Chap 21 : Gặp chồng không khác gặp người dưng
Dạo này nghĩ ngơi cảm thấy đã đủ rồi, cô quyết định đi xin việc làm. Tìm kiếm một hồi thấy công ty tư thấy tuyễn nhân viên, yêu cầu cũng nhàn rỗi. Tuyễn đến 3 bộ phận, mấy bộ phận kia lương cao cực kì, làm giờ hành chính đôi khi sẽ tăng ca khi cần. Còn cô nhìn vào bộ phận ứng tuyễn 1 ngày chỉ làm 6 tiếng, 8h sáng đến 10h trưa và 14h đến 16h chiều có thể về nhà rồi. Đặc biệt không tăng ca, chỉ ngồi chơi và đôi lúc có việc thì làm rất đơn giản. Đó chính là nhập dữ liệu hàng hóa vào kho, theo như cô biết thì 1 tháng sẽ tổng kết 1 lần, và chỉ cần cô dồn hết hàng hóa vào một ngày cuối cùng tổng kết nhập vào dữ liệu là xong, vì nếu dồn đến cuối tháng thì sợ xảy ra sơ xuất nó sẽ nhiều quá mức có thể
Vậy là cô đã được công ty Thế Nam tuyễn dụng, với cài học lực đó không tuyễn ngay mới lạ!! Họ còn hỏi tại sao không vào bộ phận quan trọng hơn, nhân tài như cô chúng tôi rất cần. Tôi chỉ từ chối vì việc riêng không thể làm những công việc tăng ca như thế thường xuyên.
Công việc này cũng từng làm rồi, ngày đầu tiên ai mà lại ngồi chơi không!! Thế là ngày nào cô chốt kho vào dữ liệu dứt ngày đó, mà công ty này hàng hóa bán chạy kinh khủng. Lượng hàng hóa khổng lồ, nó khác dự tính của cô nhưng cũng không xa lắm, thay vì một ngày cuối tuần chốt kho thì giờ thanh hai ngày cuối tuần chốt cũng được. Vui vẻ thì ngày nào rảnh làm luôn ngày đó.
Sau khi tuyễn dụng chính thức, vào ngày đầu tiên của công việc mới cô thấy rất vui. Đơn giản vì trong bộ phận làm việc chỉ có 2 người làm, một người sàn lọc giấy tờ hàng hóa vận chuyển bán ra sau đó đưa qua cho cô đánh máy. Con bé đó nhỏ hơn cô, đầu óc thì lanh lẹ thông minh, việc cô làm đơn giản hơn nhiều, còn nó nhiều việc hơn một chút, dĩ nhiên lương nó cao hơn của cô rồi!
"Giám đốc vừa về lát xuống kiểm tra đấy, mọi người lấy lại tinh thần dọn dẹp chỗ ngồi đi nào" - Cô thư kí chạy vào thông báo cho cả phòng
Vốn dĩ bộ phận của cô chỉ có 2 người, nhưng hai người chiếm cả cái phòng thì ai mà cho. Nên ghép vào phòng làm việc lớn trước cửa ra vào của sếp. Nhưng bàn của cô được sếp ngoài mép ngay trong góc không soi kỉ sẽ chẳng thấy được, đôi khi đi làm còn không biết cô có tồn tại hay không .
Cả phòng đang vui vẻ bỗng im phắt đi, sau đó cuống cuồng nhanh chóng dọn dẹp đến mức phát ra âm thanh của sự gọi là dọn dẹp đó
"Sao chị không dọn đi, sếp khó tính lắm đấy. Chỉ cần không vừa ý là chị bị anh ấy mắng không thương tiếc" - Cô gái nhỏ cùng bộ phận nhắc nhở
"Em lo cái gì ngồi trong góc này ai mà để ý. Công việc chúng ta chỉ ngồi ké cái phòng này, chứ không phải nhân viên phòng này có cần làm quá như vậy không em" - Cô nâng 2 tay tỏ vẻ thờ ơ
"Em không quên chúng ta cùng bọn họ là hai thế giới khác nhau. Chị gái trước đây làm vị trí của chị bây giờ vì bề bộn mà bị đuổi đấy, Chứ chị nghĩ tới lượt chị làm việc ở đây hả. Nhanh lên đi, anh ta quét mắt, may mắn thì không thấy. Xui xẻo anh ta đi đường này thì tiêu" - Cô gái nói xong làm mặt quỷ cười ha ha rồi thu dọn
"Ủa cái này trong góc mà, đi đường này chi em, sao đường chính ngoài kia không đi chứ" - Cô thắc mắc
"Đường này có đường thoát hiểm, đôi khi anh ta đi đường này xuống kho để nhanh nhất. Nhưng mà cũng lâu lắm mới đi, mặc kệ lâu hay không cứ dọn cho chắc " - cô gái tiếp tục dọn
Cô cười, xong cũng cuối dọn dẹp gọn gàng chờ chào đón Sếp đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết, không biết mặt mũi hắn ta ra sao mà cả phòng hơn 20 nhân viên hoảng sợ kinh hồn.
Đang ngồi xem lượt qua thống kê hàng hóa nghe tiếng chân vội vã, cô ngẩng đầu lên nhìn. Đi đầu là một người đàn ông bóng bẫy lịch sự, râu có vẽ bận rộn chưa kịp cạo hơi nhô nhô, nhưng vẫn không làm mất đi vẽ phong độ của anh ta, đi phía sau là 2 người đàn ông cùng 2 người phụ nữ nghiêm chỉnh đi lạnh lùng. Sau khi bọn họ đi vào phòng trong, cô còn nghe được tiếng thở phù nhẹ nhỏng của các nhân viên, lúc này họ mới buông lỏng vui vẻ miễn cưỡng có nụ cười.
Cô quay xuống nhìn vào màn hình vi tính, con mắt không ngừng rung rinh. Cái con người cá chớn!! cái con người khùng điên hay chọc cô không chín chắn!! cái con người hơn 30 tuổi mà ấu trĩ!! cái con người không chững chạc làm cô cắm ghét!!! cái con người vô tình là bạn trai cô hiện tại và sắp làm chồng!!! thế quái nào lại là sếp của cô hả trời !!!
Nhìn xem anh ta đẹp trai phong độ rạng ngời, lạnh lùng cuốn hút chững chạc thế kia. Cái mặt ngầu đó đi tán gái cô nào mà không đỗ, cái người lạnh lùng cả phòng khiếp sợ chưa bao giờ nỡ nụ cười kia. . . . Làm sao có thể là tên ấu trĩ bạn trai cô cơ chứ!!! hắn vậy mà dẫn cô về ở cùng với nhau, công tác về khi nào còn không cho cô biết!!!
Mặc kệ là sếp hay là bạn trai, mặc kệ đâu mới là con người thật của hắn. 10h rồi phải về nấu cơm cho ông nội, ông hay khó tính về ăn uống. Nhất quyết ăn cơm cô nấu chứ không chịu cô giúp việc, mặc dù của cô giúp việc rất ngon!!! Ông già này chướng hay chết chỗ nói mà!!!
Đến chiều công việc lại bắt đầu, ngày hôm nay là thứ 7 cuối tuần mà còn cuối tháng nữa . Cô bận rộn nhập hàng vào dữ liệu sau đó còn mang đi nộp cho quản lí tổng kết tháng này, làm say mê tới mức ai đi ngang qua chốn này cô cũng chẳng quan tâm, công ty mà việc bọn họ chạy qua chạy về là chuyện hết sức bình thường, việc ai nấy chạy thôi.
"Này Ngân ơi! chị nhớ có 85 thùng sơn vận chuyển ra Vinh đâu rồi không thấy vậy em. Bộ phận dưới chưa chuyển lên hả" - Cô vừa cắm cuối tìm kiếm vừa hỏi con bé bên cạnh
"Cái xe nó gặp trục trặc giữa đường, hàng chưa đến khách kịp nên hóa đơn chưa về nên không có giấy đâu chị. Đẩy đến tuần hôm sau rồi thanh toán đi " - Ngân trả lời
"Á xì! rối tung cả rồi" - Cô bực bội xếp lại đóng giấy hóa đơn mình làm rối tung
*Cộc Cộc* - Có một bàn tay bất ngờ gõ lên bàn của cô
Cô ngẩng đầu lên trợn tròn mắt!!! tim đập thình thịt
"Ở công ty không được nói những từ khiếm nhã, Á Xì!! cũng không được " - Thanh Bùi không biết lúc nào ở trước bàn cô nhắc nhở
Được sếp nhắc nhỡ thì nên khóc hay nên cười đây!!! đích thân sếp nhắc thì phúc này ai hưởng, họa nay chia ai !!!
"Dạ! em xin lỗi" - Cô cuối đầu nói lí nhí
Cô lại nhìn lên anh, gương mặt vẫn nghiêm chỉnh như vậy. Nhưng ánh mắt của anh ta cong lên, là anh ta đang cười !!!!!!!!!!!!!!!
Cô lặng thinh cuối gầm mặt không dám ngẩng đầu lên nữa, lộ rồi đã lộ rồi
Tim cô lại đập rất nhanh, trước đây có ghét nhất là loại công tử ăn chơi và hắn ta chuyên chọc ghẹo cô. Hắn ta nhìn giống như lưu manh, sói đội lốt người, nhưng mà thần thái hôm nay mặt khác mà cô thấy được, lại là mẫu người đàn ông thành đạt, là mẫu người cô thích, tự dưng cô rung động tim đập vội vàng vì anh ta!!! Cô thật sự điên rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip