Chương 14: Giọng hát thiên thần


Chung Nhạc "Wow" lên một tiếng, nói: “Là bài hát này à.”

Miêu Lật bên cạnh cười khúc khích, hỏi: “Xem ra bài hát này có vị trí đặc biệt trong lòng thầy Chung nhỉ?”

Chung Nhạc mỉm cười, đáp: “Enigma là một ban nhạc hoặc có thể gọi là phòng làm việc âm nhạc đến từ Đức. Tên Enigma có nghĩa là một điều gì đó bí ẩn, khó lý giải. Họ là đại diện tiêu biểu cho thể loại nhạc New Age[1]. Bài hát này mà không hát tốt thì rất dễ trở thành...thảm họa.”

[1]New Age là dòng nhạc nhẹ nhàng, du dương, thường được sử dụng để thư giãn, thiền định hoặc làm nhạc nền. Nó kết hợp yếu tố từ nhạc cổ điển, nhạc điện tử và âm thanh thiên nhiên để tạo nên cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Thể loại này thường gắn với những chủ đề tâm linh, chữa lành hoặc khám phá nội tâm và được phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ 20. Các nghệ sĩ đại diện nổi tiếng bao gồm Enigma, Enya và Yanni.

Trực giác đầu tiên của hắn là: đùa chứ, cậu ta muốn chơi lớn thật à.

Giản Văn Minh đây là định tạo điểm nhấn mạnh mẽ để gây chú ý sao?

Tuy nhiên, điều này cũng khá phù hợp với hình tượng của cậu ta. Là người có thể tung ra những chiêu thức táo bạo kiểu "tỏ tình toàn thành phố", thì dường như cũng chẳng ngại việc bị chê cười vì màn trình diễn "quỷ khóc sói gào" trên sân khấu.

Rốt cuộc trong giới giải trí, điều đáng sợ nhất là không ai bàn tán về mình. Dù bị ghét mà nổi tiếng thì cũng vẫn là nổi tiếng thôi.

Nhưng mà…

Bài hát này thực sự rất dễ trở thành thảm họa khi biểu diễn trực tiếp. Kỹ năng hát, kiểm soát hơi thở và âm sắc đều đòi hỏi trình độ cực cao. Khán giả nghe không hiểu lời bài hát sẽ càng tập trung vào kỹ thuật hát, và nếu không đủ tốt, họ sẽ nhận ra ngay.

Giản Văn Minh...dám mạo hiểm chọn bài này.

Chung Nhạc nhìn "Giản Văn Minh" cười nói: “Tôi không ngờ lại có thí sinh dám chọn trình diễn một ca khúc như thế này trên sân khấu. Thực sự khiến tôi mong đợi.”

Miêu Lật không biết rõ nội tình cũng cười bảo: “Nghe anh nói thế, em đây cũng rất mong chờ.”

Các cố vấn tiếp tục bàn luận sôi nổi, còn phần bình luận trực tiếp trên màn hình không hề thua kém so với lúc Cố Vân Tương biểu diễn trước đó.

Cư dân mạng bàn tán.

[The social song? Nghe tên thì cũng khá nghiêm chỉnh, không ngờ đấy, tôi còn tưởng cậu ta sẽ hát mấy bài nhạc nhảm nhí ấy chứ.]

[Sao tôi cứ có cảm giác Giản Văn Minh đang chuẩn bị tung ra chiêu lớn?]

[Cố vấn có nhận tiền hối lộ không thế? Tâng bốc cậu ta lên cao thế này, không sợ lát nữa Giản Văn Minh sẽ thất bại thảm hại à?"

[Tổ chương trình chơi ác quá. Làm như vậy chẳng phải sẽ ép Giản Văn Minh thất bại, vắt kiệt chút nhiệt độ cuối cùng của cậu ta sao?]

[Giản Văn Minh thật sự rất đẹp trai. Chỉ cần đứng im đó làm vật trang trí thôi cũng đủ rồi, đúng là tượng đài nhan sắc của thời đại mà.]

[Tôi muốn khóc. Chu Đĩnh cũng đang xem kìa. Lát nữa Giản Văn Minh hát, có đặc tả Chu Đĩnh không nhỉ? Ha ha ha, ở trước mặt người mình thích làm trò cười, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng!"

[Hahahaha, làm ơn! Tôi muốn xem đặc tả của Chu Đĩnh, tốt nhất thêm cả Lục Dịch và Sở Nhiên nữa!"

Tổ chương trình dường như rất hiểu tâm lý khán giả, máy quay lập tức lia đến Lục Dịch.

Lục Dịch rõ ràng rất kích động.

Giản Văn Minh sắp mất mặt sao? Sắp bị bẽ mặt trên sân khấu à? Thật đáng mong chờ, thật hả hê!

Trở lại sân khấu, Trương Tư Hằng cười nói: “Chúng ta mau xem Tiểu Giản biểu diễn thế nào thôi.”

Hắn nói xong thì đưa tay ra hiệu mời "Giản Văn Minh".

Giản Văn Khê khẽ gật đầu, chỉnh lại tai nghe, rồi quay sang gật đầu với nhạc trưởng Lương Âm.

Miêu Lật hơi nghiêng người, thì thầm nói với Chung Nhạc: “Hình như Giản Văn Minh có sự chuẩn bị trước khi đến đây.”

Chung Nhạc đáp, giọng vẫn giữ vẻ kiềm chế: “Bài này không phải bài hát có ca từ sáo rỗng, cũng chẳng phải nhạc đại chúng. Đây là một bài hát đỉnh cấp, không phải ca sĩ nào cũng phù hợp để trình diễn. Tôi rất tò mò Giản Văn Minh sẽ hát thế nào. Nếu cậu ta hát tốt, đây sẽ là một màn trình diễn đỉnh cao.”

“Nếu hát không tốt thì sao?”

Chung Nhạc không đáp, chỉ thầm nghĩ, hát không tốt thì chắc chắn sẽ giống như một kẻ tâm thần đang gào rú vậy…

Miêu Lật lại che miệng, nhỏ giọng thì thào đầy vẻ tò mò: “Em muốn xem biểu cảm của Chu Đĩnh!”

Lúc trò chuyện với Giản Văn Minh trước đó, bọn họ không dám nhắc đến những lời đồn giữa cậu ta và Chu Đĩnh. Cô nhìn lên màn hình lớn, thấy Chu Đĩnh vẫn giữ nét mặt bình thản, chỉ đưa tay chỉnh lại tai nghe. Gương mặt góc cạnh rõ nét của hắn hiện lên trên màn hình lớn, thoạt nhìn càng thêm cuốn hút.

Âm nhạc bắt đầu vang lên. Ánh sáng sân khấu đột nhiên tối lại, chỉ còn những điểm sáng nhỏ bao quanh bởi ánh sáng xanh lam và trắng, như một dải ngân hà rực rỡ. Sau đó, một luồng sáng chậm rãi chiếu xuống, bao phủ lấy Giản Văn Khê.

Là một khúc nhạc xa xăm và trống trải, tựa hồ vọng về từ sâu thẳm trời sao. Giản Văn Khê hơi cúi đầu, nâng micro lên và cất giọng:

"AM a jefarerida coro so fobi (ngọt ngào làm sao, tốt đẹp biết bao),

mari AM a le godo foro gosta gei (và cũng vui sướng như vậy)."

Khi tiếng hát cất lên, Chung Nhạc ngay lập tức thốt lên "Wow" một tiếng, tựa hẳn người vào lưng ghế.

Miêu Lật thì ôm lấy ngực, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, quay sang nhìn Chung Nhạc và Trương Tư Hằng.

Trên màn hình lớn, biểu cảm của Chu Đĩnh hoàn toàn không thay đổi, không để lộ chút cảm xúc nào.

Trên màn hình phát sóng trực tiếp, phần bình luận như bùng nổ.

[Đây là... Giản Văn Minh???]

[Rất...rất giống một ca sĩ biểu diễn chuyên nghiệp ấy chứ!]

[Nhưng không phải tiếng Anh, ngôn ngữ gì thế nhỉ? Nghe chẳng hiểu gì cả!]

[Giản Văn Minh lúc nào cũng nổi bật, rực rỡ, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ chọn hát mấy bài nhạc sôi động cơ, ai ngờ lại đi theo hướng này!"

Sau khi hát hai câu mở đầu, phần nhạc nền vang lên. Là một giai điệu disco vừa du dương vừa có chút lười biếng kéo dài khoảng 25 giây. Trong nền nhạc êm đềm sâu lắng ấy, Giản Văn Khê chỉ đứng thẳng nơi đó, dáng vẻ thoải mái tự nhiên. Microphone đặt gần môi, anh hơi nghiêng đầu, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Ánh đèn từ trên cao rọi xuống, hàng lông mi dài và dày của anh phản chiếu một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng lại toát lên sự tự tin và lạnh lùng.

Mọi người gần như ngây người, dán mắt vào hình ảnh trước mắt.

Còn Chu Đĩnh, trái tim dường như đập nhanh hơn từng nhịp.

Quá giống.

Quá giống.

Hình ảnh "Giản Văn Minh" trên sân khấu lúc này sao lại giống đến thế.

Hơn hai mươi giây nhạc dạo qua đi, Giản Văn Khê cất giọng:

"Hemei jalacarija coroco fouja (chúng ta cùng nhau lao tới bờ sông),

s AM a fini recina solo gofo lebei (phồn hoa nở rộ, ong bướm lượn lờ).

There is a rhythm in your mind, (bài hát này chính là giai điệu trong lòng người)

you'll feel the power deep inside (người sẽ cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn bên trong),

oh let's celebrate every single day. (hãy reo hò cho mỗi ngày thường nhật),

there ain't no mountain I can't climb (không có đỉnh núi nào chúng ta không thể vượt qua)."

Giọng hát của anh mỗi lúc một vang vọng, tựa hồ càng lúc càng kéo người nghe về một miền ký ức xa xưa. Giai điệu mạnh mẽ và sâu sắc, dần đạt đến cao trào. Khi ấy, chiếc máy quay lia đến cánh tay đang giơ lên của Giản Văn Khê. Theo âm thanh hùng tráng, anh xoay người, phối hợp cùng máy quay tạo nên một khung cảnh xoay vòng đầy choáng ngợp. Máy quay chuyển động, từ từ lùi ra xa, ánh sáng sân khấu rọi xuống, như thể cả dải ngân hà đang tỏa sáng, mộng mị mà cổ xưa, tựa hồ thần thoại được tái hiện ngay trên sân khấu.

Miêu Lật nắm chặt tay mình, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chung Nhạc đã nói đúng. Bài hát này không chỉ đẳng cấp mà còn tựa như một bản tụng ca linh hồn. Đây không phải là một bài hát thường thấy trên sân khấu thi tuyển, nhưng lại hoàn toàn hòa hợp với khí chất của Giản Văn Minh.

Một sự hòa quyện hoàn hảo. Không chỉ hát hay, quan trọng hơn cả là bài hát và màn biểu diễn này đã phá tan ấn tượng trước đây Giản Văn Minh để lại cho công chúng. Nó như một sự tái sinh, khiến tất cả những ai đang dõi theo phải ngỡ ngàng và thán phục.

Đoạn cuối của bài hát, tiết tấu càng lúc càng dâng trào, khí thế như hòa quyện với ngân hà trút xuống, hai câu cuối cùng mang đến sự bùng nổ cảm xúc mãnh liệt. Rồi, thanh âm đột ngột hạ thấp, lắng xuống như tiếng thở cuối cùng của vũ trụ, để lại một câu nhẹ nhàng vang vọng trước khi kết thúc hoàn toàn.

Toàn trường chìm vào yên lặng, không một tiếng động, chỉ còn dư âm của giọng hát của Giản Văn Khê vẫn quanh quẩn trong không gian, như một dải lụa vô hình quấn lấy từng người.

Rất lâu sau, anh nhẹ nhàng buông microphone, mím môi, đôi mắt hướng về phía ba vị cố vấn.

Lục Dịch ngồi phía dưới, vô thức thốt lên: “ĐM”

Một thí sinh bên cạnh không nhịn được, xoa xoa đầu gối, nói: “Còn cần thi đấu gì nữa? Tôi thấy mình có thể về nhà được rồi.”

Một người khác cười khổ: “Đi thôi, đây đúng là một thiên tài âm nhạc. Đây thật sự là Giản Văn Minh sao?”

Phía bên kia, ánh mắt của Sở Nhiên đã trở nên ướt át. Cậu lặng người ngắm nhìn "Giản Văn Minh" trên sân khấu, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ không cách nào giải thích. Bài hát vừa rồi đã khiến cậu thực sự xúc động. Giọng hát ấy như gột rửa tâm hồn, dẫn dắt mọi cảm xúc mơ hồ trở về với cội nguồn sâu thẳm nhất. Sự lựa chọn bài hát, cách thể hiện, và cả phong thái của Giản Văn Khê đều quá bất ngờ, vượt xa mọi dự đoán của mọi người.

Ở một góc khác, Cố Vân Tương mím chặt môi. Phát hiện ống kính lướt qua hàng ghế thí sinh và dừng lại trên khuôn mặt hắn. Trong lòng hắn khẽ run lên, khóe môi khẽ giật giật nhưng lại không cách nào nặn ra một nụ cười được.

Hắn chỉ cảm thấy được trái tim mình đập dồn dập.

Là sợ hãi, là kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là hoang mang tột độ.

Trương Tư Hằng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh ta đứng lên vỗ tay, tiếng vỗ tay vang dội như một tín hiệu đánh thức mọi người.

Miêu Lật lập tức phản ứng, tay vỗ bạch bạch không ngừng: “Hát quá hay!”

Chung Nhạc mỉm cười, chậm rãi gật đầu, cũng vỗ tay tán thưởng: “Đúng là thật sự rất hay.”

Phản ứng này nằm trong dự liệu của Giản Văn Khê, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cúi mình nhẹ nhàng, anh nói: “Cảm ơn các vị cố vấn.”

Phần trình diễn của anh kết thúc trong ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay không ngớt. Nhưng điều khiến anh càng thêm kiên định và tự tin chính là cảm giác làm chủ sân khấu, nơi anh tỏa sáng như một vì tinh tú. Khi máy quay một lần nữa di chuyển về phía anh, Giản Văn Khê không né tránh. Anh ngẩng cao đầu, ánh mắt hướng thẳng vào ống kính. Khác hoàn toàn với thần thái thong dong trầm tĩnh khi hát, đôi mắt anh giờ đây ánh lên một tia ánh sáng sắc lạnh. Cả khuôn mặt như bị băng giá bao phủ, nhưng đồng thời lại tỏa ra sự bình thản đầy quyền uy. Ánh mắt ấy mạnh mẽ đến mức như muốn xuyên qua màn hình, chạm tới tận sâu tâm trí người xem.

Trên làn đạn của buổi phát sóng trực tiếp, mọi thứ như bùng nổ:

[Trời ạ!!!]

[Ngầu bá cháy!!!]

[Giản Văn Minh a a a!!!]

[Đây là thiên thần đang hát sao???]

[Mau chiếu Chu Đĩnh! Tôi muốn xem phản ứng của anh ấy!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip