chap 6 Hiểu Lầm
Buổi sáng, nắng len lỏi vào phòng từ cửa sổ. Vương nhíu mày khó nhọc trở mình ngồi dậy. Cảm giác ê ẩm kéo đến khiến cậu khó nhọc khi đứng dậy. Vốn do trận đòn của Trường làm cậu bầm tím tái cộng thêm ngủ dưới sàn nhà dù đã lót tấm niệm mỏng nhưng vẫn không giúp cậu giảm bớt cơn đau. Nhìn về phía trên giường phẳng phiu, cậu nghĩ thầm vậy là anh cả đêm không về. Cậu không biết anh còn giận cậu hay không cả đêm qua anh đã đi đâu và ngủ ở đâu. Nghĩ bụng cậu bấm điện thoại gọi cho mẹ
Alo mẹ ạ hôm qua anh Trường có về không mẹ
Vương hả con. Hôm qua thằng Trường nó về khuya lắm mà say rượu nát cả người. Bố mẹ lo cả đêm, sao con không về với nó.
Cậu thoáng chợt mĩm cười ánh mắt sáng lên là anh đang bực bội vì cậu phải không là anh đang ghen vì cậu phải không
Alo Vương
Alo sao không trả lời mẹ con còn ở đó không
Cậu giật mình quay về thực tại khi nghe mẹ gọi tên mình liền nghĩ đại 1 lý do rồi trả lời
Dạ bài vở nhiều quá con ở lại học cùng bạn bè mẹ ạ tuần sao con sẽ về
Ừ. Cố gắng nha con, giữ sức khỏe cần gì thì nói mẹ kiêu thằng Trường đem vào thêm. Thôi con học đi mẹ vào kiêu Trường nó dậy sức khỏe yếu mà nay bày đặt nhậu nhẹt
Dạ con chào mẹ... Tắt máy cậu bần thần suy nghĩ cũng vì Trường sức khỏe không tốt lắm nên cậu mới ở bên anh. Nếu anh khỏe mạnh như bao người co lẽ họ đã không gặp nhau không ở bên nhau Trường cũng không ghét cậu không đánh đập cậu. Cậu cũng không vì nụ cười của anh mà đem lòng yêu anh như vậy.
Thật ra khi yêu rồi ai cũng mù quáng như nhau. Đừng trách họ biết khổ mà vẫn đâm đầu vào. Vì nếu đó là người mình thương, có làm mình đau thì mình vẫn thương thôi
*ting tong*
Vương nghe tiếng chuông thì vội từ trong bếp ra mở cửa, mới sáng như vậy là ai đến vậy cà. Thằng Toàn bận lẽo đẽo theo Hải Quế thì làm gì qua sớm như vậy. Trường thì mới nói điện thoại với mẹ xong anh ấy vẫn ngủ cơ mà.
*cạch*
Mở cửa ra cậu ngạc nhiên khi thấy người đối diện đang một tay cầm sữa đậu nành nóng 1 tay cầm hộp đồ ăn cười tươi rói nhìn cậu nói
Chào buổi sáng nhóc con, anh đi ăn sáng có mua ít đồ ăn cho em nè!
Vương nhìn anh không chớp mắt đây là lần đầu tiên có người mua đồ ăn sáng cho cậu mà không phải thằng Toàn. Nhìn kỹ người trước mắt cao tầm 1m8 thân hình cơ bắp ẩn sau bộ đồ thể thao. Tóc cắt gọn gàng đôi mắt 2 mí to tròn đen láy mũi cao thẳng tắp và nụ cười rạng rỡ. Người anh lại có một mùi thơm rất dịu từ chai nước hoa Dolce & Gabbana càng làm tôn lên sự nam tính. Cậu mãi lo nhìn anh mà không để ý người đối diện đã tắt nụ cười tươi rói đó
Nè nè nhóc tính để người mua đồ ăn cho mình đứng như vậy ngoài cửa hoài à. Không cho anh vào hay muốn đuổi anh về
Dạ dạ không có. Anh vào nhà ngồi đi... Cậu luống cuống trả lời r mời anh vào nhà. Thật sự không phải không muốn mời mà cậu nghĩ tới anh. Lỡ anh về bất ngờ gặp Chung anh lại hiểu lầm cậu và đánh cậu như hôm qua thì sao. Còn Chung khi nhìn thằng nhóc trước mắt luống cuống anh không khỏi bật cười.
Chung rất có cảm tình với thằng nhóc này. Mới gặp hôm qua mà a đã thấy mến nó. Nhưng sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn mà cơ hồ khi nhìn kỹ vào sẽ thấy nó được che lấp bởi nụ cười của cậu. Chung không biết cậu nhóc đã gặp những gì mà có vẻ rất trải đời và rất nhút nhát sợ sệt.
Anh Chung uống nước
Ừ anh cảm ơn. Nhóc sống một mình à
Dạ không em sống với anh họ, hôm qua ảnh về nhà rồi ạ
Chung nhìn xung quanh được sắp xếp gọn gàng mềnh gối ngăn nắp. Chợt anh nhìn về phía góc giường trong phòng để ý thấy có một cái nệm nhỏ trong góc. Nhìn theo hướng Chung cậu biết Chung đang nhìn gì nên vội vàng trả lời
Tối ngủ e hay lăn lắm anh họ sợ e rớt xuống gạch đau nên lót cái nệm nhỏ trước cho em đó
Chung nghe cậu nói vậy thì cũng thôi thắc mắc giục cậu đi hâm đồ ăn sáng.Chung ngồi trên sofa làm trận game từ hôm qua giờ vì mãi nghĩ tới cậu nên anh cũng nghĩ không vào trận.
*Cạch*
Tiếng cửa tự động mở. 1 thân hình quen thuộc mà chỉ là quen thuộc với cậu bước vào. Là Trường. Anh nhíu mày nhìn người đối diện đang ngồi trên sofa chơi game. Dời mắt vào bếp thấy cậu loay hoay hâm đồ ăn trong đó. Chung thấy cậu cũng thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra chắc đây là anh họ của Vương liền lên tiếng trước
Chào em anh là Chung lầu 6 sinh viên năm I
1
2
3s
Ba giây trôi qua không có dấu hiệu nào của sự trả lời. Trường tỏ vẻ bình thường nhìn Chung rồi lướt qua đi thẳng vào bếp. Chung khẽ khó chịu vì sự mất lịch sự này nhưng vì đang dở trận game nên Chung không mấy quan tâm tới. Trường đi thẳng vào bếp vì cách bức tường toilet nên Chung không thấy Trường đã dồn Vương vào một góc tay bụm chặt miệng Vương anh đưa mặt vào sát tai Vương giận dữ nói chỉ đủ hai người nghe
Hình như hôm qua tao dạy mầy chưa đủ nhỉ. Mới sáng đã dắt trai về nhà. Hay là hôm qua không có tao chúng mày đã làm gì với nhau trong nhà tao
Vương lắc đầu ngầy ngậy miệng ú ớ không thành tiếng. Trường thấy vậy liền nói tiếp
Mầy định nói là vô tình gặp nữa chứ gì. Mầy nghĩ tao tin mầy chắc. Muốn gì thì ra ngoài đừng đem trai về nhà tao thứ dơ bẩn. Sao tao phải sống với thứ dơ bẩn như mầy chứ
Nói rồi anh buông cậu ra quay bước vào phòng, cậu đứng đó như chết lặng anh lại hiểu lầm cậu chửi cậu là đồ dơ bẩn nhưng anh ơi cậu nào có làm gì. Cậu lúc nào cũng yêu thương anh, tình cảm của cậu chỉ dành cho mình anh lúc nào cũng vậy sao anh không hiểu cho cậu không cho cậu giải thích. Nước mắt trực trào nhưng nghĩ lại người ngoài phòng khách cậu hít một hơi thật sâu nén nước mắt. Múc đồ ăn và đi ra phòng khách. Cậu giỏi nhất là che giấu cảm xúc với người đối diện.
Đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa trẻ đáng thương nhất. Nó đã phải trải qua những gì mới hình thành được nhân cách như vậy chứ.
Nở một nụ cười tươi nhìn Chung cậu ngồi xuống đối diện thưởng thức phần ăn của mình. Lâu lâu Chung sẽ nói vài câu làm cậu cười phá lên. Trường lúc này mở cửa và đi thẳng ra ngoài. Mắt còn không thèm nhìn 2 kẻ bên phía sofa. Chung từ lúc thấy Vương bước ra từ bếp đã nhận thấy có gì đó bất thường Chung nghĩ 2 người họ không đơn giản chỉ là anh họ như cậu nói nhất định phía sau có gì đó ẩn khuất cộng thêm hành động của Trường mới nãy và ánh mắt của Vương khi nhìn Trường đi Chung càng chắc chắn nhận định của mình 2 người họ là có vấn đề
Trường thật ra là hôm qua sau khi đi khỏi anh rất bực mình với cảm xúc của mình. Anh mâu thuẫn với bản thân tại sao lại bực bội khi Vương thân mật với người khác. Dù trước giờ Vương và Toàn còn thân thiết hơn Chung anh không tài nào lý giải được bản thân nên đã đi nhậu thật khuya rồi về luôn nhà. Thực sự anh định về để Vương ở lại phòng thì cậu có thể lên giường mà ngủ. Anh không biết tại sao mình muốn như vậy nhưng do cơn say nên a đổ hết cho nó. Sáng ra mẹ đã kiêu anh dậy rồi ăn sáng. Anh nghĩ tới cậu đang ở phòng nên muốn về xem sao có gì đó thúc giục anh phải về xem cậu cứ như nếu không cậu sẽ đi mất. Vậy mà khi tới phòng lại thấy 1 màn trước mặt. A bực bội như đứa trẻ bị dành mất đồ chơi móc điện thoại ra nhắn tin Phương Giang
Alo e có đó k
Dạ e nghe
Gặp nhau chút đi
Anh có chuyện gì hả
Không tại nhớ em 😘
Hihi dạ vậy lát em qua đón
Ùm yêu em
Sau khi nhắn tin cho Phương Giang anh thay đồ bước rồi ra khỏi nhà xuống sảnh chờ Giang đến
Bên kia Phương Giang nhìn dòng tin nhắn mà nước mắt trực trào rơi xuống. Thật ra tối qua cô đã thấy hết tất cả. Chuyện là hôm qua cô và Trường hẹn nhau đi chơi nhưng do nhà có việc nên phải về xong việc mới nhớ ra cô có mua tặng anh cái ốp điện thoại mới của VATO9 thương hiệu mà anh thích nên cô quay lại thấy cửa phòng khép hờ cô nhẹ đẩy ra và chứng kiến cảnh người yêu cô đang hôn một chàng trai khác trên ghế. Giây phút đó cô như chết lặng đi. Vội vàng khép lại cửa và ra về. Về tới nhà cô chui vào phòng khóc thật to cho thỏa sự đau đớn. Cô thích anh từ những năm học lớp 6 lớp 7 nhưng cô tự ti với bản thân không dám tiến tới mãi đến khi lớp 10 nhận ra mình đã trưởng thành cô mới dám tiến về phía anh. Cô luôn dành cho anh tất cả những gì tốt nhất quan tâm chăm sóc anh. Ấy vậy mà người yêu cô lại hôn một người khác. Cô không hiểu rõ ràng họ là anh em họ rõ ràng anh hay nói anh ghét Vương vậy tại sao anh lại hôn cậu ấy. Tại sao tại sao. Sao a gieo vào cô một tình yêu đợi đến khi nó nãy mầm anh lại muốn nhổ nó. Cô không phải loại người mưu mô cô thật ra rất yếu đuối. Trước mắt như vậy cô không biết làm cách nào để giữ được anh. Cô sau khi thấy tin nhắn của anh lại tự thân gieo vào mình một chấp niệm. Anh tìm cô có thể anh vẫn yêu cô dù như thế nào cô vẫn sẽ bên anh đến khi anh không cần cô nữa dù a thương hay không thương cô vẫn chấp nhận
Cố chấp giữ lấy một người không thương mình khác nào đang cầm một con dao nhưng họ cầm cán bạn cầm lưỡi
Rước Trường từ sãnh ký túc xá. Cô quan sát thấy anh thật lạ suốt quãng đường anh không nói lời nào mặt thì hầm hầm tức giận. Cô không chiu được đột ngột lên tiếng
Trường anh sao vậy có chuyện gì không vui à
Chó nhà anh nuôi bị hàng xóm dụ mất rồi
Ủa nhà anh nuôi chó khi nào?
Lâu rồi em tại anh không nói mà thôi bỏ qua đi nhắc đến thấy bực
Giang cũng không hỏi nữa cô biết từ chó mà anh nhắc đến là Vương. Vì lúc bên nhau anh hay nói chuyện kiểu như vậy với cô về Vương. Nhưng bị dụ mất là sao không lẽ Vương có người yêu. Vậy tại sao họ còn hôn nhau. Tại sao anh lại bực bội khi Vương có ng iu và còn hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu lúc này.
Tự nhiên tới đây cái lú văn thôi để qua chap ngoại xã hơi nhà Tòn Tòn nha rồi quay lại đây ngược tiếp dự là trong này 6 nhân vật tui ngược luôn 5 người 😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip