Đơn phương ...

Tặng bby3703 aygoo :))

---------------------------

  Người ta nói tình yêu đẹp nhất khi xuất phát từ hai phía. Vậy có lẽ tình yêu của tôi không phải đẹp nhất, tình đơn phương. Không vì gì cả, thích một người mà tính toán chi li thì có ý nghĩ gì nhỉ ? Thích đơn giản là thích, yêu đơn thuần là yêu thôi mà ?

  Đơn phương giống như đường một chiều, đã đi thì không thể quay lại và cũng sẽ chẳng có một tia đáp trả nào cả, trừ khi bạn may mắn. À không có lẽ là toàn thế giới đều may mắn, trừ tôi.

  Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về tình đơn phương được đáp trả, sao nhỉ, phải gọi là như mơ. Ừ thì với tôi là mơ, cả đời chỉ là mơ. Sao chứ, đau hơn cả chính là đơn phương một người làm đau cả đời, sống chỉ lẩn quanh những câu nói vội, những nụ cười gượng và cái gọi là ghen không có danh xưng. Là những giọt nước mắt có lộ ra cũng chẳng giúp ích gì, là những nỗi đau vô tình.

  Đơn phương đau, ừ thì có đau. Khổ, ừ thì cũng có đấy. Nhưng một tình cảm âm thầm đấy lại trong sáng, lại đáng quí biết bao nhiêu, sao người mãi không hiểu ? Phải chăng đừng trót uống nhằm một ánh mắt, gục bởi một nụ cười thì bây giờ có lẽ không đau. Cũng chỉ là " Phải chăng ". Là ước thì không thể, đã là sự thật không thể thay đổi.

  Tôi vẫn nhớ từng câu nói, ánh mắt người trao, nhớ từng nụ cười nhưng là với ai kia, không phải tôi. Bạn có biết đơn phương đau nhất chính là đơn phương bạn thân không ? Mình đơn phương nó và nó kể cho mình về người nó thương, tuyệt nhiên chẳng phải mình. Tôi vẫn nhớ lần đầu ấy, nụ cười đó chưa từng trao cho tôi, bỗng nhắc về người đó thì mọi thứ thay đổi cả. Đau nhưng có thể làm gì ? Từng kỉ niệm cùng tôi có lẽ người chẳng nhớ nhưng chút động tĩnh của ai kia thôi người đều nhớ từng chút một. Người đâu hay rằng tôi luôn mong nhớ về người ?

Ngược thời gian quay về nơi lòng chưa nhớ chưa thương
Quay về nơi lòng chưa vướng tơ vương
Nếu ngày xưa không quen biết nhau, chẳng đớn đau
tôi biết do do tình tôi cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương
Chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi người ơi ...

  Đơn phương là cái tình yêu ngu ngốc đến mù quáng, chân phương đến dại khờ. Đẹp, đau và đáng. Tình đẹp đó, chút hạnh phúc xen lẫn đau thương thường nhật và nó đáng để đánh đổi. Không vì gì cả, chỉ đơn giản là yêu, có đau đều đáng cả.

  Có thể bạn là nhà tiểu thuyết ngôn tình hay nữ nhà văn đam mĩ, chắc gì bạn đã viết lên câu chuyện cho đời mình. Nếu có khả năng, tôi đã viết cuộc đời mình khác đi, một con đường hai chiều chứ chẳng phải một chiều như vậy. Hạnh phúc là tương lai mai kia, hạnh phúc trên con đường này chỉ đơn thuần là mỗi giây phút gần người, nghe chút gì đó không về người kia, ừ thì đơn giản có vậy thôi.

  Tôi từng mong rằng người kia sẽ trở nên thế này thế kia để người đau khổ và tôi sẽ có cơ hội. Nhưng lại không thể vui nổi khi điều ấy xảy đến ? Tôi nhận ra rằng chỉ bên người đó người mới hạnh phúc và tôi chỉ hạnh phúc khi người hạnh phúc. Hạnh phúc trong đau khổ. Người không hay biết rằng những lúc người từ chối tôi vì người đó, tim này đau lắm nhưng vẫn cố gượng cười. Người đâu biết rằng, bão giông ngoài kia người đó để người tự chống cũng là tôi cùng với người vượt qua ? Người ta nói trong mắt mình, người mình yêu luôn hoàn hảo, trong mắt người người đó thật hoàn mĩ, chả bù cho tôi. Trong mắt tôi, dù người có đâm hàng trăm nhát dao vào tim này, người vẫn đẹp tựa thiên thần, còn tôi mãi là ác quỉ và ác quỉ không bao giờ có được tình cảm của thiên thần. Người hãy cứ làm thiên thần, hãy cứ vui tươi và hạnh phúc. Ác quỉ này sẽ mãi dõi theo người, mỗi một phút giây đều mong người bình yên.

  Đơn phương ấy hả ? Một câu chuyện buồn, một cái kết không có hậu. Đơn phương, một tình cảm âm thầm không được đáp trả.

  Và cái đơn phương đó sẽ chẳng là gì so với người khi biết mà vẫn cố tỏ ra không biết. Có khi biết tôi khó chịu vẫn tỏ ra bình thường. Nhẫn tâm vậy sao ? Tôi có cố thế nào cũng không quên được người, người có thể nào rung động với tôi một lần, một lần thôi ? Dẫu thế nào tôi cũng chẳng quên được tình cảm ấy, mỗi khi thấy người lại không nhịn được muốn ôm vào lòng chống đỡ cho người mọi thứ, nhưng có lẽ vòng tay này lại quá thừa thãi với người. Ừ thì là thừa.

  Thế gian này không ai yêu người bằng tôi và cũng chẳng ai tàn nhẫn với tôi như người. Một phút thôi cho tôi yếu lòng một lần nữa, được khóc đây cho nhẹ lòng, được nói ra hết lời này, dù mai đây người sẽ rời xa tôi.

  Người hạnh phúc tôi sẽ hạnh phúc, người đau tôi càng đau gấp trăm ngàn lần. Vậy nên hãy hạnh phúc nhé, dù người mãi mãi không chọn tôi đi nữa, hứa hãy thật hạnh phúc nhé !



Nay em nói ra hết lời yêu em giữ trong lòng
Chẳng phải để níu tay người
Chỉ để giải thoát nơi em một trái tim đầy cô đơn
Đường yêu em không phải đường hai chiều
Chỉ là đường thẳng rất dài em không thể quay đầu lại

Một tình yêu trao người, một tình cảm mãi mãi không được chấp nhận ...





-----------------------------------
A little star iz right here ! Bấm đi cho toy vui !
Thi sml ra :)) lại cứ miên man và lại là chuyện thật :))
Cái truyện be bé này của toy gần 1k lượt đọc rồi ý ! Congratulations ! Dù thi rất ư là flop và bài đè đầu nhưng đứa con này được đón nhận như vậy nên rất ư là vui ahh ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip