Chương 15: Nhất chiến thành danh


Hiện trường nhất thời trở nên náo nhiệt.

Trương Tư Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn: "Thầy Chu cảm thấy thế nào?”

Tổ chương trình không hề nhắc nhở  trước, nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm làm chương trình, anh ta tự biết lúc này nên hỏi Chu Đĩnh một chút.

Nhận tiền thì phải tìm cách tăng nhiệt độ cho chương trình. Đây cũng là lý do nhiều chương trình tạp kỹ hạng nhất thích mời anh ta tham gia.

Nắm bắt đúng nhu cầu khán giả.

Trên mặt Miêu Lật gần như không giấu nổi nụ cười.

Thầy Trương đúng là rất hiểu khán giả thích xem gì nhất.

Chu Đĩnh giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, gật đầu nói: “Hát rất hay.”

“Thầy có thể nói thêm vài câu được không?” Miêu Lật cười hỏi.

Chu Đĩnh còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác kinh diễm từ giọng hát của Giản Văn Khê, hắn khẽ cười, nói: “Thật sự rất hay.”

“Thầy Chu có thể khen một câu đã là không dễ dàng rồi.” Trương Tư Hằng nhanh chóng đón lấy câu chuyện.

“Dù sao thì cũng hay hơn tôi.” Chu Đĩnh bỗng nhiên bổ sung thêm một câu.

Mấy vị cố vấn liền bật cười.

Trương Tư Hằng ngẩng đầu nhìn Giản Văn Khê, thấy anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như cũ.

Những thí sinh khác có thể sẽ biểu hiện rõ sự căng thẳng, ngây ngô hay phấn khích, nhưng trên người anh dường như chẳng hề tồn tại những điều đó.

Hào phóng, bình tĩnh, lại có khí chất hồn nhiên tự nhiên, thêm vào đó là cảm giác ăn ảnh rõ nét, không cố ý lấy lòng, cũng không sợ hãi né tránh.

Đây chính là kiểu người được trời ban cho tài năng.

So với Giản Văn Minh mà anh ta từng nghe nói, thật sự cách biệt một trời một vực.

Đúng như Trần Duệ dự đoán, chương trình 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 bùng nổ.

Giản Văn Minh nhờ một lần biểu diễn mà nổi tiếng, thành công chiếm trọn mọi đề tài và nhiệt độ.

[Tôi không cho phép trong khu vực này còn có người chưa xem màn trình diễn vừa rồi của Giản Văn Minh!]

[Tối nay lại bị Giản Văn Minh chiếm sóng sao? Rốt cuộc là dễ nghe đến mức nào, có thể ném cái link cho tôi không?

[Giản Văn Minh thật sự thay da đổi thịt rồi, đã lên hot search, bạn có thể vào đó xem thử.]

[Đêm nay chắc chắn là đêm của Tinh Nguyệt rồi, sáu cái hot search đều liên quan đến 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》.]

[Bạn lầu trên nhầm rồi, đêm nay rõ ràng là đêm của Giản Văn Minh, trong sáu cái hot search thì ba cái là về cậu ta. Giản Văn Minh có giọng hát như thiên thần, Chu Đĩnh đánh giá Giản Văn Minh, và Tinh Nguyệt Chi Chiến Giản Văn Minh.]

[Bạn trên lầu cũng nhầm nốt, thật ra là bốn cái. Cái hot search Cố Vân Tương đứng đầu kia cũng liên quan đến Giản Văn Minh, bấm vào xem là đoạn của cậu ấy với Giản Văn Minh]

[Không thể nào, Giản Văn Minh chuyển mình rồi sao?]

[Chuyển mình thì chưa hẳn, nhưng lần này cậu ta thật sự nổi tiếng. Chủ yếu là quá bất ngờ, không ai nghĩ cậu ta lại hát hay đến vậy, cũng không ngờ cậu ta lại chọn thể loại nhạc này!]

[Tối nay bao nhiêu người bị vả mặt? Trước đó cứ bảo Giản Văn Minh sẽ mất mặt, giờ ra đây đối chứng đi!]

[Tôi vừa tìm xem video rồi, thật sự không tệ. Giống như biến thành người khác, người và bài hát có khí chất ăn ý với nhau, thậm chí có chút hư ảo. Tôi cũng không tin nổi, nhưng tôi thực sự cảm thấy Giản Văn Minh rất có khí chất!]

[Có ai đang ngồi chờ phát sóng trực tiếp không? Nghe nói kênh Giang Hải TV – chuyên mục Tinh Nguyệt sẽ tiếp tục phát trực tiếp. Mở hơn mười cửa sổ phát sóng song song, kéo dài đến tận hai giờ sáng.]

[Wow, tổ chương trình cũng gan thật, phát sóng trực tiếp kiểu này rất dễ lộ ra vấn đề về tính cách của các thí sinh.]

[Mọi người không tò mò sau khi thi đấu xong thì phản ứng của các thí sinh ngôi sao sẽ thế nào à? Tôi cảm thấy chắc chắn sẽ còn nhiều màn hay để xem!]

Buổi đánh giá kết thúc, đã là 11 giờ 30 phút đêm.

Thứ tự xếp hạng cụ thể sẽ công bố vào ngày mai. Mọi người lục đục quay về khu nghỉ ngơi. Lúc này, Giản Văn Khê đã trở thành tiêu điểm trong mắt tất cả, gần như ai cũng dõi theo anh.

Thế nhưng, anh vẫn bình thản đi cùng đoàn người về khu sinh hoạt. Trịnh Thỉ đuổi theo, nói: “Văn Minh, cậu thật sự ngầu vãi!”

Giản Văn Khê ý bảo xung quanh đâu đâu cũng có máy quay.

Trịnh Thỉ liền sửa miệng: “Cậu cũng ngầu quá đi!”

Anh ta quay đầu liếc nhìn, thấp giọng nói: “Cậu xem, mặt Cố Vân Tương đều đen như đít nồi rồi.”

Giản Văn Khê cũng quay lại nhìn, nhưng không thấy Cố Vân Tương mà lại bắt gặp Lục Dịch và Sở Nhiên.

Sở Nhiên mím môi, còn Lục Dịch thì nhìn anh với vẻ mặt không vui.

Giản Văn Khê chẳng buồn để ý, liền quay đầu đi tiếp.

Lục Dịch lại đỏ mặt.

Những lời hắn nói trước lúc lên sân khấu vẫn còn văng vẳng bên tai.

Kết quả không ngờ nhanh như vậy đã bị vả mặt. Tối nay hắn như ngồi trên đống lửa. Hắn có thể chịu được việc mất mặt trước bất kỳ ai, nhưng lại không chịu nổi bị Giản Văn Minh cười nhạo.

Hắn cảm thấy Giản Văn Minh nhất định đang cười nhạo mình.

Nói về hai thí sinh ngôi sao mất mặt nhất tối nay, chính là hắn và Cố Vân Tương.

Hai người họ mất mặt theo hai cách khác nhau. Hắn thì mất mặt kín đáo, chỉ có hắn và Giản Văn Minh biết. Còn Cố Vân Tương thì mất mặt ngay trước công chúng, bởi vì đã tuyên bố trên sân khấu rằng sẽ giành lại vị trí số một.

Nếu không thể lấy về, thì đúng là bẽ mặt.

Liệu Cố Vân Tương có giành được vị trí số một không?

Theo lý thuyết, các vị cố vấn có lẽ sẽ ưu ái hắn ta. Phần biểu diễn của Cố Vân Tương cũng rất xuất sắc, nhưng so với Giản Văn Minh thì dường như vẫn kém hơn một chút.

Tất cả phụ thuộc vào sự bàn bạc của các vị cố vấn.

Hắn quay đầu nhìn Cố Vân Tương đang bị đoàn đội công ty bao quanh.

Cố Vân Tương khoác một chiếc áo choàng, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn ta có khuôn mặt nhỏ, cổ cao và dáng người mảnh khảnh. Người đại diện Lý Nhung đang ghé vào tai hắn ta nói gì đó.

Ngải Mỹ Giải Trí quả nhiên toàn sản xuất ra trai đẹp.

“Cậu đừng vội, tôi sẽ đi nói chuyện trước với tổ chương trình để thăm dò ý tứ.” Từ tòa nhà lớn bước ra, một cơn gió lạnh ập tới, Lý Nhung kéo áo khoác cho Cố Vân Tương rồi nói: “Cậu cứ về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm đi, vị trí số một chắc chắn là của cậu.”

“Tôi biết chắc chắn là của tôi.” Cố Vân Tương mặt không cảm xúc nói: “Nhưng mà hôm nay Giản Văn Minh biểu hiện xuất sắc như vậy, trước đó anh một chút cũng không biết gì sao? Hay là tổ chương trình cũng hoàn toàn không hay biết gì?”

Hắn ta tức giận chính là điểm này.

Lý Nhung nói: “Trời đất làm chứng, tôi nghe nói cậu ta hát cũng không tệ lắm, nhưng thật sự không biết cậu ta có thể hát hay đến mức đó. Vì chuyện 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》, thật ra nửa tháng trước tôi cũng đã dò hỏi qua loa cậu ta một chút. Có lẽ lúc đó cậu ta đã chuẩn bị sẵn một hai bài hát…”

“Anh cảm thấy chuẩn bị lâu là có thể hát được như vậy sao?” Cố Vân Tương cau mày nói: “Chúng ta đều bị cậu ta đùa giỡn như khỉ rồi.”

Cho hắn ta vị trí số một thì có ích gì. Ánh mắt khán giả đều sáng như đèn, tối nay Giản Văn Minh nổi bật như thế, hào quang đều bị cậu ta cướp sạch.

Ra mắt nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy mình mặc áo cưới làm nền miễn phí cho người khác.

Lý Nhung cũng rất giận: “Cậu cứ về trước đi, tôi sẽ tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng.”

Đưa Cố Vân Tương lên xe xong, Lý Nhung liền quay trở lại tòa nhà lớn.

Buổi thu hình vừa kết thúc, rất nhiều quản lý và đội ngũ nghệ sĩ vẫn còn ở đó. Đây chính là đặc quyền của bọn họ. Những người cùng nghề vừa thấy hắn, liền nhao nhao chúc mừng: “Hôm nay tiết mục xuất sắc nhất đều ở công ty anh đó.”

“Anh Nhung tối nay chắc vui lắm nhỉ?”

Lý Nhung ngượng ngùng cười hai tiếng: “Vui, vui chứ.”

Hắn lập tức đến chỗ Giản Văn Khê. Cả đám đều đang ngồi trong phòng khách. Vừa thấy Lý Nhung bước vào, mọi người liền đứng dậy chào hỏi.

Lý Nhung là người đại diện hàng đầu, rất có tiếng trong giới.

“Anh Nhung.”

Lý Nhung gật đầu, chẳng buồn giữ nụ cười, trực tiếp nói với Giản Văn Khê: “Cậu ra đây, chúng ta nói chuyện.”

Giản Văn Khê gật đầu rồi đi theo hắn ra ngoài.

Hai người đi thẳng ra khỏi tòa nhà lớn. Bên ngoài tối om, không còn máy quay, Lý Nhung lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn: “Giản Văn Minh, cậu giỏi lắm, dám đùa giỡn cả tôi.”

Giản Văn Khê kéo khóa áo lông vũ lên, đội mũ, lạnh nhạt nhìn hắn.

Bộ dáng bình thản như không có gì của anh lại càng khiến Lý Nhung thêm phẫn nộ: “Nói, cậu có phải vẫn luôn gạt tôi đúng không?"

“Gạt anh chuyện gì?”

“Chuyện ca hát.”

“Đúng vậy.”

Lý Nhung: “...”

Hắn còn tưởng rằng Giản Văn Minh sẽ chối loanh quanh vài câu.

“Được lắm, được lắm. Tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người đơn thuần nhất, có gì cũng biểu hiện hết trên mặt. Không ngờ cậu lại giấu sâu đến như thế. Cậu làm vậy có nghĩ tới hậu quả chưa? Đắc tội tôi thì sao? Đắc tội công ty thì sao?”

"Tôi không hiểu. Là nghệ sĩ của công ty, tôi nổi tiếng thì không phải cũng tốt cho công ty sao? Anh tức giận như vậy làm gì? Còn nói đắc tội, tôi chẳng phải đã đắc tội anh từ lâu rồi sao?”

Lý Nhung nói: “Cậu có tin hay không, tôi chỉ cần nói bóng nói gió vài câu, có thể lập tức ép cậu phải giải nghệ, đóng băng hoàn toàn các hoạt động của cậu?”

“Tôi không tin.” Giản Văn Khê đáp.

Lý Nhung: “…”

Giản Văn Khê đút tay vào túi áo, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dưới chiếc mũ càng thêm đẹp trai: “Trước đây, khi Tổng giám đốc Tống đồng ý đem tôi bán cho Tần Tự Hành để tạo quan hệ, chẳng phải vì thấy tôi không còn giá trị nào khác để lợi dụng sao? Nhưng giờ thì khác. Ngải Mỹ Giải Trí có thể lớn mạnh như vậy, tôi tin rằng họ không chỉ dựa vào các mối quan hệ và tài nguyên. Tầm nhìn của Tổng giám đốc Tống chắc chắn không đến mức thiển cận như thế. Ngải Mỹ Giải Trí có bao nhiêu nghệ sĩ lên giường với người khác để đổi lấy tài nguyên thì tôi nghĩ hẳn là có không ít. Nhưng có thể nổi tiếng được, e rằng chẳng có mấy ai. Anh cứ đi tìm Tổng giám đốc Tống mà nói chuyện đi, xem ông ta sẽ trả lời anh thế nào.”

Giản Văn Khê thản nhiên nhìn Lý Nhung, nói: “Đã muộn rồi Lý Nyung, anh không thể giam cầm tôi được nữa.”

Lý Nhung sững sờ nhìn anh, lùi về sau một bước, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

“Cậu nghĩ cậu có thể bay cao sao?” Lý Nhung nói.

Giản Văn Khê lắc đầu: “Không biết. Chúng ta cùng chờ xem.”

Nói xong, anh xoay người bước đi, hướng về phía tòa nhà lớn.

Thân hình cao gầy khoác trên người chiếc áo lông vũ rộng thùng thình, nhưng vẫn toát lên vẻ tự nhiên và phong thái đặc biệt.

Từ phía sau một hàng cây tùng, có người vô tình chứng kiến cuộc nói chuyện của bọn họ.

Trần Duệ đang hút thuốc, đôi mày khẽ cau lại, rồi dụi tắt điếu thuốc trên tay.

Dường như mọi chuyện đều đã sáng tỏ.

Tại sao Giản Văn Minh lại nhờ bọn họ giữ bí mật, tại sao cậu ta lại im lặng suốt hai năm, để rồi bùng nổ rực rỡ vào đêm nay.

Trần Duệ liếc nhìn người thanh niên bên cạnh.

"Cậu muốn làm đối thủ với cậu ta, hay muốn làm đồng đội?” Ông hỏi Chu Tử Tô.

Chu Tử Tô quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng của Giản Văn Khê, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Tấm lưng ấy vừa lạnh lẽo, cô độc, lại kiên nghị lạ thường, như một kẻ độc hành đang bước về phía ánh sáng.

Tối nay là đêm đầu tiên nên tổ chương trình trả lại điện thoại cho bọn họ, cho phép gọi điện về cho người thân và bạn bè.

Đây cũng là một cơ hội để tạo hình ảnh, hầu hết mọi người đều chọn những góc có máy quay để gọi điện thoại.

Chỉ riêng Giản Văn Khê, lại lặng lẽ đi đến một góc khuất và tối nhất.

Anh gọi một cuộc điện thoại cho em trai mình, Giản Văn Minh.

“Anh!”

Vừa kết nối điện thoại, giọng nói đầy hưng phấn và vui sướng của Giản Văn Minh đã truyền đến.

Dù thắng trận này không khiến Giản Văn Khê quá cao hứng, nhưng khi nghe thấy giọng em trai vui vẻ như vậy, một cảm giác ấm áp chậm rãi lan tỏa trong lòng anh. Khóe môi anh khẽ cong lên thành nụ cười, giọng nói trầm thấp: “Em đều thấy rồi sao?”

“Thấy rồi, thấy rõ luôn! Anh, anh thật lợi hại! Anh quá lợi hại!”

Giản Văn Khê khẽ nhếch khóe môi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm đông lạnh lẽo, nhưng bầu trời đầy sao lại sáng đến lạ thường. Đã lâu lắm rồi anh chưa từng thấy bầu trời rực rỡ đến như vậy.

Giản Văn Minh ở đầu dây bên kia vẫn phấn khích kể về những lời khen ngợi trên mạng, càng nói càng kích động, giọng nói thậm chí mang theo chút nghẹn ngào.

“Kích động đến như vậy sao?” Giản Văn Khê bật cười hỏi.

“Không biết vì sao, nhưng khi thấy anh đứng trên sân khấu, em cảm thấy thật đẹp trai, còn có một loại kích động không thể diễn tả thành lời. Anh, anh vốn nên sống cuộc đời như vậy. Anh xứng đáng có được cuộc sống như vậy. Trước đây... Trước đây...”

Giản Văn Minh đột nhiên ngừng lại, dừng thật lâu, giọng nói hơi nghẹn ngào, chỉ liên tục thốt lên: “Ôi...ôi...”

Giản Văn Khê nở một nụ cười thật dịu dàng, nói: “Minh Minh, anh đều biết.”

Em yêu anh, anh biết.

Anh cũng rất yêu em.

Chúng ta là anh em sinh đôi, cứ tiếp tục yêu thương và cùng nhau tiến về phía trước nhé.

Edit mấy câu cuối mà nó cứ là lạ sao ấy.🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip