Untitled Part 24


Mấy hôm nay lượt nhắn tin của anh càng ngày càng ít, đến mức cô gọi vài 3 cuộc anh cũng không nghe, khiến tâm cô không yên được.

Cô biết anh bận, dần dần ít đi những cuộc hỏi thăm. Cô quyết định vào sài gòn thăm anh một chuyến xem, anh ăn uống có tốt không, cô thấy lo cho anh nhiều kì lạ. Cô xin nghỉ phép công ty và đặt vé máy bay đi luôn 

Điều khiến cô bất an như  vậy không dừng ở việc ít hỏi thăm vì bận, mà là anh nói 1 tháng xong việc anh về, hiện tại đã 2 tháng rồi anh chưa có về. Đến về thăm cô một lần cũng không có, công ti vừa hay có việc tại sài gòn, nên anh nhận việc này luôn cho nên anh có lí do chính đáng công ty không đuổi việc của anh.

Cô đến sài gòn không phải lần đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy lạ rất nhiều. Sau khi xuống sân bay cô gọi cho anh vài cuộc, tất cả đều không nghe máy. Mọi khi anh thấy cuộc gọi nhỡ đều gọi lại ngay cho cô, dạo này mỗi đêm anh gọi cho cô rất khuya nói vài câu rồi bảo anh bận tắt máy đi. Cô đoán rằng anh bận đến mức quên cô rồi, vì bận quá sức nên thời gian ngủ cũng không có lấy đâu ra quan tâm cô. Lúc trước cô ở nước ngoài du học có đôi bạn yêu nhau kia, cô gái yêu chàng trai hơn bản thân mình rất nhiều, lúc ra trường vào con đường đời, vì sự nghiệp thăng tiến, cơ hội phải nắm lấy mà cô ấy đâm đầu vào đến mức vị hôn phu cô cũng bỏ quên, vô tâm ngày càng nhiều khiến hôn phu giận dỗi cũng không có thời gian dỗ dành, vậy là anh ta chia tay với cô ấy. Cô ấy dành nguyên 3 ngày khóc vì nhớ anh ấy, rõ ràng còn yêu nhưng mất nhau. Vì công việc chưa hoàn thành nên cô cố gắng hoàn thành để chạy đi tìm anh, vậy mà mất đến một tháng cô ấy mới xong việc, trong lúc làm việc cô ấy quên đi việc nhớ anh. Nên đến khí công việc xong, là lúc anh ta có bạn gái mới, cô ấy lại lao đầu vào công việc !!! 

Đến khi vào trong khách sạn của anh, trước đây mới đến anh hay chụp hình khách sạn này cho cô xem, cô còn biết số phòng của anh ở đâu, anh ở tầng 5 phòng thứ 3 bên tay trái từ thang máy đi ra

Sau khi đi ra thang máy cô quyết định đi về hướng ngược lại, mất rất lâu anh cuối cùng cũng xuất hiện. Vì cô biết anh ra ngoài 6h sáng, chỉ là hôm nay 7h30 anh mới đi ra ngoài, anh ốm hơn nhiều, nhưng vẫn còn điển trai lắm. Cô ở đối diện anh, cô nghĩ anh sẽ nhào tới vì hạnh phúc, nhưng không. Anh không thấy cô ở đối diện miệng cười sẵn mà đi vào thang máy luôn

Một khí tức giận sôi lên, khi cánh cửa thang máy khép lại cô còn thấy anh tay cầm điện thoại ra xem gì đấy, lúc này cô mới mở điện thoại của mình ra xem

Tối qua đến giờ cô để chế độ máy bay!! trời ạ, 15 cuộc gọi nhỡ luôn cơ. 24 tin nhắn đều đến từ anh,  cô không hề biết gì luôn. Há hốc mồm xem tin nhắn , đại loại anh hỏi vì sao không nghe điện thoại của anh, cô vẫn ổn chứ! 

Cô đọc lượt qua vài tin, còn vài tin tắt luôn không thèm đọc. Rồi sau đó trực tiếp trả lời lại cho anh ngắn gọn

"Em ghét anh" - cô cười nhạt thấy tin nhắn báo hiệu gửi đi, ngay lập tức điện thoại reo lên 

Cô ấn từ chối cuộc gọi, sau đó tắt nguồn bỏ vào túi của mình. Rồi đi về phòng của mình, anh là phòng đầu tiên dãy tay trái thì cô là phòng cuối cùng vẫn ở dãy tay trái cùng anh. 

Quá mệt mõi cô ngủ nguyên một ngày đến tối mới dậy. Điều đầu tiên là cầm điện thoại lên xem, thấy điện thoại đã tắt nguyên cô nhớ lại lí do, nghĩ đi nghĩ lại đặt xuống không mở lên. 

Tắm xong, cô thay đồ đi dạo phố chơi. Đi ngang sang phòng anh vẫn tối om, anh chưa có về, cô đi dạo một mình. 

Cô đến quận 7 ngắm cầu ánh sao, chụp nhiều tấm hình làm kỉ niệm. Lựa vài tấm có mặt mình đăng lên facebook làm kỉ niệm nhưng để chế độ riêng tư không ai thấy. Sau đỏ rõ ràng cô bỏ vào lại túi xách và đi về. Về đến khánh sạn móc tiền trong túi quần ra trả, vì tiền cũng ít nên cô không cần lấy tiền trong ví ra. Mãi đến khi lên phòng cô mới biết túi xách mình bị rạch, mất sạch đồ bên trong bao gốm cả điện thoại và tiền !! Làm đủ thứ thủ tục mới được về lại phòng, may mắn chứng minh thư cùng giấy tờ quan trọng cô đều để trong vali của mình.

Vì sao người yêu mình ở rất gần, mà khi cô gặp chuyện lại không nhờ anh được. Tại sao cô thấy càng ngày càng kì lạ, cô đơn bắt đầu xuất hiện. 

Mãi đến 4 ngày sau ở cùng khách sạn, cùng tầng vậy mà cô vẫn không gặp được anh, cô lại nghĩ không lẽ duyên đã hết, mặc dù cô cố gắng xuất hiện rất nhiều lần ở trước phòng anh. Đến cả mọi người quanh đây đều để ý, đến mức cô quét dọn còn cho rằng cô thích anh nên đến tán tỉnh !! vậy mà vẫn không gặp được anh. Cô bắt đầu bực bội, cô trách anh rồi, cô thật sự sẽ trách anh nếu như anh còn như thế này. Cô uất ức đến rơi lệ, cô cũng phát hoảng, từ bao giờ cô lại có thể khóc vì một người đàn ông, cô thấy hoảng hơn bao giờ hết. nước mắt thi nhau rớt xuống. Cô oà khóc to hơn chạy đến trước phòng anh đập cửa gọi tên anh. Nhưng trả lời cô là sự im lặng đến đáng sợ, cô ngồi trước cửa phòng anh rất lâu mới quay về. Khi thức dậy cô đã bình tĩnh được tâm trạng khó hiểu tối hôm qua, cô cũng có lúc yếu đuối như vậy sao.

Tivi gặp vấn đề, cô gọi điện xuống tiếp tân cũng không được. Điện thoại đường truyền xảy ra vấn đề gì rồi, cô đành đi bộ xuống nói chuyện trực tiếp với nhân viên 

"Em ơi, phòng chị hôm qua còn bình thường không rõ vì sao hôm nay tivi không hoạt động. Chị cố gắng liên lạc các em nhưng điện thoại không kết nối" - cô nói với nhân viên

"À! Xin lỗi vì sự bất tiện này, hiện tại điện thoại gặp trục trặc nhưng vừa khắc phục xong tức khắc. Tivi không hoạt động, phiền chị chờ một lát em báo người lên kiểm tra" - Cô nhân viên cười ngọt ngào, cô gật đầu rồi trở về phòng mình

Khi đến trước cửa phòng, quẹt thẻ xong đóng cửa lại. Khi cánh cửa chưa kịp khép chặt thì bất ngờ có lực lớn bên ngoài mở tung ra khiên cô hoảng hồn. Giật mình quay ngược lại xem chuyện gì sau lưng, vì cô đóng cửa mà không chờ cửa đã khép chép chặt mà quay người vào trong luôn,.

Là anh . . . 

Anh đang đứng trước cửa phòng cô, mồ hôi khắp người anh. Cô sốc vì ngạc nhiên, hơi thở của anh chưa ổn định giống như anh làm hoạt động mạnh ! ánh mắt anh nhìn cô khác thường, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh làm cô hoảng sợ

"Anh làm sao ở đây, bận vậy cũng có thời gian tập thể dục về à" - cô kiên nhẫn giống như không có chuyện gì, còn nói móc anh

Anh im lặng không trả lời, nhìn cô càng gắt hơn, điều đó làm cô khó chịu vô cùng.

Được rồi, cô đây mặc kệ. Quay người vào trong thu dọn hành lí, trưa nay cô phải trở về, sắp đến trưa rồi, hành lí cũng thu dọn gần xong rồi

Ngồi vào giường cô liếc nhìn thấy anh đi đến cầm thẻ mã phòng lên xem 

"Em đã đến đây từ 5 ngày trước sao ? " - Anh vừa cầm đưa ra hỏi cô

"Ừ, bây giờ thì trả phòng trở về" - Cô lạnh nhạt gấp nốt ít đồ còn lại

"Điện thoại của em đâu" - Anh hỏi cô

"Anh hỏi điện thoại của em làm cái gì " - Cô cũng lạnh nhạt 

"Lâm Thanh Nhã, anh hỏi điện thoại của em đâu" - Lần này anh nộ rất to, khiến cô giật cả mình. Anh còn gọi cả họ cả tên ra, ánh mắt anh bừng bừng nhìn cô như cầm thú

"Em đi chơi bị rạch túi xách nên mất rồi. Em chưa mua lại " - cô chống lại ánh mắt của anh mà nhìn thẳng

"Hay lắm! bị rạch túi xách. Vì sao không gọi điện thoại cho anh, trong phòng cũng có điện thoại bàn mà " - Anh lớn tiếng với cô

Điều đó làm cô phát bực theo

"Anh lớn tiếng như vậy làm gì, điện thoại cho anh thì có ích lợi gì chứ. Chẳng phải là đều không nghe máy sao, vui thì có đêm anh gọi nói được vài giây, buồn thì anh không thèm gọi luôn cho em. Em điện thoại cho anh làm cái gì, anh cũng đâu có quan tâm chứ" - Cô thét ngược vào anh 

"Em muốn chọc tức chết anh mới chịu sao, ngày 1 không gọi thì gọi ngày 2, đến giờ đã là ngày thứ 5 em cắt liên lạc với anh rồi " - Anh giận giữ ngồi xuống giường

"Chẳng phải em ở rất gần anh sao, chỉ cách nhau mỗi con đường nhỏ xíu ngoài hành lang. Nếu muốn tìm em khó sao, đến mức em suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh, anh cũng không thèm xuất hiện. Người bận rộn em nào dám làm phiền chứ" - Cô quát lớn tiếng hơn 

"Em suy nghĩ vậy mà được sao, những ngày qua anh không ở đây. Anh đã . . . " - Anh chưa kịp nói hết câu cô đã cắt ngang lời

"Anh đã đi hội nghị nữa chứ gì, anh lại đi qua đêm vài ngày mới về vì ở nơi khác xa quá chứ gì. Nên em có lượn thì anh cũng không ở trong phòng, đấy bận đến thế cơ mà" - Cô gào xong, quay trở về lạnh nhạt tiếp tục xếp quần áo

Bất ngờ anh cầm vali đã xếp mọi thứ lên đôi rầm xuống sàn nhà, cô há hốc mồm nhìn anh đứng bất dậy

"Anh làm cái gì đấy " - Cô hét lên

"Em biết anh đã lo cho em thế nào không, khi em cắt liên lạc với anh. Ngay trong hôm anh đã đặt vé quay trở về, anh ở trước nhà em nguyên một đêm không thấy em về, chạy đến công ty thì em được nghỉ phép, làm mọi cách em đều không xuất hiện. Mọi thứ về em đều biến mất, 5 ngày không thấy em , với anh như cực hình em hiểu không !!" 

Cô ngạc nhiên lần nữa, anh ấy ngay lặp tức trong đêm quay lại tìm cô sao 

"Sau 5 ngày cực hình đó , thì anh lại quên ngay mà tiếp tục vào Sài Gòn tiếp tục công việc đó thôi" - Cô bắt lỗi, xém chút nữa cô tin anh. Nếu anh lo cho cô thì anh xuất hiện ở đây làm cái gì, bây giờ anh phải còn ở trước nhà cô mới đúng

"Anh đến để thu dọn hành lí, kết thúc mọi hoạt động tại đây.  Không cần làm ăn nữa, không cần xem xét thị trường hay tham khảo gì nữa, dẹp hết. Tất cả đều không cần !! " - Anh quát tháo cả lên

"Công sức anh cày những năm qua làm gì có chuyện không cần liền không cần được chứ" - Cô khó hỉu hét ngược lại

"Anh đã bảo là không cần gì nữa cả. Làm giám đốc thuê cho người ta đủ nuôi em rồi, cần những thứ đó làm gì chứ, cần những thứ đó mà mất vợ thì có ích gì" - Dứt lời anh còn tức giận đá bốp vào vali đáng thương văng ra xa

"Anh quá khó hiểu " - Cô bực bội

"Anh không khó hiểu'' - Anh phát cáu

"Anh rất khó hiểu" - Cô phụng phịu không chịu, uất ức rưng rưng nước mắt ngồi xuống giường

Đàn ông đúng là vô dụng, chỉ mới vậy đã mềm lòng. Vội chạy ôm lấy cô vào lòng

"Anh xin lỗi, anh biết mình sai ở đâu rồi. Anh chỉ muốn dồn hết tâm tư vào công việc để nó hoàn thành, sau đó sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em, dành thời gian cho em nhiều hơn. Anh không ngờ lại làm em buồn như vậy, anh thực xin lỗi " - Anh ôm cô gắt gao

Điều đó làm cô khó chịu hơn, cô cũng ôm chặt lấy anh, khi nghe anh giải thích. Cô ôm chặt anh vì cô hiểu lầm anh, nói về cô bạn bên nước ngoài mê công việc kia, sau khi dành 3 ngày để khóc thì vẫn tiếp tục lao vào công việc. Còn anh sau 5 ngày chờ cô thì quay lại dẹp hết mọi thứ để quay về chứ không phải hoàn thanh công việc rồi mới quay về tìm cô.

"Anh đáng ghét lắm, em xuống sân bay hành lí nhiều không khiêng nỗi. Gọi điện thoại cho anh không được, vất vả lắm mới đến khánh sạn. Em ở trước mặt anh nhắn tin cho anh vậy mà anh đi ngang qua người em mà không biết gì, em không còn thu hút gây sự chú ý cho anh nữa sao"- Cô đấm vào ngực anh

"Anh không quan tâm bọn con gái nên không để vào mắt sao biết đó là em được khi không thèm nhìn chứ. Hứa với anh đừng bao giờ cắt liên lạc nữa được không" - Anh xoa đầu cô

"Còn tuỳ vào anh xử lí " - Cô lại ôm chặt anh mỉm cười

"Anh không cần biết sau này như thế nào, anh nhất định không bao giờ lơ đi điện thoại của em nữa.  Không bao giờ như vậy nữa" - anh kìm lòng không được mà run rẫy 

Có vẽ anh thật sự mệt mõi rất nhiều, vừa rồi anh vừa đáp xuống sân bay quay lại khách sạn lấy hành lí. Tình cờ nhìn thấy dáng cô đi vào thang máy, anh chạy thụt mạng vào cầu thang để đuổi kịp cô, cuối cùng anh đã tìm thấy cô, lòng anh như lửa đốt, giá như lửa đốt chạy một lần rồi thôi còn may mắn, anh không hiểu tại sao lại có thể thương người con gái này nhiều như vậy từ lúc nào. 

Đến chiều cô thức dậy nhìn vào người đàn ông bên cạnh, vì chuông điện thoại reo. Là thư kí Bình, thư kí tốt nhất của anh , đi theo anh nhiều năm rồi , nghe nói đàn em học khoá dưới theo anh từ ngày còn đi học đã chơi với nhau. 

"Bình hả em, anh Bùi đang ngủ có việc gì gấp không chị kêu anh dậy" - Cô nghe máy là nói thẳng luôn vấn đề

Đối phương im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời

"Chị Nhã sao, Sếp đang ở với chị sao" 

"Ừ anh ấy ngủ ở phòng chị từ sáng đến giờ, từ lúc xuống sân bay" - Cô trả lời

"Chị cứ để sếp ngủ như vậy, anh ấy thực sự đã mệt mõi nhiều mà chưa có thời gian nghỉ ngơ" - Cậu Bình nhiều chuyện

"Cậu hiện tại đang ở đâu" - Cô lại hỏi 

"Em đang ở trong phòng của sếp thu dọn hành lí chiều nay phải về Đà Nẵng, em gọi xem anh ấy đang làm gì, giải quyết nốt phần còn lại như thế nào" 

"Ừ, cậu chờ tí tôi qua giải quyết cùng cậu" - Cô tắt máy , nhìn anh thở dài, để chế độ im lặng để không làm phiền đến giấc ngủ của anh


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip