Chương 1: Hình phạt

20h 30p..

- Chết rồi! Đã trễ hơn 1 tiếng rồi hả trời? Ayy sii mình chết chắc rồi..

T/b bắt đầu tức tốc chạy như một cỗ máy trước sự bỡ ngỡ của cô bạn cùng phòng – Sora

- Này T/bbbb cậu mang lộn dép ra đường rồi kìa. Mau quay lại mang giày vào, trời đang lạnh lắm đó..

Từ đằng xa, T/b chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Sora gọi nhưng không nghe rõ cô đang nói gì. Cô chỉ giơ tay ra hiệu rằng mình đã nghe thấy, sau đó quay lưng chạy vụt mất theo cơn gió..

- Haizzz cái con nhỏ này, khi nào cậu mới hết hậu đậu đây chứ, có đôi dép thôi cũng mang lộn.. được rồi, tớ cho cậu chết cóng luôn cho biết ! – Sora than trách

Còn về phía T/b, cô không biết mình đang đi dép ra ngoài, cô chỉ biết mình phải chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, trong lòng tự nhủ " Phải nhanh lên, nhanh lên! Bánh bao đang đợi, hắn sẽ mắng chết mình, nhanh lên, nhanh lên T/b ơiiiii "

Ở bên này, Jungkook đang nóng lòng đợi T/b. Rõ ràng là hôm qua anh hẹn cô 19h gặp ở tháp Namsan mà sao bây giờ đã hơn 20h rồi vẫn chưa thấy cô tới, gọi cũng không thấy cô bắt máy, nhắn tin thì không thấy cô trả lời. Trong lòng vừa giận vừa lo lắng, sợ cô gặp chuyện nên anh gọi cho Sora.

- Alo! Sora hả? Anh Jungkook đây, cho anh hỏi có T/b ở nhà không em?

Đầu dây bên kia bắt máy:

- À.. T/b nó vừa mới ra ngoài đó anh, trông nó vội vã lắm.. mà sao anh lại gọi cho em? Bộ nó không nghe máy của anh sao?

- Ừ! Anh gọi hoài mà cô ấy không nghe máy nên anh gọi cho em. Thôi được rồi để anh gọi lần nữa xem sao. Cảm ơn em nha!

- Dạ, không có gì đâu!

- Được rồi anh cúp máy nhé! Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Sỡ dĩ bên đây anh tắt máy là bởi vì đâu đó anh đã thấy được một bóng dáng rất quen thuộc đang cắm đầu cắm cổ nhào tới anh. Cô gái ấy! Đúng rồi! Chính là cô gái ấy, cô gái mà anh đã đem lòng yêu thương hết mình, nguyện dành cả đời để quan tâm, bảo vệ và che chở cho cô ấy. Trông cô như một con mèo đang lách léo, len lỏi vào đám đông để chạy về phía anh. Thấy cô, anh mừng rỡ, cuối cùng cô cũng đến, cuối cùng ngày anh chờ đợi suốt bao lâu nay cũng đã đến!

Cô đang chạy về phía anh, thấy anh, cô thở phào nhẹ nhõm.." Cuối cùng hắn ta vẫn còn đợi mình. May quá! Thoát chết rồi, mày giỏi lắm T/b à, thật đáng khâm phục!"

Thấy được cô, anh vui mừng, dự định sẽ nhào tới trao cho cô cái ôm nhung nhớ suốt 3 tháng nay, nhưng phút chốc ngược lại chỉ trong 3s, anh đã thu hồi nụ cười và gương mặt lúc này cũng đã trở nên nghiêm nghị, đầy tức giận và trách móc.

Anh nhớ cô, phải nói là rất nhớ! Đã không được gặp cô suốt 3 tháng nay vì anh phải bận đi công tác. Bản thân anh không muốn đi nhưng cô cứ bắt anh đi, cô bảo anh nên đi để không lãng phí những cơ hội học hỏi quý giá. Và thế là anh nghe lời cô, anh đã đi và đã học hỏi, mang một quyết định mà anh xem là mấu chốt của cuộc đời mình để dành tặng cho cô..

T/b chạy tới anh. Kéttttt, cô dừng lại, đặt hai tay xuống đầu gối, cô thở như chưa từng được thở. Giữa tiết trời mùa đông lạnh muốn thấu xương, mà trên gương mặt cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệnh.. Đôi mắt quét lên người cô một lượt rồi dừng lại ở đôi chân. Nhìn xuống đôi chân của cô, anh lại bất giác thở dài, cô lại đi dép ra ngoài nữa rồi! Sao trên đời lại có một người hậu đậu như vậy chứ? Bộ cô không thấy lạnh sao?

Dù trong lòng thấy thương cô nhưng anh vẫn cố gắng không quan tâm, mở giọng như từng thấy chuyện gì:

- Sao giờ mới tới?

Nghe anh hỏi, cô ngước mặt lên nhìn anh, trả lời:

- À.. em có công việc đột xuất nên lỡ quên mất cuộc hẹn. Cho em xin lỗi..

- Thật không? – Anh nhíu mày

- Thật! – Cô trả lời nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh!

- Nhưng đôi mắt của em đã không nói như vậy! – Anh nghi ngờ nhìn cô.

- Em nói thật mà... – Cô bắt đầu biện minh

- Vậy để anh gọi hỏi Sora! – Anh móc điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó..

1s

2s

3s..

- ĐƯỢC RỒI! Là do em ngủ quên nên mới tới trễ. ĐƯỢC CHƯA? – Cô hét lên, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ về 2 người. Thấy vậy, để không bị chú ý, anh dắt cô đến chỗ vắng người, buông tay cô ra anh hỏi:

- Tại sao lại nói dối, còn hét lên nữa chứ, em không biết mình đang ở nơi công cộng sao?

- Em xin lỗi! Tại sợ em anh giận nên mới nói như vậy.. – Giọng cô nhỏ dần

- Nhắc lại! Quy tắc của chúng ta là gì? – Anh bắt đầu nghiêm khắc

- 1: Không được nói dối

2: Luôn tin tưởng lẫn nhau

3: Không được nói chia tay trong hoàn cảnh không thích hợp, vô lí

4: Luôn nhớ đến 3 điều này

5: Không được vi phạm

- Điều cuối cùng? - Anh hất cằm, nhíu mày nhìn cô

Nhìn thái độ của anh, cô không khỏi sôi máu, dù gì cô cũng xin lỗi rồi mà, tại sao anh lại làm như vậy dù biết rõ là cô không thích việc mình bị " trả bài ".

- Nếu vi phạm thì phải chấp nhận những hình phạt của đối phương!

Dù liếc anh một cái nhưng cô vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của anh, vì cô nghĩ dù sao mình cũng là người có lỗi nên nhường nhịn anh một chút cũng không sao. Nhưng anh thì vẫn cứ " được nước làm tới ", vẫn bắt cô làm những điều mình muốn.

- Vậy em đã vi phạm mấy điều? – Anh hỏi với giọng châm chọc

- Một ! – Cô vẫn trả lời mặc dù đang rất sôi máu

- Sai!

- Why?

- Em vi phạm 3 điều.

- Where?

- Còn điều 4, điều 5.

" Cao trào rồi.. không! Nén xuống, nén xuống, nén xuống nào T/b, mày làm được! Không được bùng nổ, không được, không phải bây giờ.."

Nuốt cục tức đang nằm ngay cổ, T/b cố gắng nhẹ giọng:

- Được! Anh muốn em làm gì?

- Trời lạnh quá, anh muốn em đi mua cho anh 1 ly chocolate nóng, được chứ? – Anh ra lệnh

Cô nhìn anh đầy phẫn nộ, anh là đang ra lệnh cho cô sao? Được thôi, nó không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là toà tháp Namsan ở thời điểm này như một biển người không đáy. Cô đã rất khó khăn để leo lên đây gặp anh, nhưng anh lại bắt cô leo xuống chỉ để mua cho anh 1 ly chocolate.. Anh có thấy mình quá đáng không?

Đúng là cô có lỗi khi mình đã quên mất cuộc hẹn, đã ngủ quên và bắt anh đợi gần 2 tiếng đồng hồ nhưng dù sao cô cũng đã biết lỗi rồi mà.. Cớ sao anh lại tỏ ra thái độ này với cô? Còn bắt cô lội bộ, chen chút vào đám đông để đi mua thứ anh muốn giữa tiết trời 2 độ lạnh lẽo.

Cô hối hận khi mình đến đây gặp anh. Lẽ ra cô nên bỏ mặt anh, cho anh chết cóng ở đây luôn đi, để anh không có cơ hội bắt nạt cô..

- Sao nào? Xem ra em không chịu hình phạt này? – Anh lên tiếng phá tan những suy nghĩ trong đầu cô.

- Anh muốn em đi mua cho anh 1 ly chocolate nóng?

- Đúng vậy! – Giọng anh đầy đắc thắng

- Được! – Nói xong, cô quay lưng, đi về phía đám đông..

Còn về phía anh, sau khi thấy bộ mặt đầy cam chịu của cô, anh mắc cười lắm nhưng lại không dám cười trước mặt cô. Sở dĩ anh kêu cô đi mua cho anh 1 ly chocolate là để anh có kịp thời gian chuẩn bị cho việc trọng đại của mình, đồng thời còn kêu người đi mua cho cô một đôi giày mới và túi sưởi ấm để giúp cô khỏi lạnh.

Nhưng anh đâu biết rằng, T/b từ lâu đã bỏ về, không còn quay lại với gương mặt hớn hở, trên tay thì cầm 2 ly chocolate nóng, đi về phía anh như anh đã nghĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip