Chương 2: Em đang ở đâu?


  Trên đường về nhà, T/b cảm thấy mình có lỗi khi bỏ mặt anh. Đúng là anh có quá đáng khi làm như vậy với cô nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi khi cư nhiên bỏ mặt anh ở đó một mình. Lẽ ra mình nên quay lại, nói cho anh hiểu để anh không giận, nhưng không hiểu tại sao lúc gặp anh cô lại hụt hẫng, chẳng có chút nội công nào mà mạnh mẽ như vậy. Cô nghĩ khi thấy cô,  anh sẽ chạy tới và cho cô một cái ôm như mọi khi, sẽ hỏi han về cuộc sống của cô trong 3 tháng qua, rồi sau đó anh và cô cùng nhau ngắm cảnh đêm của Seoul, cùng đi ăn, cùng đi uống một tách trà nóng vào mùa đông, trò chuyện cùng nhau cho đến sáng.. Nhưng đó chỉ là một bức tranh do chính tay cô tự vẽ nên thôi, thực tế thì lại rất đắng lòng...

22h..

Anh ngồi đợi cô cùng những món quà mà anh toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cô. Đã hơn 1 tiếng rồi sao vẫn chưa thấy cô quay lại? Toà tháp Namsan bây giờ chỉ còn lẻ tẻ vài cặp đôi đang ngồi ngắm cảnh đêm, còn cô? Không biết cô đi mua chocolate cho anh ở đâu mà hơn 1 tiếng chưa quay lại. Lo lắng, anh cầm điện thoại, bấm dãy số quen thuộc " Thuê bao quý khách..." cuộc gọi thứ 2 " Thuê bao quý khách..." tiếp tục cuộc thứ 3 " Thuê bao quý khách... xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

- T/b à, em đang ở đâu? Lập tức gọi cho anh khi em nghe máy. – Anh bắt đầu lo lắng, sợ cô gặp chuyện nên anh bỏ lại tất cả mà vội vã đi tìm cô.

Anh gọi cho Sora, kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe, sau đó 2 người dốc sức đi tìm. Anh càn quét những nơi cô thường lui tới, đi khắp các con hẻm, góc phố mà anh và cô hay đi. Cuối cùng, anh dừng lại ở một công viên gần nhà cô, thấy cô ngồi một mình trên hàng ghế, thẫn thờ, bất chợt anh lại thấy đau lòng.

( Tại sao cô ấy lại ngồi đây? Tại sao cô ấy không quay lại Namsan? Hình như là cô ấy đang khóc...)

Lặng lẽ đi tới bóng lưng quen thuộc đó. Anh cất giọng.

- T/b...

Cô không nghe thấy, vẫn im lặng..

Lại gần hơn chút nữa, anh tiếp tục gọi.

- T/b à! Là em có phải không?

Bỗng nghe thấy tiếng gọi, T/b bất giác quay lại. Nhìn thấy anh, cô vội quay đầu, vội lau những giọt nước mắt đang còn lăn trên má, muốn tránh né anh.

( Cô ấy khóc sao? Tại sao lại khóc? Chẳng lẽ mình đã làm gì sai với cô ấy sao? )

Anh tự hỏi với bản thân, đau lòng anh bước từng bước tới bên cô, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng để cô không nghe thấy, để cô không  phải chạy trốn khỏi anh. Anh sợ điều này của 3 năm trước sẽ lặp lại lần nữa, sợ đến lúc muốn nắm lấy bàn tay của cô thì cô lại buông bỏ mà chạy trốn. Anh sợ, thực sự rất sợ...

[ Xin lỗi do quá lâu tớ mới come back. Mọi người đọc vui vẻ! 5:26 PM ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip