Chương 1: Vừa gặp đã thích

Lớp 11 là giai đoạn học sinh bắt đầu ôn tập căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Đừng tưởng thời gian còn nhiều mà lơ là, trong lúc bạn còn mải chơi thì người khác đang ôn luyện hàng trăm bộ đề, đi học thêm hết lớp này đến lớp khác, ngay cả trong mơ người ta cũng đang giải đề rồi đó.

Vào thời điểm này, đi ngang qua những lớp trọng điểm khối lớp 11, 12 của THPT Hòn Gai, bạn chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng học sinh ngồi vùi đầu trong những chồng đề thi, tay viết viết, bấm máy tính liên hồi.

Thời tiết mùa xuân vẫn còn se lạnh, tranh thủ hôm nay không có lớp học thêm, Dương cùng mấy người bạn trong đội văn nghệ rủ nhau tập nhảy, xem như để giải trí.

"Lâu lắm mới được đổ mồ hôi như này, tao sắp học đến to đầu rồi"- Dương cùng cô bạn thân tên Linh ra ban công đứng than thở.

"Ê trai đẹp kìa, trai đẹp kìa". Cô bạn thân vừa mới nãy còn rệu rã như zombie của Dương giờ phút này hai mắt sáng bừng, chỉ tay về hướng sân bóng rổ, miệng liên tục kêu trai đẹp, hoàn toàn không có ý định tiếp câu chuyện về việc đi học thêm đến to đầu của cậu.

"Cái người cao nhất, lông mày rậm có má lúm kia là anh Sơn. Crush của tao đấy"

Dương nhìn về hướng sân bóng rổ. Một đám thanh niên cao lêu nghêu mặc quần đùi, áo ba lỗ đang tranh nhau một quả bóng. Người thu hút sự chú ý của cậu là một tên con trai trong số đó ăn mặc kín bưng, bên trong mặc một bộ đồ bó sát, bên ngoài là áo và quần rộng.

"Cái người đeo kính kia không thấy nóng hả?"

"Đó là anh Ninh đấy. Mày không biết anh Ninh à?"

Ninh? Con trai giám đốc than Hòn Gai? Người này thì cậu có từng nghe nhắc tên nhiều lần. Đám con gái lớp cậu mỗi lần bàn tán về hotboy các khoá của trường lúc nào cũng nhắc tên Ninh đầu tiên. Đẹp trai, nhà giàu, học hành được, mỗi tội nghe nói từng bị bỏng nặng. Có lẽ vì vậy nên anh ta mới mặc đồ như thế kia để che đi.

Thấy Dương vẫn nhìn chăm chú về hướng sân bóng rổ không nói gì, Linh nghĩ Dương không biết thật. Cô nàng nhanh miệng giới thiệu

"Trời ơi, cao phú soái cách mình 3 khoá đó. Anh ấy nổi tiếng như vậy mà mày không biết, mày tối cổ thật. Tao nghe nói anh ấy từng bị bỏng nặng. Nhưng mà,...(cô nàng chậc lưỡi). Nhìn xem, cho dù có bị bỏng thì vẫn đẹp trai lai láng. Người có vài vết sẹo thì sao chứ. Đàn ông có sẹo mới phong trần"

"Vậy sao mày không crush anh Ninh, lại crush anh kia?"

"Thôi, anh Ninh đào hoa lắm. Không đến lượt tao. Tao thích người hiền lành có cảm giác an toàn như anh Sơn cơ"

Dương bỏ cuộc, không thể tiếp tục câu chuyện này được nữa. Đứng ngoài ban công thêm mấy phút, phỏng chừng Linh sẽ đem 77 49 giai thoại về anh Sơn kia để kể cho cậu nghe, thật nhàm chán.

Dương xách balo đi về trước, mặc kệ cô nàng bạn thân vẫn đang dùng đôi mắt si mê nhìn chằm chằm đám nam sinh cao lêu nghêu tranh nhau trái bóng. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cậu cố tình bước chậm lại, muốn nhìn rõ hơn cái người tên Ninh kia.

Hừ, đúng là đẹp trai thật. Cậu nghĩ thầm. Dưới ánh nắng chiều, chàng trai đeo kính, da trắng bất ngờ nhảy vọt lên, ném một quả 3 điểm vào rổ. Đồng đội của anh nhào lên đập tay ăn mừng, nụ cười của anh ta đẹp đến chói mắt, trái tim cậu bỗng nảy lên một nhịp.

Dương rợn tóc gáy, bước vội về hướng nhà để xe. Thực ra từ lâu, trong lòng Dương đã rất lấn cấn về xu hướng tính dục của mình. Cậu cảm thấy bản thân có lẽ hơi khác những bạn nam đồng trang lứa, bởi cậu thích con trai, hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì khi nhìn những bạn nữ xinh đẹp. Với cậu, đây là điều vô cùng đáng sợ. Cậu chỉ có thể giấu kín nó, không dám chia sẻ cùng ai.

Thêm một tuần trôi qua, thứ 7, Dương lại rủ đội văn nghệ tập nhảy, đây là sở thích của cậu, vừa để giải trí sau những giờ học căng thẳng, vừa để thoả mãn đam mê. Không biết từ lúc nào, đám con gái trong đội văn nghệ của cậu lại bắt đầu túm tụm ra ban công nhìn xuống sân bóng rổ.

"Ôi, anh Ninh kìa, đẹp trai thế". Mấy đứa con gái thi nhau hú hét, cảnh tượng này cậu không lấy làm lạ. Đám con trai trong đội văn nghệ còn lại ra sức bĩu môi, một tên phẫn nộ chống nạnh "Ê, chúng tôi cũng đẹp trai kém gì đâu. Mấy bà đúng là không có mắt".

Cả đám phì cười, nhân lúc không ai để ý, Dương vờ như vô tình đi ra ban công phóng tầm mắt xuống. Hôm nay anh ta đã đổi một bộ đồ màu đen, phía sau lưng in số 18 "Ninh Tom". Cậu nghĩ thầm, Ninh Tom, đặt tên như vậy là vì thích mèo Tom sao. Sau đó lại lắc đầu, sợ hãi trước sự suy diễn của chính mình.

Mấy tuần sau, không thấy Ninh về trường tập nữa. Có lẽ anh ta bận học, hoặc có thể đã tìm được địa điểm khác rồi chăng. Buổi tối, Dương lên facebook gõ vào thanh tìm kiếm "Ninh Tom". Ngay lập tức, FB hiển thị cho cậu tài khoản của đúng người tên Ninh kia.

"Đệt, thế mà có tận 18 bạn chung với mình. Hoàn toàn là con gái?" Dương chửi thề, đám con gái lớp mình trâu bò thật, chắc là kết bạn với tất cả trai đẹp trong trường, đàn anh đàn em không chừa một ai.

Dương cũng ấn gửi lời mời kết bạn, sau đó để điện thoại sang một bên, tiếp tục làm đề tiếng anh. Trước khi đi ngủ, cậu mở FB lần nữa. FB thông báo "Ninh Tom đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn".

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip