Chương 10: Yêu đơn phương


Đài Truyền Hình Giang Hải.

Phòng họp tổ chương trình 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》

Một cuộc họp khẩn cấp lại được tổ chức nhắm vào Giản Văn Minh. Sau khi xác định cậu ta sẽ xuất hiện trong chương trình, Trần Duệ đã có phần kiệt sức.

Thống Trù – quản lý sản xuất chương trình đưa cho Trần Duệ một ly cà phê và nói: “Đạo diễn Trần, ông thực sự muốn uống cà phê sao? Tôi thấy mắt ông đỏ ngầu cả rồi. Ông có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Trần Duệ xoa trán, đáp lại: “Ngày mai là ghi hình rồi, còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Tin tức Giản Văn Minh sẽ tham gia《Tinh Nguyệt Chi Chiến》vẫn chưa truyền ra ngoài đúng không?”

Thống Trù gật đầu: “Chúng ta đã làm rất tốt khâu bảo mật.”

Trần Duệ nhấp một ngụm cà phê rồi nói: “Bây giờ hãy tung tin ra trên vài tài khoản marketing đi, chuẩn bị tạo nhiệt.”

Thống Trù ngạc nhiên: “Không phải kế hoạch là để cậu ta và Chu Tử Tô tạo thành hai con hắc mã của chương trình sao?”

Không giữ bí mật thì sao còn gọi là hắc mã nữa?

“Giản Văn Minh khác Chu Tử Tô. Chu Tử Tô là người mới, nếu hiện giờ bị chú ý quá mức, khi bộc lộ thực lực sẽ khó gây bất ngờ. Nhưng Giản Văn Minh thì khác. Chúng ta muốn giữ bí mật về tài năng của cậu ta. Nhiệt độ càng cao, mọi người càng không xem trọng cậu ta. Đến lúc chương trình công chiếu, hiệu ứng nổ mạnh sẽ càng bùng phát.”

Thống Trù gật đầu, nở nụ cười: “Thật ra, việc này vốn là do công ty Ngải Mỹ Giải Trí của Giản Văn Minh làm. Không hiểu sao cậu ta lại muốn chúng ta tạm thời giữ bí mật với chính công ty của mình.”

Ông ta nghĩ đến khả năng sau lưng chuyện này còn ẩn tình gì đó và cảm thấy hả giận.

Nước của Ngải Mỹ Giải Trí có bao nhiêu sâu, công chúng có lẽ không biết, nhưng với những người trong giới truyền thông, có ai là không rõ. Thanh xuân là tài sản quý giá nhất trong giới giải trí. Không ai lãng phí hai năm làm kẻ vô danh. Hai năm ở Ngải Mỹ Giải Trí, bây giờ Giản Văn Minh mới bộc lộ tài năng, chắc chắn là có nguyên nhân.

Thống Trù tò mò hỏi: “Theo ông, hai người họ làm đồng đội hay đối thủ thì sẽ hấp dẫn hơn?”

Trần Duệ cười: “Mạnh gặp mạnh, dù là đối thủ hay đồng đội thì đều rất đáng xem. Nhưng tôi nghĩ làm đối thủ sẽ thú vị hơn – thần tiên đánh nhau.”

Ông nói rồi đặt ly cà phê trên tay xuống. Trên bàn có hai bức ảnh. Một tấm là ảnh chụp của Giản Văn Minh trong buổi phỏng vấn hôm đó. Ánh mắt của Giản Văn Minh nhìn thẳng vào ống kính, sắc thái rõ ràng, lạnh lùng mà sắc bén.

Tấm còn lại là hình một chàng trai trẻ tuấn tú, khí chất ôn hòa và trầm tĩnh. Cả con người cậu ta, từ diện mạo đến phong thái, đều giống như một đóa hoa Tử Tô[1] dịu dàng và thanh nhã.

[1]Hoa Tử Tô (紫苏): là một loài cây thuộc họ bạc hà, thường được biết đến với lá có màu tím hoặc xanh, được sử dụng phổ biến trong ẩm thực và y học cổ truyền ở Đông Á. Lá tử tô có hương thơm đặc trưng, vị cay nhẹ, thường được dùng để gói, trang trí món ăn hoặc làm gia vị. 

Ông ghép hai bức ảnh lại cạnh nhau, chăm chú ngắm nhìn một hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch, để lộ nụ cười đắc ý.

Thống Trù liếc mắt qua ảnh, mỉm cười nói: “Bộ đôi này chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

Dạo gần đây, xu hướng đang thịnh hành nhất là các cặp đôi Alpha, vừa mạnh mẽ vừa thu hút.

Bọn họ chế tác 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 có thể nói là tập hợp đủ loại nhân tố nổi bật, từ ngôi sao nổi tiếng đến những tài năng ẩn mình. Tuy nhiên, ông luôn cảm thấy điểm nhấn thực sự của chương trình này không nằm ở những yếu tố đó, mà là ở các cặp đôi.

Ban đầu, 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 thiết lập hình thức tác chiến theo cặp đôi hai người, vì vậy rất dễ tạo ra hiệu ứng đề tài về CP. Nhưng ông lại nghĩ rằng, cái gọi là CP chưa chắc phải là đồng đội cùng nhóm.

Hai đối thủ cạnh tranh, trẻ tuổi, tuấn mỹ, cường đại, có lẽ cũng có thể trở thành một CP nổi bật, tạo ra hiệu ứng kết hợp một cộng một bằng cấp số nhân, gây nổ mạnh trên mạng xã hội.

Tin tức Giản Văn Minh sẽ tham gia 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 rất nhanh đã lan truyền trên mạng. Cậu vốn đã là nhân vật nóng hổi suốt nhiều ngày qua, nên khi tin tức này vừa được tung ra, ngay lập tức làm bùng nổ các diễn đàn giải trí lớn.

“Tin nóng! Tin tức độc quyền đây JWM sẽ tham gia Tinh Nguyệt!”

“Không phải ai cũng biết biệt danh của cậu ta đâu nhé, làm ơn ghi rõ tên đầy đủ giúp.”

“Ủa, JWM[2] là ai vậy?”

[2] Tên "Giản Văn Minh" trong Pinyin sẽ được viết là: Jiǎn Wén Míng (简文名)

“Thưa thím lầu trên, là Giản Văn Minh đấy!”

“Không biết JWM là ai thì đúng là người mới! Học hỏi chút đi!”

“Không phải sớm có tin đồn cậu ta sẽ tham gia cùng Cố Vân Tương sao? Chắc là hàng đi kèm của Cố Vân Tương rồi?”

“Mặt cậu ta cũng dày thật đấy. Nếu tôi mà mất mặt như vậy đã sớm trốn tiệt ở nhà rồi. Cậu ta còn dám cùng Chu Đĩnh lên cùng chương trình?”

“Cậu ta vốn dĩ trèo lên nhờ mặt dày mà. Có điều, hoá ra Tiểu Chuồn Chuồn trước kia còn nể mặt cậu ta, chính chủ ở trên Weibo đã nói bóng gió mỉa mai rồi, lần này mà còn buộc chặt Chu Đĩnh để tạo scandal thì có khi bị xé xác mất!”

“Tiểu Chuồn Chuồn là ai cơ?”

“Fans của Chu Đĩnh đó, cái này cũng không biết? Đúng là gần đây khu vực này đón nhiều người mới thật.”

“Nhưng Giản Văn Minh lên đó thì làm được gì? Tinh Nguyệt chẳng phải tuyên bố sẽ là chương trình tuyển chọn đầu tiên ở trong nước coi trọng thực lực? Giờ cũng thành thời đại nhờ mặt đẹp và vận may để nổi tiếng rồi à?”

“Nếu chương trình thật sự chỉ nhìn thực lực, mọi người nghĩ Giản Văn Minh trụ nổi mấy tập?”

“Ba tập. Dù sao cũng có nhan sắc và độ hot.”

“Hai tập thôi, không thể nhiều hơn được.”

“Vòng đầu tiên chắc bị loại luôn.”

“Nhưng cậu ta thật sự sẽ tham gia sao? Vốn dĩ tôi chẳng định xem kiểu chương trình tuyển chọn này, nhưng vì cậu ta mà cũng muốn ngó qua một chút. Ngoài Chu Đĩnh làm giám khảo, chẳng lẽ các người quên còn có Sở Nhiên và Lục Dịch nổi tiếng trên mạng sao?”

“Ha ha ha, Tinh Nguyệt Chi Chiến nên đổi tên thành Văn Minh Và Các Bạn Trai Tai Tiếng đi!”

“Bạn trai tai tiếng cái gì chứ, chẳng qua là Giản Văn Minh tự mình tạo scandal thôi.”

“Tin nóng! Lục Dịch vừa đăng Weibo với giọng điệu cực kỳ mỉa mai!”

“Ha ha ha, thật hay đùa thế? Chưa gì đã có trò vui rồi sao?”

“Xé mạnh vào, cứ xé thật vang dội vào! Chương trình tuyển chọn mà không có tranh cãi thì chán lắm. Ngôi sao nam đấu đá có khi còn đặc sắc hơn ngôi sao nữ ấy chứ!”

“Trước tiên dành ba phút mặc niệm cho Giản Văn Minh.”

"Thêm ba phút cho Giản pháo hôi luôn.”

Khi trên mạng vẫn đang náo nhiệt bàn luận, Trần Duệ lại lặng lẽ ngồi trong một quán cà phê. Ông lướt qua từng bình luận, thấy phần lớn đều chế giễu Giản Văn Minh.

Nhưng chính những lời châm chọc này lại càng khiến ông hưng phấn hơn.

Tương phản càng lớn thì tương lai càng chấn động.

Trần Duệ nhếch môi cười nhạt, ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, thấy Khương Hồng đang bước vào quán cà phê.

Trần Duệ cất điện thoại vào túi, sau đó đứng dậy.

Khương Hồng vừa bước vào quán cà phê đã đi thẳng đến chỗ ông, đặt túi xách xuống rồi ngồi đối diện: “Tôi đang bận tối mắt tối mũi đây, ông vội vàng gọi tôi ra, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô, có thể thấy tâm trạng hôm nay rất tốt.

Trên đường đến đây, Khương Hồng đã nhận được không ít tin nhắn từ bạn bè gửi cho mình những bài viết nóng hổi trên mạng về Giản Văn Minh.

Mở ra xem thử, toàn là những lời chế giễu và cười nhạo.

Mà đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Chờ chương trình lên sóng, cô tin chắc trên mạng sẽ tràn ngập những bình luận như vậy.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cô đã cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Cô cười tủm tỉm nhìn Trần Duệ, nhưng thấy sắc mặt nghiêm túc của ông, liền hỏi: “Ông sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

Trần Duệ thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ chân thành lẫn áy náy.

Khương Hồng quen biết ông nhiều năm, vừa nhìn biểu cảm này đã có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Trần Duệ mở lời: “Khương Hồng, tôi thật có lỗi với cô, tôi muốn nuốt lời.”

Nụ cười của Khương Hồng cứng đờ: “Cái gì?”

"Chuyện liên quan đến Giản Văn Minh, tôi e rằng không thể giữ lời hứa ban đầu.”

Khương Hồng nhíu mày, người hơi nghiêng về phía trước: “Ý ông là gì?”

“Chúng tôi đã họp bàn trong hai ngày qua và cuối cùng quyết định chọn cậu ta làm át chủ bài của chương trình.”

Thấy Khương Hồng còn chưa kịp phản ứng, Trần Duệ vội bổ sung: “Nhưng tôi hy vọng cô đừng vội nóng giận, hãy nghe tôi giải thích lý do chúng tôi chọn cậu ta đã.”

Khương Hồng chỉ “ừ” một tiếng. Không phải cô không giận, mà là quá bất ngờ đến mức quên mất phải nổi giận.

《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 là dự án cấp S+, quy mô lớn như vậy, ngay cả Trần Duệ cũng không thể toàn quyền quyết định. Việc chọn ai làm át chủ bài chắc chắn phải được ban lãnh đạo đồng thuận.

Vậy rốt cuộc Giản Văn Minh có điểm gì đáng giá đến thế?

“Chúng tôi đã phỏng vấn cậu ta và phát hiện, Giản Văn Minh có tài năng vượt xa tưởng tượng của chúng tôi. Cậu ta biết ca hát, thông thạo nhiều ngôn ngữ, chơi được nhiều nhạc cụ và độ hot cũng rất cao. Dù xét ở bất kỳ khía cạnh nào...”

“Khoan đã.”

Khương Hồng cắt ngang: “Giản Văn Minh có tài năng?”

Trần Duệ gật đầu: “Tôi biết điều này khó tin, chắc chắn cả cư dân mạng cũng không tin. Nhưng chính vì thế chúng tôi mới chọn cậu ta làm át chủ bài. Không ai để mắt đến cậu ta, không ai biết cậu ta có tài năng. Cô thử nghĩ mà xem, đến khi cậu ta bùng nổ trên sân khấu thì sẽ tạo hiệu ứng bất ngờ đến mức nào? Chủ đề thảo luận sẽ nổ tung cho mà xem.”

Khương Hồng im lặng nhìn chằm chằm Trần Duệ.

Hốc mắt ông đầy tơ máu, quầng thâm rõ rệt, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự cuồng nhiệt và phấn khích.

Khương Hồng mấp máy môi, sau đó dựa lưng vào ghế, không nói thêm lời nào.

Rời khỏi quán cà phê, cô lập tức gọi điện thoại cho Chu Đĩnh.

Điện thoại đổ chuông thật lâu cũng không ai bắt máy.

Khương Hồng cúi đầu xem đồng hồ, đang định cúp thì điện thoại đột nhiên được kết nối. Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh nhạt của Chu Đĩnh truyền đến: “Chị Hồng.”

“Cậu đang ngủ sao?” Khương Hồng hỏi.

“Nếu chưa ngủ, chị đến chỗ cậu một chuyến. Có chuyện muốn bàn với cậu.”

Chu Đĩnh liền "dạ" một tiếng.

“Dạ là ý gì, đang ngủ hay không ngủ?”

“Không ngủ.”

Chu Đĩnh vẫn ít lời như mọi khi.

“Chị đến đi.”

Khương Hồng cúp máy, lập tức lái xe đến nhà Chu Đĩnh.

_____

Chu Đĩnh sống trong khu biệt thự cao cấp ở Hoa Thành.

Ngay khi mới ra mắt, hắn đã mua một căn biệt thự riêng tư, tọa lạc tại khu vực đắc địa bậc nhất thành phố. Ở nơi “tấc đất tấc vàng” này, chỉ có khu Thịnh Lân Uyển là đủ rộng rãi để các căn biệt thự không san sát nhau.

Cây cối trong khu rậm rạp, ngay cả mùa đông cũng xanh tươi. Nhưng vì kiến trúc phân tán nên khi màn đêm buông xuống, nơi đây có vẻ hơi tối tăm.

Xuống xe, Khương Hồng nhìn thấy Chu Đĩnh đang đứng trong sân chờ mình. Bên cạnh hắn là con chó Dobermann to lớn.

Dù đã gặp con chó này vô số lần, nhưng cô trời sinh sợ chó nên Khương Hồng vẫn thấy chân mình mềm nhũn.

Con Dobermann kia quả thực rất lớn, dáng vẻ dữ tợn, vừa trông thấy cô đã gồng cứng người, trông càng thêm hung mãnh.

“Tiểu Hắc.” Chu Đĩnh nhẹ giọng gọi.

“...” Khương Hồng âm thầm thở dài,  tên này thật là…bình dân.

“Vào nhà nói chuyện hay ở bên ngoài nói?” Chu Đĩnh hỏi.

“Ngoài này đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Mà cậu mặc phong phanh vậy không lạnh sao?”

Chu Đĩnh chỉ mặc chiếc áo len cổ cao màu đen, đứng trong bóng đêm trông càng cao gầy và lạnh lẽo.

Hắn lắc đầu, dắt Tiểu Hắc đi dọc theo con đường trong khu. Khương Hồng nhanh chóng theo sau, nhưng vì sợ chó nên vòng sang đi bên kia của Chu Đĩnh.

“Chị đến để nói chuyện về 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.”

Khương Hồng vào thẳng vấn đề. “Vừa rồi Trần Duệ tìm chị và nói một tin tức rất tệ. Giản Văn Minh có thể sẽ trụ lại hơn hai ba tập, bọn họ còn muốn đẩy cậu ta thành át chủ bài.”

Nghe vậy, Chu Đĩnh lập tức quay đầu nhìn cô.

“Chị đã cố gắng thương lượng, nhưng không còn cách nào xoay chuyển. Ngày mai chương trình sẽ lên sóng, kịch bản đã sửa theo hướng có lợi cho Giản Văn Minh. Giờ chỉ còn xem cậu quyết định thế nào thôi.”

Khương Hồng đút tay vào túi, sắc mặt cũng nghiêm túc: “Quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Cậu hoàn toàn có thể chọn không tham gia.”

“Tại sao lại chọn cậu ta?” Chu Đĩnh hỏi.

“Họ nói cậu ta có tài năng.” Khương Hồng nhún vai.

“Nghe thật nực cười phải không? Nếu cậu ta thực sự có tài, đã nổi tiếng từ lâu rồi. Cậu ta ngoài việc biết đua mô tô thì còn làm được gì nữa?”

Nói đến mô tô, đó có lẽ là khoảnh khắc huy hoàng hiếm hoi trong sự nghiệp của Giản Văn Minh.

Hơn một năm sau khi ra mắt, cậu ta bị bắt gặp tham gia giải đua mô tô quốc tế ở Hoa Thành. Dù chỉ thi đấu ngẫu hứng, nhưng thành tích của cậu ta lại gần bằng tay đua chuyên nghiệp.

Đáng tiếc, trong giới giải trí, chẳng mấy khi có cơ hội để cậu ta thể hiện kỹ năng này.

“Tôi không phải đợi đến tập ba mới tham gia sao?” Chu Đĩnh hỏi.

“Vậy cứ xem thử trước đã.”

“Cậu có thể từ chối mà.” Khương Hồng nhắc nhở.

“Chị nghĩ tôi nên từ chối sao?”

Khương Hồng nhìn thẳng Chu Đĩnh, nghiêm túc nói: “Trên cương vị của một người đại diện, chị không muốn cậu bỏ qua cơ hội tham gia 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》. Chương trình này rất đáng giá và phù hợp với cậu. Nhưng với tư cách bạn bè, chị không muốn cậu có thêm bất kỳ liên hệ nào với cậu ta. Ngải Mỹ Giải Trí đã ra tín hiệu sẽ sớm vứt bỏ Giản Văn Minh như một quân cờ hết giá trị. Họ sẽ đẩy cậu ta vào con đường hủy diệt để ép khô giá trị cuối cùng của cậu ta. Chị không biết họ sẽ làm đến mức nào, nhưng kiểu lăng xê điên cuồng thế này chắc chắn không phải chiêu trò cực đoan nhất.”

Chu Đĩnh gật đầu, không nói gì.

“Còn nữa...” Khương Hồng ngập ngừng.

"Cậu ta rất giống Omega mà cậu từng thích hồi trẻ.”

Tiểu Hắc đột nhiên lao lên vài bước, kéo căng dây xích. Chu Đĩnh giữ chặt nó, nói: “Tôi phân rõ rồi. Họ chỉ có chút tương đồng về ngoại hình thôi, cậu ta không phải người tôi từng tìm.”

“Cậu vẫn còn tìm sao?” Khương Hồng không nhịn được hỏi.

Chu Đĩnh lắc đầu: “Không tìm nữa. Sáu năm rồi, hẳn là cậu ấy đã kết hôn.”

Omega thường kết hôn sớm vì giai đoạn phát tình là khoảng thời gian cực kỳ nguy hiểm đối với họ. Bất kỳ Alpha nào cũng có thể lợi dụng ưu thế về giới tính để dễ dàng đánh dấu hoặc hủy hoại họ. Do đó, hầu hết Omega đều sẽ chọn bạn đời trong khoảng từ 18 đến 20 tuổi.

Khương Hồng im lặng nhìn Chu Đĩnh.

Mỗi lần nhắc đến mối tình đầu thuở niên thiếu, Chu Đĩnh luôn bị bao phủ bởi một lớp u buồn khó tả.

Cô đã từng xem ảnh của Omega đó. Một thiếu niên tầm 15 - 16 tuổi, đẹp đẽ, rạng rỡ, và thực sự có vài phần giống Giản Văn Minh.

Chu Đĩnh rất lạnh lùng, nét mặt sắc sảo, khiến vô số người phát cuồng vì hắn. Thế nhưng, dường như hắn chưa từng thật sự yêu thích bất kỳ ai. Có người nói hắn có tính cách hờ hững, hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng vẻ khi hắn yêu ai đó sẽ như thế nào. Lại có người cho rằng khuôn mặt lãnh đạm ấy lạnh lẽo đến cực hạn, nhưng ngược lại vô cùng gợi cảm, hẳn là ẩn chứa sự đối lập mãnh liệt, tràn đầy tình dục và đam mê.

Không ai ngờ được, con cưng của trời như hắn lại từng yêu đơn phương.

_____

Khương Hồng về rồi, Chu Đĩnh dắt Tiểu Hắc đi dạo thêm một lúc.

Lúc về đến nhà thì đã khuya.

Thực ra đã hơn một năm nay hắn không nghĩ đến Joshua. Nhưng vì Giản Văn Minh, ký ức về cậu ấy lại hiện lên rõ nét trong tâm trí hắn.

Có lẽ là vì đã lâu không nghĩ đến, nên khi bất chợt nhớ lại, nỗi tưởng niệm ấy liền trở nên mãnh liệt hơn, quấn chặt lấy tâm trí hắn, không thể nào vứt bỏ.

Chu Đĩnh đưa tay kéo chiếc album trên đầu giường lại gần. Ánh mắt hắn lướt qua từng bức ảnh của đám thiếu niên, thiếu nữ đang đeo đàn violin sau lưng. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một thiếu niên mang hộp đàn màu cam hồng.

Dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không quên được cậu ấy.

Hắn muốn tìm được cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip