Chương 17: Ngo ngoe rục rịch


Giản Văn Minh và Hề Chính vốn không thân thiết.

Trước đây, khi anh trai của cậu kết hôn với Hề Chính, cả hai bên đều hiểu rõ nguyên nhân đằng sau cuộc hôn nhân này, và cậu cũng biết giữa họ không hề có tình cảm.

Trước ngày cưới, cả hai gia đình chỉ ăn cùng nhau hai bữa cơm, sau đó gặp mặt thêm một lần trong đám cưới. Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, họ lại gặp thêm một lần nữa.

Tổng cộng số lần gặp gỡ chỉ vỏn vẹn vài lần như vậy.

Qua những lần tiếp xúc ít ỏi đó, Giản Văn Minh không có ấn tượng tốt về Hề Chính. Cậu cảm thấy người này quá lạnh lùng, thiếu sự ấm áp và gần gũi.

Dù cũng mang vẻ lạnh lùng, nhưng Hề Chính và Chu Đĩnh lại hoàn toàn khác biệt. Chu Đĩnh là kiểu người cao ngạo nhưng toát lên sức hút tuổi trẻ, mỗi khi anh ấy nhảy đều khiến người khác nhiệt huyết sôi trào. Còn Hề Chính thì giống như một kẻ già nua cứng nhắc. Hề Chính lớn hơn bọn họ bốn tuổi. Người ta thường nói ba năm là một thế hệ khác biệt, huống chi là bốn năm. Giữa cậu và Hề Chính dường như tồn tại một khoảng cách rất lớn.

Hề Chính là một người cuồng công việc, hoàn toàn không có chút thú vị nào. Đôi lúc Giản Văn Minh thử đùa một chút, nhưng Hề Chính lại chẳng bao giờ hiểu được những trò đùa đó, chỉ lạnh lùng nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng.

Có lẽ hắn còn nghĩ cậu thật nhàm chán.

Nhưng cậu cảm thấy Hề Chính mới thực sự là người nhàm chán, trên người người này không có chút hơi thở của người sống, hoàn toàn là một Alpha lạnh như băng. Không giống như cậu, người luôn tràn đầy năng lượng, thích chơi bời, đua xe, lái du thuyền, lướt sóng hay tham gia các buổi tiệc tùng trong các hộp đêm, luôn sống nhiệt huyết và sôi động.

Bây giờ, giọng nói của Hề Chính vẫn lạnh lẽo như thường: “Em từ nước ngoài đã trở về rồi sao?”

Giản Văn Minh ho nhẹ một tiếng: “Chưa về.”

Hề Chính liền đáp: “Tuần sau em họ của tôi kết hôn, ba mẹ tôi hy vọng em có thể đến dự. Họ có lẽ sẽ liên hệ với em. Nếu không muốn đi, em cứ từ chối thẳng.”

“Biết rồi.” Giản Văn Minh trả lời.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó Hề Chính nói: “Ừm, tôi cúp đây.”

“Hề Chính.” Giản Văn Minh vội vàng gọi.

“Ừ?”

Ừ cái đầu hắn.

Giản Văn Minh nén lại cơn bực dọc trong lòng, hỏi: “Anh và người kia thế nào rồi?”

“Người kia?”

Giản Văn Minh cười lạnh trong lòng nhưng không đáp lời.

“Giản Văn Khê.” Hề Chính gọi.

Kết hôn hai năm mà còn gọi cả tên lẫn họ.

Thật là gã khốn nạn.

Giản Văn Minh hỏi: “Hề Chính, sau khi ly hôn với tôi, anh có bao giờ hối hận chưa? Dù chỉ một chút thôi.”

Câu hỏi này nghe cứ như lời thoại trong mấy bộ ngôn tình máu chó rẻ tiền.

Nhưng Giản Văn Minh thực sự rất muốn biết.

Cậu không hiểu tại sao một người tốt như anh trai mình lại không được người khác trân trọng.

Hề Chính đáp: “Nếu em hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về. Tôi đã nói rồi…”

“Cái gì?” Giản Văn Minh lập tức bùng nổ.

Giản Văn Minh bực tức: “Ai hối hận chứ? Nếu có người phải hối hận thì đó chính là anh!”

Cậu nói: “Hề Chính, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận thôi.”

Hề Chính im lặng.

“Tôi cúp máy đây. Nếu ba mẹ anh gọi, tôi sẽ cân nhắc trả lời họ.”

Giản Văn Minh cúp máy, rồi tức tối chửi thề giữa cơn gió lạnh.

Sao cậu lại cảm thấy Hề Chính còn khiến cậu tức hơn cả Lý Nhung chứ?

Dám làm lơ anh trai cậu, còn dám bắt nạt anh ấy.

Thật sự khiến cậu giận hơn cả khi chính mình bị bắt nạt.

Nhưng về Hề Chính, cậu biết quá ít.

Người thứ ba của Hề Chính là ai?

Cậu chỉ biết đó là một Omega.

Nghĩ đến việc anh trai phải uống những loại thuốc ức chế kia, Giản Văn Minh càng thêm khó chịu.

Nếu Hề Chính sớm đánh dấu anh trai mình, thì anh ấy đâu cần phải uống mấy loại thuốc đó nữa?

Tuy rằng Giản Văn Minh cũng cảm thấy may mắn vì anh trai mình không bị gã khốn nạn kia đánh dấu.

Nhưng dù không bị đánh dấu thì cũng không thể phủ nhận Hề Chính là một gã khốn nạn.

Tuần sau…

Cậu liếc nhìn lịch trình.

Anh trai mình bây giờ đang thay cậu thi đấu trong chương trình 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》. Có lẽ cậu xuất ngoại thực sự là điều tốt hơn cho anh trai. Rời xa mọi thứ, ở nơi đất khách quê người, trời cao biển rộng, chẳng ai biết đến mình.

Giản Văn Minh nghĩ đến việc nhân cơ hội này gặp mặt gã khốn nạn Hề Chính để dạy cho hắn một bài học ra trò.

Là một Alpha, cậu không nên trốn mãi dưới sự bảo vệ của anh trai mà không làm gì cả.

Trao đổi chứ không phải thay thế, cùng nhau đóng vai đối phương, đó mới là trò chơi hồi nhỏ của họ, một niềm vui và kích thích lớn nhất thuộc về cặp song sinh.

Một cơn gió lạnh thổi qua, hơi ấm trên người Giản Văn Minh bỗng nhiên tan biến. Cậu kéo mũ lên, ngước nhìn bầu trời. Ánh trăng bất ngờ ló ra khỏi tầng mây.

Ánh trăng sáng rõ mà lạnh lẽo, chiếu lên khuôn mặt cậu, dường như đóng băng tất cả mọi cảm xúc. Trong phút chốc, hình ảnh của cậu mơ hồ giống hệt anh trai mình - Giản Văn Khê.

Cùng lúc đó ở khu dân cư, bảo vệ nghe thấy tiếng ẩu đả vang lên từ xa.

Hắn ta lập tức rời khỏi chốt bảo vệ, bước ra ngoài và nhìn thấy Lý Nhung đang nằm co quắp trên mặt đất.

“Ngài Lý?” Bảo vệ nhận ra hắn và vội lên tiếng.

Lý Nhung nghe vậy liền bỏ tay ra, ngẩng đầu lên. Khóe miệng hắn còn vương một vệt máu đỏ.

Bảo vệ định tiến lên đỡ dậy, nhưng Lý Nhung bất ngờ hất tay người bảo vệ ra. Hắn đứng dậy với sắc mặt tối tăm và u ám.

Dũng khí của hắn đã trở lại.

Là ai? Con mẹ nó là ai dám đánh hắn?

Bầu trời tối đen, kẻ ra tay che kín từ đầu đến chân. Hắn chẳng nhìn rõ được gì. Đối phương không ra tay quá ác, cũng không cướp bóc hay nói bất kỳ câu nào, dường như chỉ đến để đánh hắn một trận rồi bỏ đi.

Lý Nhung lập tức kiểm tra camera giám sát, nhưng kết quả chỉ cho thấy một bóng người mờ ảo.

Đối phương mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang, hoàn toàn không thể nhận diện.

Lý Nhung tua lại đoạn video theo dõi, càng xem càng cảm thấy bóng dáng kia có gì đó quen thuộc.

Càng nhìn, hắn càng liên tưởng đến Giản Văn Minh.

Lý Nhung lập tức mở điện thoại, kiểm tra chương trình phát sóng trực tiếp trên Giang Hải TV. Trong video, "Giản Văn Minh" vẫn còn đang cùng bạn cùng phòng đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Hắn đúng là ngu khi lại nghi ngờ Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh vẫn còn trên chương trình, làm sao có thể chạy tới tận cửa nhà hắn để rình rập và ra tay chứ?

Hay là Giản Văn Minh thuê người đến dạy dỗ hắn? Hoặc cũng có thể là kẻ khác có thù oán với hắn?

Lý Nhung vò đầu bứt tai, phát hiện mình chẳng có chút manh mối nào.

Điều làm hắn tức giận nhất là, dù kẻ đánh hắn thực sự là người của Giản Văn Minh, hắn cũng chẳng thể làm gì vì không có chứng cứ.

Cùng lắm là càng thêm ghét Giản Văn Minh. Nhưng, vốn dĩ hắn đã chẳng ưa gì Giản Văn Minh, còn định tìm cơ hội để xử lý cậu ta từ trước.

Cũng có khả năng là người khác gây ra chuyện này.

Phải chăng là hai tên nhân viên mới dưới trướng hắn? Hôm trước hắn dẫn chúng đến buổi tiệc ăn tối cùng nhà đầu tư của bộ phim “Triều Đại Kim Đà”, trông thái độ bọn họ lúc ấy có vẻ khá bất mãn.

Hoặc có lẽ là những người đã bị hắn giành mất tài nguyên và cơ hội quan trọng trong công việc?

Đáng sợ nhất chính là, loại chuyện này thật khó lòng phòng bị. Trừ khi lúc nào cũng có vệ sĩ đi kèm và luôn trong trạng thái cảnh giác, nếu không, ngay cả những ông trùm sở hữu tài sản hàng trăm triệu cũng có thể bị phục kích bất cứ lúc nào.

Chẳng phải tháng trước, chủ tịch Minh Viễn cũng bị đánh ngay tại gara công ty sao?

Còn cả ngôi sao nữ tham gia sự kiện thương mại, dù xung quanh có cả đội vệ sĩ cũng bị một tên biến thái lao ra tấn công.

Rốt cuộc là ai đã ra tay lần này?

Ai lại muốn gây khó dễ cho hắn?

Hắn không thể tìm ra người đứng sau, không biết ai đã đánh hắn, sau này mỗi lần ra ngoài, chẳng phải hắn sẽ luôn phải đề phòng sao?

Cả đêm Lý Nhung không thể ngủ được.

Một là vì trên người đau đớn, hai là vì trong lòng lo lắng.

Cảm giác như ăn phải trái bồ hòn, có tức mà không có chỗ xả.

Không thể ngủ, hắn liền nằm trên giường lướt điện thoại.

Vừa mở Weibo, cả một trời tin tức về 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》đang chiếm lĩnh hot search, hắn tùy tiện nhấp vào một bài, thấy ngay cảnh Giản Văn Minh đang hát.

Hắn mở phần bình luận ra, gần như tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên và thán phục.

Hắn nhìn thêm một lúc, trong lòng càng cảm thấy bất an.

Giản Văn Minh bỗng dưng nổi tiếng.

Thật sự không thể phòng bị sự nổi tiếng đến một cách đột ngột như vậy.

Lý Nhung cảm thấy rất bực bội, nếu hắn biết trước Giản Văn Minh sẽ nổi tiếng như thế, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Giản Văn Minh tham gia chương trình này.

Giữa hắn và Giản Văn Minh đã hoàn toàn trở mặt. Thực ra, kể từ khi hắn sai người hạ thuốc với Giản Văn Minh, mối quan hệ của họ đã đổ vỡ.

Chỉ là đối phương không có chứng cứ, vẫn duy trì vẻ khách khí bên ngoài.

Lý Nhung có thể cảm nhận được, nếu cứ để Giản Văn Minh như vậy, sự nghiệp của hắn trong công ty chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, hắn tức giận đấm một cú vào giường.

Lướt một chút Weibo của Giản Văn Minh.

Số lượng fan của cậu ta đêm qua tăng thêm hai trăm nghìn.

《Tinh Nguyệt Chi Chiến》sau một đêm lên men, xem như đã hoàn toàn bùng nổ.

Đây là chương trình đầu tiên trong mười năm qua đạt rating cao đến vậy, đạt đến mức 3.64.

Đây là rating cao nhất từ trước đến nay.

Vào buổi sáng ngày hôm sau, giám đốc đài truyền hình cùng tổ sản xuất có buổi họp mặt ngắn. Sau khi cuộc họp kết thúc, Trần Duệ gọi Giản Văn Khê đến gặp riêng.

Theo kế hoạch, trong hai vòng thi hát tự chọn đầu tiên, các bài hát đều được đội ngũ sản xuất phối hợp với thí sinh chọn lựa. Các thí sinh khác đã quyết định xong bài hát, chỉ còn Giản Văn Khê chưa chốt. Vì vòng mở màn đã gây ấn tượng mạnh, các vòng tiếp theo càng cần giữ vững phong độ. Đội ngũ đã chuẩn bị một vài bài hát phù hợp và muốn Giản Văn Khê thử giọng để chọn bài tốt nhất.

Giản Văn Khê bước vào phòng thu, còn cả đội ngồi bên ngoài, ngăn cách bởi tấm kính.

“Tôi thấy thể loại nhạc giống bài The social song ngày hôm qua rất hợp với cậu ấy, vừa thanh thoát, vừa có khí chất. Nó khác hoàn toàn hình tượng trước đây của Giản Văn Minh, mà dựa trên dư luận mạng xã hội hôm nay, khán giả cũng rất thích phong cách đó.”

“Xét đến việc hình ảnh của Giản Văn Minh trong mắt công chúng trước đây không tốt lắm, thậm chí có nhiều tin tiêu cực, tôi cũng nghĩ cậu ấy nên đi theo hướng khác biệt hoàn toàn để thoát khỏi cái bóng cũ.”

“Nhưng đây là một chương trình thi tài năng. Chúng ta muốn xây dựng một ngôi sao toàn năng, mà khả năng nhảy của cậu ấy lại không mạnh. Nếu cứ mãi chọn những bài hát nhẹ nhàng, thanh thoát thế này, ban đầu có thể khiến khán giả trầm trồ, nhưng về lâu dài dễ bị lặp lại và mất đi sức hút.”

Cả đội đều nhìn về phía Trần Duệ.

Trần Duệ nói: “Cứ để cậu ấy thử từng phong cách xem loại nào hợp nhất.”

Sau đó, cả đội ngồi bên ngoài, lắng nghe Giản Văn Khê hát thử từng bài một.

Nghe xong phần thử giọng, mọi người tháo tai nghe, nhìn nhau không nói. Trước đây, Giản Văn Minh cũng từng hát, nhưng so với giọng hát trong phòng thu lần này thì khác hẳn, như một người hoàn toàn mới.

“... Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta đã lo lắng sai hướng rồi. Điều chúng ta nên lo bây giờ không phải là làm sao duy trì nhiệt độ và danh tiếng hiện tại của cậu ấy, mà là làm sao để...kiềm chế cậu ấy lại”

“Màn trình diễn sau này thực sự quá đáng sợ…”

“Chu Tử Tô liệu có đủ sức để cản cậu ấy không?”

“Tôi cảm giác Giản Văn Minh bắt đầu bộc lộ hết khả năng rồi”

Khi cả nhóm còn đang bàn tán, cửa phòng bất ngờ mở ra.

Mọi người quay đầu nhìn. Một nhân viên bước vào thông báo: “Đạo diễn Trần, Chu Đĩnh đến rồi”

Cả đội ngẩn người trong giây lát. Trần Duệ đứng lên: “Bây giờ à?”

“Chu Đĩnh không phải đến vòng thứ ba mới tham gia sao?”

“Tôi không rõ tình hình lắm. Nhưng theo người trong đội của họ nói, anh ấy vừa đáp máy bay và đang trên đường tới đây.”

Địa điểm ghi hình 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》.

Trần Duệ dẫn theo một số thành viên tổ sản xuất ra đón tiếp.

"Sao ông lại đích thân ra đón tôi thế này." Chu Đĩnh bước tới, bắt tay Trần Duệ

Trợ lý Tiểu Vương của Chu Đĩnh, từ trên xe bước xuống, vừa đi vừa che điện thoại, giải thích: “Em cũng không biết rõ nguyên nhân. Anh Chu đột nhiên bảo phải quay về nên gấp rút kết thúc công việc bên kia. Vì về quá bất ngờ, suýt nữa không mua được vé máy bay”

Cậu ta thấy nhóm người của Chu Đĩnh đã đi về phía tòa nhà lớn, liền lập tức bước theo.

“Công việc của tôi bên kia đã tạm thời kết thúc” Chu Đĩnh vừa đi vừa nói với Trần Duệ.

“Nên tranh thủ ghé qua đây xem trước.”

Thật sự là quá tốt, Trần Duệ nghĩ.

Nhiệt độ chương trình lại được đẩy lên một tầng cao mới. Chu Đĩnh vốn đã cực kỳ nổi tiếng, cộng thêm tin đồn của anh ta với Giản Văn Minh, đây là cơ hội không thể tốt hơn.

Chu Đĩnh vừa trò chuyện cùng Trần Duệ, vừa tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng nhiên, anh nghe thấy có người gọi: “Văn Minh chờ tôi với, đi cùng nhau nào!”

Chu Đĩnh mím môi, quay đầu lại nhìn.

Cảm giác như được đưa trở về lần đầu tiên khi hắn gặp Giản Văn Minh. Trong lòng khẽ rung động, thậm chí có chút bối rối khó tả.

Qua đám đông, hắn nhìn thấy "Giản Văn Minh" từ một hành lang bên kia bước tới. Một tay nhét trong túi quần, dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Ánh sáng đong đưa theo từng bước chân, thân hình hiện tại dường như hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh của cậu thiếu niên Omega trong trí nhớ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip