Chương 19: Vương giả hội tụ


Giản Văn Khê vừa thu ánh mắt về, trái tim vốn luôn bình tĩnh của anh lại khẽ đập nhanh hơn một chút.

Chung Nhạc bê khay đồ ăn, tươi cười chào hỏi mọi người, sau đó ngồi xuống bàn ăn ở đối diện. Chu Đĩnh, Miêu Lật và những người khác cũng lần lượt ngồi vào bàn. Trương Tư Hằng và Chung Nhạc quay lưng về phía Giản Văn Khê, trong khi Cố Vân Tương, Chu Đĩnh và Miêu Lật thì ngồi đối diện anh.

Chu Đĩnh chỉ liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng rời mắt, thần sắc đầy lạnh nhạt.

Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Giản Văn Khê vẫn cảm nhận được sự đặc biệt chú ý của hắn dành cho mình.

Có phải hắn sợ anh sẽ quấn lấy hắn không?

Có lẽ những chuồn chuồn nhỏ đang theo dõi phát sóng trực tiếp trên mạng cũng nghĩ như vậy, sợ anh tiếp tục đeo bám thần tượng của họ.

Giản Văn Khê đảo mắt nhìn quanh, nhận ra bốn máy quay của chương trình đang ghi hình các vị cố vấn. Anh lập tức bê khay đồ ăn đứng dậy.

“Không ăn nữa à?” Trịnh Thỉ hỏi.

“Ừ, tôi no rồi.” Giản Văn Khê đáp.

“Cậu ăn ít thật đấy.”

Giản Văn Khê định rời khỏi bàn ăn, nhưng bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên: “Văn Minh.”

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Cố Vân Tương đang mỉm cười nhìn mình.

“Cậu lại đây, tôi vừa lúc có việc muốn nói với cậu.”

Chỉ một câu nói này đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong nhà ăn.

Chu Đĩnh và Giản Văn Minh, cuối cùng cũng xuất hiện chung một khung hình sao?

Thật ra, ngay từ khi Chu Đĩnh bước vào nhà ăn, mọi người đã không thể ngăn được sự tò mò của mình.

Không có cách nào khác. Sự kiện Giản Văn Minh bị vả mặt đầy kịch tính đã trở thành một trong những tình huống xấu hổ nhất của giới giải trí. Nó không chỉ gây bão trong cộng đồng mạng mà còn khiến không ít người tò mò về cuộc gặp gỡ này.

Hiện giờ, hai người trong cuộc cuối cùng cũng gặp nhau ngoài đời thực. Cặp đôi này, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ dễ dàng lên hot search ngay lập tức.

Tới gần một chút, biết đâu lại được ngày nào cũng lên hot search.

Giản Văn Khê suy nghĩ một lúc, rồi dưới sự chú ý của mọi người, anh bưng khay đồ ăn đi qua. Các camera đi theo các vị cố vấn ngay lập tức hướng máy quay về phía anh.

Chu Đĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

Giản Văn Khê nhìn lại Cố Vân Tương, nhẹ nhàng gọi: “Anh Vân.”

Cố Vân Tương mỉm cười, như đang đùa nói: “Văn Minh, đợi lát nữa khi thu hình, đừng tranh người với tôi nhé.”

Trương Tư Hằng và những người khác bật cười, Giản Văn Khê cũng chỉ cười nhẹ một chút, đáp: “Anh Vân muốn chọn ai vậy?”

Cố Vân Tương sửng sốt một chút, nụ cười thiếu chút nữa tắt hẳn.

Đây là đang khiêu khích sao?

Hắn ta nhìn "Giản Văn Minh", người vẫn cười nhưng ánh mắt lạnh lùng, không có chút ấm áp nào.

Cảm giác này khiến hắn ta nhớ lại những ngày trước, khi ấy hắn ta còn thấy cậu ta thẳng thắn, đơn giản, xúc động. Nhưng giờ đây, cậu ta giống như một tảng băng, cả người bị vây trong lớp băng không thể nhìn thấu.

Cố Vân Tương cười cười, đáp: “Chỉ đùa một chút thôi, sao cậu lại nghiêm túc vậy.”

Miêu Lật cười hỏi: “Hai người cùng công ty, khi chọn đồng đội có phải sẽ tránh nhau không?”

“Cái này thì khó nói.” Cố Vân Tương đáp.

Vì Cố Vân Tương phải quay phim vào tối nay, nên lịch trình rất gấp rút. Sau bữa cơm, mọi người nhanh chóng rửa mặt và hóa trang lại, 3 giờ rưỡi là phải bắt đầu thu hình.

Mọi người vội vã tiến vào phòng thu, lần này vẫn là Chu Đĩnh mở lời đầu tiên.

Khương Hồng dẫn theo đội ngũ của mình, từ trang phục đến hóa trang đều do đội của cô phụ trách. Sau khi mọi người từ phòng ra ngoài, họ đứng đợi Trương Tư Hằng, người còn đang làm công việc cuối cùng với nhóm tổ sản xuất.

Anh ta không chỉ là cố vấn mà còn là người chủ trì, công việc của anh ta đương nhiên gấp rút và bận rộn hơn nhiều so với bọn họ.

Ngay lúc này, hành lang bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp. Các thí sinh ngôi sao và các tân binh lần lượt từ phòng ra, mỗi người đều sôi nổi chào hỏi ba vị cố vấn.

Giữa đám đông, Chu Đĩnh xuyên qua mọi người và nhìn thấy Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê đã thay trang phục, lần này là bộ đồ mà toàn bộ chương trình yêu cầu cho các thí sinh ngôi sao. Anh mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt đen. Dù bộ trang phục này giống với mọi người, nhưng Giản Văn Khê lại nổi bật hơn hẳn. Áo sơ mi của anh một phần gài vào trong quần, một phần xõa ra ngoài, lại không che được vòng eo linh hoạt và mảnh khảnh của anh. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt của các vị cố vấn, trong lúc di chuyển nhẹ nhàng hơi cúi đầu chào rồi đi ngang qua bên cạnh họ.

Miêu Lật không nhịn được liền nhìn theo.

Cô cảm thấy Giản Văn Minh thật sự rất đẹp trai.

Mới chỉ 22 tuổi, cơ thể vẫn còn mang đậm vẻ thiếu niên nhưng lại có một khí chất vượt qua độ tuổi, thật sự rất cuốn hút.

“Giản Văn Minh hút fan rất nhanh.” Cô nhẹ giọng nói: “Tôi thấy trận đầu này chắc chắn cậu ấy sẽ có lượng phiếu cao có thể đứng trong top 3, thật sự dùng thực lực để xoay chuyển số mệnh."

“Thần tượng theo phong cách ngọt ngào đã hết thời rồi, giờ đây những người có tính cách lạnh lùng, thực lực mạnh mẽ như cậu ấy mới được yêu thích.” Chung Nhạc nói: “Nếu cậu ấy không có những chuyện không hay trong quá khứ, fan còn nhiều hơn nữa.”

3 giờ 30 phút chiều, chính thức bắt đầu thu hình.

"Tiếp theo là phần tuyển chọn người." Trương Tư Hằng lại một lần nữa nhắc lại quy tắc tuyển chọn. "Theo quy tắc, các thí sinh ngôi sao sẽ lần lượt dựa theo thứ tự xếp hạng của đợt đánh giá để mời những tân binh mà họ yêu thích. Tuy nhiên, những tân binh bị mời cũng không hoàn toàn bị động, các bạn có quyền từ chối. Đồng thời, các thí sinh ngôi sao và các tân binh khác cũng có quyền tranh giành người." Anh ta quay sang nhìn Giản Văn Khê: “Đứng đầu bảng là Giản Văn Minh, có quyền ưu tiên lựa chọn. Văn Minh, mời cậu lên đây.”

Giản Văn Khê từ ánh đèn sân khấu bước lên, đi tới vị trí trung tâm.

Ánh mắt anh lướt qua các tân binh, Lưu Tử Nghĩa, Mạnh Ca, và Chu Tử Tô.

Chu Tử Tô nhìn anh với ánh mắt nhiệt tình nhất, dường như là người thích anh nhất. Mạnh Ca lại tránh ánh mắt của anh, có vẻ như không ưa anh.

Giản Văn Khê dừng lại nhìn Chu Tử Tô, nhưng khi ánh mắt của họ chạm nhau, Chu Tử Tô vội vàng quay đi, môi khẽ nhếch lên.

Giản Văn Khê hiểu rồi, có vẻ như chương trình đã sắp xếp cho anh đối tượng khác.

"Cậu chọn ai?" Trương Tư Hằng hỏi.

"Em chọn Lưu Tử Nghĩa." Giản Văn Khê đáp.

Lưu Tử Nghĩa có vẻ hơi bất ngờ.

Giản Văn Khê mỉm cười hỏi: “Bạn có muốn cùng tôi kề vai chiến đấu không, Lưu Tử Nghĩa?”

Lưu Tử Nghĩa nhìn anh, nhưng chưa kịp trả lời, bỗng nhiên có một người đứng lên. Đó là Cố Vân Tương, với nụ cười nhẹ trên môi, hắn ta giơ tay hỏi: “Thầy Trương, em có thể nói một câu không?”

Trương Tư Hằng cười đáp: “Cậu nói đi.”

"Muốn cướp người sao?" Chung Nhạc thốt lên, làm ra vẻ ngạc nhiên.

Cố Vân Tương quay sang nhìn Giản Văn Khê, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lại nhìn Lưu Tử Nghĩa, nói: “Tôi cũng rất thích cậu, hy vọng cậu có thể cân nhắc lại, đừng vội đồng ý với cậu ấy.”

Hắn ta nhìn Lưu Tử Nghĩa với ánh mắt đầy nồng nhiệt và chân thành.

Chỗ máy quay giám sát bên ngoài, người của tổ chương trình đứng bật dậy: “Cố Vân Tương đang làm gì thế? Không phải trước đây đã nói với cậu ấy Chu Tử Tô là người mạnh nhất sao?”

Cố Vân Tương mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Để có thể đến được vị trí hôm nay, hắn ta đã trải qua vô số lần bị tổn thương, phản bội và chèn ép, nhưng vẫn kiên trì vươn lên. Tất cả những gì hắn ta có ngày hôm nay đều là nhờ vào bản thân chính mình.

Hắn ta không tin vào bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là sau khi tổ chương trình rõ ràng đã đứng chung một chiến tuyến với Giản Văn Minh. 

So với hắn ta, nhân vật mà tổ chương trình tập trung và xây dựng làm át chủ bài chính là Giản Văn Minh.

Hắn ta muốn chờ Giản Văn Minh chọn người trước, bởi hắn ta tin tưởng, chỉ những đồng đội phù hợp với Giản Văn Minh mới có thể tạo nên   màn trình diễn bùng nổ thực sự.

Lưu Tử Nghĩa dường như rất bất ngờ khi mình bị tranh giành. Là một tân binh, cậu ta không quen với tình huống này, khuôn mặt lạnh lùng có chút đỏ lên, nhưng vẫn cố cười nói: “Em có chút bất ngờ...Hai vị tiền bối đều rất ưu tú, em...”

"Chọn theo cảm giác của mình là được." Chu Đĩnh bỗng lên tiếng.

Lưu Tử Nghĩa có khả năng nhảy rất mạnh và Chu Đĩnh thật sự rất thích cậu ta.

Lưu Tử Nghĩa hít một hơi, nói: “Vậy em... chọn thầy Cố Vân Tương.”

Lựa chọn này gần như đã được đoán trước, dù Giản Văn Minh có nổi tiếng đến đâu thì cậu ấy vẫn chưa thể sánh được với Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương vỗ tay đi lên sân khấu, ôm vai Lưu Tử Nghĩa, rồi quay lại ra hiệu cho Giản Văn Khê.

Lưu Tử Nghĩa cúi đầu về phía Giản Văn Khê: “Thực xin lỗi, thầy Giản.”

Giản Văn Khê hơi bất ngờ, mỉm cười nói: “Không sao đâu.”

Cả tổ chương trình đều trố mắt nhìn.

Tình huống này...phải làm sao đây?

Giản Văn Khê sẽ không chọn Chu Tử Tô chứ!

Vậy còn ai có thể ngăn cản được hai người bọn họ?

"Đạo diễn." Mọi người quay sang nhìn về phía Trần Duệ.

Trần Duệ mím chặt môi, không nói gì.

“Chúng ta có muốn... can thiệp một chút không?”

“Đây là phát sóng trực tiếp.” Trần Duệ nói.

“Bọn họ đều đeo tai nghe, chúng ta có thể bảo Chu Tử Tô từ chối Giản Văn Minh.”

“Vậy Chu Tử Tô sẽ kết hợp với ai? Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của cậu ấy đúng không? Còn những ba kỳ nữa, tôi sợ cậu ấy sẽ bị Cố Vân Tương và Giản Văn Minh đè ép.”

Tại hiện trường ghi hình, Trương Tư Hằng nói: “Thật tiếc quá, Văn Minh, cậu chọn lại lần nữa đi.”

“Em chọn Chu Tử Tô.” Giản Văn Khê nói không cần suy nghĩ.

Chu Tử Tô vẫn còn trong cơn mơ màng.

Lúc nãy khi Cố Vân Tương đi giành Lưu Tử Nghĩa, cậu đã ngây người.

Bởi vì Trần Duệ nói cho cậu biết rằng cậu sẽ tổ đội với Cố Vân Tương.

Nhưng cậu thật sự rất vui.

Cậu nhìn quanh sân khấu một lượt, tay phải chạm nhẹ vào tai nghe. Tổ chương trình không hề ra chỉ thị gì cho cậu. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu hoang mang, như thể sợ rằng bất cứ lúc nào trong tai nghe sẽ vang lên tiếng yêu cầu cậu phải từ chối. Trong giây phút ấy, cậu nắm chắc lấy sự chủ động, gật đầu nói: “Em đồng ý!”

Thế là tốt, không ai cần tranh giành nữa.

Biểu cảm của Chu Tử Tô như muốn viết hẳn bốn chữ "được như ý nguyện” lên mặt, còn ai giành thì cũng chỉ bị từ chối mà thôi.

“Thế là xong.” Người của tổ chương trình nói: “Vương giả hội tụ.”

Hướng phát triển của chương trình lần này hoàn toàn thay đổi.

Chương trình tuyển chọn này, cuối cùng sẽ trở thành thiên hạ của Giản Văn Minh và Chu Tử Tô.

Giản Văn Khê bước tới bên cạnh Chu Tử Tô và ôm cậu một cái.

Anh quay sang nhìn Cố Vân Tương, ánh mắt Cố Vân Tương nghiêm nghị, nhìn thẳng vào anh không rời.

Trong khoảnh khắc ấy, Cố Vân Tương cảm thấy hối hận.

Hắn ta nghĩ rằng có lẽ mình đã biến sự khéo léo thành vụng về.

Nhưng mọi chuyện đã an bài, giờ phút này đổi ý cũng không còn khả thi.

Hắn ta lại cảm thấy buồn cười. Chẳng qua là lần đầu tiên đối phương thể hiện vượt quá dự đoán thôi, có thể khiến hắn ta sợ hãi đến vậy sao?

Hắn ta chính là người nổi bật nhất trong các ngôi sao bước ra từ các chương trình tuyển chọn suốt mười năm qua. Dù đã rời xa sân khấu 6 năm dài, giọng hát của hắn ta vẫn còn đó, kỹ thuật thanh nhạc vẫn vững vàng, và khả năng nhảy thì chưa bao giờ mai một.

Lần này, hắn ta đã quá khinh thường đối thủ. Dù Giản Văn Minh thể hiện mạnh mẽ như thế nào trong những vòng sau, hắn ta tin rằng mình vẫn có thể đánh bại đối phương một cách hoàn toàn.

[Wow wow wow, không khí cạnh tranh căng thẳng rồi!]

[Hai sự lựa chọn này quá tuyệt! Giản Văn Minh và Chu Tử Tô rõ ràng đều thiên về giọng hát, còn Cố Vân Tương và Lưu Tử Nghĩa thì lại thiên về nhảy.]

[Màn đối đầu giữa những người mạnh nhất!]

[Chương trình này thật sự quá gây bất ngờ và hấp dẫn, rất mong chờ các cặp đôi tranh tài tiếp theo!]

[Ban đầu tôi cứ nghĩ Giản Văn Minh chỉ đến để làm nền, nhưng giờ xem ra, chương trình này nhờ có cậu ta mà hấp dẫn hơn rất nhiều. Lục Dịch, Sở Nhiên, Chu Đĩnh, và cả chính cậu ta nữa!]

[Nhìn mấy người tâng bốc, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cái cảnh mọi người cười nhạo Giản Văn Minh trước buổi công diễn hôm qua có phải chỉ là một giấc mơ của tôi không!]

[Là người qua đường, tôi cũng thấy mọi người đang làm quá. Chẳng lẽ trong mắt các người, Giản Văn Minh đã đủ tầm để so sánh với Cố Vân Tương rồi sao? Mới chỉ một bài hát thôi mà, có cần vậy không?]

[Đúng đấy, đã đến lúc tôi mang ra kho báu đã cất giữ bao năm, tập đặc biệt khi Cố Vân Tương đoạt giải vô địch, để cho mọi người thấy thế nào là một vị vua thực sự!]

[Đúng, đúng, đúng. Năm đó tôi mới vào cấp hai, cả lớp đều mê mẩn 《Thần Tượng 101》. Cố Vân Tương năm ấy đúng thật là một ngôi sao vụt sáng trên bầu trời! Mười năm qua các chương trình tuyển chọn chưa từng có ai như anh ấy!]

[Vốn dĩ là vậy, Giản Văn Minh chỉ vì kỳ vọng của mọi người dành cho cậu ta quá thấp, nên khi đột nhiên thể hiện giọng hát như vậy đã tạo ra một cảm giác kinh ngạc. Nhưng nếu xét về độ khó trong biểu diễn, kiểu vừa hát vừa nhảy của Cố Vân Tương lại càng khó hơn nhiều.]

Chủ đề trong khu thảo luận dần dần chuyển hướng về Cố Vân Tương.

Hai mươi tuổi, nổi tiếng chỉ qua một chương trình tuyển chọn. Hai mươi hai tuổi, vừa bước vào lĩnh vực điện ảnh đã giành được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất. Xuất thân là một idol nhưng khi chuyển hướng làm diễn viên thì kỹ thuật diễn xuất của hắn ta cũng vượt trội. Hai mươi sáu tuổi, hắn ta đoạt được danh hiệu Nam chính phim điện ảnh xuất sắc nhất. Hiện tại, ở tuổi hai mươi tám, cả gameshow đình đám và bộ phim truyền hình ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ đều có sự góp mặt của hắn ta.

Năm nay, hắn ta còn vô cùng có khả năng nhờ vào bộ phim 《Triều Đại Kim Đà》 để giành lấy chiếc cúp Nam chính phim truyền hình xuất sắc nhất đầu tiên trong sự nghiệp của hắn ta.

“Anh ấy diễn vai Phong Vương thật sự quá ấn tượng, quá đẹp.”

“Nói đến đẹp, tôi muốn lạc đề chút… Các bạn nói xem, Giản Văn Minh thích tạo drama tình yêu như vậy, tại sao không ghép Cố Vân Tương để xào CP nhỉ? Hai người bọn họ đẹp đôi như thế!”

Nói xong, người đó liền đưa ảnh chụp từ buổi phát sóng trực tiếp ra để làm dẫn chứng.

Cố Vân Tương và Giản Văn Minh đứng đối mặt nhau, một người cao gầy, thanh tú, hôm nay trang điểm lộng lẫy tựa như áng mây lúc chiều tà, một người khí chất lạnh lùng, dáng vẻ kiêu ngạo, gần như để mặt mộc mà vẫn không giấu được ngũ quan ưu việt.

Sau khi phân đoạn lựa chọn đội kết thúc, một số tân binh đã bị loại, đến mức không có cả cơ hội thu âm bài hát chủ đề.

Trong số những tân binh này, có vài người bật khóc ngay tại chỗ.

Giới giải trí đối với những tân binh mà nói, chính là tàn khốc như vậy.

“Tiếp theo là cuộc chiến giữa các cặp đôi, kéo dài ba vòng, mỗi vòng một trận. Vòng đầu tiên như thường lệ, các thí sinh sẽ tự chọn bài hát, sau đó rút thăm để quyết định nhóm đối đầu. Bây giờ xin mỗi đội cử một người lên rút thăm, chọn bông hoa tương ứng, và tự động hình thành nhóm đối chiến.”

Nhân viên mang tới một quả cầu pha lê trong suốt, bên trong chất đầy những ngôi sao giấy được gấp đẹp đẽ.

Giản Văn Khê nói với Chu Tử Tô: “Cậu lên rút đi.”

Chu Tử Tô gật đầu.

Cậu cảm thấy đồng đội của mình rất lạnh lùng, điềm tĩnh, nên bản thân cũng muốn thể hiện sự trưởng thành một chút.

Chu Tử Tô cùng các thí sinh khác bước lên sân khấu để rút thăm.

Đội của cậu và đội của Cố Vân Tương là hai đội mà tất cả các đội khác đều muốn tránh đụng độ. Tổ chương trình hiển nhiên cũng biết điều này, nên Trương Tư Hằng đã để Chu Tử Tô và Lưu Tử Nghĩa là hai người cuối cùng mở ngôi sao giấy trong tay.

Lục Dịch và Sở Nhiên cùng Trịnh Thỉ, đều tự mình lên sân khấu rút thăm.

Lục Dịch len lén mở ngôi sao trong tay ra nhìn, thấy mình bốc trúng hoa mai.

Sở Nhiên cũng cho Lục Dịch xem, cậu ấy bốc được hoa đỗ quyên.

Trịnh Thỉ bốc được hoa mẫu đơn, anh ta cười thầm rồi bước đến đứng sau Chu Tử Tô. Vừa định nói gì đó, thì đã nghe Trương Tư Hằng cười nói: “Trịnh Thỉ, không được lén thì thầm, mấy vị cố vấn của chúng ta đều đang nhìn đấy.”

Trịnh Thỉ liền cười rồi lùi lại.

Khi số lượng thí sinh hoàn thành việc lập đội ngày càng nhiều, những người còn lại càng lúc càng ít đi.

Điều này đồng nghĩa với việc khả năng Lục Dịch phải đấu với đội của Cố Vân Tương càng lúc càng lớn.

Lục Dịch bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn.

Lần trước, hắn chỉ mất mặt trước một mình Giản Văn Minh. Nhưng nếu lần này thua trước Giản Văn Minh, hắn thật sự không còn mặt mũi nào nữa.

Kết quả đúng như sợ hãi của hắn, cuối cùng chỉ còn lại hắn và Trịnh Thỉ.

Hai người nhìn nhau, trong lòng đồng thời chửi thề "Má nó!".

Các cố vấn cũng bật cười. Trương Tư Hằng trêu chọc: “Trịnh Thỉ, bảo cậu vừa nãy đừng cố mà nhìn trộm ngôi sao trong tay Chu Tử Tô làm gì.”

Trịnh Thỉ làm ra vẻ mặt đau khổ.

Còn Lục Dịch thì hoàn toàn không cười nổi.

Hắn chỉ hy vọng trong tay Lưu Tử Nghĩa là ngôi sao mang hình hoa mai.

Nếu phải thua, hắn thà thua trước đội của Cố Vân Tương. Thua đội Cố Vân Tương thì không đến mức mất mặt như thua Giản Văn Minh.

Trương Tư Hằng lên tiếng: “Lưu Tử Nghĩa, cậu mở ngôi sao trong tay ra trước đi.”

Lục Dịch cảm giác mình căng thẳng đến mức không còn cười nổi nữa.

Trong lòng hắn không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.

Lưu Tử Nghĩa mỉm cười, sau đó mở ngôi sao giấy trong tay ra, hướng về phía máy quay để mọi người nhìn rõ.

“Hoa mẫu đơn.”

“Chết tiệt!” Lục Dịch không nhịn được siết chặt tay và hét nhỏ một tiếng.

Hét xong, hắn lập tức đỏ mặt.

Mẹ nó, lộ mất rồi.

Liệu mọi người có nhận ra hắn đang rất sợ phải đối đầu với Giản Văn Minh không nhỉ?

Hắn ngước lên nhìn Trương Tư Hằng và các cố vấn, quả nhiên họ đều đang mỉm cười.

Trịnh Thỉ thì lại chẳng bận tâm. Với anh ta, cả hai đội của Cố Vân Tương và Giản Văn Minh đều mạnh như nhau. Gặp đội nào thì cũng đều sẽ thua thôi.

Nhưng việc Lục Dịch lại bốc trúng đội của Giản Văn Minh khiến Trịnh Thỉ cảm thấy khá thú vị.

Nếu không phải đích thân các thí sinh rút thăm, anh ta cũng nghi ngờ rằng tổ tiết mục đã sắp xếp sẵn mọi thứ.

Đúng là vận mệnh.

Trịnh Thỉ nhìn Lục Dịch đầy cảm thông, sau đó nắm tay Lưu Tử Nghĩa một cái để động viên.

Trương Tư Hằng quay sang Chu Tử Tô cười nói: “Không cần đoán, trong tay cậu chắc chắn là…”

Chu Tử Tô mỉm cười và giơ tấm giấy ngôi sao của mình lên cho mọi người xem. Đó là hình hoa mai.

Lục Dịch cố giữ bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó, hắn chủ động đưa tay ra bắt tay với Chu Tử Tô.

“Rất tốt, kết quả đã có rồi.” Trương Tư Hằng cười nói: “Đội của Cố Vân Tương sẽ đối đầu với đội của Trịnh Thỉ, còn đội của Giản Văn Minh sẽ đấu với đội của Lục Dịch.”

Cuối cùng, anh ta không quên nói thêm một câu trêu chọc Lục Dịch: “Kết quả rút thăm lần này là hoàn toàn công bằng, minh bạch và công khai!”

Sau khi phần phân tổ kết thúc, buổi ghi hình hôm nay cũng khép lại.

Dù hôm nay không có phần biểu diễn, nhưng việc phải luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc và ngồi yên suốt thời gian dài cũng khiến mọi người mệt mỏi.

Khi đạo diễn tuyên bố nghỉ, tất cả thí sinh rời khỏi khu vực sân khấu.

Chu Tử Tô gọi lớn: “Thầy Giản!”

“Đừng khách sáo. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Giản Văn Khê mỉm cười hỏi.

Chu Tử Tô đáp: “Hai mươi.”

“Tôi 22, gọi tôi là anh đi.”

Chu Tử Tô lập tức gọi: “Anh Giản.”

Giản Văn Khê vỗ vai cậu: “Đi ăn khuya không? Chúng ta đến nhà ăn trò chuyện.”

Trịnh Thỉ và đồng đội của anh ta - Tiết Thời cũng đi theo. Cả bốn người ngồi quanh bàn, cùng nhau ăn một bữa khuya.

"Hai người các anh tên thật hợp nhau.” Chu Tử Tô nhận xét: “Tiết Thời và thầy Trịnh, cả hai cái tên.”

“Hai người các cậu mạnh như vậy, nên phải nương tay chút đấy nhé.” Trịnh Thỉ nói.

Tiết Thời vội gật đầu: “Đúng rồi, đúng rồi.”

“Kế tiếp cậu đã chọn bài hát nào chưa?” Giản Văn Khê hỏi Chu Tử Tô.

Chu Tử Tô gật đầu: “Đã chuẩn bị vài bài. Còn anh thì sao?”

Giản Văn Khê đáp: “Tôi sẽ chờ xem cậu chọn bài nào, xem thử có bài nào hợp để chúng ta hát song ca không.”

Chu Tử Tô tiếp tục gật đầu.

Trịnh Thỉ lau miệng rồi đứng lên: “Tiết Thời, chúng ta cũng nên đi tập luyện một chút. Ngày mai tôi còn có hoạt động, không thể ở đây luyện suốt được.”

Lịch trình của cuộc tuyển chọn kéo dài như vậy phần lớn là do 30 thí sinh ngôi sao đều có công việc riêng. Việc đồng bộ thời gian là rất khó, nên hầu hết mọi người đều phải kết hợp lịch cá nhân với chương trình.

“Cậu có công việc nào khác không?” Trịnh Thỉ quay lại hỏi Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê lắc đầu: “Không.”

Trịnh Thỉ khẽ tặc lưỡi.

Dù gì cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng, làm sao mà lại thảm thế này, đến mức không có bất kỳ công việc bên lề nào khác.

“Vậy thì trong vòng này chúng ta có thể ở lại đây luyện hát thật tốt.” Chu Tử Tô nói.

Trịnh Thỉ vừa nghe xong, kéo Tiết Thời chạy nhanh ra ngoài: “Chúng ta cũng phải tranh thủ luyện tập thôi!”

Khu ký túc xá giờ đây đã vắng vẻ hơn trước rất nhiều, đặc biệt là khu vực dành cho các thí sinh ngôi sao. Hơn nửa số nghệ sĩ đã rời đi, và phần còn lại đều tập trung ở khu huấn luyện.

Dạng chương trình gameshow như 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》thực sự rất được chú trọng. Ai cũng mong mình có thể tiến xa nhất có thể trong cuộc thi này.

Giản Văn Khê xem qua danh sách các bài hát mà Chu Tử Tô đã chọn, hai bài hát bằng ngoại ngữ và một bài hát tiếng Trung.

"Anh nhìn bài này đi.” Chu Tử Tô chỉ vào một trong hai bài ngoại ngữ. “Có phải hơi giống với bài The social song trước đó của anh không?”

Giản Văn Khê nhìn, bài hát tên là "exec_cosmoflips". Ngôn ngữ trong bài hát không thuộc loại nào mà anh quen biết.

“Ngôn ngữ tự sáng tạo à?”

“Đúng vậy.” Chu Tử Tô gật đầu. “Đây là ngôn ngữ do Akira Tsuchiya sáng tạo cho trò chơi Ar Tonelico.”[1]

[1] Ngôn ngữ được đề cập là một hệ thống ngôn ngữ giả tưởng, không tồn tại trong thực tế, mà được sáng tạo riêng cho một trò chơi điện tử có tên là Ar Tonelico. Akira Tsuchiya là người thiết kế hoặc sáng tạo ra ngôn ngữ này. Ông là một nhà phát triển trò chơi người Nhật, nổi tiếng với việc xây dựng các yếu tố văn hóa, ngôn ngữ và thế giới chi tiết trong các trò chơi của mình. Ar Tonelico là một loạt trò chơi nhập vai (RPG) do công ty Gust sản xuất, trong đó nổi bật với âm nhạc, câu chuyện sâu sắc, và các ngôn ngữ giả tưởng (như Hymmnos, một ngôn ngữ được tạo ra riêng cho trò chơi).

Vì thế trong bối cảnh này, ngôn ngữ trong bài hát "exec_cosmoflips" không phải là tiếng Anh, tiếng Trung hay bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, mà là một ngôn ngữ hư cấu được thiết kế cho mục đích nghệ thuật và cốt truyện của trò chơi.

Điều này khiến anh nhớ đến bài hát The social song trước đây, vốn cũng sử dụng một phần ngôn ngữ tự sáng tạo, không thuộc bất kỳ hệ ngôn ngữ nào trên thế giới.

Chu Tử Tô bật bài hát lên. Bài này có khí thế rất mạnh mẽ, nhưng không phù hợp để song ca.

Bài thứ hai là một bài hát tiếng Anh mang tên "Forget Me Not" (Đừng quên tôi), có sắc thái tôn giáo rõ rệt.

Anh và Chu Tử Tô có vẻ khá hợp nhau về gu âm nhạc.

Quả thực, anh cảm thấy mình đã chọn đúng người đồng hành.

Bài cuối cùng là một bài hát tiếng Trung tên là Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu.

Anh nghe qua một lượt, sau đó nhận xét: “Bài này rất ổn, giai điệu và ca từ đều rất hay.”

"Đây là bài hát rất phù hợp cho thi đấu." Chu Tử Tô nói.

Giản Văn Khê nghe thêm hai lần nữa, rồi quyết định: “Vậy chọn bài này đi.”

Chu Tử Tô hơi bất ngờ vì Giản Văn Khê quyết định nhanh như vậy: “Anh chắc chắn?”

Giản Văn Khê gật đầu: “Chọn bài này. Hãy cải biên cho tốt, bài hát này có tiềm năng tạo ấn tượng mạnh.”

Chu Tử Tô không giấu được vẻ phấn khích: “Em cũng nghĩ vậy. Em đã thử cải biên một phiên bản rồi, anh nghe thử xem.”

Chu Tử Tô là một người trẻ tuổi có tính cách khá rụt rè và trầm lặng, sở hữu đôi mắt vô cùng trong sáng, một ánh mắt thường thấy ở những học sinh còn chưa chịu nhiều áp lực cuộc sống.

Bởi vì tâm hồn sạch sẽ, ánh mắt của cậu ấy mới có thể trong trẻo đến vậy.

Giản Văn Khê đặc biệt nhạy cảm với pheromone, đột nhiên ngửi thấy hương vị pheromone của Chu Tử Tô. Điều kỳ lạ là, mùi hương của pheromone đó lại giống như tên của cậu ấy – hương Tử Tô.

Tử Tô tràn đầy sức sống, rất giống con người của cậu ấy.

“Chu Tử Tô, đây có phải là nghệ danh của cậu không?”

Chu Tử Tô hơi ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu.

“Vậy có phải là cậu dựa vào pheromone của mình để đặt tên không?”

Giản Văn Khê vừa hỏi, Chu Tử Tô lập tức ngạc nhiên, hỏi lại: “Anh có thể ngửi được sao?”

Giản Văn Khê gật đầu.

"Em nghĩ đại đa số Alpha sẽ không quá nhạy cảm với pheromone của các Alpha khác.” Chu Tử Tô nói. Giản Văn Khê nghe vậy, không nói gì thêm.

“Anh có phải đang trong kỳ mẫn cảm không?” Chu Tử Tô nói đến pheromone, không khỏi nói tiếp: “Trên người anh có mùi pheromone rất nồng.”

Giản Văn Khê hỏi: “Mùi đó rõ ràng lắm sao?”

Chu Tử Tô gật đầu: “Là mùi hoa thường xuân.”

Giản Văn Khê nghĩ có lẽ vì anh xịt quá nhiều pheromone, nên mùi trở nên quá nồng.

Giản Văn Khê thấy Chu Tử Tô là người thật thà, đáng tin cậy, liền hỏi tiếp: “Cậu có ngửi được mùi nào khác không?”

Chu Tử Tô nhìn Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói: “Ví dụ như mùi hoa hồng.”

Pheromone của Omega thường mang hương hoa ngọt ngào, trong khi của Alpha thì thường có mùi thân gỗ khô khan.

Chu Tử Tô lắc đầu.

Cậu nghĩ rằng Giản Văn Khê đã tiếp xúc thân mật với một Omega nào đó, nên mới có câu hỏi như vậy. Sau đó, cậu cảm thấy hơi ngượng nên không tiếp tục hỏi thêm.

Giản Văn Khê lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn.

Tuy nhiên, xung quanh có quá nhiều Alpha, trong khi kỳ phát tình của anh lại khác biệt với các Omega khác, vì vậy anh vẫn cần phải cảnh giác.

Hiện tại, Giản Văn Khê chỉ mong sao kỳ phát tình của mình sớm qua đi.

Bọn họ đã báo lên bài hát Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu để Trần Duệ và những người khác nghe thử một lần.

Một đồng nghiệp hỏi: “Bài hát này khác hẳn phong cách bài The social song, phải chăng đây là phong cách của Chu Tử Tô? Giản Văn Minh có thể hát được không? Cậu ấy vừa nổi tiếng, nhưng tuyệt đối đừng có lật xe nha, bây giờ có nên chọn một bài hát an toàn một chút không? Sau này còn có thể thay đổi nếu cần.”

“Loại phong cách này, nếu cậu ấy cũng có thể hát được thì thật là…” Một người bên cạnh nói: “quá đáng sợ rồi. Với tài năng thiên bẩm và khả năng sử dụng nhạc cụ như vậy, còn chưa có cơ hội thể hiện ra nữa.”

Lương Âm nhàn nhạt nói: “Tôi nghĩ…cậu ấy hẳn là có thể hát được. Hơi thở của cậu ấy rất ổn, hoàn toàn có thể làm ca sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa… tôi thấy cậu ấy rất biết chọn bài hát. Bài hát này rất phù hợp với cậu ấy.”

Tình yêu đẫm máu, hoa hồng đỏ, đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn, lạnh lùng.

Giống như cảm giác mà “Giản Văn Minh” mang lại cho anh ta.

Đẹp nhưng thiếu đi tình cảm, nhưng vì ánh sáng vô sắc vô vị này lại trở nên vô cùng chói mắt.

"Nếu cậu ấy có thể hát bài này hút fan giống như bài trước thì thật sự sẽ áp đảo toàn bộ sân khấu.” Trần Duệ nói: “Một mình độc chiếm sân khấu, đối với chương trình mà nói không phải là chuyện tốt.”

Nếu biết trước ai sẽ ngồi ở vị trí trung tâm, thậm chí ngay cả sự hồi hộp cũng chẳng có, các fan cũng chẳng có hứng thú bình chọn nữa.

Chẳng lẽ mọi người đều chấp nhận chỉ tranh nhau vị trí thứ hai sao?

“Còn có Cố Vân Tương. Thực lực của Cố Vân Tương không thể phủ nhận, ông quên lúc trước trong 《 Thần Tượng 101》, cậu ta đã làm thế nào để nổ tung cả mùa hè đó sao?”

Chỉ là vài năm qua, hắn ta đã đi theo con đường diễn xuất, sự mới lạ trên sân khấu cũng dần phai nhạt, không còn sự bồng bột và nhiệt huyết như năm đó.

Chỉ cần ý chí chiến đấu của hắn ta được khơi dậy, dựa vào tham vọng mãnh liệt và sự liều lĩnh của hắn, trên sân khấu này không một ai có thể lay chuyển ngôi vương của hắn ta.

Bây giờ chỉ còn chờ hắn ta phát huy hết sức mạnh của mình.

“Cuộc đấu này mới thực sự đáng xem, khi thần tiên đánh nhau thì khoảnh khắc bùng nổ nhất sẽ đến.”

Giờ đây tổ chương trình có thể xem như đã chính thức định ra lộ trình của họ.

Họ muốn đứng ở thế yếu, hỗ trợ nhau đối kháng với đối phương mạnh mẽ kia.

Vì đây là hình thức huấn luyện kín, không có ngoại lệ nào được cho phép, các thí sinh đều không được ra ngoài tham gia các dự án lớn. Dù có là công việc của ngôi sao hay nghệ sĩ, họ cũng phải ký thỏa thuận bảo mật.

Để ngăn ngừa tiết lộ trước khi chương trình được phát sóng, bất kỳ ai bước vào khu vực tòa nhà quay phim, bất kể là thí sinh thi đấu hay nhân viên công tác, đều phải nộp điện thoại di động của mình. Khu quay phim này đã được chia thành mười khu vực luyện nhảy và mười khu vực luyện hát. Mỗi nhóm hầu như đều tập luyện độc lập.

Tuy nhiên, do số lượng nhân viên tham gia quá nhiều, không thể tránh khỏi việc có chút thông tin bị lộ ra ngoài.

[Nghe nói Giản Văn Minh sẽ lại là vua của kỳ này.]

Một diễn đàn tin nóng vào đêm khuya đưa tin.

[Thật vậy sao?]

[Tôi thật sự rất mong đợi màn trình diễn lần này của cậu, biểu hiện của cậu ta ở kỳ trước thật sự rất ấn tượng.]

[Nghe nói lần này cậu ta sẽ hát một bài hát có phong cách hoàn toàn khác với lần trước.]

[Tôi nghe nói Cố Vân Tương ở kỳ này cũng rất ấn tượng.]

[Ha ha ha, lần trước Cố Vân Tương đã thất bại trước Giản Văn Minh, thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên, tôi tưởng Cố Vân Tương đến Tinh Nguyệt sẽ một đường thẳng đến vị trí trung tâm, dù gì anh ta cũng là thí sinh có lượng fan cao ngất ngưởng.]

[Anh ta thật sự rất nổi tiếng, tôi thấy mấy ngày gần đây, tất cả các mục liên quan đến Tinh Nguyệt đều bị fan của anh ta chiếm lĩnh.]

[Nói về fan của Vân, tôi nhớ đến một câu chuyện khá hài hước. Lần trước, Cố Vân Tương thua Giản Văn Minh, fan của anh ta suýt nữa đã mắng chết cả tổ chương trình, nghe nói họ còn đi tìm chuồn chuồn nhỏ, định liên thủ với chuồn chuồn nhỏ để tấn công Giản Văn Minh, kết quả chuồn chuồn nhỏ rõ ràng đã từ chối, ha ha ha.]

[Chuồn chuồn nhỏ đúng là thông minh thật. Họ chắc chắn sợ phải liên quan đến Giản Văn Minh, không lẽ lại muốn làm cho Giản Văn Minh lên hot search sao? Giải trí Ngải Mỹ cầu còn không được.]

[Họ thật ngốc, fan của Chu Đĩnh chắc chắn sẽ không liên thủ với họ, sợ bị Giản Văn Minh quấn lấy nên họ chỉ muốn tránh xa thôi. Tôi nghĩ họ chắc sẽ đi liên thủ với fan của Lục Dịch và Sở Nhiên, hai fan nhà này tiến bộ khá nhanh.]

[Sở Nhiên có nhiều fan không? Fan của Lục Dịch thì đã liên thủ với fan của Vân từ lâu rồi.]

[A a a a a a a! Mọi người mau đi xem phát sóng trực tiếp của Giang Hải TV, Chu Đĩnh và Giản Văn Minh gặp nhau, vẫn là cùng một chỗ!]

[Thật vậy sao? Tôi đến đây, tôi đến đây!]

[Tôi thật sự mong đợi khoảnh khắc này sao?]

[Trời ơi, vừa mở bình luận ra thì các chuồn chuồn nhỏ đã spam khắp nơi. Họ đều kêu anh trai chạy nhanh, ha ha ha ha ha.]

Giản Văn Khê không ngờ lại gặp Chu Đĩnh ở đây.

Dù sao thì chương trình vừa mới bắt đầu, sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với Chu Đĩnh.

Huống chi, Chu Đĩnh là cố vấn, chủ yếu phụ trách vũ đạo cho các thí sinh.

Anh cảm thấy ánh mắt của Chu Đĩnh nhìn anh rõ ràng khác với khi nhìn những người khác.

Rất “chú ý” đến anh.

Có lẽ là vì sợ anh.

Giản Văn Khê không cảm thấy ác cảm với Chu Đĩnh, nhưng vì liên quan đến Giản Văn Minh, anh cũng không thể nói là thích.

Duy trì khoảng cách vừa phải là tốt nhất.

Giản Văn Khê suy nghĩ một chút rồi chào hỏi Chu Đĩnh: “Thầy Chu.”

Chu Đĩnh ngẩn người một chút, có lẽ không quen khi nghe cậu ta gọi mình là "Thầy Chu", liền đáp lại một tiếng “Ừ” rồi hỏi: “Tới tập nhảy à?”

Giản Văn Khê gật đầu, không muốn nói thêm nhiều.

Hai người đứng đối diện, một lúc lâu không ai nói gì.

Làn đạn trên mạng lại nổi lên, các fan hâm mộ kích động không ngừng ghi lại hình ảnh, định đăng lên Weibo.

[Không hổ là hai A đẹp nhất trong giới giải trí, xứng đôi ghê!]

Chuồn chuồn nhỏ luôn bình tĩnh bỗng nhiên nổi giận: [Xứng cái mẹ gì! Xin phép ôm con trai đi không tiễn.]

[Anh trai chạy nhanh đi, chết tôi mất!]

[Người nói xứng đôi là fan của Giản Văn Minh đúng không? Thật không biết xấu hổ!]

[Tôi chỉ là một người qua đường? Tôi không phải fan của Giản Văn Minh! Chuồn chuồn nhỏ không phải nổi tiếng là lịch sự sao, đây là lịch sự của các bạn à?]

[Là fan còn ngụy trang thành người qua đường cơ đấy.]

Cuộc chiến trên mạng lại bùng nổ. Những người trong cuộc vẫn giữ im lặng.

Giản Văn Khê nhìn về phía Chu Đĩnh. Chu Đĩnh lúc này mới mở miệng: “Đi thôi.”

Giản Văn Khê nhẹ nhàng thở phào như trút được gánh nặng, gật gật đầu liền đẩy cửa tiến vào phòng luyện nhảy. Khi bước vào, anh ngay lập tức cảm nhận được một làn sóng pheromone mạnh mẽ.

Pheromone của Alpha sẽ theo mồ hôi phát ra, điều này là không thể tránh khỏi.

Giản Văn Khê không có sự chuẩn bị trước nên ngay khi ngửi thấy mùi hương đó, theo bản năng anh liền lùi lại một bước.

Đây là phản ứng tự nhiên của anh.

Nhưng anh đã sử dụng liều lượng thuốc ức chế rất lớn nên ảnh hưởng của những pheromone này đối với anh hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chịu được.

Anh đẩy cửa bước vào phòng.

Chu Đĩnh đứng lại ở hành lang, nhận thấy có camera đang quay mình, hắn tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên, sau khi đi được vài bước, hắn lại nhịn không được quay đầu lại.

Mặc dù biết rằng hành động này có thể sẽ lọt vào ống kính và có khả năng bị Ngải Mỹ Giải Trí hoặc Giản Văn Minh sử dụng để cắt ghép ra một chuyện lớn, nhưng Chu Đĩnh vẫn không thể kiềm chế được.

Giản Văn Minh thay đổi quá nhiều.

Người mà hắn từng quen biết giờ đã hoàn toàn khác biệt.

Gương mặt vẫn vậy, nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn.

Ở đây, mọi góc đều có camera, 24 giờ đều được quay lại, vì vậy hắn phải cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, giữ kín cảm xúc của mình.

Có đôi khi, Chu Đĩnh cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự rất hoang đường.

Lần đầu tiên hắn nghe đến cái đến cái tên Giản Văn Minh là khi biết Ngải Mỹ Giải Trí vừa cho ra mắt một Alpha mới sở hữu nhan sắc cực kỳ xuất chúng. Ngải Mỹ Giải Trí thậm chí còn đăng bài PR, so sánh người này với hắn và Cố Vân Tương, gọi cả ba là "ba người đẹp trai nhất" trong giới giải trí.

Đây là chiêu trò lăng xê quen thuộc của Ngải Mỹ Giải Trí, nên ngay từ đầu Chu Đĩnh cũng không để ý nhiều đến điều đó.

Chỉ đến khi một lần, hắn tình cờ thấy Giản Văn Minh trên TV.

Hắn gần như ngay lập tức sững người lại.

Bởi vì Giản Văn Minh có khuôn mặt rất giống Joshua.

Mặc dù là khác nhau về tuổi tác, nhưng nếu Joshua lớn lên, bộ dáng của cậu ấy sẽ giống Giản Văn Minh.

Nhưng mà Joshua là một Omega. Hắn không chỉ từng thấy nhìn thấy vòng cổ chống cắn trên cổ cậu ấy, mà còn ngửi được mùi pheromone hương hoa hồng thoang thoảng từ cậu ấy. Thậm chí, trong một sự kiện ngoài ý muốn, hắn đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ Joshua khi đang trong kỳ phát tình.

Nhưng Giản Văn Minh lại là một Alpha.

Họ từng gặp nhau trong một buổi tiệc từ thiện, Chu Đĩnh đã ngửi được mùi hoa thường xuân trên người Giản Văn Minh, đó là một pheromone thuộc về Alpha.

Hắn mới nhận ra rằng, Giản Văn Minh chỉ có khuôn mặt hơi giống Joshua mà thôi. Hai người không chỉ khác biệt về giới tính mà ngay cả tính cách cũng hoàn toàn trái ngược, là hai người hoàn toàn khác biệt.

Một khi nhận thức rằng đây không phải là cùng một người, dù ngoại hình có tương tự nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.

Có lẽ dưới tâm lý tác động, hắn càng nhìn càng không giống

Chỉ trong khoảng thời gian một bữa cơm, Giản Văn Minh và Ngải Mỹ Giải Trí đã quấn lấy hắn.

Giản Văn Minh thích hắn, điều đó đã được biểu lộ trong nhiều tình huống công khai. Ngải Mỹ Giải Trí lại càng dốc sức lăng xê mối quan hệ "Đồng tính A"  khiến hắn càng ngày càng không có thiện cảm với Giản Văn Minh.

Dù hắn biết rõ Ngải Mỹ Giải Trí là cái dạng gì.

Thậm chí, chỉ vì khuôn mặt của Giản Văn Minh quá giống Joshua, hắn đã bắt đầu có chút chán ghét Giản Văn Minh.

Đây là một tâm lý rất kỳ lạ. Joshua là biểu tượng của sự mỹ lệ, kiêu ngạo, không bao giờ hạ thấp mình, dường như cả đời sẽ chẳng bao giờ làm những việc khiến hắn khó chịu.

Nhưng Giản Văn Minh lại mang một khuôn mặt giống hệt Joshua, thực hiện đủ mọi hành động hắn không ưa, như thể đã làm ô uế hình ảnh hoàn mỹ của Joshua trong lòng hắn.

Thích một người, cuối cùng vẫn là thích linh hồn của họ nhiều hơn, chứ không phải chỉ vì dáng vẻ bên ngoài. Hắn từng vì Joshua mà tâm hồn xao động, còn với Giản Văn Minh mang khuôn mặt tương tự, hắn lại tránh xa như rắn rết.

Joshua đối với hắn mà nói, là thiếu niên tuyệt đẹp nhất trong ký ức, một hình tượng được tôn thờ trong bao năm hoài niệm.

Lần đầu tiên thủ dâm, trận đầu mộng xuân, lần đầu yêu thầm của hắn đều là vì một chàng trai tên Joshua.

Vậy giờ đây, Joshua đang làm gì?

Giản Văn Minh chính là Giản Văn Minh, có giống hơn nữa cũng không phải là Omega. Ngay cả giới tính cũng không giống nhau.

Yêu một người càng lúc càng giống cậu ấy, chẳng phải là một sự phản bội đối với tình cảm trước đây sao?

Cuộc đời chỉ nên yêu một người, sau đó đánh dấu người ấy, lấp đầy người ấy, cả đời chỉ có duy nhất người ấy, cùng người ấy ký kết một giao ước thiêng liêng giữa Alpha và Omega.

Chị Hồng từng nói hắn quá ngây thơ, người ngoài nhìn nhận hắn có tính cách lạnh lùng, nhưng sự thật đều không phải vậy. Hắn quá cố chấp, một loại cố chấp cực đoan, giống như một loại ám ảnh cưỡng chế đến mức bệnh hoạn. Người bình thường sẽ không như hắn, lãng phí sáu năm thanh xuân để say đắm một người có lẽ thậm chí đã quên mất hắn là ai.

“Anh Chu.”

Một giọng nữ ngọt ngào kéo hắn trở lại thực tại từ dòng hồi ức.

Hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn người vừa gọi, là Miêu Lật.

Miêu Lật rất thích Chu Đĩnh.

Nam nữ độc thân trong giới giải trí, đặc biệt là Omega, có mấy ai không thích Chu Đĩnh.

Loại Alpha cực phẩm như hắn, trời sinh đã mang một lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn họ. Cũng giống như những Omega, trời sinh họ đã hấp dẫn các Alpha.

Nhưng Miêu Lật đã nghe nói Chu Đĩnh là người ít nói, rất lạnh lùng, nổi tiếng là kiểu người “nhiệt tình chỉ dành cho màn ảnh lớn”. Vì sợ xấu hổ, cô cố tình kéo theo Chung Nhạc lại đây.

Chung Nhạc vốn đã có người yêu, nên khi nhìn thấy Chu Đĩnh, cảm giác  cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường.

Tuy vậy, hắn không thể không thừa nhận rằng loại Alpha cấp cao như Chu Đĩnh, dù là đối với những người đã bị đánh dấu như hắn thì vẫn sở hữu một sức hút chết người.

Đó là sức hút đến từ bản chất.

“Chúng tôi định đến khu huấn luyện để xem biểu hiện của các thí sinh, anh có muốn đi cùng không?” Chung Nhạc mỉm cười hỏi.

Chu Đĩnh đáp: “Tôi vừa từ khu luyện nhảy trở về.”

“Thật sao?” Miêu Lật cười, hỏi tiếp: “Họ biểu hiện thế nào?”

“Có vài nhóm rất xuất sắc.” Chu Đĩnh bình thản nói.

“Tôi nghe nói Lục Dịch biên đạo một bài nhảy rất xuất sắc, hiệu ứng cực kỳ ấn tượng.” Chung Nhạc nói thêm. “Anh có muốn cùng chúng tôi quay lại xem không?”

Chu Đĩnh gật đầu, sau đó mặc lại chiếc áo khoác vừa cởi.

Khi Miêu Lật sóng vai đi ra ngoài cùng Chu Đĩnh, cô cố ý ngửi thử mùi pheromone trên người hắn, nhưng quả thật không ngửi được bất kỳ mùi hương nào.

Thật đáng kinh ngạc.

Nhưng việc Chu Đĩnh thu liễm như vậy cũng tốt. Với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của hắn, nếu tùy ý phóng thích pheromone, có lẽ cả tòa nhà này sẽ đầy Omega bị kích thích rơi vào tình trạng phát tình.

Điều đó chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn.

Chu Đĩnh rất cao, khoảng gần 1m90. Chung Nhạc, với chiều cao 1m78, đứng cạnh hắn trông thấp hơn cả một cái đầu, và thân hình cũng mỏng manh hơn rất nhiều.

Sự vượt trội trời sinh về giới tính của một Alpha thực sự được thể hiện rõ ràng trên người Chu Đĩnh.

Nếu như hắn bước vào kỳ mẫn cảm, không biết sẽ trông ra sao. Khi hắn động tình, khi dục vọng bùng lên, không rõ một Omega như thế nào mới có thể chịu đựng nổi.

Chương này nó dài dã man(っ- ‸ – ς).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip