Chương 11: 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》bắt đầu


Giản Văn Minh không có thói quen sử dụng các phần mềm trong nước, nền tảng mà anh thường dùng nhất chính là Weibo.

Tuy nhiên, anh hiểu rõ rằng cái gọi là hot search trên các ứng dụng mạng xã hội này thực sự không phản ánh một điều gì thật sự nổi bật. Trong thời đại mà tư bản chi phối, hot search mang lại danh tiếng và lợi ích kinh tế, chuyện này ai cũng biết. Chẳng có nền tảng nào lại tình nguyện trở thành nhà từ thiện cả. Do đó, gần như tất cả các hot search đều là kết quả của sự can thiệp.

Chẳng hạn trên Weibo, một phần hot search là do các ngôi sao tự bỏ tiền mua, thuộc dạng quảng bá cá nhân. Một số khác là do người khác chi tiền tạo ra, được gọi là hot search bôi đen. Ngoài ra, còn có những hot search do chính Weibo đẩy lên nhằm duy trì độ nóng của nền tảng.

Những hot search gần đây liên quan đến anh chính là ví dụ điển hình của việc này.

Đương nhiên, họ không làm điều đó vì muốn tốt cho anh. Chỉ đơn giản là vì gần đây giới giải trí không có tin tức gì đáng chú ý, mà chuyện lùm xùm của anh lại đang là tâm điểm được nhiều người quan tâm.

Khi xem qua một vài lần, Giản Văn Khê nhận ra rằng các bình luận bên dưới các hot search liên quan đến anh hầu như chẳng có câu nào tử tế. Vì phần lớn nội dung không đúng sự thật, điều này càng khiến cư dân mạng phẫn nộ. Cuối cùng, Giản Văn Khê quyết định không đọc gì nữa, đơn giản là bỏ qua tất cả.

Chờ đến khi mình có thể quay ngược tình thế và làm chủ tình hình, khi đó xem lại cũng chưa muộn.

Tiết mục mà họ tham gia yêu cầu quay kín, toàn bộ quá trình phải cắt đứt liên lạc. Dù sẽ có vài lần nghỉ giữa chừng, nhưng tất cả thiết bị liên lạc đều bị thu giữ. Giản Văn Khê nghĩ đến việc mình vẫn còn bạn bè và người thân ở nước Y, không thể để mất liên lạc, nên quyết định đưa điện thoại của mình cho Giản Văn Minh giữ hộ.

Hai anh em xem như trao đổi điện thoại với nhau.

“Mật mã là sinh nhật của em.”

Giản Văn Minh nhận lấy, liếc nhìn qua: “Anh đã xóa hết những thứ cần xóa rồi chứ?”

Giản Văn Khê thản nhiên đáp: “Điện thoại của anh không có gì cần giấu.”

"Phim đen có không?" Giản Văn Minh cười hỏi.

Ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp ánh mắt không mấy dễ chịu của Giản Văn Khê, vội vàng giơ hai tay đầu hàng: “Em chỉ đùa một chút thôi.”

Một lát sau, Giản Văn Minh không nhịn được mà bò lên ghế sô pha, nhìn sang người đang thu dọn hành lý, hỏi: “Anh, có phải anh thuộc tuýp người lãnh cảm tình dục[1] không?”

[1]Lãnh cảm tình dục: một trạng thái mà một người không có hoặc rất ít hứng thú với các hoạt động tình dục, thường do nguyên nhân tâm lý, thể chất hoặc xã hội.

Giản Văn Khê đáp: “Em nghĩ sao?”

“Theo lý mà nói thì không. Hai ta là song bào thai, em thế này, thì anh làm sao lại vậy được.”

Giản Văn Khê dừng tay, ngẩng lên hỏi: “Em như thế nào?”

Giản Văn Minh nằm dài trên sô pha, cười ranh mãnh: “Không được, em không đùa kiểu này với anh nữa. Có vẻ từ nhỏ anh đã nghiêm túc quá mức. Đùa thế này với anh, em cảm thấy kỳ quặc quá.”

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến giới tính AO, mà chủ yếu là tính cách mỗi người.

Giản Văn Khê không tiếp tục trò chuyện với cậu về chủ đề này nữa, có lẽ cảm thấy quá nhàm chán.

Được rồi, thực ra Giản Văn Minh đúng là nghĩ anh trai mình có chút lãnh cảm tình dục.

Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc ức chế hay không.

Nằm trên sô pha, cậu nghịch ngợm lướt xem điện thoại của Giản Văn Khê, bỗng dưng thấy cái tên Hề Chính xuất hiện.

Liếc nhìn Giản Văn Khê một cái, Giản Văn Minh không kìm được sự tò mò, bấm vào lịch sử trò chuyện giữa hai người.

Kết quả khiến Giản Văn Minh phải ngạc nhiên là, trong nửa năm qua, anh trai cậu và Hề Chính chỉ trao đổi đúng bốn tin nhắn.

Tin gần nhất là của Giản Văn Khê gửi.

“Ba mẹ anh nói cuối tuần này muốn hai ta cùng nhau qua ăn cơm.”

Hai tiếng sau, Hề Chính đáp lại một chữ: Ừ

Ừ?????

Tên tra nam này.

Giản Văn Khê thu dọn xong hành lý, chuẩn bị trở về chung cư. Trước khi đi, anh dặn dò: “Điện thoại của anh sẽ bị tịch thu, không có việc gì thì không cần liên lạc. Thật sự cần thì gửi tin nhắn.”

Giản Văn Minh gật đầu lia lịa.

“Ở trong phòng mà điều dưỡng thân thể, đừng ra ngoài nhiều.”

Giản Văn Minh lại tiếp tục gật đầu.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn bất thường của em trai, Giản Văn Khê không nhịn được mà bật cười. Từ khi trưởng thành, rất hiếm khi thấy Giản Văn Minh nghe lời như vậy.

Thấy anh mình cười, Giản Văn Minh cũng cười theo.

“Anh.”

“Ừ.”

“Đừng cố chấp quá. Anh từng nói với em cố chấp là không đáng, nhưng nếu anh vì em mà bị thương, càng không đáng.”

Giản Văn Khê chỉ cười nhẹ, vươn tay vỗ vai Giản Văn Minh, không nói gì thêm.

Giản Văn Minh lo lắng cho anh, nhưng nếu là vì em trai mình, Giản Văn Khê sẵn sàng tiến lên, không hề chùn bước.

Sau khi trở về chung cư, Giản Văn Khê liền đến đài truyền hình, diễn tập vài lần tiết mục mà Trần Duệ chuẩn bị cho anh, chờ đến ngày chính thức ghi hình.

Tổ chương trình giữ kín mọi thứ một cách triệt để. Đến ngày ghi hình, Trần Duệ mới nhờ trợ lý đưa cho Giản Văn Khê một tờ danh sách.

Trợ lý khi giao cho anh còn đặc biệt dặn dò:

“Đạo diễn Trần bảo tôi đưa riêng cho cậu. Cậu xem một mình thôi, không được để người ngoài thấy, cũng không được để cho người khác biết.”

Giản Văn Khê gật đầu, nhìn những gương mặt xa lạ trong danh sách.

Đây là danh sách các thực tập sinh, tổng cộng 30 người, ngoài Giản Văn Minh ra, anh chỉ nhận ra một mình Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương quả thật xứng đáng là một ngôi sao đang lên, tên được đặt ngay ở vị trí đầu tiên.

Giản Văn Minh cảm thấy Trần Duệ gửi danh sách này cho anh, chắc chắn có dụng ý gì đó.

Để bảo đảm an toàn, anh chụp lại bức ảnh và gửi cho Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh nhanh chóng trả lời: “Sao lại có cả Sở Nhiên và Lục Dịch!”

Giản Văn Khê liếc qua tên Sở Nhiên và Lục Dịch. Sở Nhiên là Omega, còn Lục Dịch là Alpha.

“Với bọn họ có xích mích gì không?”

Giản Văn Minh trả lời: “Cả hai người bọn họ...đều từng là bạn trai tai tiếng của em...”

Giản Văn Khê: “...”

“Họ đều là do công ty lăng xê. Sở Nhiên là người em diễn chung trong bộ phim khi em vừa ra mắt, anh ta là nam chính, em là nam phụ. Sau này công ty nghĩ rằng không thể dùng mối quan hệ AxO để hút fan, nên đổi qua ghép em với Lục Dịch.”

Giản Văn Khê: “...”

“Nhưng Sở Nhiên rất dễ thương, anh ấy không phải vấn đề, người anh cần phải chú ý tới là Lục Dịch, tính tình anh ta rất tệ.”

Giản Văn Khê hỏi tiếp: “Còn ai nữa không? Nếu còn những người bạn trai tai tiếng nào, đừng giấu, nói hết ra đi.”

“Không còn bạn trai nữa, nhưng mà bạn gái tai tiếng thì còn hai người.”

Giản Văn Khê: “...”

“Ngay từ đầu công ty đã định hình cho em là công tử đào hoa, nam nữ đều ghép cặp hết, nhưng hai cô gái kia chưa tham gia tiết mục này, hơn nữa mối quan hệ giữa chúng em chủ yếu là lợi dụng nhau, độ nổi tiếng của họ còn không bằng em, đều là do Ngải Mỹ Giải Trí đưa ra.”

Đầu tiên, công ty kết hợp cậu với các ngôi sao để tăng độ nổi tiếng, sau đó giúp đỡ và lăng xê những tân binh, lợi dụng người khác cũng sẽ có lúc bị lợi dụng ngược lại. Đây là chiến lược quảng bá quen thuộc của Ngải Mỹ Giải Trí.

Giản Văn Khê còn đang lục tìm thông tin về Sở Nhiên và Lục Dịch, thì nghe thấy tiếng Tiểu Hoàng từ bên ngoài cửa vọng vào: “Anh Giản, anh Nhung đến tìm anh.”

Anh cất danh sách vào ngăn kéo và đứng dậy đi mở cửa.

Khi mở cửa ra, một chiếc áo khoác bất ngờ bay đến đập vào người anh.

Đây là áo khoác anh bỏ lại ở Thịnh Quang Hoa Phủ.

“Giản Văn Minh, cậu rất có thủ đoạn a, khiến Tần tổng nhớ nhung đêm ngày.”

Giản Văn Khê cầm lấy áo khoác vắt lên cánh tay, nhìn Lý Nhung.

"Khả năng con người là như vậy, thứ không chiếm được mới là tốt nhất." Giản Văn Khê nhàn nhạt nói: “Giống như nếu tôi ngoan ngoãn nghe theo những gì anh nói, thì anh có còn đưa cho tôi cơ hội tham gia 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》không?”

Lý Nhung ngẩn người một chút, cảm giác quen thuộc lại trở về.

Thằng ranh Giản Văn Minh này đúng là thích đối đầu với hắn, dù có bị chèn ép cũng không chịu thua, vẫn kiên cường chẳng yếu thế chút nào.

Đây có lẽ chính là bản chất trời sinh của Alpha. Không chịu thua, không nhận thua.

Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Điều này thì khó nói, nếu cậu nghe lời, có lẽ tôi sẽ đem hết mọi tài nguyên có trong tay trao cho cậu trước tiên.”

Khóe mắt của Giản Văn Khê còn lưu lại một vết bầm, lạnh lùng khiến anh trông càng thêm kiên cường. Lý Nhung có thể đoán được anh đã chịu thương tích thế nào, liền cười lạnh hai tiếng nói: "Không biết cảm ơn người, ở trong giới giải trí thì khó mà đi xa được. Cậu đừng quên, ai đã đề cử cậu tham gia 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》.

Sắc mặt Giản Văn Khê càng thêm lạnh lẽo.

“Anh Nhung đối với tôi thế nào, tôi đương nhiên không quên, có bao nhiêu, tương lai sẽ báo đáp lại.”

Nhìn thấy hai người sắp giương cung bạt kiếm, Tiểu Hoàng vội vàng ngắt lời: “Thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Tổ làm phim đang chờ dưới đại sảnh.”

Giản Văn Khê vứt áo khoác lên ghế, rồi lấy một chiếc khác từ trên giá khoác vào.

Anh cao lớn, thân hình cân đối, rất phù hợp với áo khoác này. Lý Nhung nhìn qua chiếc áo, nhận ra nó là mẫu áo khoác của một thương hiệu xa xỉ, với thiết kế cổ áo tinh xảo, đường cắt may vừa vặn. "Giản Văn Minh" hơi cúi đầu, cẩn thận cài lại nút áo khoác. Ánh sáng từ cửa sổ sát đất bên kia chiếu vào mặt bên của anh, khuôn mặt nghiêng trơn bóng như ngọc giống như một bức tranh sơn dầu.

Xa lạ.

Hắn cảm thấy Giản Văn Minh lúc này thực sự trở nên quá xa lạ.

Thật kỳ lạ, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng Giản Văn Minh trước đây rực rỡ, mạnh mẽ như một khu rừng nguyên sinh đầy mùi hương giữa mùa hè. Còn bây giờ, Giản Văn Minh lại trông cao sang mà xa cách, giống một đóa hoa hồng sắp nở trong sương trắng của một buổi sáng đầu đông.

Trước kia, Giản Văn Minh hấp tấp và không nghe lời, hở tý là nổi giận. Nhưng giờ đây, Giản Văn Minh trầm tĩnh và lạnh lùng, lại khiến hắn cảm thấy một chút rung động.

Hắn nhìn Giản Văn Minh cúi đầu xỏ đôi giày da màu đen, quấn chiếc khăn quàng cổ màu đen thuần, chiếc áo khoác xám nhạt phối hợp hài hòa, làm cho Giản Văn Minh trông càng thêm gọn gàng và sang trọng.

"Giản Văn Minh" đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nét mặt rõ ràng khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên. Lý Nhung lùi lại một bước, rồi xoay người dẫn đầu rời đi.

Tổ chương trình muốn họ lên xe liền bắt đầu chụp hình, yêu cầu các công ty hoặc người đại diện cung cấp hình ảnh của các nghệ sĩ thuộc quản lý của họ.

Hắn muốn dành chút thời gian cho Giản Văn Minh trước, lại cùng Cố Vân Tương làm khách quý quan trọng xuất hiện ở phần cuối sự kiện.

"Anh Giản?" Tiểu Hoàng gọi một tiếng.

Giản Văn Khê vẫn luôn cúi đầu, nghe vậy mới ngẩng lên, nhìn cậu ta một cái.

Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng một, đội ngũ chương trình đang đợi anh tại đại sảnh của tòa chung cư.

Cuộc sống nghệ sĩ của anh, từ khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy, đã chính thức bắt đầu.

Nói không khẩn trương là giả, nhưng anh còn cảm thấy rất hưng phấn. Anh liếc nhìn Lý Nhung đứng bên trái, ánh mắt trở nên kiên định hơn.

Thang máy từ từ dừng lại, "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giản Văn Khê đi ra cùng Lý Nhung và Tiểu Hoàng. Qua lớp cửa kính, anh thấy đội ngũ chương trình đang đợi.

Lý Nhung như thể đã thay đổi thành một người khác, chưa ra khỏi cửa đã cười và chào hỏi với mọi người trong đội chương trình, sau đó thân thiện giúp Giản Văn Khê mở cửa kính.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Giản Văn Khê vừa bước ra đại sảnh, anh ngay lập tức bị các nhiếp ảnh gia với máy ảnh vây quanh.

Anh lùi lại một bước, trên mặt cũng không tươi cười, chỉ khẽ cúi người chào, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã ngay lập tức nhắm vào máy quay.

"Cậu là nam khách mời đầu tiên của 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》."

Nhiếp ảnh gia đứng phía sau vừa chụp ảnh vừa cười, quay sang nói với đạo diễn.

Tim Giản Văn Khê đập nhanh, anh lại cúi chào, rồi đứng dậy vẫy tay và nói: “Chào mọi người, tôi là Giản Văn Minh, mong được nhiều sự chiếu cố.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rối tung mái tóc đen nhánh của anh. Chiếc áo khoác xám tôn lên dáng người cao ráo, thanh mảnh, trong khi chiếc khăn quàng cổ màu đen càng làm nổi bật lên khuôn mặt lạnh lùng như ngọc của anh. Anh đứng giữa khung hình, nhưng không hề hay biết rằng trên màn hình lớn ở trong phòng điều khiển của tổ chương trình, Trần Duệ và những người khác đang chăm chú nhìn anh không rời mắt.

Qua sóng trực tiếp trên internet của đài truyền hình Giang Hải, ba phút trôi qua, hàng trăm nghìn khán giả cũng đang theo dõi anh.

Anh như được tái sinh, lột xác hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip