Anh Em

"Anh Em - Phần 6: Khi Tao Không Còn Là Người Quan Trọng Nhất"

Thiên Tỉ nghĩ rằng mình có thể ngăn chặn tất cả ngay từ đầu.

Nhưng cậu đã nhầm.

Lâm Dật không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.

Và quan trọng hơn… Khải đã thật sự nổi giận với cậu.

---

Buổi trưa hôm đó.

Thiên Tỉ không có tiết, cậu định xuống căng-tin thì vô tình thấy một cảnh tượng chướng mắt.

Ở góc sân, Lâm Dật đang đứng sát cạnh Khải, giọng điệu đầy cưng chiều:

“Anh uống nước không? Để tôi mở cho.”

Cậu ta nói xong, liền giật lấy chai nước trong tay Khải, xoay nắp ra. Hành động tự nhiên đến mức chẳng khác nào bạn trai chăm sóc người yêu.

Thiên Tỉ suýt siết gãy cái lon nước trong tay mình.

Cmn.

Mày là cái thá gì mà chăm sóc anh ấy?

Mày tưởng anh ấy là của mày chắc?

---

Cơn bực bội dâng lên trong lồng ngực, Thiên Tỉ lập tức bước tới, nắm lấy cổ tay Khải kéo ra.

Khải giật mình, nhíu mày. “Thiên?”

Cậu không trả lời anh, chỉ lạnh lùng nhìn Dật.

“Tránh xa anh ấy ra.”

Dật chớp mắt, rồi bật cười. “Cậu lại thế nữa à? Thiên, cậu đang làm cái gì vậy?”

“Cậu không nghe tôi nói à?” Giọng Thiên Tỉ thấp xuống, đầy nguy hiểm.

Dật không sợ, ngược lại còn bình tĩnh đáp: “Tôi không hiểu cậu có quyền gì mà nói vậy? Anh ấy có phản đối đâu.”

Lời này như một cú tát vào mặt Thiên Tỉ.

Đúng.

Khải không hề phản đối.

Anh không đẩy Dật ra, không tỏ ra khó chịu.

Từ bao giờ, Khải lại có thể thoải mái với người khác như vậy?

Vậy còn cậu thì sao? Còn mối quan hệ giữa hai người thì sao?

Thiên Tỉ bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

Anh đã không còn thuộc về em nữa sao?

---

Nhưng trước khi nỗi bất an kịp lan rộng, Khải đã hất tay cậu ra.

Rồi anh nhìn cậu, ánh mắt đầy thất vọng.

“Thiên, cậu quá đáng lắm rồi đấy.”

Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Thiên Tỉ.

Cậu sững lại, không tin vào tai mình. “Anh nói gì cơ?”

“Cậu đang kiểm soát tôi đấy à?” Khải nghiến răng, giọng điệu đầy tức giận. “Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn làm gì thì làm?”

Thiên Tỉ chết sững.

Anh chưa bao giờ nói với cậu bằng giọng điệu này.

Trước đây dù có né tránh, có lạnh nhạt, nhưng chưa từng thẳng thừng mắng cậu như vậy.

Lâm Dật đứng cạnh, nhìn cả hai, khóe môi hơi cong lên. “Thiên, cậu đang làm Khải khó chịu đấy.”

Câu nói ấy như châm dầu vào lửa.

Nhưng lần này, Thiên Tỉ không bùng nổ. Cậu chỉ đứng đó, bàn tay buông thõng, lòng ngực nặng trĩu.

Khải… thật sự ghét cậu đến vậy sao?

---

Tối hôm đó, Thiên Tỉ mất ngủ.

Cậu không hiểu nổi mình đang cảm thấy gì nữa.

Bực bội? Phẫn nộ? Hay là… đau lòng?

Rõ ràng cậu mới là người đã chiếm lấy Khải. Rõ ràng cậu mới là người đầu tiên có được anh.

Nhưng tại sao bây giờ… lại giống như anh đang rời xa cậu?

Cái cảm giác này.

Nó làm cậu phát điên.

"Anh Em - Phần 7: Tao Không Cho Phép Anh Nhìn Ai Khác"

Thiên Tỉ nhận ra mình đã quá chủ quan.

Cậu tưởng rằng chỉ cần mình muốn, thì Khải sẽ mãi mãi là của cậu.

Nhưng không.

Tên Lâm Dật kia không phải hạng vừa. Cậu ta không những không rút lui, mà còn cố tình khiêu khích Thiên Tỉ mọi lúc mọi nơi.

Và điều đáng giận nhất—Khải vẫn chưa thực sự đẩy cậu ta ra.

---

Bữa sáng ở nhà.

Khải đang ngồi ăn, còn Thiên Tỉ thì nhìn anh, mắt không rời dù chỉ một giây.

Bình thường cậu sẽ không làm thế. Nhưng từ sau hôm đó, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Khải thay đổi rồi.

Anh không còn tránh né Dật nữa. Không còn lạnh nhạt với cậu ta.

Thậm chí… còn cười với cậu ta.

Điều này khiến Thiên Tỉ khó chịu đến mức muốn đập phá thứ gì đó.

Cậu bỗng hỏi thẳng: “Anh thích nó à?”

Khải ngẩng lên, nhíu mày. “Cái gì?”

Thiên Tỉ không kiên nhẫn lặp lại. “Anh thích Lâm Dật à?”

Khải dừng lại một chút, rồi lạnh nhạt nói: “Không liên quan đến em.”

Cmn.

Thiên Tỉ nắm chặt đũa. Câu trả lời này còn khó chịu hơn cả ‘có’ hay ‘không’.

“Tao hỏi lại lần nữa,” cậu nghiến răng, “anh có thích nó không?”

Khải đặt bát xuống, mắt anh ánh lên vẻ khó chịu.

“Thiên, cậu có tư cách gì mà hỏi tôi chuyện này?”

Một câu nói, khiến Thiên Tỉ suýt mất kiểm soát.

Cậu có tư cách gì?

Cậu chính là người đã đánh dấu anh! Chính là người đã giữ lấy anh, đã khiến anh không thể nào thoát khỏi cậu!

Thế mà bây giờ, anh lại nói với cậu như vậy sao?

---

Thiên Tỉ không trả lời. Nhưng cậu bắt đầu làm nhiều hơn.

Từ hôm đó, cậu không còn giữ khoảng cách nữa.

Mỗi khi ở trường, chỉ cần thấy Lâm Dật lại gần, cậu lập tức chen vào giữa.

Lúc tan học, cậu không cho Khải có cơ hội về cùng tên đó.

Nếu không thấy Khải đâu, cậu lập tức đi tìm.

Cậu biết Khải bắt đầu khó chịu, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu không thể mất anh.

---

Nhưng vấn đề là, Lâm Dật không dễ đối phó như vậy.

Một hôm, ngay trong sân trường, Dật cố tình đứng cạnh Khải, cười nhạt nhìn Thiên Tỉ.

“Thiên, cậu cứ đi theo anh ấy mãi không thấy mệt à?”

Thiên Tỉ cười lạnh. “Không phiền cậu lo.”

Dật nhìn sang Khải, ánh mắt sâu xa. “Anh không thấy phiền sao?”

Khải siết chặt quai balo, nhưng không trả lời ngay.

Một thoáng sau, anh nói khẽ: “Đúng là có hơi phiền.”

Như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Thiên Tỉ.

Cậu đột nhiên không nói được gì nữa.

Nhìn Khải, rồi nhìn Lâm Dật đang cười cười khiêu khích, cậu bỗng thấy cơn nóng trong người sôi trào.

Anh đang dần xa khỏi em.

Anh đang đứng về phía nó.

Không.

Không được.

Thiên Tỉ không cho phép.

---

Tối hôm đó.

Khi về đến nhà, cậu chặn Khải ngay trước cửa phòng.

“Anh nói lại câu đó lần nữa xem?”

Khải nhíu mày, giọng lạnh đi: “Tôi nói sự thật. Em đang làm phiền tôi.”

Đoàng.

Cả người Thiên Tỉ cứng lại.

Khải nhìn cậu, đôi mắt không còn vẻ mềm mại như trước.

“Thiên, tôi không phải đồ vật của cậu,” anh nói chậm rãi, nhưng từng lời như đâm thẳng vào tim Thiên Tỉ. “Đừng kiểm soát tôi nữa.”

Không.

Thiên Tỉ nghiến răng, đôi mắt tối sầm.

Cậu"Anh Em - Phần 8: Mày Nghĩ Mày Có Thể Tránh Tao Được Sao?"

Mấy ngày rồi, Khải không nói chuyện với Thiên.

Không một lời.

Không một ánh mắt.

Không một chút phản ứng nào với sự tồn tại của cậu.

Thiên Tỉ chưa từng trải qua chuyện này.

Cậu có thể chịu đựng việc Khải khó chịu với mình, có thể chịu đựng việc anh phản kháng. Nhưng cậu không thể chịu được việc anh hoàn toàn phớt lờ cậu như thế này.

Nó như một cơn nghiện bị cắt đột ngột, khiến cậu phát điên.

Nhưng Khải vẫn cứ lơ cậu.

Lơ đến mức cậu có cảm giác mình chẳng còn tồn tại trong mắt anh.

Và điều đó, khiến cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

---

Hôm đó, trong lớp.

Thiên Tỉ vừa bước vào, đã thấy Khải ngồi ở chỗ mình, tai đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Bình thường, nếu cậu đến, dù có giận đến đâu, Khải cũng sẽ liếc mắt một cái.

Nhưng bây giờ, anh thậm chí không làm vậy.

Cmn.

Mày muốn phớt lờ tao đến mức nào nữa?

Cơn tức dâng lên, Thiên Tỉ không kìm được, giật mạnh tai nghe của anh xuống.

Khải giật mình, ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng.

“Cậu làm gì vậy?”

Thiên Tỉ chống hai tay lên bàn, gằn giọng.

“Anh nghĩ anh có thể tránh mặt tao mãi sao?”

Khải nhìn cậu, trong mắt toàn là sự khó chịu.

“Tôi có quyền làm vậy.”

Thiên Tỉ cười nhạt. “Anh nghĩ anh có quyền đó à?”

Khải cười lạnh, gạt tay cậu ra.

“Cậu nghĩ cậu là ai?”

Bịch.

Một tiếng vang nặng nề, khi Thiên Tỉ đập tay xuống bàn.

Khải không kịp phản ứng, đã bị cậu kéo sát lại.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở anh.

Thiên Tỉ nghiến răng, giọng trầm thấp:

“Anh thử nói lại lần nữa xem?”

Khải không né tránh. Ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo như vậy.

“Tôi nói, cậu không có quyền kiểm soát tôi.”

Rồi anh dứt khoát đẩy Thiên Tỉ ra, cầm lấy tai nghe, quay mặt đi.

Như thể cậu không hề tồn tại.

Như thể cậu không còn quan trọng nữa.

---

Buổi tối hôm đó.

Thiên Tỉ ngồi trong phòng, ánh mắt tối sầm.

Khải chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy.

Lần này, anh thật sự đang muốn đẩy cậu ra sao?

Không.

Cậu không cho phép.

Anh không được phép rời khỏi em.

Dù có phải dùng cách nào đi nữa.

Thiên Tỉ sẽ khiến anh phải nhìn về phía cậu một lần nữa.

Dù có phải bóp nát mọi thứ xung quanh anh.

---

"Anh Em - Phần 8: Mày Nghĩ Mày Có Thể Tránh Tao Được Sao?"

Mấy ngày rồi, Khải không nói chuyện với Thiên.

Không một lời.

Không một ánh mắt.

Không một chút phản ứng nào với sự tồn tại của cậu.

Thiên Tỉ chưa từng trải qua chuyện này.

Cậu có thể chịu đựng việc Khải khó chịu với mình, có thể chịu đựng việc anh phản kháng. Nhưng cậu không thể chịu được việc anh hoàn toàn phớt lờ cậu như thế này.

Nó như một cơn nghiện bị cắt đột ngột, khiến cậu phát điên.

Nhưng Khải vẫn cứ lơ cậu.

Lơ đến mức cậu có cảm giác mình chẳng còn tồn tại trong mắt anh.

Và điều đó, khiến cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

---

Hôm đó, trong lớp.

Thiên Tỉ vừa bước vào, đã thấy Khải ngồi ở chỗ mình, tai đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Bình thường, nếu cậu đến, dù có giận đến đâu, Khải cũng sẽ liếc mắt một cái.

Nhưng bây giờ, anh thậm chí không làm vậy.

Cmn.

Mày muốn phớt lờ tao đến mức nào nữa?

Cơn tức dâng lên, Thiên Tỉ không kìm được, giật mạnh tai nghe của anh xuống.

Khải giật mình, ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng.

“Cậu làm gì vậy?”

Thiên Tỉ chống hai tay lên bàn, gằn giọng.

“Anh nghĩ anh có thể tránh mặt tao mãi sao?”

Khải nhìn cậu, trong mắt toàn là sự khó chịu.

“Tôi có quyền làm vậy.”

Thiên Tỉ cười nhạt. “Anh nghĩ anh có quyền đó à?”

Khải cười lạnh, gạt tay cậu ra.

“Cậu nghĩ cậu là ai?”

Bịch.

Một tiếng vang nặng nề, khi Thiên Tỉ đập tay xuống bàn.

Khải không kịp phản ứng, đã bị cậu kéo sát lại.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở anh.

Thiên Tỉ nghiến răng, giọng trầm thấp:

“Anh thử nói lại lần nữa xem?”

Khải không né tránh. Ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo như vậy.

“Tôi nói, cậu không có quyền kiểm soát tôi.”

Rồi anh dứt khoát đẩy Thiên Tỉ ra, cầm lấy tai nghe, quay mặt đi.

Như thể cậu không hề tồn tại.

Như thể cậu không còn quan trọng nữa.

---

Buổi tối hôm đó.

Thiên Tỉ ngồi trong phòng, ánh mắt tối sầm.

Khải chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy.

Lần này, anh thật sự đang muốn đẩy cậu ra sao?

Không.

Cậu không cho phép.

Anh"Anh Em - Phần 9: Tao Cảnh Cáo Anh Lần Cuối"

Hai ngày sau.

Khải vẫn không nói chuyện với Thiên Tỉ.

Không chỉ không nói, mà còn cố tình tránh né.

Thiên Tỉ đi đâu, anh sẽ tìm cách rẽ hướng khác.

Thiên Tỉ nhìn anh, anh sẽ làm như không thấy.

Thiên Tỉ nhắn tin, anh cũng không thèm trả lời.

Cái thái độ này khiến cậu phát điên.

Anh thật sự muốn đẩy cậu ra xa đến mức nào?

---

Tan học.

Thiên Tỉ vừa đi ra cổng trường, đã thấy một cảnh tượng khiến máu cậu sôi lên.

Lâm Dật đang đứng đó, một tay đặt lên vai Khải, cười nói điều gì đó.

Điều quan trọng hơn—Khải không hề tránh đi.

Mà còn cười nhẹ với cậu ta.

Cmn.

Cậu siết chặt nắm đấm, bước thẳng tới.

Khải đang định lên xe thì bị Thiên Tỉ giữ chặt cổ tay.

Anh ngạc nhiên quay lại.

“Làm gì vậy?”

Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm xuống:

“Anh đang thử giới hạn của tao đấy à?”

Khải nhíu mày, giật tay ra. “Bỏ ra.”

Thiên Tỉ vẫn giữ chặt, mắt không rời khỏi anh.

“Anh nghĩ anh có thể làm gì tùy thích sao? Cười với nó? Để nó đụng vào người anh?”

Khải lạnh giọng. “Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.”

Cậu bật cười, nhưng mắt đầy nguy hiểm.

“Anh thử nói lại lần nữa xem?”

Khải nhíu mày, nhưng vẫn cứng rắn. “Tôi không cần cậu kiểm soát tôi.”

Chát!

Một tiếng động sắc nét vang lên.

Khải mở to mắt, chạm vào má mình.

Thiên Tỉ vừa tát anh.

Lâm Dật cũng sững sờ. “Thiên, cậu—”

Thiên Tỉ không nhìn cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Khải.

Giọng cậu trầm thấp, từng chữ đầy nguy hiểm:

“Tao cảnh cáo anh lần cuối. Đừng để tao thấy anh thân thiết với thằng đó nữa.”

Nói xong, cậu buông tay ra, quay người bỏ đi.

Khải đứng yên tại chỗ, mắt dần tối lại.

Lâm Dật cau mày, kéo tay anh. “Anh không thể cứ để nó kiểm soát như thế được.”

Khải không trả lời.

Tay anh siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

---

Đêm hôm đó.

Khải ngồi trong phòng, vết đỏ trên má vẫn còn.

Cảm giác nóng rát ấy, đến giờ vẫn chưa biến mất.

Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất không phải là cú tát đó.

Mà là…

Rõ ràng anh không nên sợ Thiên Tỉ, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của cậu ta, anh lại cảm thấy một chút run rẩy.

Như thể… mình thật sự không thể thoát khỏi người này.

Như thể… mình đã bị nhốt lại trong thế giới của Thiên Tỉ, mà không có đường lui.

---
"Anh Em - Phần 10: Từng Động Một Cũng Kiểm Soát"

Ngày hôm sau.

Thiên Tỉ không nhắn tin, không chạm vào Khải, cũng không đi theo anh. Nhưng cậu vẫn theo dõi từng động thái của anh. Mỗi khi Khải bước ra khỏi lớp, mỗi khi anh nhìn vào điện thoại, cậu đều chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Đúng như những gì Thiên Tỉ dự đoán, Khải vẫn không dám đụng vào Lâm Dật. Nhưng cậu ta vẫn không buông tha.

Lâm Dật luôn tìm cách đứng gần Khải, kéo anh vào những câu chuyện khiến Thiên Tỉ không thể chịu đựng được.

Nhưng dù thế nào, Khải vẫn không hề nhìn về phía Thiên Tỉ. Cậu cố gắng tạo ra sự khác biệt, nhưng Khải không nhận ra.

Thiên Tỉ càng cảm thấy không thể kiềm chế.

---

Bữa trưa.

Khải ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt lạnh lùng, không thèm nhìn Thiên Tỉ dù cậu ngồi ngay đối diện.

Cậu không chịu nổi nữa.

Lần này, Thiên Tỉ không kiềm chế nữa. Cậu đứng lên, bước đến gần Khải, kéo anh lại gần mình.

Khải hơi giật mình, mắt mở to, có chút bất ngờ nhưng không phản kháng.

"Anh nghĩ anh có thể tránh tao mãi sao?"

Khải nhìn Thiên Tỉ, gương mặt vẫn lạnh như băng.

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ cúi xuống, đôi môi chạm vào tai anh. Cảm giác khẽ lạnh bỗng dâng lên trong cơ thể Khải.

"Mày là của tao," Thiên Tỉ thì thầm, giọng không chút dịu dàng. "Tao không cho phép mày nhìn ai khác."

Khải giật mình, ngước lên, ánh mắt tức giận. “Cậu điên rồi.”

Thiên Tỉ không buông ra, vẫn giữ chặt cổ tay anh. “Mày có thể trốn, nhưng cuối cùng mày cũng chỉ là của tao thôi.”

Khải nhìn cậu, cảm giác càng lúc càng bối rối. Anh không thể nói ra lời từ chối, nhưng lại không thể để cậu tiếp tục như vậy. Cái cảm giác này khiến anh hoang mang.

Khải thật sự không hiểu.

Anh cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thiên Tỉ, cảm nhận được sự kiên quyết và cứng rắn. Nhưng chính anh cũng không thể phủ nhận, mình không thể rời đi. Dù có ghét, dù có tức giận, Thiên Tỉ vẫn là người duy nhất khiến anh cảm thấy vừa sợ, vừa không thể dứt ra.

---

Ngày tiếp theo.

Khải không đi học, anh bỏ qua hết tất cả các cuộc hẹn và quyết định ở nhà.

Thiên Tỉ biết chuyện này và quyết không để cho Khải yên.

Cậu đến nhà Khải, không gõ cửa, trực tiếp đi vào.

Khải ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn cậu.

"Mày định làm gì?"

Thiên Tỉ không nói, chỉ bước đến gần, dừng lại trước mặt anh, ngồi xuống.

Khải nhìn vào mắt cậu, cảm thấy cả người mình như bị chinh phục, nhưng vẫn kiềm chế. "Cậu muốn gì?"

Thiên Tỉ không đáp mà chỉ đưa tay vuốt tóc Khải, rồi đặt môi mình lên tai anh. “Anh không thể rời khỏi tao. Dù anh có làm gì, mày vẫn chỉ là của tao."

Khải siết chặt tay, cố gắng đẩy cậu ra nhưng không thể. Cảm giác này khiến anh càng thêm rối loạn. Anh không thể dứt ra, không thể rời khỏi Thiên Tỉ.

Cậu làm anh mơ hồ, làm anh mất phương hướng.

---

Tối hôm đó.

Khải đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì rõ ràng. Tâm trí anh vẫn đầy hình ảnh của Thiên Tỉ. Cậu đang ở đâu đó, đang tiếp tục kiểm soát anh từng chút một, khiến anh không thể chạy trốn.

Cảm giác ấy thật tồi tệ, nhưng cũng có một sự hấp dẫn không thể lý giải.

Khải nhận ra một điều.

Dù anh không muốn đối diện với cảm giác này, nhưng có lẽ… anh cũng đã bắt đầu cảm thấy không thể sống thiếu Thiên Tỉ.

---
"Anh Em - Phần 11: Mất Kiểm Soát"

Ba ngày sau.

Cơn bão giữa Thiên Tỉ và Khải không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại, nó càng lúc càng mạnh mẽ, càng cuốn lấy cả hai.

Khải biết rõ Thiên Tỉ không phải người có thể dễ dàng bỏ qua, và cậu cũng không bao giờ chịu để anh rời khỏi.

Mỗi ngày, Thiên Tỉ đều cố tình xuất hiện bên Khải. Dù là ở trường, lúc ra về hay ngay cả khi Khải muốn một mình, cậu vẫn luôn có mặt. Cái cách cậu nhìn anh, cái cách cậu gần gũi nhưng lại không chịu buông, nó khiến Khải như bị giam cầm trong chính những cảm xúc của mình.

Đêm ấy, Khải không thể ngủ. Cảm giác bồn chồn khiến anh không yên.

Anh quay lại giường, lật người nhưng vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ về Thiên Tỉ.

Khải thở dài, đứng dậy, đi ra ngoài.

Lúc anh mở cửa ra, bóng dáng của Thiên Tỉ đã đứng đó.

Không một tiếng động, không lời nào, chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn anh với ánh mắt lạnh băng.

Khải giật mình, nhưng không nói gì.

“Mày thật sự muốn chơi trò này đến cùng sao?” Thiên Tỉ cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. “Mày nghĩ mình có thể trốn mãi được không?”

Khải nhìn cậu, trong mắt đã không còn sự cứng rắn như trước, mà là một sự kiềm chế đầy mâu thuẫn.

“Cậu không thể cứ như vậy mãi, Thiên Tỉ.” Khải giọng khàn, như thể đang cố gắng chống lại sự thật mà mình không muốn đối diện.

Thiên Tỉ không nói gì, bước đến gần hơn, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. Cậu dừng lại, chỉ cách Khải một bước chân.

“Anh không thể chạy trốn.”

Khải nuốt nước bọt, nhìn vào đôi mắt cậu, bối rối, nhưng không thể di chuyển.

“Tao sẽ không để mày đi đâu.” Thiên Tỉ nhếch miệng cười, giọng vẫn đầy sự chiếm hữu. “Mày là của tao.”

Khải bất ngờ, nhưng rồi cũng khựng lại. Cái cảm giác ấy, sự đè nén và đầy quyền lực trong giọng nói của Thiên Tỉ khiến anh không thể phản kháng.

Anh thực sự muốn cự tuyệt, muốn đẩy cậu ra, nhưng cái cách Thiên Tỉ nhìn anh lại làm anh ngừng lại, không thể hành động.

---

Buổi sáng hôm sau.

Khải đi học với tâm trạng bối rối, không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Nhưng Thiên Tỉ đã không bỏ qua.

Vẫn như mọi ngày, Thiên Tỉ luôn xuất hiện đúng lúc, luôn khiến anh không thể yên ổn. Cậu đi theo anh như một bóng ma, không rời nửa bước.

Dù Khải có làm gì, Thiên Tỉ luôn ở đó, luôn chờ đợi. Cái sự kiểm soát ấy khiến Khải bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, nhưng cũng lại không thể nào thoát ra.

Cuối cùng, trong một buổi trưa sau giờ học, Thiên Tỉ kéo Khải vào một góc khuất, nơi không ai có thể nhìn thấy.

Khải cố gắng lùi lại, nhưng Thiên Tỉ không cho phép. Cậu ép anh dựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi mặt anh.

“Anh tưởng anh có thể thoát khỏi tao à?”

Khải hít một hơi dài, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

“Cậu muốn gì nữa?”

“Không phải tao muốn gì.” Thiên Tỉ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự nguy hiểm rõ ràng. “Mày muốn thoát khỏi tao, nhưng mày không thể. Mày sẽ mãi không thoát được đâu.”

Khải chỉ biết im lặng, cảm giác như mình đã rơi vào một cái bẫy mà Thiên Tỉ đã giăng sẵn.

“Mày thuộc về tao.” Câu nói của Thiên Tỉ làm Khải cảm thấy như có một sự sụp đổ trong lòng.

Anh không còn là chính mình nữa, mà đã trở thành một phần của Thiên Tỉ, không thể tách rời, không thể thoát ra.

---

Ngày tiếp theo.

Thiên Tỉ vẫn tiếp tục kiểm soát mọi thứ. Không chỉ riêng Khải, mà cậu còn giành lại mọi thứ mà Khải vốn cho là thuộc về mình.

Với Lâm Dật, với bạn bè, với mọi người, cậu đều khiến Khải phải đứng sau lưng mình, không thể nhìn thấy sự tự do của mình nữa.

Thiên Tỉ không để cho Khải có một giây phút nào để hối hận. Mỗi lần anh nghĩ mình có thể thoát ra, thì cậu lại xuất hiện, kéo anh lại gần hơn.

Khải bây giờ không còn là Khải trước kia. Anh đã dần bị cuốn vào cơn bão mà Thiên Tỉ tạo ra, không thể dứt ra, không thể chạy trốn.


"Anh Em - Phần 12: Nỗi Đau Ẩn Sau Nụ Cười"

Một tuần sau.

Cậu trai kia—Lâm Dật—bất ngờ chuyển trường. Thiên Tỉ nhìn thấy thông báo trên bảng tin trường, đầu tiên là một chút ngạc nhiên, nhưng rồi sự vui mừng dần lan tỏa trong lòng.

Cậu không thể kìm chế được sự nhẹ nhõm trong lòng. Cảm giác như một mối lo lớn đã biến mất. Không còn ai làm phiền Khải, không còn ai có thể chọc tức cậu nữa.

Vậy mà, niềm vui của Thiên Tỉ chỉ kéo dài không lâu.

Một hôm, khi cậu vừa bước vào lớp, Khải đã nhìn thấy cậu với ánh mắt lạnh lùng, không một lời chào. Thiên Tỉ nhíu mày, nhưng rồi lại không thèm để tâm. Cậu đến ngồi xuống, bất ngờ nhận ra rằng Khải không còn cười với cậu như trước.

Dù rằng cậu trai kia đã đi, Thiên Tỉ vẫn cảm thấy như có một khoảng trống gì đó trong lòng, như thể không phải vì Lâm Dật, mà chính là vì sự thay đổi trong thái độ của Khải.

Cậu bước tới, kéo chiếc ghế của Khải ra, ngồi xuống đối diện.

Khải nhìn cậu một cái, vẫn không thèm nói gì. Thiên Tỉ bắt đầu thấy sự lạnh lùng này không dễ chịu chút nào.

“Khải.” Cậu khẽ lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn đầy quyền lực.

Khải không trả lời, chỉ cúi xuống, tiếp tục làm bài tập của mình, như thể cậu không tồn tại trong không gian này.

Thiên Tỉ cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong lòng, nhưng thay vì thể hiện ra ngoài, cậu lại chỉ mỉm cười, ánh mắt đượm sự châm biếm.

“Mày tưởng mày có thể trốn mãi sao?”

Khải ngẩng lên, nhìn vào mắt Thiên Tỉ. Một tia lạnh lùng, sự tức giận thoáng qua trong mắt anh, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.

“Cậu không có quyền kiểm soát tôi nữa, Thiên.”

Thiên Tỉ không đáp lời ngay. Cậu hít một hơi dài, rồi đột ngột đứng lên, kéo Khải dậy, ấn anh vào tường, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền lực.

“Tao là người duy nhất có quyền kiểm soát mày. Không có ai khác.”

Khải nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự cứng rắn như trước. Cảm giác ấy, nỗi đau trong lòng anh, chỉ có Thiên Tỉ mới cảm nhận được.

“Mày thực sự nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao?” Thiên Tỉ tiếp tục, giọng không còn lạnh lùng mà là một sự chế nhạo đầy tinh tế. “Tao không cho phép mày đi đâu hết.”

Khải có cảm giác như trái tim mình đang bị xé ra, nhưng anh không thể nói gì. Tất cả cảm xúc bị kìm nén lâu nay như một con sóng dữ dội, không thể thoát ra được.

“Tao chỉ muốn yên ổn, Thiên. Nhưng mày không để cho tao.” Khải thì thầm, giọng run rẩy một chút.

Thiên Tỉ nhìn anh, và rồi buông tay ra.

“Mày muốn yên ổn à?” Cậu cười khẩy. “Yên ổn thì có lẽ không dành cho mày. Mày sẽ không bao giờ được yên ổn nếu còn ở trong thế giới của tao.”

Khải nhìn cậu, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, một phần của anh cảm thấy như mình đã hoàn toàn mất đi tự do, và một phần khác lại không thể phủ nhận sự cuốn hút đầy mạnh mẽ của Thiên Tỉ.

---

Ngày hôm sau.

Khải quyết định đi một mình. Anh không muốn gặp Thiên Tỉ nữa, không muốn đối diện với cậu nữa. Nhưng khi anh ra đến cửa trường, Thiên Tỉ vẫn đứng đó, như thể đã chờ sẵn từ lâu.

“Đi đâu vậy?” Thiên Tỉ bước đến gần, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự ép buộc.

Khải không trả lời, chỉ muốn bước đi. Nhưng Thiên Tỉ đã giữ lại, kéo anh lại gần mình.

“Mày không thể đi đâu cả.” Cậu nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm, chứa đầy sự chiếm hữu.

Khải không thể cưỡng lại. Anh chỉ có thể đứng đó, như một kẻ bị giam cầm trong những cơn sóng tình cảm mà Thiên Tỉ tạo ra.

---








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip