Chương 4: Cậu ta là quái vật gì vậy
Tổ tiết mục 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.
"Danh sách ứng tuyển sao lại bị thay đổi? Giản Văn Minh được nhét vào lúc nào?" Một nữ Alpha trung niên tóc ngắn, mặc đồ công sở gọn gàng, ném một chồng tài liệu lên bàn.
“Lão Trần, lúc trước ông đã đảm bảo với tôi như thế nào?”
“Cô đừng vội, ngồi xuống đã, từ từ nghe tôi nói”
Đạo diễn chương trình Trần Duệ cười cười kéo Khương Hồng ngồi xuống, nhưng Khương Hồng tránh khỏi tay ông, nói:
“Ông giải thích rõ cho tôi, quan hệ giữa Chu Đĩnh và Giản Văn Minh là gì, ông không biết sao? Hot search về hai người bọn họ hôm qua vừa mới gỡ xuống. Trước đây ông đã ba lần mời Chu Đĩnh tham gia 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, nếu không phải vì giao tình lâu năm giữa chúng ta, chương trình này chúng tôi sẽ không nhận. Lúc đó tôi thấy có người của Ngải Mỹ Giải Trí tham gia, tôi đã nói với ông là, ai tham gia cũng được, nhưng chúng tôi quyết không đồng ý để Giản Văn Minh và đài có quan hệ. Tôi đã tin tưởng ông, mới không ghi điều này vào hợp đồng, nhưng giờ sao? Ông cảm thấy hợp đồng ký xong là xong chuyện rồi đúng không?”
Trần Duệ cười nói:
“Cô xem cô nóng vội thế, cô nghe tôi giải thích xong rồi hẵng nổi giận cũng không muộn.”
Nói rồi, ông rót một ly trà nóng đưa qua, Khương Hồng không nhận, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống sofa.
Trần Duệ nói: “Khương Hồng, hai chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, tôi đã từng lừa cô lần nào chưa? Chưa đúng không? Tôi đảm bảo với cô, việc mời Chu Đĩnh tham gia chương trình này chắc chắn lời chứ không lỗ. Dạo gần đây dư luận trên mạng cô cũng thấy rồi đó, chương trình 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 hiện tại có thể nói là tâm điểm chú ý. Chưa phát sóng đã hot, hot search lên mấy lần, đến lúc phát sóng chắc chắn nhiệt độ còn bùng nổ hơn. Nhưng chính vì được mong đợi như thế, áp lực với tổ chương trình cũng nặng nề lắm. Bọn tôi cần thêm một vài chiêu trò, mà kiểu minh tinh như Giản Văn Minh – vừa gây tranh cãi vừa nổi tiếng – chính là thứ chương trình này cần.”
Thấy Khương Hồng sắp nổi cáu, ông vội nói tiếp: “Nhưng mà cô yên tâm, cậu ta dù có tham gia, tôi cam đoan cậu ta chỉ ở lại tối đa hai tập, vòng đầu tiên bọn tôi chắc chắn sẽ loại cậu ta ngay. Chu Đĩnh không phải đến tập ba mới bắt đầu quay sao? Hai người họ chắc chắn không chạm mặt!”
Khương Hồng nghe xong, sắc mặt mới dịu đi một chút: “Dù không cùng một đài, nhưng chỉ cần tham gia chung một chương trình, hai tập, nửa tháng thôi, cũng đủ để Ngải Mỹ Giải Trí tranh thủ lăng xê. Miếng cao dán chó này chúng tôi bóc mãi mới được, giờ lại để dính vào à!”
Trần Duệ cười đáp: “Người khác không biết, nhưng tiêu chuẩn của Giản Văn Minh, chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Dù cho cậu ta chỉ có một chút tài cán, thì chỉ cần dựa vào gương mặt đó cũng đã nổi đình nổi đám từ lâu rồi. Nhưng ngoài chuyện dựa hơi lưu lượng để kiếm chút nhiệt, cậu ta còn làm được gì? Chương trình của chúng tôi tuyệt đối chỉ nói chuyện bằng thực lực. Tuyển cậu ta, cũng chỉ là muốn tiêu hao nhiệt độ của cậu ta một chút. Một vòng là hết, không thể thêm nữa.”
Khương Hồng lập tức gật đầu: “Vậy thì cũng được!”
Khó khăn lắm mới dỗ yên được Khương Hồng, lại cùng cô ấy bàn bạc thêm một chút chi tiết về việc Chu Đĩnh gia nhập tổ chương trình, Trần Duệ đích thân tiễn cô ra ngoài. Hai người đi tới sảnh lớn dưới tầng của đài truyền hình, bên ngoài gió bắc đang thổi ào ào, Khương Hồng khoác thêm áo choàng rồi nói: “Ông dừng lại đây thôi.”
Trần Duệ chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, cũng không khách sáo gì, chỉ thấy cô đẩy ra cửa kính, cửa kính xoay tròn một vòng, ông liền trông thấy từ lối vào bên cạnh, một thanh niên cao ráo, khí chất cực kỳ nổi bật đang bước vào sảnh.
Có lẽ vì bản năng của một người quản lý, Khương Hồng không khỏi dừng bước, một tay chống lên cánh cửa kính, đồng thời quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia.
Người thanh niên có vóc dáng cao ráo, bên ngoài khoác chiếc áo màu xám, bên trong là chiếc áo lông cao cổ màu đen, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn không thể che giấu được hào quang của cậu ta.
Nửa khuôn mặt dưới kính râm trắng nõn, tinh tế và nhỏ nhắn, nhìn qua có vẻ hơi quen thuộc.
Đúng lúc này, một người đàn ông tóc vàng, vóc dáng thấp bé, cầm theo một bao đồ chạy vào. Khi nhìn thấy Hoàng Tiểu Phóng, Khương Hồng trong lòng bất giác chấn động.
Đây là phản ứng bản năng của cô, vừa nhìn thấy Giản Văn Minh cùng người bên cạnh cậu ta, cô liền cảm thấy chán ghét.
"Anh Minh, từ từ đã!" Hoàng Tiểu Phóng thở hồng hộc mà gọi.
Quả nhiên là cậu ta.
"Tôi đi trước." Khương Hồng nói với Trần Duệ.
Nói xong, cô sải bước đi ra ngoài, đi được một đoạn lại quay đầu nhìn lại. Qua cửa kính, cô thấy Giản Văn Minh cũng đang xoay người lại.
Quả thật là oan gia ngõ hẹp.
Không thể không thừa nhận, dù Giản Văn Minh có là phế vật, là loại "thuốc cao bôi trên da chó", nhưng cậu ta vẫn được ông trời ban cho một khuôn mặt đẹp đến mức nhu không có thực.
Chỉ tiếc là, loại bao cỏ như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể làm nền cho người khác, trở thành vật để người ta làm đá kê chân. Trong chương trình 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》, nơi mà những tinh hoa tụ hội, cậu ta không chỉ phải làm nền cho các minh tinh khác, mà còn phải chịu đựng sự nhục nhã từ một đám tài năng vượt trội, bị chỉ trích 360 độ.
Nghĩ như vậy, việc mời Giản Văn Minh tham gia 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 quả thực là một ý tưởng không tồi. Mùa đông này, cô có thể mỗi ngày thức dậy sớm, rồi nhìn thấy trên hot search là những dòng trào phúng và nhục nhã vô tận của cư dân mạng giành cho Giản Văn Minh.
Giản Văn Khê đi đến cửa thang máy, vừa định bước vào, thì nghe thấy phía sau có người gọi: “Văn Minh đấy à?”
Anh quay đầu nhìn thoáng qua, và thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang bước đến gần họ.
Đêm qua anh đã tra cứu kỹ tư liệu, biết rằng người đàn ông này là Trần Duệ, tổng đạo diễn của 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》, là đạo diễn hàng đầu của đài truyền hình Giang Hải, đặc biệt nổi tiếng với việc làm các chương trình tuyển chọn tài năng. Bọn họ thuộc công ty Ngải Mỹ giải trí, mà người đứng đầu là Cố Vân Tương đã nổi tiếng trong chương trình 《Thần Tượng 101》 do chính Trần Duệ sản xuất. Lần tuyển chọn đó có thể nói là đỉnh cao trong lịch sử các chương trình tuyển chọn tài năng.
Bất luận chương trình tuyển chọn nào cũng đều có những mối quan hệ và thế lực phía sau, dù tuyên truyền có hoàn toàn chân thực, thì kịch bản của 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu anh muốn có cơ hội tiến xa hơn trong chương trình này, anh cần phải bắt đầu từ việc tiếp cận Trần Duệ.
Anh tháo kính râm ra, chủ động giơ tay: “Xin chào đạo diễn Trần.”
Trần Duệ cũng không có kiêu ngạo, bắt tay với anh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt khá bất ngờ: “Ngoài đời nhìn cậu còn đẹp trai với trắng hơn so với trong video.”
Giản Văn Khê chỉ mỉm cười nhạt, đáp: “Gần đây gầy đi một chút.”
Nụ cười của cậu khiến Trần Duệ trong lòng chấn động.
Giản Văn Minh trong giới giải trí nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai, điều này Trần Duệ biết rõ, nhưng ông chưa bao giờ gặp qua ngoài đời thực. Giới giải trí chẳng thiếu trai xinh gái đẹp, có những minh tinh trên màn ảnh tỏa sáng rực rỡ, nhưng ngoài đời lại chỉ có dáng vẻ bình thường, có người dáng vẻ mảnh mai, có người thì tráng kiện, có người lại hơi béo, nhưng thực tế lại là những đại mỹ nhân.
Về phần Giản Văn Minh, trên màn ảnh đã rất đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn, thậm chí có thể nói là vô cùng đẹp. Từ vóc dáng thanh thoát, phong thái xuân sắc đầy quyến rũ, đến vai rộng, chân dài, eo thon, tất cả đều hoàn hảo, có một tỷ lệ cơ thể cực kỳ ưu việt. Ông đã gặp qua vô số minh tinh trong giới giải trí, nhan sắc xinh đẹp như vậy, chỉ đứng sau Cố Vân Tương, thần tượng nổi bật trong ngành giải trí.
So với vẻ đẹp không tỳ vết của Cố Vân Tương, diện mạo của Giản Văn Minh dường như còn mang theo khí chất cao cấp hơn một chút, toát lên sự sắc sảo và cuốn hút khó có thể diễn tả bằng lời.
Giản Văn Minh là thực tập sinh cuối cùng mà tổ chương trình xác định, theo quy trình, mỗi thực tập sinh, dù là minh tinh hay thí sinh, đều phải trải qua ít nhất một vòng phỏng vấn. Mục đích là để hiểu rõ khả năng hát và nhảy của đối phương, từ đó để tổ chương trình có thể sắp xếp các bài hát và vũ đạo cho họ trong các tập tiếp theo.
Tầng lầu của tổ chương trình bỗng chốc xôn xao, có vài người không hiểu chuyện gì từ trong văn phòng bước ra, tò mò hỏi: “Tiểu Trương, xảy ra chuyện gì vậy, ai tới?”
Tiểu Trương đẩy kính mắt lên, nhẹ giọng trả lời: “Giản Văn Minh!”
Nghe thấy Giản Văn Minh đến, rất nhiều người lập tức chạy ra xem.
Đây chính là người không lâu trước đây đã bị Chu Đĩnh công khai vả mặt, Giản Văn Minh.
Scandal thì scandal, dù sao hot do tai tiếng thì vẫn là hot thôi.
Mọi người đứng ở cửa phòng, nhìn vào bên trong. Trong phòng lớn như vậy, chỉ có Trần Duệ và vài phó đạo diễn.
“Mà này, các lãnh đạo khác sao lại không tới?”
“Nếu chỉ phóng vấn một minh tinh có khả năng bị đào thải từ sớm thì cậu ta đến cùng cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, các lãnh đạo cấp cao cần gì phải có mặt chứ.”
“Nghe nói cậu ta ngũ âm không đủ, tứ chi cũng không được linh hoạt, thật tò mò không biết tổ chương trình chúng ta làm sao mời được cậu ta. Chỉ dựa vào khuôn mặt của cậu ta, liệu có trụ nổi mấy tập không đây?”
“Khuôn mặt này còn chưa đủ à? Tổ chương trình bên ta cần kiểu bình hoa tai tiếng như thế này mà.”
“Không được, mỗi lần nhìn thấy mặt cậu ta là lại nhớ đến vụ hot search mấy ngày trước, thuốc cao bôi trên da chó, ha ha ha ha.”
“Và cả câu kia nữa, không có khả năng, hahahhaha!”
Trong đám người vang lên một trận cười khẽ, Trần Duệ nhíu mày, nhìn qua cửa, mọi người lúc này mới im lặng trở lại.
Giản Văn Khê lần đầu tiên đứng trước nhiều máy quay như vậy, bỗng cảm thấy hơi nóng, anh cởi áo khoác ra, đưa cho nhân viên công tác bên cạnh, rồi hỏi: “Giờ là bắt đầu quay rồi sao?”
“Chúng tôi sẽ coi những thứ này là tư liệu ngoài lề, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cắt nối và biên tập lại kỹ lưỡng.”
Giản Văn Khê nhìn về phía màn hình, người quay phim nhân cơ hội phóng to lên, quay một cảnh cận mặt rõ nét.
Khi khuôn mặt của anh xuất hiện trên màn hình, những người phía sau đều ngẩn người, không thể thốt nên lời.
Một khuôn mặt cực kỳ xuất sắc, đường nét rõ ràng đến mức chói mắt. Tuy có vẻ không diễm lệ như trên màn ảnh, nhưng lại mang một vẻ sắc bén và lạnh lùng hơn. Đôi mắt sáng ngời, lấp lánh như có ánh sáng, khi nhìn chằm chằm vào máy quay, tạo nên một hình ảnh đầy sắc sảo, như thể nhìn thấu tâm tư của người khác.
Có lẽ Giản Văn Minh chính là như vậy, đã có rất nhiều người đã từng nói qua, mặc dù trên mạng Giản Văn Minh bị nhiều người ghét bỏ, nhưng khi nhìn thấy anh ở ngoài đời, trong khoảnh khắc đó, không ai có thể ngăn cản được vẻ đẹp của anh.
Trần Duệ liếc qua máy theo dõi, cũng không khỏi ngẩn người một chút. Sau khi hồi phục lại tinh thần, ông cười nói:
“Có chuẩn bị ca khúc gì chưa? Cứ tùy tiện hát một đoạn cũng được, không sao cả. Chúng tôi chỉ muốn nghe một chút về âm sắc và âm vực của cậu, từ đó tìm ra ca khúc phù hợp với cậu thôi.”
Giản Văn Minh trước mặt, không hề có vẻ hống hách như trong lời đồn. Ngược lại, anh vô cùng trầm tĩnh và hợp tác, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Khi anh mở miệng, mọi người đều sững sờ.
Trần Duệ vốn đang lười biếng dựa vào ghế, lại chậm rãi ngồi thẳng người, không thể tin được mà nhìn Giản Văn Minh đang đứng trước mặt.
Giản Văn Minh trước mặt, khuôn mặt không hề có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu lên sàn cẩm thạch, rồi phản xạ lại, rọi vào khuôn mặt anh làm mặt anh bừng sáng, dung mạo lập tức trở nên thanh tú và nổi bật hơn. Tuy nhiên, khi anh mở miệng, âm thanh phát ra lại không giống giọng nói bình thường của anh. Giọng hát nhẹ nhàng, chậm rãi, thanh thoát và vang vọng, dài lâu, như thể thấm vào từng ngóc ngách của không gian.
Anh hát một bài hát kinh điển tiếng Pháp, 《 Yi Liène 》.
Giọng hát của anh ngoài dự đoán của mọi người, vững vàng và đầy kỹ thuật, như thể đã được đào tạo chuyên nghiệp. Phát âm tiếng Pháp của anh cũng rất chuẩn, thanh thoát và rõ ràng. Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn anh, không thể rời mắt. Giản Văn Minh lại có vẻ như đã đoán trước phản ứng này, sắc mặt bình thản, gần như là vô cảm.
Ban đầu chỉ định để Giản Văn Minh tùy tiện hát vài câu, nhưng ngay lập tức mọi người đều quên mất việc yêu cầu dừng lại, không gian vốn ồn ào cũng dần dần trở nên im lặng.
Đây thật sự là Giản Văn Minh sao?
Không phải mọi người đều nói Giản Văn Minh chỉ là một phế vật vô dụng, chỉ được mỗi cái mặt sao? Ngay cả fan hâm mộ cũng chỉ khen cậu ta đẹp trai mà thôi, thậm chí còn thêm câu: “Anh trai tôi lái xe máy cũng rất giỏi!”
Giọng hát này, âm sắc này, khi anh lên nốt cao thật sự là quá tuyệt vời, kỹ năng tốt đến mức không thể tin được!
Ca khúc càng hát âm điệu càng cao, đến phần sau nhịp điệu cũng nhanh hơn một chút. Khi kết thúc vài câu cuối cùng, Giản Văn Minh thay đổi điệu, câu hát "quand je trouverai l'AM our" vang lên, kết thúc bằng một nốt thấp, dư âm kéo dài.
Khi Giản Văn Khê hát xong, anh nhìn về phía Trần Duệ.
Trần Duệ lúc này mới hoàn hồn lại, vỗ tay khen ngợi: “Hát không tồi.”
Đâu chỉ là không tồi, quả thực còn vượt người sự mong đợi, ngược lại mang lại một cảm giác kinh diễm.
"Cậu nói được tiếng Pháp à?”
Giản Văn Khê gật đầu.
"Vậy còn biết hát gì khác không?” Trần Duệ lại hỏi.
Giản Văn Khê gật đầu, rồi hỏi: “Ngài muốn tôi hát ca khúc bằng ngôn ngữ khác, hay vẫn là tiếng Pháp?”
Trần Duệ hơi ngạc nhiên một chút, rồi cười nói: “Vậy thì, cậu biết nói mấy thứ ngôn ngữ?”
Giản Văn Khê bình thản trả lời: “Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp. Nếu chỉ là ca hát, tôi cũng có thể hát bằng tiếng Ý và tiếng Nga.” Anh nói như thể đây là một điều rất bình thường, giọng điệu không hề khoe khoang, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả khi hát. “Còn biết một chút tiếng Nhật và tiếng Đức.”
Trần Duệ, người từng du học ở Ý, lập tức dùng tiếng Ý để hỏi Giản Văn Khê một câu.
Giữa sự kinh ngạc của mọi người, Giản Văn Khê trả lời lại bằng tiếng Ý một cách lưu loát, mặc dù có nhiều người không hiểu, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự trôi chảy và tự nhiên trong cách anh nói.
Trần Duệ rõ ràng bị bất ngờ, ông cầm cây bút xoay trên tay vài vòng rồi ngẩng đầu lên, hỏi tiếp: "Cậu có biết chơi nhạc cụ không?”
Giản Văn Khê bình thản đáp: “Tôi biết chơi đàn ghi-ta, dương cầm và đàn violon.”
Mọi người đều im lặng.
Đây thực sự không phải là đang khoác lác sao?!
Trần Duệ có vẻ cũng nửa tin nửa ngờ, ông đứng dậy khỏi ghế, nói: “Đi theo tôi.”
Giản Văn Khê cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ theo Trần Duệ ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang, mọi người đều tránh ra, nhìn anh như một sinh vật kỳ lạ, thỉnh thoảng lại có người châu đầu ghé tai xì xào bàn tán.
Anh đã sớm biết, nếu muốn ở 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 tiến bước, nhất định phải dùng một đòn trí mạng, lấy tất cả kỹ năng của mình bày ra trước mặt Trần Duệ.
Phòng phát sóng lớn nhất và xa hoa nhất của đài truyền hình Giang Hải, hiện tại đã trở thành nơi thu hình của 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.
Tiết mục sắp thu, nên phòng phát sóng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sân khấu bên phải, dàn nhạc đang luyện tập các tiết mục, tổng giám thanh nhạc Lương Âm nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại, và âm nhạc cũng đột ngột ngừng lại.
Trong phòng phát sóng chỉ bật vài chiếc đèn nhỏ, không gian có chút mờ ảo. Giản Văn Khê theo sau Trần Duệ, bước lên sân khấu.
Anh chào Lương Âm và những người khác một cách nhã nhặn, rồi đứng yên trên sân khấu, nhìn về phía thính phòng. Tuy không thể nhìn rõ mọi thứ vì ánh sáng quá yếu, nhưng anh cảm nhận được không gian rộng lớn của phòng phát sóng này.
“Cho cậu ấy thử nhạc cụ đi." Trần Duệ nói với Lương Âm.
Lương Âm vẫy tay một cái, các nhạc công liền di chuyển tới một bên sân khấu, đứng yên chờ đợi.
Trần Duệ chỉ vào cây dương cầm trên sân khấu, ra hiệu cho Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê mặc chiếc áo lông đen, bước đến cây dương cầm, ngồi xuống. Ánh đèn nhỏ chiếu lên người anh, từ góc nhìn nghiêng, anh giống như một đóa hoa hồng nở rộ trong đêm tối, vừa lạnh lùng lại vừa mỹ lệ.
Anh ngồi thẳng lưng, nhưng ngón tay lại có chút lười biếng, ngạo mạn, tùy ý gảy vài phím đàn. Âm thanh từ những ngón tay thon dài, trắng nõn của anh chảy ra một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Sau một vài lần thử, anh đặt hai tay vững vàng lên phím đàn, bắt đầu chính thức tấu lên một bản nhạc.
Giản Văn Khê lấy ra bản nhạc khó nhằn nhất mà anh đã học từ khi còn nhỏ, những khúc nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao, không phải để làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu, mà là để Trần Duệ thấy được thực lực của chính mình.
Mỗi nốt nhạc đều được anh chơi với sự chuẩn xác và tự tin, thể hiện hết khả năng của bản thân, không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn mà còn là một sự khẳng định về tài năng.
Giản Văn Khê cũng thử qua các loại nhạc cụ khác nhau, mỗi loại đều thể hiện phong cách riêng của anh. Khi chơi đàn dương cầm, anh tỏ ra vô cùng ưu nhã, mỗi nốt nhạc như thể đang tán thưởng sự tinh tế của âm nhạc. Khi kéo đàn violon, anh lại thể hiện sự thong dong, nhẹ nhàng. Khi đánh đàn ghi-ta, âm thanh rời rạc nhưng đầy mạnh mẽ, còn khi đánh Bass, anh lại trở nên lạnh nhạt, như một cỗ máy vô cảm.
Khi thử trống Jazz, anh càng tỏ ra mình là một người rất chuyên nghiệp, dù mồ hôi đã thấm ra trên trán nhưng khí chất vẫn không hề thay đổi. Một làn hương nhẹ nhàng cũng từ người anh tỏa ra, tạo thành một không khí đầy cuốn hút.
Lương Âm là người được Trần Duệ mời từ nước ngoài về, không quen thuộc với giới giải trí trong nước. Sau khi chứng kiến tài năng vượt trội của Giản Văn Khê, anh ta quay đầu nhìn Trần Duệ, cảm thấy rất bất ngờ và kinh ngạc, liền hỏi: “Ông đây là từ chỗ nào đào được loại quái vật như này?”
Ánh sáng từ góc sân khấu chiếu lên kính mắt của Trần Duệ, trong ánh mắt của ông tràn đầy kinh ngạc và hưng phấn, nói: “Không phải tôi đào ra quái vật, mà là một viên ngọc sáng bị phủ đầy bụi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip