Chương 12: Tôi vì vị trí trung tâm mà tới
[Đờ mờ, thật không ngờ, phát súng đầu tiên lại là cậu ta!]
[Đây là Giản Văn Minh sao? Cậu ta thay đổi lớn quá!]
[Hình như là trắng hơn một chút?]
[Cậu ta vốn dĩ đã có làn da trắng mà? Mặc kệ nhân cách thế nào, nhan sắc của Giản Văn Minh đúng là không thể chê được. Nói thử xem, giữa cậu ta và Chu Đĩnh, ai là người đẹp nhất trong giới giải trí?]
[Nếu không muốn chủ đề này bị fan công kích, tốt nhất đừng nhắc đến các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu.]
Nhưng đã quá muộn, rất nhiều fan của Chu Đĩnh (chuồn chuồn nhỏ) đã xông vào khu bình luận để tranh luận.
Chủ đề thảo luận nhanh chóng bị chuồn chuồn nhỏ chiếm lĩnh và phá vỡ.
Fan của Chu Đĩnh trong giới giải trí quả thực là một tồn tại độc đáo. Họ không giống những fandom khác, không thích gây gổ hay chửi bới, nhưng khả năng tẩy trắng và điều hướng dư luận của họ thì thuộc hàng đỉnh cao.
Việc chương trình 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 chọn Giản Văn Minh làm người mở màn thực sự khiến nhiều người bất ngờ.
Chương trình này có tổng cộng 30 ngôi sao tham gia. Mặc dù có không ít các ngôi sao vô danh, nhưng những người có danh tiếng cao hơn Giản Văn Minh lại chẳng thiếu. Không cần nói đến Cố Vân Tương - người đang là thí sinh nổi tiếng nhất từ trước đến nay của chương trình và chắc chắn sẽ làm át chủ bài, ngoài ra còn có Lục Dịch, Sở Nhiên, và ngôi sao kỳ cựu Vũ Minh Hoán đã hoạt động hơn 20 năm. Những người này rõ ràng thích hợp làm người mở màn hơn Giản Văn Minh.
[Tuy nhiên, việc tổ chương trình chọn Giản Văn Minh không phải là không có lý do, vì hiện tại cậu ta đang rất nổi tiếng.]
[Không phải nhiệt độ là độ ghét đó chứ, ha ha ha.]
[Nổi tiếng nhờ bị ghét cũng là nổi mà.]
[Phát sóng trực tiếp, nhìn đạn mạc (bình luận chạy trên màn hình) mà buồn cười chết, không thấy một lời khen ngợi nào!]
[Tôi cảm thấy mọi người đang chỉ trích hơi quá. Giản Văn Minh chỉ cần không nói gì, không biểu diễn gì, an tĩnh làm một vật trang trí thôi, nhìn cũng khá đẹp.]
[Không đâu, dù đẹp đến đâu cũng không thể thắng nổi bốn chữ "Không có khả năng". Hiện giờ cứ nhìn thấy cậu ta, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mấy chữ này."
[Không chỉ bốn chữ đâu, tám chữ chứ "cao bôi da chó", ha ha ha!]
《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp hoàn toàn. Vì số lượng thí sinh đông, thời gian lên hình của mỗi người không nhiều. Sau khi xe khởi hành, máy quay đã chuyển cảnh sang Vũ Minh Hoán - một ngôi sao kỳ cựu, đang chào hỏi mọi người.
Khi không còn máy quay nhắm vào mình, Giản Văn Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng phát sóng trực tiếp của Giang Hải TV để xem thử. Màn hình lúc này là cảnh Vũ Minh Hoán đang giao lưu với khán giả.
Sau đó, Giản Văn Minh mở Weibo. Chưa kịp gõ vào khung tìm kiếm, anh đã thấy tên mình xuất hiện trên mục hot search.
Nhấp vào xem, anh lập tức hiểu được dụng ý của Trần Duệ khi chọn mình làm người mở màn.
Nhiệt độ của chương trình 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 đang rất cao. Ngay ngày đầu tiên phát sóng, sự chú ý trên mạng đã đạt mức chưa từng có. Việc anh là thí sinh đầu tiên xuất hiện đã thu hút một lượng lớn sự quan tâm, dù phần lớn là từ những người ghét anh.
Trần Duệ rõ ràng đang giúp anh, nhưng cũng đồng thời lợi dụng anh. Bởi sự xuất hiện của Giản Văn Minh đã đẩy nhiệt độ thảo luận của 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 lên đến đỉnh điểm ngay từ đầu.
Giản Văn Khê nhìn qua những lời chế giễu, mắng chửi, xen lẫn vài bình luận khen ngợi nhan sắc ít ỏi, nhưng trong lòng anh lại không hề dậy lên chút cảm xúc nào. Điều này khiến chính anh cũng cảm thấy khó hiểu.
Trước đây, mỗi khi nhìn thấy những bình luận ác ý, anh thường có cảm xúc dao động mạnh. Anh sẽ liên tưởng đến việc những lời công kích đó đều nhắm vào người em trai mà anh yêu quý nhất, khiến trong lòng anh dâng lên một cơn tức giận mãnh liệt, đến mức khó mà kiềm chế được.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là sự tê liệt. Có lẽ, anh bắt đầu coi những cảm xúc phẫn nộ của những người kia là nhỏ bé, buồn cười. Cả sự yêu ghét của họ cũng trở nên hư ảo, mơ hồ trong mắt anh. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ dễ dàng nghiền nát tất cả thành tro bụi trong cơn điên cuồng.
Những người này từ trước đến nay chưa từng là kẻ địch của anh, và đương nhiên cũng chẳng bao giờ trở thành bạn bè của anh. Anh chỉ cần tắt điện thoại, mọi tiếng ồn đó liền biến mất, không còn gì ngoài sự yên tĩnh.
Thứ duy nhất thực sự tồn tại là những người mà anh nhận thức được, cùng với sân khấu mà anh sắp bước lên.
Sắc mặt Giản Văn Khê lạnh lùng hơn, ánh mắt sắc bén hơn. Anh quay đầu nhìn qua cửa sổ, nơi ánh nắng vàng rực đang trải dài khắp thành phố.
Tiểu Hoàng không khỏi né sang một bên.
Không hiểu vì sao, Tiểu Hoàng cảm thấy Giản Văn Minh đã thay đổi.
Trở nên rất xa lạ.
Loại thay đổi này giống như một linh hồn khác đã nhập vào Giản Văn Minh, khiến Tiểu Hoàng cảm thấy lạnh gáy. Đôi lúc, khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Giản Văn Minh lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Điều đó khiến Tiểu Hoàng phải nhanh chóng cúi đầu xuống.
Khi cúi đầu kiểm tra điện thoại, trên một diễn đàn giải trí nổi tiếng, Tiểu Hoàng phát hiện rằng không chỉ mình có cảm giác đó. Có người khác cũng nhận thấy Giản Văn Minh đã thay đổi.
[Mọi người có thấy Giản Văn Minh bây giờ trông hơi khác so với trước không? Đặc biệt là khi nhìn cận cảnh.]
Ngay sau đó, có người đăng một bức ảnh cận mặt của anh.
[Tổng thể không thay đổi nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ, các nét trên mặt không còn sắc bén như trước. Có vẻ như xương mặt cũng trở nên mềm mại hơn một chút. Trước đó, có người nói là do cậu ta trắng hơn và gầy đi, nhưng tôi thấy không đơn giản như vậy.]
[Phẫu thuật thẩm mỹ chăng?]
[Có lẽ là khí chất thay đổi? Không còn rực rỡ, nổi bật như trước mà trở nên trầm ổn hơn.]
[Nói thật, cảnh quay cậu ta cúi người về phía máy quay thật sự làm tôi muốn xem đi xem lại cả trăm lần. Thật sự vừa lịch lãm vừa xinh đẹp. Đặc biệt khi gió thổi tung tóc, đúng là hoàn hảo!]
[Tôi không xem phát sóng trực tiếp, nhưng chỉ nhìn ảnh các bạn đăng thôi cũng cảm thấy cậu ta đột nhiên trông rất đẳng cấp.]
[Ha ha ha ha, tôi cười chết. Đẳng cấp? Ai cơ? Giản Văn Minh á? Từ này mà gắn với cậu ta thì buồn cười chết mất.]
[Chắc hẳn chỉ là giả bộ thôi, ha ha ha. Chờ vào cuộc thi, chắc chắn sẽ lộ nguyên hình ngay.]
[Cậu ta chỉ nên làm một biểu tượng trang trí thôi, không cần nói gì, cũng đừng động đậy.]
《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 chủ yếu được ghi hình ở khu vực gần sông, cách tòa nhà truyền hình Giang Hải khoảng 3 km. Đây là Công viên văn hóa Hoa Thành, nơi có tổng diện tích hơn 40.000 mét vuông, được sử dụng để tổ chức các cuộc thi lớn và các sự kiện văn hóa.
Đây là lần đầu tiên Giản Văn Khê tới nơi này. Khi xe còn chưa tiến vào khuôn viên, anh đã thấy ở cổng chính có một đám đông fan đang tụ tập. Một tấm thảm đỏ trải dài từ trong khuôn viên ra tận cổng chính.
“Đeo cái này lên.” Nhân viên tổ chương trình đưa cho anh một chiếc tai nghe.
Giản Văn Khê cắm tai nghe vào tai và nghe thấy giọng của tổ chương trình.
“Xuống xe, đi dọc thảm đỏ vào trong. Sẽ có nhân viên hướng dẫn các bước tiếp theo cho cậu.”
Tiểu Hoàng là người đầu tiên bước xuống xe. Đám đông vốn ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng, mọi người đều dồn ánh mắt về phía chiếc xe, chờ xem ai sẽ xuất hiện.
Điều đầu tiên đập vào mắt họ là một đôi chân dài. Một đôi tất đen ôm lấy mắt cá chân, kết hợp với đôi giày da sáng bóng. Ngay sau đó, một người đàn ông dáng người cao lớn bước xuống từ xe.
Phong thái thuần khiết, lạnh lùng, cùng một vẻ đẹp mà họ chưa từng thấy trước đây.
Giản Văn Khê cài lại nút áo khoác, từ tốn nhìn quanh một lượt.
Ở hiện trường không có ai là fans của anh. Tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là một tiếng thở dài thất vọng.
“Quả nhiên, người đầu tiên là Giản Văn Minh.”
Dưới sự theo dõi của hai máy quay, Giản Văn Khê bước đi trên thảm đỏ, tiến về phía khu vực bên trong. Anh chỉ mới đi được khoảng mười mét thì bất chợt nghe thấy đám đông xôn xao.
Anh quay đầu lại nhìn và thấy một chiếc xe khác vừa đỗ ngay sau xe của anh.
Trong tai nghe, Trần Duệ nhắc nhở.
“Đừng dừng lại, tiếp tục đi vào trong.”
Từ chiếc xe vừa tới, bước xuống là thí sinh lớn tuổi nhất của chương trình lần này – Vũ Minh Hoán, một ngôi sao đã hoạt động trong ngành giải trí suốt 20 năm.
Ông ấy được coi là một ông hoàng màn ảnh thuộc thế hệ trước. Dù không còn là hình mẫu lý tưởng của đám fans trẻ tuổi hiện tại, nhưng vua vẫn là vua. Khi nhìn thấy ông, mọi người vẫn không khỏi phấn khích, không ngừng hô lên.
“Thầy Vũ! Thầy Vũ!”
Vũ Minh Hoán thể hiện phong thái của một người lớn tuổi, điềm tĩnh vẫy tay chào đám đông.
“Thầy Vũ trông trẻ quá! Vẫn đẹp trai như vậy!”
“Thật sự ngoài đời trông trẻ hơn trên TV nhiều, giống như chỉ mới 40 tuổi vậy.”
“Đúng là rất đẹp trai, nhưng các bạn không nghĩ là nếu so với Giản Văn Minh vừa rồi thì…”
“Đúng vậy, ông ấy rất đẹp trai, nhưng khi Giản Văn Minh bước xuống xe, tôi thực sự bị đứng hình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta ngoài đời, không ngờ cậu ta trắng như vậy, đẹp như vậy…”
“Khi cậu ta bước xuống xe, cả đám đông đều im lặng. Tôi nghĩ mọi người đều bị sốc mất vài giây…”
Mọi người trầm mặc trong giây lát, rồi có người lên tiếng:
“Giản Văn Minh còn trẻ mà. Vũ Minh Hoán thì đã lớn tuổi rồi. Với lại vẫn còn nhiều ngôi sao chưa lên sân khấu mà.”
“Đúng vậy, còn có Lục Dịch, Sở Nhiên. Họ đều là những người siêu đẹp trai đó!”
Cả đám lập tức hào hứng chờ đợi chiếc xe tiếp theo.
Các ngôi sao nổi tiếng khác lần lượt đến, nhưng sau khi nhìn thấy Giản Văn Minh, bất kể là ai, kể cả những ngôi sao nam nổi tiếng đẹp trai, họ đều cảm thấy…thiếu một chút gì đó.
Vẫn là đẹp trai, nhưng không còn cái cảm giác kinh ngạc như gặp được thần tiên nữa.
Sau khi mười mấy ngôi sao nổi tiếng lần lượt xuất hiện, điều này chỉ làm cho sự nổi bật của Giản Văn Minh càng trở nên rõ ràng.
Một cô gái nhỏ khẽ kéo tay bạn thân, thì thầm: “Tao… tao hơi muốn trèo tường. Tao cảm thấy Giản Văn Minh trông quá đẹp trai. Còn anh trai nhà tao cứ bình thường thế nào ấy…”
Người bạn lập tức phản bác mạnh mẽ: “Mày đúng là hám nhan sắc! Làm ơn tỉnh táo đi! Thích Giản Văn Minh? Chờ mà xem, cậu ta sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Chúng ta là fans thực lực đấy!”
“… Được rồi…”
Cô gái thở dài trong lòng.
Đáng tiếc quá.
Nếu như Giản Văn Minh không phải chỉ là một biểu tượng trang trí thì tốt biết mấy.
Cậu ta thật sự có diện mạo thần tiên, khí chất thần tiên.
Giản Văn Khê bước vào khu vực chuẩn bị trong trường quay, đi dọc hành lang rộng lớn hướng vào bên trong. Một nhân viên công tác mỉm cười nói: “Mời cậu đi theo tôi.”
Anh là người đầu tiên bước lên sân khấu nhưng không phải người đầu tiên tiến vào khu vực sân khấu chính.
Nhân viên công tác dẫn anh vào một căn phòng nhỏ và bảo anh ngồi chờ bên trong. Phòng tuy không lớn nhưng chật kín, với một máy quay phim liên tục hướng ống kính về phía anh.
Giản Văn Khê không hỏi gì thêm, chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, cảm nhận một cảm giác hồi hộp đã lâu không có. Nó giống như lần đầu tiên khi anh còn nhỏ, biểu diễn đàn violin trên sân khấu.
Dù Tiểu Hoàng đã lăn lộn trong giới giải trí được hai năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trải qua một sự kiện lớn đến vậy. Cậu ta đứng sát bên "Giản Văn Minh", lập tức trở nên cẩn thận và nghiêm túc hơn bình thường.
Căn phòng thậm chí không có cả một chiếc TV, nên họ không biết khu vực sân khấu bên ngoài trông ra sao. Sau một lúc lâu, Giản Văn Khê chợt nghe tiếng từ phía điều phối viên. “Giản Văn Minh, chuẩn bị. Đến lượt cậu lên sân khấu.”
Anh gật đầu, rời khỏi phòng và theo hướng dẫn của nhân viên công tác, đi dọc theo một hành lang rất dài.
Hôm nay là vòng sơ tuyển, nhưng khác với những chương trình tuyển chọn thông thường phân cấp A, B, C, D. Ở đây có 100 bảng số treo trên tường hai bên hành lang. Anh đứng trước các bảng số, đọc dòng hướng dẫn trên tấm biển.
“Hãy chọn một bảng số. Số 1 tương ứng với vị trí trung tâm (Center), các số khác xếp theo thứ tự nhỏ đến lớn. Thí sinh vui lòng chọn bảng số dựa trên thực lực của mình.”
Giản Văn Minh nhận ra đã có hai bảng số bị lấy đi.
Số cao nhất bị lấy là số 6, tiếp theo là số 11.
Anh quay đầu lại nhìn người quay phim đang ghi hình, khẽ mỉm cười và hỏi: “Tôi có cần giả vờ đắn đo một chút không?”
Người quay phim cười nhưng không nói gì.
Không chần chừ, Giản Văn Khê tiến thẳng đến bảng số 1, trực tiếp lấy nó xuống tay.
Không chỉ các nhân viên công tác trong hành lang ngỡ ngàng, mà ngay cả đội ngũ sản xuất sau cánh gà cũng sững sờ.
Tổng sản xuất kinh ngạc thốt lên: “Tham vọng không nhỏ!”
Trần Duệ cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó ông bật cười. Ông nhìn sang tổng sản xuất, nói: “Còn bảng số nào phù hợp với cậu ta hơn số này sao?”
Tổng sản xuất cũng cười, vỗ vai Trần Duệ.
Cậu ta thật biết chúng ta cần gì.
Quả nhiên, khi cảnh này được phát sóng trực tiếp, phần bình luận trên màn hình nổ tung.
[Cái quái gì vậy?!]
[Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Giản Văn Minh chọn số 1?]
[Đúng là chiêu trò lăng xê quen thuộc. Vừa ra tay đã không giống ai!]
[Làm ơn giữ chút liêm sỉ được không? Cầm số 1? Rồi chờ bị chê cười sao?]
[Giản Văn Minh mà biết xấu hổ thì đã không tỏ tình với Chu Đĩnh rồi.]
[Là người qua đường thôi, nhưng tôi cũng muốn nói một câu. Chọn số 1 thì có hơi quá thật. Số 1 phải là của Cố Vân Tương, ngoài cậu ấy ra thì ai cầm cũng không hợp.”
[Số 1 là của anh nhà tao đấy! Giản Văn Minh đáng chết! Đợi đến lúc đánh giá, mong các huấn luyện viên hãy đập nát mặt hắn ta!”
[Hahaha, ngay tập đầu mà đã căng thẳng thế này à. Tự nhiên thấy tò mò muốn xem tiếp là sao!]
[Tôi cũng vậy, đang mong chờ quá, sắp bị vả mặt tới nơi rồi!]
[Tiểu Giản cố lên! Đội ngũ sản xuất đang trông chờ cậu tạo drama đấy!]
Giản Văn Khê cầm bảng số 1, đặt trước ngực. Anh nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười nói: “Tôi đến đây, chính là để giành vị trí trung tâm.”
Trong phòng hóa trang, Cố Vân Tương buông điện thoại, liếc mắt nhìn Lý Nhung.
Lý Nhung nói: “Thằng nhãi này…”
Nhưng mà, không kiêu ngạo thì không phải là Giản Văn Minh.
Giản Văn Minh luôn luôn ngông cuồng, giống như ngày đầu tiên bước vào giới giải trí, cậu ta đã nói thẳng:
“Tôi vào giới giải trí là để kiếm thật nhiều tiền.”
Cố Vân Tương cười nói: “Đi theo chân ông lâu như vậy, giờ cậu ta cũng học được cách tạo chiêu trò rồi.”
Lý Nhung nhíu mày: “Gần đây cậu ta có chút bất thường. Không biết có phải bị Tần tổng kích thích không, tôi thật sự lo cậu ta sẽ bất chấp tất cả.”
Hắn nhìn sang Cố Vân Tương, thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu ta, liền an ủi: “Tự đánh giá cấp bậc không phải vấn đề lớn. Thực lực của cậu ta thế nào, cậu còn không rõ à?”
“Nghe nói lần trước cậu ta hát thử rất xuất sắc.”
“Một bài hát xuất sắc thì cũng chẳng đáng gì. Đây là một cuộc thi tuyển chọn lâu dài, nếu không có thực lực, bẽ mặt chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu có nền tảng mạnh, lại tập luyện đột xuất gần đây. Trừ khi có một nhân tố bất ngờ nào đó, nếu không thì vị trí trung tâm này chắc chắn là của cậu.”
Cố Vân Tương nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía màn hình phát sóng trực tiếp, vẻ mặt tự tin nhưng sắc lạnh: “Tôi tham gia chương trình này, chỉ có thể giành hạng nhất. Và tôi chỉ chấp nhận hạng nhất.”
Một người luôn giữ phong thái dịu dàng thoát tục như tiên, giờ đây ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng khác thường, như một con thú nhận ra được mối nguy hiểm, bất ngờ để lộ ra những chiếc răng nanh đầy mỹ lệ.
Giản Văn Khê tiếp tục tiến về phía trước, bảng số đeo trước ngực.
Con đường phía trước ánh đèn sáng chói, làm người ta cảm thấy hoa mắt. Anh đi qua một hành lang hẹp, cuối cùng đến trước cánh cửa dẫn vào sân khấu chính.
Nhân viên công tác mở cửa, ánh sáng chói lóa lập tức tràn ra. Giản Văn Khê mím môi, cởi áo khoác ngoài, và dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, bước lên sân khấu.
Cầu thang dẫn lên không dài, chỉ bảy tám bậc, nhưng mỗi bước chân của anh tựa như được quay chậm lại.
Góc quay nghiêng từ phía sau bắt trọn thân hình anh, gần như hòa lẫn vào ánh sáng trắng, từng bước chân nhịp nhàng và uyển chuyển. Khi toàn thân anh hiện rõ trước ánh đèn, đó là một bộ vest đen, quần tây ôm dáng, áo sơ mi trắng cổ cao. Hình ảnh vừa thanh lịch, vừa lạnh lùng, lại đẹp đến ngỡ ngàng.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều ánh mắt đang dán chặt vào màn hình.
Tần Tự Hành nghiêng người sát lại gần hơn, ánh mắt nóng rực, không rời khỏi hình ảnh của anh trên màn hình.
Chu Đĩnh ngẩn người, dường như hình ảnh ấy khơi dậy ký ức xa xưa nào đó. Hắn cứ thế mà nhìn không dời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip