Chương 20: Tóc đỏ như lửa
Giản Văn Khê đi đến phòng tập nhảy.
Bởi vì rất nhiều nghệ sĩ còn bận công việc bên ngoài nên trong phòng tập nhảy hầu hết đều là các tân binh. Thấy anh bước vào, mọi người đồng loạt dừng lại và nhiệt tình chào hỏi anh.
Đối với bọn họ mà nói, anh được xem như một ngôi sao lớn.
Giản Văn Khê cũng chào lại mọi người, sau đó đi đến một góc phòng và bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể.
Thoạt nhìn anh có vẻ hơi lạnh lùng.
Là một ngôi sao lớn, thấy anh không chủ động bắt chuyện nên mọi người cũng không dám tiến lại gần, chỉ dám lén lút quan sát anh từ xa.
Thật sự rất đẹp mắt.
Ngôi sao và người bình thường quả nhiên là có một ranh giới khó vượt qua.
Đầu và thân hình của anh ấy dường như vượt xa người thường một bậc.
Gương mặt của anh ấy sao lại nhỏ như vậy, trắng đến mức gần như phát sáng, đường nét tinh xảo như được chạm khắc.
Giản Văn Khê cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun đen, để lộ làn da trắng đến chói mắt, như thể chưa từng bị ánh mặt trời chiếu qua. Dáng người của anh cân đối đến hoàn hảo, vai rộng, eo thon, chân dài. Khi anh cúi người áp sát chân, vòng eo trắng nõn, gầy nhưng rắn chắc lộ ra.
Rõ ràng có thể thấy anh đang cố hết sức để ép chân.
"Tìm khắp nơi không thấy cậu, hóa ra là ở đây.”
Trịnh Thỉ không biết đã vào từ lúc nào, thoải mái ngồi xếp bằng xuống sàn.
Anh ta vừa tập nhảy xong nên mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt đỏ ửng vì vận động.
Giản Văn Khê vừa ép chân vừa nhìn anh ta hỏi: “Cậu trở về khi nào?”
“Về cũng được một lúc rồi, liền đến thẳng phòng luyện tập.” Trịnh Thỉ nhìn chân anh hỏi: “Bao lâu rồi cậu chưa giãn gân cốt?”
Giản Văn Khê chỉ mỉm cười.
Trịnh Thỉ nói: “Cậu rốt cuộc cũng muốn tập nhảy à?”
“Không, tôi chỉ đang làm nóng người. Sau đó, có lẽ sẽ nhảy.”
Dù gì thì bọn họ cũng đang chuẩn bị cho tiết mục hát nhảy.
“Đạo diễn Trần mời một giáo viên dạy nhảy cho Lục Dịch. Tôi thấy người đó hình như không phải là giáo viên dạy nhảy của tổ chương trình đâu, có vẻ là được mời từ bên ngoài.” Trịnh Thỉ hạ giọng nói.
Trước đó bọn họ đã gặp qua giáo viên thanh nhạc và giáo viên dạy nhảy của tổ chương trình. Nhưng giáo viên dạy nhảy hôm nay của Lục Dịch lại là một gương mặt mới, biên đạo một bài nhảy xuất sắc đến mức kinh ngạc.
Anh ta hiểu tại sao tổ chương trình lại làm vậy.
Họ muốn giúp Lục Dịch và nhóm của cậu ấy có một phần trình diễn thật xuất sắc để đối đầu với nhóm của Giản Văn Minh.
“Như vậy có được xem là gian lận không?” Trịnh Thỉ hỏi: “Dù sao họ cũng không mời giáo viên cho các cậu.”
Giản Văn Khê đáp: “Tổ chương trình có thể mời một giáo viên giỏi hơn nữa cho cậu ấy, nhưng quan trọng vẫn là cậu ấy có học được hay không. Thắng thua cuối cùng đều phải dựa vào thực lực của bản thân, nên chẳng có gì để nói đến chuyện gian lận hay không gian lận cả.”
Thật giống như trong số các thí sinh này, có những tân binh xuất thân danh giá, hoặc những thí sinh đã là ngôi sao khá nổi tiếng, bài hát và điệu nhảy của họ chắc chắn không chỉ dựa vào sự hỗ trợ từ tổ chương trình. Họ đều có nguồn lực bên ngoài giúp sức. Giống như Cố Vân Tương, các giáo viên biên khúc và biên đạo nhảy có lẽ đều là những nhân tài hàng đầu trong nghề.
Chỉ là, hiện tại tổ chương trình đã bắt đầu muốn kiềm chế anh rồi sao?
Giản Văn Khê lặng lẽ suy nghĩ.
Anh cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù làm chương trình hay kinh doanh, việc để một người hay một nhóm độc chiếm lợi thế chưa bao giờ là điều mà những người đứng đầu mong muốn.
Anh chỉ không nghĩ rằng thời khắc này lại đến sớm như vậy.
Xem ra anh phải đối đầu không chỉ với các cao thủ ở khắp nơi cùng nguồn tài nguyên đứng sau bọn họ, mà sau này e rằng còn phải đấu trí với tổ chương trình nữa.
Điều kỳ lạ là, anh lại càng cảm thấy hưng phấn hơn.
Giống như một con thú hoang nếm được mùi máu tươi, anh chỉ muốn lao vào cắn xé, càng dữ dội càng tốt. Những vết thương đầy người không khiến anh sợ hãi, ngược lại càng làm anh thêm phấn khích.
“Tôi hy vọng cậu ấy có thể bung hết sức.” Anh nói với Trịnh Thỉ: “Không ai được nương tay.”
Trịnh Thỉ ngẩn người nhìn "Giản Văn Minh", trong lòng thoáng qua một chút khiếp sợ.
Anh ta cảm thấy người trước mặt này dường như vẫn chưa thực sự bộc lộ hết khả năng của mình. Thực lực chân chính chỉ mới bộc lộ một góc nhỏ của tảng băng chìm.
Ngồi dưới đất, ánh mắt Trịnh Thỉ bất chợt chú ý đến vòng eo căng chặt và phần hông của Giản Văn Minh.
Nhìn vài giây, anh ta cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liền vươn tay ra góc tường tìm một chai nước khoáng, vặn nắp ra uống hai ngụm: “Chu Tử Tô đâu? Không luyện cùng cậu à?”
“Cậu ấy đang cùng thầy Lương bàn chuyện biên khúc.” Giản Văn Khê hỏi ngược lại: “Các cậu luyện thế nào rồi?”
Trịnh Thỉ mỉm cười: “Tạm ổn thôi. Nhưng lần này nếu cậu muốn lại đứng nhất, chắc chắn không dễ dàng. Tất cả mọi người đều dốc hết sức lực, có quan hệ thì hầu như đều mời các chuyên gia đến hỗ trợ.”
Khi ấy, Giản Văn Khê phát hiện có một nhóm người đẩy cửa bước vào, liền quay đầu nhìn qua.
Anh thấy Miêu Lật cùng vài vị cố vấn khác bước vào.
Còn có Chu Đĩnh.
Giản Văn Khê lập tức thu chân lại, đứng thẳng trong đám đông, nghiêm chỉnh chào hỏi giữa những tiếng “Em chào thầy cô” thân thiết.
Trương Tư Hằng mang theo camera trực tiếp tiến đến trước mặt anh hỏi: “Hai người các cậu luyện tập thế nào rồi?”
Trịnh Thỉ bật cười, nói: “Dù sao em cũng đã dùng hết toàn lực.”
Trương Tư Hằng mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê dường như ra chút mồ hôi nên sắc mặt hơi ửng hồng. Bộ dạng này của cậu ấy là lần đầu tiên xuất hiện, cảm giác lạnh lùng thường ngày dường như tan biến, thay vào đó là chút gì đó gần gũi, mang một chút hơi thở đầy tính người. Thậm chí mang theo một chút hương vị chỉ xuất hiện khi Omaga đổ mồ hôi, điều mà chỉ Alpha mới có thể cảm nhận được sự gợi cảm.
“Văn Minh sẽ nhảy chứ?” Miêu Lật cũng bước tới, cười hỏi.
Giản Văn Khê đáp: “Một chút thôi.”
“Nếu cậu không giỏi, có thể thường xuyên hỏi thầy Chu. Thấy ấy nhảy rất giỏi.” Trương Tư Hằng nói đùa, nụ cười không giấu được ý trêu chọc.
Giản Văn Khê khẽ liếc nhìn Chu Đĩnh, người đang đứng im lặng nhìn anh chằm chằm, không nói một lời.
Vẫn duy trì phong thái cao lãnh quen thuộc.
Anh chưa từng thấy Chu Đĩnh nhảy, nhưng nghe nói khả năng nhảy của hắn quả thực rất giỏi.
Nhóm cố vấn ở lại phòng tập nhảy một lúc lâu, trò chuyện vui vẻ cùng các tân binh.
Bỗng nhiên Trịnh Thỉ chạm nhẹ vào cánh tay Giản Văn Khê, ghé sát lại thì thầm: “Chu Đĩnh vẫn luôn nhìn lén cậu đấy.”
Giản Văn Khê mím môi, không nói lời nào.
Anh cũng nhận ra điều đó.
Dù rằng Chu Đĩnh cố gắng che giấu rất kỹ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Chu Đĩnh thỉnh thoảng lại liếc về phía mình.
Chẳng lẽ đề phòng anh đến mức này sao?
Giản Văn Khê dường như muốn kiểm chứng suy đoán trong lòng mình, liền bước về phía Chu Đĩnh hai bước.
Chu Đĩnh hơi nghiêng đầu, nhưng rất nhanh đã quay trở lại tư thế ban đầu.
Giản Văn Khê dừng lại cách Chu Đĩnh khoảng hai bước chân, quan sát kỹ biểu cảm của đối phương. Anh nhận thấy yết hầu của Chũ Đĩnh khẽ động, cùng lúc đó, một luồng áp lực từ pheromone tỏa ra, rất nhẹ nhưng đủ để nhận biết.
Áp lực này rõ ràng đến mức ngay cả Trương Tư Hằng đứng giữa họ cũng cảm nhận được. Anh ta quay đầu liếc nhìn Chu Đĩnh một cái, sau đó lại quay về phía Giản Văn Khê, vẻ mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc.
Chu Đĩnh dường như không cố ý phát tán pheromone, có lẽ do nội tâm hơi căng thẳng, hoặc là một phản ứng bản năng khi đối diện Giản Văn Minh.
Khi Chu Đĩnh quay đầu định nhìn lại, hắn phát hiện Giản Văn Minh đã biến mất.
Nhìn xung quanh, hắn không thấy Giản Văn Minh trong phòng tập nhảy
Có lẽ cậu ấy đã ra ngoài.
Chu Đĩnh cảm thấy trong lòng có chút thả lỏng, nhưng đồng thời lại nảy sinh một cảm giác phiền muộn khó hiểu.
Rời khỏi phòng tập nhảy, họ tiếp tục đến xem những nhóm khác đang tập luyện.
So với vòng sơ khảo trước đó, lần này biểu hiện của mọi người rõ ràng vượt trội hơn nhiều.
Lục Dịch và Cố Vân Tương là hai người vốn đã nổi bật, lần này hiển nhiên đều dốc toàn lực.
Lục Dịch lựa chọn một tiết mục hoàn toàn là nhảy. Hắn đã đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ. Môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
Lục Dịch vẫn không quên khoảnh khắc xấu hổ lần trước, khi hắn thốt lên một câu “chết tiệt” trong ánh nhìn chăm chú của vô số người. Đối với hắn, đó là khoảnh khắc mất mặt nhất.
Bây giờ, tất cả mọi người đều biết hắn sợ Giản Văn Minh.
Ngay cả fan của hắn cũng liên tục động viên: “Anh trai, hãy tin vào chính mình! Anh là số một! Không cần sợ hãi!”
Lục Dịch nghe những lời đó mà chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào cho xong.
Nhưng cảm giác xấu hổ ấy đã biến thành động lực thúc đẩy hắn. Hắn quyết tâm phải nhặt lại từng mảnh danh dự đã đánh mất.
Xuất thân là diễn viên chính quy, hắn cũng từng học nhảy tại trường nên kiến thức cơ bản vẫn vững vàng. Nhưng so với các ca sĩ chuyên nghiệp về hát và nhảy thì vẫn còn khoảng cách rất lớn.
Lần này, Lục Dịch gần như đã liều mạng để luyện tập, dường như muốn dùng chính mồ hôi và nỗ lực để xóa đi mọi thất bại trong quá khứ.
Tổ chương trình cũng đang âm thầm quan sát Lục Dịch tập luyện qua các camera: “Lần này Lục Dịch thật sự khiến người ta phải kinh ngạc, dáng người cậu ấy rất đẹp, từng động tác nhảy đều vô cùng cuốn hút.”
“Thực ra Lưu Tử Nghĩa nhảy tốt hơn, nhưng lại không có được cảm giác mãn nhãn như Lục Dịch.”
“Giữa diễn viên và idol đúng là có một bức tường không dễ vượt qua. So sánh là thấy ngay. Lục Dịch không chỉ đẹp trai mà còn từng học qua nhảy hiện đại, vì thế khi nhảy lên lại càng thêm quyến rũ và bắt mắt.”
Trương Tư Hằng cùng những người khác sau khi đi một vòng xem các nhóm luyện tập, trên đường quay về cũng không ngừng bàn tán về chủ đề này.
Tổ chương trình thực hiện công tác bảo mật rất tốt, khiến cư dân mạng hầu như không thể nhìn lén được bất cứ điều gì. Nhưng khi đến lúc các vị cố vấn lên sóng, họ lại khéo léo tiết lộ một vài chi tiết hấp dẫn, nhằm tăng thêm sự mong đợi từ khán giả.
Miêu Lật nhịn không được che miệng cười: “Kỳ này ai nấy đều quá mạnh.”
Chung Nhạc cũng mỉm cười nói: “Đúng thế. Nhưng kỳ tới mới thực sự là thú vị khi phải xem liệu khán giả tại hiện trường sẽ thích nhảy múa nhiều hơn hay ca hát nhiều hơn.”
“Cố Vân Tương và những người khác đều nằm trong dự đoán, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là Lục Dịch. Khi cậu ấy nghiêm túc, hóa ra cũng lợi hại như vậy. Trước đây là che giấu thực lực sao? Một Giản Văn Minh thứ hai à?”
“Cậu ấy cố gắng như vậy, chắc cũng không thoát khỏi mối liên hệ với Giản Văn Minh đúng không?” Miêu Lật cười nói.
Câu chuyện về tin đồn giữa Lục Dịch và Giản Văn Minh, cô đã từng nghe qua.
Nói xong, cô vô thức nhìn về phía Chu Đĩnh.
Nhưng Chu Đĩnh không để ý đến cô, ánh mắt lại hướng về nơi xa.
Miêu Lật theo ánh mắt Chu Đĩnh nhìn qua, liền thấy Giản Văn Minh đứng ở cuối hành lang, ở một góc mà camera không chiếu tới.
Giản Văn Khê đứng đó, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh khựng lại một chút, ánh mắt bỗng chốc dừng hẳn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đang tìm hắn.
Miêu Lật và Trương Tư Hằng đều nhìn thấy, cả nhóm đồng loạt quay đầu quan sát biểu hiện của Chu Đĩnh.
Người quay phim đi theo họ cũng lập tức điều chỉnh góc máy, nhắm về phía Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê nhận ra động thái này, liền đưa tay ra làm động tác chắn ngang như thể ra hiệu dừng. Sau đó, anh từ từ hạ tay xuống, nét mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lại trực diện nhìn thẳng vào ống kính không chút né tránh.
Chu Đĩnh lập tức nhấc chân, hướng về phía Giản Văn Khê mà đi tới.
Trương Tư Hằng và những người khác tiếp tục tiến về phía trước, nhưng Miêu Lật thì hưng phấn đến mức nhón chân lên, nhỏ giọng hỏi Chung Nhạc: “Vừa rồi quay được hình ảnh đó, liệu có được tung ra không?”
Chung Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, rồi đáp: “Còn phải xem tổ chương trình có ý định sử dụng hay không.”
Nói xong, anh ta cười nhẹ: “Giản Văn Minh chủ động tìm Chu Đĩnh, điều này thật khiến tôi bất ngờ.”
Dù sao, hiện tại danh tiếng của Giản Văn Minh đã bắt đầu khôi phục.
Cậu ấy chủ động tạo khoảng cách với Chu Đĩnh, điều này khiến cư dân mạng có ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Ngay cả những chuồn chuồn nhỏ từng phản cảm với cậu ấy thì giờ đây cũng đã có thái độ khoan dung hơn.
“Chu Đĩnh chắc không để tung ra đâu nhỉ?” Trương Tư Hằng xen vào.
“Điều đó thì chưa chắc.” Miêu Lật đáp.
Nói xong, cô còn quay sang người quay phim, nửa đùa nửa thật nhắc nhở: “Đoạn này tốt nhất là đừng cắt ghép gì thêm nhé, tổ chương trình đừng gây thêm rắc rối cho chúng tôi!”
Phòng tập nhảy và khu vực hành lang vốn có sự khác biệt về vị trí lắp đặt camera. Các vị cố vấn và cả đội quay phim đều biết rằng những hình ảnh này sẽ không phát sóng trực tiếp. Chúng chỉ được dùng làm tư liệu hậu trường hoặc cho các clip ngoài lề của tập hai để làm nội dung tuyên truyền mà thôi.
Trương Tư Hằng không sợ, nhưng Miêu Lật cũng hiểu được việc làm idol thì cần phải tránh đắc tội với nhóm fan hâm mộ nhiệt huyết như chuồn chuồn nhỏ.
Trước đây trong những tập đầu, khi bọn họ cố ý đề cập đến Chu Đĩnh trong vài tình huống nhạy cảm thì đã bị fan của Chu Đĩnh hội đồng một trận dữ dội.
Chu Đĩnh bước đi vài bước, rồi quay đầu lại nói với người quay phim đi cùng: “Anh ở đây chờ tôi một chút.”
Người quay phim hiểu ý, liền hạ máy quay xuống, không tiếp tục ghi hình nữa.
Chu Đĩnh vốn là cố vấn có thâm niên và vị thế cao nhất trong số họ. Khi ký hợp đồng, các điều khoản ràng buộc của hắn rất chặt chẽ. Nếu hắn không muốn công khai một đoạn nào, tổ chương trình sẽ không dám phát sóng. Quay đoạn phim đó cũng chỉ là vô ích.
Dù vậy, người quay phim vẫn mang trong lòng sự tò mò, rất muốn ở lại để xem diễn biến tiếp theo.
Chu Đĩnh bước tới, đứng trước mặt Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê lùi lại, đứng trước cửa thang lầu nơi ít người qua lại.
Khu vực thang bộ luôn yên tĩnh, vì hầu hết mọi người đều sử dụng thang máy.
Cửa sổ ở lối thang bộ đang mở, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào làm không gian càng thêm lạnh lẽo.
Giản Văn Khê xoay người lại, ánh mắt trực tiếp đối diện với Chu Đĩnh.
“Cậu có việc gì sao?” Chu Đĩnh hỏi, giọng nói bình tĩnh không để lộ chút cảm xúc nào.
Giản Văn Khê khẽ gật đầu: “Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.”
Chu Đĩnh không đáp lời, chỉ im lặng nhìn anh.
Giản Văn Khê bình thản nói: “Tôi biết anh không thích tôi, không muốn có quá nhiều liên quan với tôi. Nhưng hiện tại cả hai chúng ta đều đang tham gia cùng một chương trình, e rằng về sau sẽ khó tránh khỏi những khoảnh khắc cùng xuất hiện trước ống kính. Nếu anh thể hiện thái độ bài xích quá rõ ràng với tôi, ngược lại sẽ dễ khiến cư dân mạng liên tưởng, đồn đoán. Tôi hy vọng anh có thể đối xử với tôi như bất kỳ một thí sinh bình thường khác.”
Lời nói của anh thẳng thắn, nhắm thẳng vào vấn đề.
“Như vậy không chỉ giúp anh tránh những tin đồn không đáng có, mà còn làm anh trông rộng lượng hơn, chiếm được thiện cảm từ người xem. Đối với anh, điều này cũng có lợi.”
Chu Đĩnh nghe, môi hơi động nhưng không thốt lên lời nào.
Giản Văn Khê tiếp tục, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự chân thành: “Anh phải tin tưởng tôi. Kỳ thật tôi và anh giống nhau, cũng không muốn có bất cứ mối liên hệ nào nữa. Tôi vừa mới cố gắng đứng dậy và không muốn quay về quá khứ nữa. Điều này tốt cho cả hai chúng ta. Thầy Chu, anh đồng ý chứ?”
Ánh sáng mạnh từ cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Đây là lần đầu tiên trong những năm qua, hắn ở ban ngày mà được nhìn thấy Giản Văn Minh ở khoảng cách gần như vậy.
Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng mùi hoa thường xuân từ pheromone của đối phương. Dưới ánh sáng ban ngày, hắn nhận ra rằng, gương mặt này và người tên Joshua kia vẫn có rất nhiều khác biệt.
Điểm tương tự duy nhất, cũng chỉ có khí chất.
Đối phương nói rất đúng. Nếu hắn đã lựa chọn cùng tham gia chương trình này, thì phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Trước giờ hắn luôn như vậy, ở kỳ đánh giá đầu tiên, cho dù mối quan hệ giữa hắn và Giản Văn Minh không hề tốt, hắn vẫn bỏ phiếu cho cậu ấy.
Công việc và cảm xúc cá nhân phải tách biệt rõ ràng. Đây là vấn đề nguyên tắc.
"Được." Hắn trả lời.
Giản Văn Khê gật đầu, nói: “Cảm ơn.”
Anh bước đi hai bước, rồi quay lại nhìn Chu Đĩnh, nói: “Vì trước đây tôi đã làm phiền anh, một lần nữa xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa, anh hãy tin tôi.”
Không hiểu sao, Chu Đĩnh cảm thấy một nỗi buồn xót xa.
Giản Văn Minh với gương mặt giống như thiếu niên trong lòng hắn, lại nói muốn phân rõ ranh giới với hắn.
Hắn gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.
Nhìn theo bóng dáng Giản Văn Minh rời xa, hắn đứng một mình nhìn ra cửa sổ.
Hai ngày nay trời càng lúc càng lạnh. Đã là tháng mười hai, dù có ánh nắng cũng không đủ để sưởi ấm con người.
Ai nấy đều nhìn về phía trước, tất cả mọi thứ đều đang thay đổi.
________
Buổi công diễn thứ hai sắp bắt đầu.
Truyền hình Giang Hải TV đã mở hơn mười cửa sổ phát sóng trực tiếp.
Những cửa sổ này đang phát sóng trực tiếp về hơn mười thí sinh có sức hút cao nhất. Trong đó, có một cửa sổ tuy lượng nhiệt không phải cao nhất, nhưng số lượng bình luận lại vượt trội. Hoặc là những tiếng hét "A a a a a a!" không ngừng nghỉ, hoặc là những lời cảm thán kiểu "Trời ơi!" đầy phấn khích.
Cửa sổ ấy hiện đang phát sóng trực tiếp từ phòng hóa trang của Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê ngồi trước gương. Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn chiếu lên khuôn mặt anh. Với mái tóc đỏ rực, làn da trắng lạnh gần như phát sáng, anh trông giống như một tác phẩm nghệ thuật sống. Chuyên viên trang điểm đang vẽ từng đường nét tỉ mỉ trên đôi mắt anh. Anh hơi nhắm mắt lại, ống kính máy quay bắt được hình ảnh phản chiếu qua gương, vẻ đẹp đến nghẹt thở.
"Xong chưa? Mau thu dọn đi, chúng ta phải xuất phát rồi!" Một người gọi lớn.
Nghe vậy, Giản Văn Khê mở mắt nhìn bản thân trong gương.
Anh chưa từng kiêu hãnh và rực rỡ đến thế, một mái tóc đỏ rực như lửa, da trắng môi đỏ, ánh mắt sắc sảo.
Trước tiên lấy Lục Dịch để rèn luyện, trong trận chiến gay cấn ngày hôm nay, anh nhất định phải thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip