Từ góc nhìn của Quang Anh, cậu ngồi trên đàn piano, đôi mắt tròn xoe vô tội, đuôi mắt hơi đỏ lên, biểu cảm trông vô cùng đáng thương khiến tim người ta nhũn cả ra.

Cuối cùng Quang Anh cũng rủ lòng từ bi, cho cậu một cơ hội: "Cậu nói đi"

Đức Duy giải thích đầu đuôi mọi chuyện một cách đơn giản hàm súc nhất, nói rất rõ ràng, "Nhưng chị ấy đưa sai thông tin liên lạc, tôi bất cẩn kết bạn nhầm tài khoản của cậu, sau đó..."

"Sau đó giả làm con gái, lừa tôi yêu đương qua mạng" Quang Anh ngắt lời cậu, tự nói tiếp câu chuyện, "Nhưng cách đây không lâu, cậu phát hiện mình lừa gạt nhầm người rồi, cho nên mới chặn tôi, và như không có gì xảy ra"

"Đúng... không đúng!" Đức Duy gấp gáp giải thích, "Không phải tôi muốn vờ như chẳng có gì xảy ra, tôi muốn bồi thường cho cậu"

Quang Anh nhướng mày, dường như thấy hơi hứng thú, "Cậu định bồi thường cho tôi thế nào?"

"Tôi cũng không biết nữa" Đức Duy luống cuống nhìn hắn, "Nhưng dù cậu muốn tôi làm gì thì tôi cũng sẽ đồng ý"

Quang Anh xác nhận lại: "Thật không?"

Lý trí của Đức Duy dần trở lại, cậu bổ sung: "Ngoại trừ, ngoại trừ những chuyện quá đáng"

"Chuyện quá đáng là chuyện gì?" Quang Anh híp mắt lại, "Cậu giúp người khác lừa tôi yêu qua mạng có quá đáng không?"

Đức Duy thanh minh: "Đó đều là hiểu lầm, tôi vốn muốn lừa gạt tên sở khanh thật sự kia" Quang Anh cười khẩy: "Tôi không cần biết trong đó có hiểu lầm gì, người gạt tôi gửi ảnh chụp cơ bụng có phải cậu không?"

Đức Duy lại bắt đầu thấy chột dạ: "Phải..."

Quang Anh: "Kẻ gạt tình cảm của tôi có phải cậu không?"

Đức Duy: "Phải..."

Quang Anh nở một nụ cười lạnh thấu xương: "Hay lắm"

Đức Duy cắn môi: "Vậy cậu nói tôi biết đi, tôi phải làm sao thì cậu mới hả giận?"

Quang Anh nhìn xuống đôi chân thon dài kia: "Tách chân ra trước"

Đức Duy lập tức căng thẳng: "Cậu, cậu muốn làm gì?"

Ánh mắt của Quang Anh u ám: "Không tách ra, vậy cậu định cứ kẹp tôi như thế?"

Bấy giờ Đức Duy mới hiểu được. Cậu đỏ mặt tách đôi chân đang khép chặt ra.

Bắp đùi căng lên đột nhiên thả lỏng, còn vô thức run run.

Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng vẫn bị ảnh mắt của Quang Anh tóm được.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng có được không gian trống để cử động. Quang Anh rút tay về, lúc rời khỏi, ngón tay cái còn sượt nhẹ qua.

"Tôi có thể xuống khỏi đàn piano chưa?" Đức Duy thương lượng với hắn, "Tôi sợ mình ngồi hỏng cả đàn mất"

"Hỏng rồi thì mua cái mới" Quang Anh làm mặt lạnh, nói, "Trước khi chặn tôi, không phải cậu còn chuyển cho tôi tiền sao?"

Đức Duy nghĩ vài giây: "Tôi nhớ sau khi chặn thì cậu vẫn có thể nhận được chuyển khoản"*

*chỗ này truyện gốc là 2 ng nhắn tin qua wechat nên chuyển tiền trực tiếp được luôn

Quang Anh lạnh lùng nói: "Cậu tưởng vì không nhận được tiền nên tôi mới tức giận?"

"Đương nhiên là không" Đức Duy lập tức phủ nhận, sau đó kiểm điểm bản thân, "Tất cả đều do tôi mà ra, tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến cậu ám ảnh nặng nề như vậy"

Quang Anh: "Ám ảnh?"

"Tôi biết cậu là trai thẳng, còn hơi kỳ thị đồng tính..." Đức Duy khẽ dịch mông xuống khỏi đàn piano, "Không phải tôi muốn ngụy biện gì, tôi chỉ sợ mình gây ra ám ảnh tâm lý cho cậu, nên mới không dám thừa nhận bản thân mình là Manh Manh"

Thử nghĩ xem, làm gì có trai thẳng kỳ thị đồng tính nào chấp nhận được người yêu qua mạng của mình là con trai? Bây giờ mỗi lần Quang Anh nghĩ tới những tấm ảnh mình từng ngắm đều là chân của cậu, hắn là sẽ thấy buồn nôn lắm.

Quang Anh hỏi ngược lại: "Ai bảo cậu tôi là trai thẳng kỳ thị đông tính?"

Đức Duy không nghĩ nhiều: "Chu Dương nói"

Quang Anh không phát biểu ý kiến, quay lại đề tài vừa nãy: "Nhớ kĩ những gì cậu vừa nói"

Đức Duy ngơ ra: "Câu nào cơ?"

Quang Anh nhấc tay chống trên đàn dương cầm, hơi cúi người xuống, dùng hai cánh tay thon dài mạnh mẽ tạo thành một vòng vây bao quanh, nhốt người kia trong không gian giữa lòng ngực hắn và đàn dương cầm.

Đức Duy không tiến cũng chẳng lùi được, chỉ có thể cúi thấp đầu, mắt nhìn vào trước ngực mình: "À thì, hình như vừa nãy tôi nói nhiều câu quá..."

"Bồi thường cho tôi" Thanh âm trầm thấp gợi cảm nhàn nhã vang trên đỉnh đầu, "Dù tôi muốn cậu làm gì, cậu đều sẽ đồng ý"

Đức Duy: "Ò..."

Quang Anh rút tay về, đứng thẳng người lên: "Cậu nhớ kỹ là được"

Đức Duy thầm thở phào, ngước mắt lên: "Vậy...cậu không đánh tôi sao?"

Quang Anh cười khẩy: "Cậu thì chịu được mấy đòn?"

Đức Duy nhìn bàn tay đang đặt bên hông của hắn, thật thà nói: "Tầm hai ba đòn vẫn được"

Quang Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa: "Về đi"

⋆°。⋆

Mãi đến khi về ký túc xá, Đức Duy vẫn cảm thấy khó tin, không ngờ Quang Anh chịu thả cậu đi.

"Duy" Thấy cậu vào phòng, Thế Anh vội bỏ điện thoại xuống, đứng dạy chạy ra đón:

"Sao rồi, cậu có sao không?"

Lý Đô đang đọc sách cũng quan tâm hỏi han: "Sao thế? Duy gặp phải chuyện gì à?"

"Không có gì" Đức Duy cười cười, ra hiệu cho Thế Anh ra ban công nói chuyện.

Hai người ra tới ban công, Thế Anh trở tay khóa cửa ban công, sau đó nói vội: "Duy, Quang Anh nghi ngờ cậu đúng không?"

"Không phải nghi ngờ" Đức Duy thở hắt ra, "Cậu ấy đã nhận ra tôi là Manh Manh rồi, nên tôi mới kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe"

"Đù má!" Thế Anh trợn sắp lồi cả mắt ra ngoài, "Vậy vậy vậy..."

Đột nhiên cậu ta giơ tay nắm lấy Đức Duy xoay một vòng để kiểm tra cho kĩ: "Cậu ta đánh cậu ở đâu? Cậu bị nội thương đúng không?"

Đức Duy suýt bị chọc cười, đáp lời: "Không có, cậu ấy không đánh tôi"

Thế Anh tỏ vẻ nghi ngờ: "Cậu ta không đánh cậu thật sao? Cậu ta bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy à?"

"Tôi cũng cảm thấy không chân thực" Đức Duy nhíu mày, "Nhưng cậu ấy có bảo tôi bồi thường cho cậu ấy"

Thế Anh: "Bồi thường kiểu gì?"

Đức Duy tổng kết lại: "Bảo tôi đồng ý làm những việc mà cậu ấy muốn tôi làm"

"Vậy mà cậu cũng đồng ý hả?" Thế Anh đột ngột cất cao giọng, "Lỡ đâu cậu ta muốn cậu giết người phóng hỏa, vi phạm pháp luật thì sao?"

Đức Duy cho rằng cậu ta nghĩ quá: "Bản thân Quang Anh là sinh viên khoa Luật thì sao có thể bắt tôi làm những việc đó được?"

"Chưa chắc đâu!" Thế Anh sầu lo khủng khiếp, "Biết người biết mặt chẳng biết lòng, lỡ đâu Quang Anh là kẻ biến thái ngầm thì sao?"

"Cậu yên tâm đi, nếu cậu ta bắt tôi làm những việc trái pháp luật thì tôi sẽ từ chối" Đức Duy nói rất nghiêm túc, "Tuy lần này là do tôi nợ cậu ta, nhưng tôi cũng có giới hạn của riêng mình"

Thế Anh càng lo lắng hơn: "Giới hạn của cậu có lợi cho cậu ta, chứ không phải cho bản thân cậu"

Đức Duy nhất thời không hiểu: "Hả?"

"Thôi bỏ đi, như bây giờ cũng tốt, ít ra cậu không cần phải suốt ngày áy náy, người cũng nhẹ nhõm đi" Thế Anh ngưng vài giây, sau đó dặn dò: "Nhưng nếu như Quang Anh yêu cầu cậu làm gì quá đáng, cậu phải nói với tôi ngay đấy, tụi mình cùng nhau bàn cách giải quyết, biết chưa?"

"Được" Đức Duy đáp lời, cảm động nhìn cậu ta: "Cậu tốt với tôi quá"

Hiếm khi thấy Thế Anh nghiêm túc: "Tôi tốt với cậu vì cậu tốt với tôi trước"

Mấy năm trước, bà nội cậu ta bị bệnh nặng nằm viện, trong nhà không xoay được số tiền lớn để làm phẫu thuật. Người thân bạn bè xóm giềng ai cũng tránh né, chỉ có Đức Duy không hề do dự vét hết tiên đưa cho cậu ta, thậm chí còn không tiếc mà bán vật kỷ niệm duy nhất mẹ để lại cho cậu, cùng Thế Anh ăn mì gói và màn thầu hết một tháng ròng rã.

Tuy cuối cùng bà nội vẫn không qua khỏi, nhưng ân tình này cả đời này Thế Anh không bao giờ quên.

Đức Duy biết cậu ta đang nhớ lại chuyện cũ, đang định an ủi thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Quang Anh: [Đến ký túc xá chưa?]

"Là Quang Anh" Đức Duy vừa gõ chữ vừa nói, "Cậu ấy hỏi tôi về ký túc xá chưa"

Thế Anh cười: "Hê, Quang Anh quan tâm người khác thế cơ à?"

Ngón tay đang gõ chữ của Đức Duy ngừng lại, tâm tình chợt trở nên khó giải thích.

Thế này sao tính là quan tâm được, những gì Quang Anh làm cho Manh Manh mới gọi là săn sóc. Ngày thường thì hỏi han ân cần, lúc chuyển tiền cũng rất dứt khoát, ít ra cũng sẽ không cưỡng ép tách chân Manh Manh ra đề kiểm tra...

Đức Duy lắc đầu, xua đi cảnh tượng ở trong phòng nhạc.

Đức Duy: [Về ký túc rồi, cậu thì sao?]

Quang Anh: [Về rồi]

Quang Anh: [Tối mai đến ký túc xá của bọn tôi tìm tôi]

Thế Anh thò qua: "Cậu ta nói gì?"

Đức Duy nhìn màn hình điện thoại: "Cậu ấy bảo mai đến ký túc xá tìm cậu ấy"

Thế Anh vội nói: "Thế để tôi đi cùng cậu!"

Một giây sau, khung trò chuyện có tin nhắn mới.

Quang Anh: "Một mình cậu đến"

"Đờ mờ!" Thế Anh không thể tin nổi, "Quang Anh đỉnh vậy sao? Đoán trước được cả hành động của tôi luôn?"

Đức Duy: "..."

Thế Anh xoa cằm: "Nhưng ký túc xá của bọn họ còn có Chu Dương với Minh Triết nữa, hẳn là cậu ta không dám làm gì cậu trước mặt bạn cùng phòng đâu"

Đức Duy gật đầu: "Đúng, cậu yên tâm đi"

Đức Duy trả lời tin nhắn: [Được]

Nhanh chóng để Quang Anh nguôi giận, như thế thì cậu mới sớm ngày được giải thoát.

⋆°。⋆

Ngày hôm sau, Đức Duy học xong thì đeo balo đi thẳng tới ký túc xá khoa Luật tìm Quang Anh.

Cậu từng đến một lần, ít nhiều gì cũng còn nhớ đại khái, vậy nên mới dễ dàng tìm được điểm đến.

Đức Duy đứng trước cửa ký túc xá nghe ngóng động tĩnh bên trong, kết quả chẳng nghe thấy gì.

Cậu hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa.

"Mời vào" Một giọng nói trầm thấp lành lạnh vang lên.

Đức Duy đẩy cửa bước vào, vừa ngước mắt đã nhìn thấy Quang Anh ngồi trên ghế dựa, ngồi chờ cậu trong phong thái rất ung dung nhàn nhã.

Trong ký túc xá rất yên tĩnh, cậu không nhìn thấy những người khác đâu.

Đức Duy hơi căng thẳng, cố tìm gì đó để nói: "Chu Dương với Minh Triết đâu rồi?"

"Sao?" Giọng Quang Anh không mặn không nhạt, "Cậu quan tâm hai người họ lắm à?"

"Không có" Đức Duy cụp mặt, che giấu sự bất an của bản thân, "Tôi chỉ hỏi vậy thôi"

Quang Anh nhìn balo sau lưng cậu, hỏi: "Ăn cơm tối chưa?"

Đức Duy thật thà trả lời: "Vẫn chưa"

Cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Quang Anh giao cho, không kịp nghĩ tới việc ăn cơm.

Quang Anh đứng dậy: "Đi thôi"

Đức Duy hơi bất ngờ: "Đi đâu?"

"Đi ăn tối" Quang Anh đi về phía cửa, "Cậu không đói?"

Đức Duy chạy theo: "Đói"

⋆°。⋆

Giờ này nhà ăn số hai vắng vẻ, nhưng cả hai một trước một sau bước vào vẫn hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, tiếng bàn tán to nhỏ lập tức vang lên.

"Cậu trai đi bên cạnh Quang Anh là ai thể, trông đẹp vãi luôn nhờ?"

"Duy đó, Hoàng Đức Duy khoa Kiến trúc, mấy cậu không biết sao?"

"Tôi biết tôi biết! Tôi có một chị em từng tỏ tình với cậu ấy, tuy là bị từ chối, nhưng lúc quay về nhỏ cứ nhớ nhung sự dịu dàng của Duy mãi..."

"Không phải, tôi đột nhiên phát hiện ra dạo này rất hay nhìn thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau, có tình huống gì đặc biệt à?"

"Ây da cậu đừng nói nữa, trông hai người họ đẹp đôi chết đi được ấy..."

Đức Duy im lặng đi theo sau Quang Anh, bước tới chỗ gọi món của nhà ăn, gọi một phần cơm.

Hai người tìm chỗ cạnh cửa số ngồi xuống bắt đầu ăn cơm tối.

Vốn dĩ cậu ăn rất chậm, nhưng ánh mắt kia cứ quanh quẩn trên đỉnh đầu cậu quá rõ ràng, khiến cậu chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh.

"Ăn chậm lại" Quang Anh nói, "Vội đi làm gì à?"

"Khụ khụ..." Đức Duy bị sặc ho sù sụ, ngẩng lên nhìn hắn cười: "Không vội, tôi hơi đói thôi"

Quang Anh gia tay cầm chai nước khoáng để bên cạnh lên, mở nắp đưa sang.

Đức Duy hơi ngạc nhiên: "Cho tôi hả?"

Quang Anh đáp: "Ừm"

Đức Duy cầm chai nước khoáng: "Cảm ơn nhé"

Cậu ngửa đầu, kề vào miệng chai uống vài ngụm nước.

Đôi môi bị thấm ướt trở nên đỏ hơn, đặc biệt là hạt cườm tọa lạc ở giữa môi trên, trông cực kỳ quyến rũ.

Quang Anh nhìn vài giây, sau đó im lặng rời mắt.

Ăn tối xong, hai người đi bộ về.

Trải qua chuyện khi nãy, Đức Duy cảm thấy hình như Quang Anh không đáng sợ như lúc ở trong phòng nhạc nữa, thế là không nhịn được muốn hỏi: "Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Quang Anh chỉ nhả ra một chữ: "Nói"

"Sao cậu nhận ra tôi là Manh Manh?" Đức Duy hỏi ra điều thắc mắc nhất trong lòng mình, "Lúc trước đi chơi ở khu du lịch, tôi để lộ sơ hở gì sao?"

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn không hiểu sao Quang Anh lại liên kết cậu với Manh Manh với nhau được, trừ khi lúc ở khu du lịch, cậu vô tình để lộ ra sơ sót gì đó mà bản thân không hề hay biết.

Bước chân của Quang Anh thoáng chững lại, hắn nhìn cậu: "Đợi lát nữa cậu sẽ biết"

Đức Duy không hiểu chuyện gì: "Là sao?" Quang Anh không trả lời cậu mà đi thẳng về ký túc xá.

Trở lại ký túc xá lần nữa, Đức Duy phát hiện hai người khác vẫn biệt tung biệt tích.

Cậu đang âm thầm suy nghĩ xem rốt cuộc Quang Anh muốn cậu làm gì thì giọng của hắn bỗng vang lên trong phòng ký túc yên tĩnh: "Cầm lấy"

Đức Duy giơ tay bắt lấy thứ đồ bị ném tới. Cậu giơ lên nhìn kĩ, đột nhiên bị chết máy. Thứ Quang Anh ném cho cậu là một bộ váy áo thủy thủ.

"Sao trông cậu ngạc nhiên vậy?" Quang Anh nói bằng giọng vừa lạnh lùng vừa giễu cợt: "Cậu từng mặc rồi mà, không thấy quen sao?"

"Tôi biết, chỉ là tôi không ngờ..." Đức Duy bỗng khựng lại, "Nhưng cậu đưa đồ thủy thủ cho tôi làm gì?"

Quang Anh hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"

Đức Duy: "..."

Không, không phải là thứ cậu đang nghĩ đến đấy chứ?

"Về lý trí tôi biết người đó chính là cậu, nhưng mỗi khi nhìn cậu, tôi vẫn không thể nào xem cậu và Manh Manh là cùng một người" Quang Anh kéo ghế dựa ra, ngồi xuống: "Vậy nên cậu mặc nó ở trước mặt tôi đi, để tôi nhìn thật rõ"

Đức Duy bật thốt: "Tôi từ chối được không?"

"Ha" Quang Anh cười khẩy, "Bảo cậu mặc váy trước mặt tôi một lần là yêu cầu quá đáng lắm sao?"

Đức Duy: "Không phải..."

Quang Anh: "Xâm hại lợi ích công cộng, vi phạm đạo đức xã hội, hay là vì phạm pháp luật?"

Đức Duy: "Không vi phạm..."

Quang Anh bắt chéo đôi chân dài, chắp tay lại đặt trên đầu gối, quả quyết ra lệnh: "Mặc đi"

Cậu nhắm mắt lại, cầm áo váy đi vào phòng tắm.

Con người phải trả giá đắt vì sai lầm của bản thân, so ra thì cậu đã trả giá rẻ lắm rồi.

Có lẽ bây giờ Quang Anh vẫn còn chút ảo tưởng còn sót lại với Manh Manh. Đợi cậu mặc váy xong đi tới trước mặt Quang Anh, hoàn toàn đập nát hình tượng em gái xinh đẹp Manh Manh trong lòng R, khi đó chấp niệm của hắn cũng sẽ tiêu tan theo.

Đối với cậu và Quang Anh, đây là một chuyện tốt.

Dù rằng liên tục chuẩn bị tư tưởng trong lòng, nhưng sau khi mặc áo váy thủy thủ xong, Đức Duy vẫn trù trừ không dám ra khỏi phòng tắm.

Trước giờ cậu chưa từng mặc váy trước mặt ai ngoài Thế Anh, mỗi lần gửi ảnh cho R cũng không để lộ mặt, cậu có thể an ủi bản thân rằng đối phương không biết cậu là ai.

Dù sao cậu cũng là trai thẳng thật trăm phần trăm, mặc váy cho đứa con trai khác xem thì có gì đâu....

"Mặc vừa không?" Ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục.

Đức Duy cắn răng, vặn cửa bước ra ngoài: "Xong rồi"

Quang Anh quay đầu, ánh mắt đột nhiên cứng đờ.

Dưới chiếc váy ngắn thủy thủ màu xanh lam là đôi chân vừa thẳng tắp vừa cân đối, đường nét mượt mà hoàn hảo. So với nhìn trên ảnh thì nhìn tận mắt càng kích thích hơn nhiều.

Trái cổ của Quang Anh chuyển động, hắn kiềm chế dời ánh nhìn lên trên, thấp thoáng có thể nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh, cũng trắng đến chói mắt.

Lên trên nữa, có áo hơi rộng để lộ vùng da trắng muốt và xương quai xanh nhỏ nhắn, nhưng trước ngực lại phẳng lì.

Tuy cậu mặc bộ váy thủy thủ này lên trông vô cùng xinh đẹp, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai xem cậu thành con gái.

Mặc váy thủy thủ đứng trước mặt Quang Anh, để mặc cho ánh mắt kia quan sát mình, Đức Duy vô cùng xấu hổ. Vành tai đỏ bừng bừng, trông giống hệt như một viên hồng ngọc tinh khiết cao cấp, vừa sáng trong vừa đẹp đẽ.

Ngay sau đó, cậu phát hiện ánh mắt của Quang Anh lại đặt lên đùi cậu.

Ngón tay nõn nà cố sức kéo váy xuống dưới thêm một tí, ngón chân mềm mại đang đặt trên sàn cũng bất an co cuộn lại.

"Lên giường" Cuối cùng Quang Anh cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp cực độ.

Đầu óc của Đức Duy đã rối thành một cục: "Hả?"

"Tôi nói..." Quang Anh đứng dậy, lập lại lần nữa: "Ngồi lên giường"

Đức Duy lùi về sau hai bước, vừa khéo ngã ngồi lên mép giường.

Cổ tay gầy guộc chống lên ga giường sọc xanh, yếu ớt đến nỗi tựa như bẻ một cái là gãy làm đôi.

Quang Anh đi tới trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống: "Vẫn còn một thứ chưa mặc"

Đức Duy đờ ra: "Cái, cái gì..."

Quang Anh cúi người cầm đôi tất chân màu trắng ở trên giường, đoạn quỳ một chân xuống đất, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ chân của cậu.

Đức Duy co quấp vì sức nóng trên lòng bàn tay hắn, định rút chân về theo phản xạ.

Quang Anh cất giọng trầm khàn: "Ngồi yên"

Đức Duy cứng còng, không dám động đậy.

Quang Anh đặt chân cậu lên đầu gối mình, mang tất chân vào bàn chân trắng như ngọc kia.

Tất chân có chất vải lụa băng vừa trơn vừa mát, lòng bàn tay đặt trên chân vừa nóng vừa thô ráp, đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.

Bàn tay lớn kia kéo tất lên tới đầu gối, sau đó tiếp tục kéo lên trên, để lại một vệt đỏ trên cẳng chân mềm mại.

Đức Duy bị giày vò không chịu nổi, đùi trên vô thức run rẩy, cậu bất giác chống tay lên giường trượt về phía sau.

Chính lúc này, bàn tay kia đột nhiên dừng lại.

Bởi vì hơi giãy giụa nên váy ngắn cậu mặc bị xốc lên một chút, vừa khéo để lộ ra nốt ruồi màu đỏ thâm trên đùi.

Mắt Quang Anh hơi cụp xuống, hoàn toàn che đi cảm xúc trong đôi mắt. Nhưng những ngón tay của bàn tay đang khựng lại kia lại run lên như bị cái gì đó kích thích.

⋆°。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip