Chương 16: Em trai ra tay
Giản Văn Khê không ngờ hôm nay lại có chuyện vui đến vậy, khiến tâm trạng anh trở nên cực kỳ thoải mái.
Vì thế, anh kể lại với Giản Văn Minh: “Vừa rồi em không thấy được sắc mặt của Cố Vân Tương và Lý Nhung đâu, khó coi đến mức nào. Đặc biệt là Lý Nhung, tức đến mức suýt hộc máu.”
“Thật sao?” Giản Văn Minh lập tức phấn khích:
“Đáng đời! Em ghét nhất là tên đó, hắn còn khó ưa hơn cả Tần Tự Hành. Hắn có mắng anh không?”
Giản Văn Minh hiểu rất rõ tính cách của Lý Nhung. Mỗi khi hắn tức đến suýt hộc máu, bộ dạng lại càng xấu xí, miệng thì không thể thốt ra nổi câu nào cho ra hồn.
“Cũng tạm thôi.” Giản Văn Khê đáp: “Giờ đâu còn là lúc để hắn định đoạt nữa.”
Câu nói này như một liều thuốc kích thích, khiến Giản Văn Minh lập tức phấn chấn, đứng bật dậy.
Cậu siết chặt nắm đấm, nghiêm túc gật đầu một cái: “Dạ!”
Giản Văn Khê liền cười.
Đúng lúc này, ngoài hành lang có người gọi anh. Giản Văn Khê quay đầu nhìn lại, thì ra là Trịnh Thỉ.
“Có người tìm anh, không nói thêm nữa, anh cúp máy trước đây.”
Giản Văn Minh cũng “Dạ” một tiếng, dặn dò:
“Anh, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”
Sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng “Ừ” rồi kết thúc cuộc gọi. Giản Văn Minh đặt điện thoại xuống, nhảy phắt khỏi giường.
Lẽ ra hôm nay là một ngày cực kỳ hả hê, nhưng giờ đây đầu óc cậu lại không ngừng nghĩ tới chuyện Lý Nhung có mắng anh trai cậu hay không.
Từ nhỏ, Giản Văn Minh vốn bướng bỉnh quen rồi, bị đánh hay bị mắng cũng không hề hấn gì. Nhưng Giản Văn Khê thì khác, anh là một Omega đáng yêu, được nuông chiều và yêu thương hết mực. Ngay cả đứa em trai như cậu cũng luôn nâng niu anh trai của mình, mà anh trai cho tới giờ chưa từng bị ai mắng bao giờ.
Cái gã khốn nạn Lý Nhung kia, cũng dám mở miệng mắng anh trai của cậu.
So với chuyện bản thân bị sỉ nhục, Giản Văn Minh còn tức giận hơn khi nghĩ đến việc anh trai cậu bị xúc phạm.
Nếu chỉ một mình cậu bị ức hiếp thì cậu còn có thể nhẫn nhịn, nhưng đụng đến anh trai của cậu, thì chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu mở điện thoại lên, vào xem kênh phát sóng trực tiếp của Giang Hải TV. Anh trai của cậu xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp, các thí sinh đang ghi hình cho tập 《Cuộc sống sinh hoạt ký túc xá của các thực tập sinh》 vào đêm khuya.
Giản Văn Khê sẽ xuất hiện trên sóng trực tiếp suốt 24 giờ, đảm nhiệm vai diễn của cậu.
Vậy còn cậu thì sao?
Xét trên một góc độ nào đó, hiện tại cậu có thể là bất kỳ ai hoặc cũng chẳng phải là ai cả.
Giản Văn Minh bỗng nhiên cảm thấy, cậu có thể làm một việc mà cậu luôn muốn làm từ trước đến nay.
Chỉ cần không để lộ thân phận, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Sau khi chuẩn bị xong, Giản Văn Minh liền nuốt một viên thuốc, thay quần áo và bước ra khỏi cửa.
Trong khi đó, Lý Nhung vẫn một bụng tức giận.
Suốt mấy năm qua, hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như hôm nay. Ngay cả những nhân vật lớn như Cố Vân Tương cũng luôn khách sáo với hắn.
Hắn thật không ngờ, ngay khi hắn sắp nắm được Giản Văn Minh trong lòng bàn tay, lại bị cậu ta cắn ngược lại một ngụm như vậy.
Giản Văn Minh nói rất đúng, bây giờ cậu ta đã nổi lên cùng chương trình, nếu hắn muốn ép buộc Giản Văn Minh rút lui, thì e rằng ngay cả Tống Thanh cũng sẽ không đồng ý.
Công ty giải trí không thiếu tài nguyên, nhưng ngay cả một công ty hàng đầu như vậy cũng luôn thiếu những nghệ sĩ thực sự nổi bật.
Nếu Giản Văn Minh tiếp tục thăng tiến, hắn chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Thế nhưng, với tư cách là một người quản lý vàng đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, Lý Nhung tuyệt đối không phải hạng xoàng xĩnh.
Hắn sẽ khiến Giản Văn Minh phải hiểu rõ, hắn lợi hại đến mức nào.
Mấy đòn roi vẫn còn quá nhẹ. Giản Văn Minh nghĩ rằng bắt cậu ta đi bồi tiếp mấy ông chủ lớn là tàn phá cậu ta, đúng là chưa từng chứng kiến góc tối thực sự của giới giải trí này, cũng chưa từng thấy những nghệ sĩ rơi vào thảm cảnh bi đát đến nhường nào.
Lý Nhung cố nhịn cơn giận, đến khách sạn để trấn an Cố Vân Tương.
Gõ cửa hồi lâu, cuối cùng Cố Vân Tương mới mở cửa.
Cổ áo hắn ta xộc xệch, xương quai xanh lộ ra một vết cắn lớn dường như sắp bật máu. Tóc hắn ta rối bù che khuất đi đôi mắt, trông vừa cuồng loạn lại vừa ướt át quyến rũ.
Lý Nhung đã quen với cảnh tượng này. Bước vào phòng, hắn lập tức ngửi thấy mùi pheromone ngọt ngào lan tỏa trong không khí, như hương vị của quả đào chín mọng.
Pheromone trên người Cố Vân Tương vốn là hương đào trắng, ngọt thanh và tươi mát. Nhưng vì bị đánh dấu quá nhiều lần, hương vị ấy giờ đây đã biến chất, giống như quả đào chín thối, mang theo một mùi tanh ngọt khó chịu.
Qua cánh cửa khép hờ của phòng ngủ, Lý Nhung thoáng nhìn thấy một chàng trai trẻ không mảnh vải che thân nằm dài trên giường.
Cố Vân Tương chính là kiểu người như vậy, khi áp lực lên đến đỉnh điểm, hắn ta sẽ mặc kệ tất cả, dùng thân thể và dục vọng để phát tiết mọi cảm xúc dồn nén trong lòng.
Hắn ta nhặt một điếu thuốc trên bàn, châm lửa rít một hơi, sau đó quay đầu nhìn Lý Nhung.
Lý Nhung lên tiếng: “Chỉ là một Giản Văn Minh, có đáng để cậu làm ra bộ dạng này không?”
Cố Vân Tương đưa ngón tay trắng muốt vuốt nhẹ điếu thuốc, nói: “Trừ bộ phim "Triều Đại Kim Đà" ra, tất cả công việc khác đều hủy cho tôi. Thời gian sắp tới, tôi sẽ tập trung toàn lực vào cuộc thi.”
Lý Nhung nhíu mày: “Không cần phải làm quá lên như thế. Ở vòng công diễn thứ hai, phiếu bầu trên mạng mới là yếu tố quyết định, không còn do các cố vấn định đoạt nữa mà phải dựa vào sự nổi tiếng. Cậu có lượng fan hùng hậu trải dài từ già đến trẻ, lại có danh tiếng từ bộ phim "Triều Đại Kim Đà". Trong thời gian ngắn, Giản Văn Minh không thể nào là đối thủ của cậu được.”
“Cậu ta đủ xinh đẹp, trời sinh đã có sức hút và sự nổi tiếng. Hiện giờ lại thể hiện ra thực lực kinh người. Qua đêm nay, cậu ta chắc chắn sẽ nổi tiếng…” Cố Vân Tương dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống. “Cho dù chỉ có một tia khả năng, tôi cũng phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Lý Nhung, anh biết tôi đã phải làm thế nào để từng bước bò lên vị trí như ngày hôm nay. Tất cả những gì tôi có được, tuyệt đối không để bất kỳ ai cướp khỏi tay tôi. Anh cả ở Ngải Mỹ Giải Trí chỉ có thể là tôi.”
Hắn ta đã bò lên thế nào, Lý Nhung dĩ nhiên hiểu rõ.
Xuất thân từ một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, học vấn chỉ dừng ở cấp hai, không có quan hệ, không có tài nguyên, chỉ có một bụng đầy tham vọng. Cố Vân Tương đã trải qua bao khổ cực mà người thường không chịu nổi, từ từ leo lên, trở thành ngôi sao nam trẻ tuổi nổi tiếng nhất giới giải trí.
Lý Nhung không nói gì.
“Anh đi đi.” Cố Vân Tương nói.
Mùi hương tanh ngọt nồng nặc trên người Cố Vân Tương khiến Lý Nhung cảm thấy choáng váng, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.
Từ khách sạn trở về, Lý Nhung liền về nhà.
Xe vừa đến cổng khu chung cư, hắn bước xuống, châm một điếu thuốc.
Trong nhà có trẻ nhỏ nên hắn không thể hút thuốc ở đó. Vì thế, hắn đứng lại bên lối đi bộ ngoài khu dân cư, hít một hơi dài, để khói thuốc xua đi mệt mỏi.
Dưới hàng cây thấp tán rậm rạp, ánh sáng đèn đường bị che khuất, tạo thành một khoảng tối lờ mờ.
Giữa lúc này, tiếng bước chân từ xa vọng lại.
Lý Nhung ngậm điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một bóng người cao lớn bước ra từ trong bóng tối.
Người đó đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo hoodie màu đen, kéo mũ trùm che kín khuôn mặt.
Hắn hút thêm một hơi thuốc, nhưng chợt nhận ra người đó đã dừng lại ngay trước mặt hắn.
Hắn sửng sốt một chút, rồi quay lại nhìn một lần nữa, liền cảm giác một chân của đối phương đá vào bụng hắn.
Hắn kêu lên một tiếng ngã xuống đất, điếu thuốc rơi khỏi tay, hắn tức giận mắng: "Tao đệch mẹ mày, mày..."
Chưa kịp nói xong, đối phương đã dùng chân dẫm lên mặt hắn.
Hắn cảm thấy mặt mình đau rát, giãy giụa vài lần nhưng không thể động đậy, chỉ cảm nhận sự áp lực của pheromone mạnh mẽ khiến mắt hắn mờ đi.
"Mày...Mày là ai?! Mày...muốn làm gì?"
Hắn vừa nói vừa móc ví tiền và mọi thứ trong túi ném lên trên mặt đất.
Cảm giác bạo lực, sự tàn phá, máu tanh, quả nhiên là bản năng khắc sâu trong dòng máu Alpha không thể nào xóa bỏ.
Giản Văn Minh chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế.
Cậu hung hăng dẫm mạnh lên mặt Lý Nhung, trong khoảnh khắc này, cậu muốn đè bẹp hắn, nghiền nát hắn.
Đồ cặn bã, đồ rác rưởi, đồ chó má khốn nạn.
"Đều cho mày, mày đòi tiền sao, đều cho mày." Lý Nhung vẫn nói.
Lý Nhung muốn nhìn thấy mặt đối phương, nhưng không thể động đậy, đối phương dịch chân lên cổ hắn, dẫm mạnh xuống khiến hắn gần như không thở nổi phải ôm chân đối phương, mặt đỏ bừng vì nghẹn.
Sau đó, đối phương đột ngột buông lỏng, hắn quay cuồng trên mặt đất, thở hổn hển, vừa thở được một hơi, lại bị một cú đá mạnh vào bụng.
Hắn cuộn người lại, ôm đầu nằm trên mặt đất như một con chó chết.
Lúc đầu Giản Văn Minh nghĩ mình phải chờ đến ngày mai hoặc lâu hơn mới gặp được Lý Nhung, nhưng không ngờ lại gặp hắn ngay đêm nay.
Cậu vốn còn do dự, nhưng sau khi làm như vậy, cái cảm giác...
Thật sự là một cảm giác tuyệt vời. Rất hả giận. Nếu không phải trước đây lo sợ hậu quả, cậu đã sớm muốn làm như vậy từ lâu rồi!
Tay cậu bỗng nhiên run rẩy, có lẽ vì quá hưng phấn, nên cũng kéo theo di chứng của thuốc kích thích. Điều này khiến cậu nhớ lại buổi tối bị Lý Nhung hạ thuốc, khi mà những cảm xúc đen tối mà cậu chưa từng trải qua bị khơi dậy. Cậu hất tung cái bàn, đập nát mọi thứ trong phòng, rồi gân cổ gào lên: "Tới đi, tới đây mà đè tao đi!"
Tất cả bọn chúng đều đáng chết, đám cặn bã này, tất cả đều đáng chết. Trên đời này không có cái gì dơ bẩn hơn chúng, bất kể là ai, dù là tay sai hay những nhân vật tai to mặt lớn, tất cả đều đáng chết.
Cậu bỗng cảm thấy đầu óc mơ hồ, đôi mắt mờ đi như có nước mắt, che khuất tầm nhìn.
Có thể là vì cảm xúc kích động khiến cậu rơi lệ, nhưng cũng có thể không phải.
Cậu thở hổn hển, cúi xuống nhìn Lý Nhung, thấy hắn đang ôm đầu cuộn mình trên đất, nhưng ngay cả một tiếng kêu cũng không dám hó hé.
Cậu quay người, bước vào bóng tối, gió lạnh thổi mạnh vào mặt, nhưng cơ thể cậu vẫn nóng ran.
Không biết đã đi bao lâu, cậu chỉ biết là cảm thấy quá nóng. Cậu bước trên con đường tối tăm, bỏ mũ xuống, để gió lạnh thổi làm tóc cậu rối bời. Cuối cùng, cậu cũng cảm nhận được khoái cảm của việc anh em song sinh đổi chỗ là ở đâu.
Cậu không nên chỉ im lặng ở khách sạn, cậu cũng nên làm gì đó, trong thế giới đen tối này, không thể để anh trai phải đối mặt một mình.
Hai anh em bọn họ, phải cùng nhau hành động. Giả giả thật thật, thật thật giả giả, hai người, mang cùng một thân phận, cùng một khuôn mặt. Giản Văn Khê là Giản Văn Minh, Giản Văn Minh cũng là Giản Văn Khê, nhưng Giản Văn Khê phải là Giản Văn Khê, và Giản Văn Minh cũng phải là Giản Văn Minh.
Thật là phấn khích, thật là hưng phấn. Rạng sáng vào đêm đông lạnh giá nhất, cậu dường như thấy được một tia sáng rạng đông ở phía chân trời. Cậu vội vã chạy trong đêm lạnh, như thể chỉ có chạy mới có thể giải tỏa những năm tháng buồn khổ, và cho phép bản năng Alpha của cậu được phóng thích.
Vậy thì phá hủy tất cả những thứ này đi, hai anh em bọn họ hợp sức, phá hủy tất cả những thứ này, rồi cả hai anh em sẽ cùng nhau biến mất.
Điện thoại trong túi lại bất ngờ vang lên.
Cậu dừng lại, thở hổn hển rút điện thoại ra, nhìn thoáng qua, thấy tên trên màn hình, đôi mắt ướt đẫm của cậu giờ đây trở nên lạnh lùng.
Là Hề Chính.
Cậu mím chặt môi, khuôn mặt tràn đầy hứng thú, cậu nhận điện thoại: "Alo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip