01.
năm học thứ tư của noh taeyoon chào đón nó bằng đợt rét đầu tháng chín và một mớ bài tập chất chồng cần phải làm. chiếm suất nhiều nhất là bài tập độc dược, nhiều đến độ nó cảm thấy có thể lấy để giữ lửa lò sưởi phòng sinh hoạt chung cháy suốt hai ngày liên tiếp
mà nhắc đến độc dược, nó lại không khỏi thấy phiền não. học kì trước, nó đã để thua kim jeonghyeon – thằng bạn nối khố của nó (chắc vậy) một điểm vì lỡ làm thuốc lú trong vạc sôi sùng sục bắn lên tường hầm của giáo sư snape, và ông thầy đầu bóng nhẫy tất nhiên không hài lòng về chuyện đó chút nào. noh taeyoon tức đến xì khói, nhất quyết không thèm nhìn mặt kim jeonghyeon suốt ba tháng ở nhà, để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm
chuyện phải kể từ hồi xưa xửa xừa xưa, khi noh taeyoon và kim jeonghyeon là hai đứa con nít miệng còn hôi sữa. hai đứa nhóc quen nhau qua ba mẹ, trở thành cái thứ mà mấy người hàng xóm muggle xung quanh gọi là thanh mai trúc mã, nhưng nói thật, nó chẳng ưa kim jeonghyeon miếng nào
kim jeonghyeon cao hơn nó, đẹp trai hơn nó, to con hơn nó, mạnh hơn nó, hoạt bát hơn nó, thạo việc nhà hơn nó, dễ ăn dễ uống hơn nó, đến cả việc đọc thuộc mặt chữ hay tính nhẩm bằng tay cũng nhanh hơn nó nốt. noh taeyoon đối với kim jeonghyeon chính là bằng mặt không bằng lòng, ngoài miệng thì cười cười nói nói nhưng trong bụng đã chửi thề đủ một ngàn câu. chung quy lại, từ khi có nhận thức, nó đã quyết tâm phải ăn thua đủ với kim jeonghyeon, phải hơn thua tới cùng
nhưng đời mà dễ dàng như vậy thì đâu phải đời. noh taeyoon và kim jeonghyeon bằng tuổi, nhưng nó lại sinh cuối năm nên học trễ hơn jeonghyeon một khoá. ngày cậu nhận được thư cú, nó đã túc trực bên cạnh lò sưởi từ sáng tới đêm với hy vọng một lá thư tương tự sẽ đến với mình, nhưng tất nhiên rồi, chẳng có gì cả. thằng nhóc noh taeyoon mười một tuổi nhìn thằng nhóc kim jeonghyeon mười một tuổi hồn nhiên rủ mình đến hẻm xéo và léo nhéo bên tai về đũa phép, mũ phù thuỷ và mấy cái áo chùng thì tức phát khóc, rồi nó khóc thật, bo xì cậu đến khi nào cậu dẹp hết đống đồ mới mua khỏi tầm mắt nó thì thôi
có lẽ vì vậy mà ngày nó chân chính cầm trên tay lá thư nhập học, nó đã mạnh dạn nhét túi ba nó hai mươi ba sickle để dành suốt mùa hè hòng dụ ba xuất phát sớm hơn nửa tiếng, cuối cùng vì bánh xe nổ lốp giữa đường mà tới chín giờ taeyoon mới có mặt tại quán cái vạc lủng
bàn tay nhỏ xíu của taeyoon bám lấy chiếc túi vắt vẻo của ba nó, chậm rãi thưởng thức một thế giới mới lạ
những chiếc cốc va vào nhau loảng xoảng, mùi gỗ ẩm mốc pha lẫn với mùi hăng hắc của rượu phả vào hai cánh mũi nó, trên tường nứt nẻ vài đường, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm bức tường đối diện trông như một rạp chiếu bóng. ba nó bắt chuyện với vài người đàn ông mặt đỏ như con gà cồ, chốc chốc lại nhìn xuống nó mà cười cười làm noh taeyoon mười hai tuổi sợ té đái
ba lại dắt nó xuyên qua một bức tường gạch, mở ra khung cảnh nó tưởng chỉ tồn tại trong câu chuyện cổ tích
những thương nhân ồn ã, mấy bà nội trợ than phiền về giá cả tim rồng tăng chóng mặt, cậu bé nhỏ thó bưng một thùng gỗ to vượt mặt không ngừng rung lắc. những cửa tiệm lát gỗ, ốp kính đề tên mấy món hàng nó chưa nghe đến bao giờ. và sừng sững trước mắt nó, một toà nhà màu trắng cao vượt lên hết thảy có con rồng dũng mãnh đang há miệng ở trên nóc-ngân hàng phù thuỷ gringotts
noh taeyoon mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng lần đầu được chứng kiến trong cuộc đời non nớt của nó, tim đập rộn ràng. nó chợt nghĩ, hoá ra đây cũng có thể là những gì kim junghyeon đã từng trải qua
ư, tự nhiên lại nghĩ tới tên đấy làm gì. nó lắc lắc đầu mong đá văng được hình ảnh junghyeon khỏi óc
rốt cuộc, những hình ảnh thoáng qua ban đầu ấy lại là kí ức đẹp đẽ duy nhất nó nhớ về chuyến đi này
nó kẹt ở tiệm đũa phép của cụ ollivander hàng tiếng trời. tiệm đũa phép của cụ có chiếc tủ to đến mức nó cảm tưởng có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nhưng cụ đã lấy quá nửa số đũa phép từ trên tủ xuống cho nó thử, cây nào cũng vùng vằng không chịu nằm yên trong tay nó. có cây còn quá quắt xịt ra mấy tia lửa làm taeyoon cháy cả mông, khét luôn một lọn tóc. cụ ollivander không thể nhìn đứa trẻ trước mặt mà phán nó không thể trở thành phù thuỷ, chỉ đành trộm thở dài một cái
kim junghyeon trong lời kể của cụ ollivanders thử một phát ăn ngay. cây đũa làm từ gỗ sồi, có lõi là lông đuôi kì lân, dài 14 inch-theo trí nhớ của cụ, ưng cậu từ lần cầm đầu tiên, đầu đũa còn phát ra thứ ánh sáng như hào quang nhân vật chính làm noh taeyoon nghe kể lại ghen tị đỏ cả mắt
cuối cùng, sau nửa buổi sáng vật vã, cây đũa lõi lông vong mã hiếm hoi trong tiệm thuộc về nó, làm từ gỗ cây liễu, dài 11 inch. lúc đầu nó rất thích cây đũa này, cầm rất vừa tay, nhưng nghĩ lại thì thua hẳn cây của junghyeon 3 inch nên nó bắt đầu không thích nữa
tuy việc chọn đũa phép hơi căng thẳng, nhưng chuyến tàu đến hogwarts lại khá dễ thở với nó. noh taeyoon chọn một toa gần cuối để ngồi, thật ra nó định bỏ qua luôn toa này để tới toa tiếp theo, nhưng vì toa tiếp theo là toa của các huynh trưởng, nên nó đành ngậm ngùi bước trở lại. toa này chỉ có hai đứa nhóc ngồi, hỏi ra mới biết một đứa nhỏ hơn nó một tuổi, tên là lee seungmin, một đứa nhỏ hơn nó hai tuổi, tên choi yonghyeok
- ông ngoại em ghi nhầm giấy khai sinh, nên em đi học sớm một năm
yonghyeok đã giải thích như vậy khi taeyoon trố lên thắc mắc. sau đó nó tự giác lùi xa ra một góc, chấp nhận mình không thuộc về thế hệ này
lee seungmin lúc đó mới móc ra mấy sickles mua ba con ếch nhái socola, rụt rè đưa cho nó một con. taeyoon mở ra, thẻ bài cụ dumbledore lười biếng ngáp vào mặt nó một cái. có lẽ nhờ con nhái của thằng nhóc, chuyến tàu hơn nửa ngày đường của nó không còn quá cô đơn
tàu cập ga, trời đã chuyển về đêm, những ngọn đèn vàng treo trên vách làm nó bỗng há miệng ra ngáp một cái. tụi nó được tiếp đón bởi một gã khổng lồ râu ria xồm xoàm giới thiệu rằng mình là hagrid- người sẽ đưa cả đám tới lâu đài bằng mấy chiếc thuyền gỗ. noh taeyoon thuộc dạng thấp bé nhỏ con nên được xếp đi thuyền đầu tiên chung với nhóc seungmin, còn yonghyeok bị đẩy lùi ra chiếc nào đấy tít tận hàng chục
chiếc thuyền do lão hagrid cầm lái lướt băng băng trên mặt hồ đen ngòm, gió táp vào mặt nó thổi bớt đi cơn buồn ngủ chập chờn. vừa ra giữa hồ, tụi nhóc còn chưa kịp nhìn toàn cảnh ngôi trường dấu yêu thì con bạch tuột khổng lồ bỗng dở chứng, vươn cái xúc tu dài ngoằng lên "cắn yêu" một đứa trong đám lúc nhúc trên thuyền, xui thay đứa nhỏ đó là noh taeyoon. nó bị kéo thẳng xuống hồ nước lạnh cóng, bị xúc tu nhớp nháp của con bạch tuột quấn chặt quanh người, khỏi phải nói lúc đó nó hoảng loạn như thế nào. nếu giáo sư mcgonagall không ra tay kịp, e là nó sẽ xác lập kỉ lục đứa học trò đầu tiên ngủm củ tèo trước khi được đi học ngày nào
vị hiệu phó đáng kính vớt nó lên trong ánh mắt thương cảm, dùng một chút bùa phép hong khô cho nó và đẩy nó vào dòng học sinh đang chen chúc trong đại sảnh đường. tuy không chết nhưng nó đã đạt được một kỉ lục khác-học trò đầu tiên bị con bạch tuột khổng lồ hành hung ngay ngày đầu đi học
đến khi mọi người đã yên vị, tiếng xì xào bàn tán về "đứa học sinh bị bạch tuột lôi xuống hồ" lắng xuống và chiếc nón phân loại cất xong bài ca của nó, cái hàng dài sa số học sinh năm nhất lần lượt bị chụp mũ lên đầu. noh taeyoon vẫn trong trạng thái run cầm cập suốt nửa tiếng đồng hồ cho đến khi được gọi tên nó bước lên, nhìn về phía kim junghyeon lần cuối cùng rồi ngồi xuống ghế. cái nón phân loại ụp xuống, phủ qua mắt nó và bắt đầu cất giọng ồm ồm:
- không được, không được
- chậc chậc
noh taeyoon hồi hộp đến quên cả thở, hai bàn tay rịn đầy mồ hôi đan chặt vào nhau, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ chiếc nón. nhưng suốt một phút đầu tiên, nó chỉ nghe chiếc nón hết than phiền lại lắc đầu thở dài
- ngươi chưa đủ khôn ngoan để vào ravenclaw, còn thiếu một chút dũng cảm để có thể gia nhập với gryffindor, càng không phù hợp ở chung với slytherin. hufflepuff là lựa chọn phù hợp với ngươi nhất rồi, thấy sao cậu nhóc?
nghe đến hufflepuff, lòng nó có hơi chùng xuống. ấn tượng của nó với hufflepuff không xấu, nó chỉ thấy hufflepuff thật mờ nhạt so với phần còn lại của hogwarts, nhất là gryffindor
nó bỗng nhiên lại nhớ đến kim junghyeon
nó sợ mình không còn đủ sức lực để cạnh tranh với cậu như nó đã làm suốt thời thơ ấu, rằng mình đã bị tuột lại một khoảng rất xa, ngay từ xuất phát điểm. hufflepuff và gryffindor, nhìn thật giống nam chính được lựa chọn để nổi bật và nam phụ mờ nhạt si tình độc ác-như mấy cuốn truyện mẹ vẫn hay đọc cho nó nghe
hai phút cân nhắc của chiếc nón lặng lẽ trôi qua, rồi nó xướng lên thật to "hufflepuff" làm noh taeyoon (lần thứ hai) muốn bỏ học mọc cánh bay về nhà
nó lê bộ mặt như bánh bao thiu về bàn của hufflepuff, lại lặng lẽ liếc nhìn kim junghyeon đang được đám đông vây quanh ở bàn gryffindor một cái, không khỏi cảm thấy bản thân như vừa rớt xuống thêm hai tầng địa ngục. nhưng các anh chị năm trên không những không trách móc nó mà ai cũng bâu lại an ủi
- hồi năm nhất chị cũng thế đấy, còn khóc nữa cơ, nhưng giờ quen rồi, thú thật thì đâu có ai muốn vào hufflepuff đâu nhỉ
mặc dù đang rất rầu rĩ, nhưng nghiêm túc nhìn nhận lại thì hufflepuff cũng không tệ đến nỗi đó. nó ngẩng đầu lên, để ý rằng đứa nhóc nào bị phân vào hufflepuff quá nửa đều mang bộ mặt vô cùng đau thương, các anh chị lại phải ùa vào dỗ dành. nó bỗng nghĩ rằng, hufflepuff thì sao chứ, khóc lóc cái dái, có là hufflepuff thì bố mày cũng sẽ vượt qua được kim junghyeon. nam trượng phu sống trên đời không rơi nước mắt, thằng nào đổ lệ chỉ vì bị phân vào hufflepuff thì thôi mời đi về, đồ con cún
à, lee seungmin ngồi bên cạnh nó không phải đồ con cún, vì lee seungmin cười rất tươi. thằng nhóc từ khi thấy nó bị lôi xuống hồ thì lo lắng mãi không thôi, làm nó bật ra nụ cười hiếm hoi trong ngày
sau bài diễn văn của ngài hiệu trưởng cùng một bàn tiệc đầy ắp no nê, đại sảnh đường rầm rầm đứng dậy, di chuyển về tứ phía. huynh trưởng của hufflepuff, choi hyeonjun gom tụi nhóc năm nhất thành một đám tụm lại với nhau, dắt díu tụi nó về một hành lang đang chứa đầy phù thủy sinh của nhà lửng. anh chỉ vào một hốc đá, nơi đặt một mớ thùng gỗ to oạch. chiếc thùng thứ hai từ dưới lên, ngay giữa hàng thứ hai (nếu nó đếm không nhầm) sẽ mở ra nếu được gõ đúng nhịp điệu của từ "helga hufflepuff"
- nếu gõ sai thùng hoặc là sai số lần, mấy đứa sẽ bị một trong những chiếc thùng khác bật nắp và tưới đầy giấm lên người. anh hi vọng không có ai phải trở thành miếng salad ngâm giấm, mùi giấm này khó rửa sạch lắm
nói rồi, anh túm đại một đứa có triển vọng tiếp thu nhất, bảo nó làm thử. con nhóc siết chặt nắm đấm, tay thì gõ nhưng chân cứ nhấp nha nhấp nhổm sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào, cứ như đang gõ bom. cuối cùng, thùng gỗ bật mở, hiện ra một lối đi chông chênh đất đá trước mặt tụi nó, dẫn đến căn phòng hình tròn bên trong
noh taeyoon đã buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn-căn phòng trần thấp như ổ ngủ đông của động vật, màu vàng đen bao phủ khắp nơi, lửa bập bùng cháy trong lò sưởi, ngay dưới bức chân dung lớn mà nó đoán rằng là của sư mẫu hufflepuff. ánh trăng cùng những giọt mưa rơi lộp độp trên ô cửa sổ tròn màu gỗ mật ong chất đầy những loại thảo dược xanh mướt. trên trần, dương xỉ và trường xuân đang rũ xuống, đoán chừng tầm hai năm nữa sẽ quét qua được đầu nó
nó được phân vào cùng phòng ngủ với seungmin và một nhóc năm hai khác tên lee juhyeon. chiếc rương to oạch nó khệ nệ xách lên tàu được đặt gọn trong góc phòng. taeyoon nằm vật xuống chiếc giường ngay bên cạnh, chỉ nói thêm được hai chữ "ngủ ngon" rồi chìm vào mộng đẹp, không thèm cả thay đồ. cuối cùng đêm đó nó phát sốt và nghỉ học đến hết tuần đầu tiên
ba ngày đầu, nó nằm liệt trong bệnh thất, ngoại trừ kim junghyeon và bà pomfrey thì người ghé qua coi nó còn sống hay đã chết nhiều nhất là lee juhyeon. cậu bạn bằng tuổi nó, nhập học chung khóa với kim junghyeon nhìn hơi giống con cáo với mắt híp và cái kính gọng tròn y chang nó. tuy học chênh nhau một năm, nhưng điều đó vẫn không cắt đứt được sợi dây tình bạn diệu kì giữa nó và lee juhyeon. dù nhiều lúc nó chỉ muốn đấm bạn mình một cái cho bõ ghét, cuộc sống của nó cũng không còn quá khó khăn khi có một đứa như juhyeon bên cạnh
nhưng đen thì vẫn hoàn đen, và để miêu tả về noh taeyoon, thì chắc hai từ xui xẻo là hợp lí nhất. học bay bị rơi từ trên trời xuống gãy xương đòn, học bùa chú phù phép nhầm đầu tóc của giáo sư flitwick, học lịch sử pháp thuật buồn ngủ gục xuống bàn chảy máu đầu, thảm nhất phải là độc dược-nó làm nổ ba cái vạc, uốn cong hai con dao và đốt cháy một phần ba áo chùng của giáo sư snape chỉ trong buổi học đầu tiên, dành cho công thức độc dược cơ bản nhất. nó nghĩ ánh mắt của giáo sư lúc đó cũng không thua thì ánh mắt của mẹ nó khi bà biết nó đã càn quét hết một nửa vườn rau yêu thích của bà
một tuần sau khi nhập học, các anh chị chung nhà đã thống nhất lại với nhau không cho nó nhúng tay vào làm bất cứ chuyện gì, cứ yên tâm học hành là mọi người an lòng rồi
tiếng xấu đó sớm muộn gì cũng truyền tới tai kim junghyeon. một buổi trưa tháng mười, vẫn là cái thời tiết dở dở ương ương làm người ta chán ghét, kim junghyeon ngồi xuống bên cạnh nó, nền đất ẩm ướt làm nó thấy dưới mông hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn ngồi điềm nhiên như không có chuyện gì
- khó khăn thì cứ dựa vào tớ, có tớ ở đây với cậu mà
xí, không thèm
taeyoon đứng lên bỏ đi một mạch, nhưng vẫn kịp nghe thấy tiếng cười nho nhỏ đằng sau lưng
ừ đó, tới lúc người ta dựa vào thật thì đừng có mà than
thân thiết có, bài xích cũng có, nhưng chưa khi nào nó cảm nhận được khoảng cách giữa nó và cậu bị xóa mờ. kim junghyeon dường như là lá bùa may mắn của mọi người, xuất sắc ở mọi mặt và có hẳn một fanclub vì quá đẹp trai. không nói thì thôi, nói ra thì giống so sánh thiên nga với con vịt. nó đúng kiểu con nhà nghèo vượt khó khi ngay cả đũa phép của cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời, hại nó lâm vào biết bao nhiêu phen khốn đốn
taeyoon đấu tranh với cậu ở mọi mặt trận. nó vùi đầu vào học, cố gắng giành điểm tối đa ở mọi môn, kể cả môn nó ngán nhất là độc dược. năm hai, nghe phong phanh kim junghyeon đang là thủ quân dự bị cho gryffindor, nó ôm chân nằng nặc đòi choi hyeonjun lúc đó là đội trưởng của đội quidditch cho nó chơi truy thủ, với mục đích duy nhất là đấm bể cái mặt tiền đẹp trai của junghyeon bằng mấy trái quaffle. năm ba, nó đăng kí bằng sạch những môn junghyeon đã chọn, phủ kín thời khóa biểu đến mức lấn luôn giờ ăn. ngoài lúc tập quidditch, hiếm khi nào thấy nó rời mắt khỏi cuốn sách hay cuộn giấy da thuộc. cặp kính của nó cũng dày lên theo thời gian, tính tới thời điểm hiện tại thì hoàn toàn có thể so sánh với độ dày của cái đít chai
nhưng rồi thực tại chứng minh cho nó thấy rằng, không phải cứ cố gắng muốn làm gì thì sẽ đạt được cái đó
vượt mặt, chiến thắng đâu chưa thấy, chỉ thấy nó đã trở thành khách quen của bệnh thất sau những ngày học hành xuyên đêm, đến nỗi bà pomfrey mỗi lần thấy lee juhyeon thò mặt vào bệnh thất thì tám mươi phân trăm đang vác theo noh taeyoon xám xanh mặt mày. mấy lần đầu bà còn chờ nó tỉnh dậy để càu nhàu một trận cho chừa, thấy nó vẫn chứng nào tật nấy, khuyên cỡ nào cũng không chịu nghe chỉ đành chừa sẵn cho nó một cái giường view cửa sổ cho nó muốn làm gì thì làm, cho tới ngày sinh nhật mười bốn tuổi của nó
đêm giáng sinh, khi những học sinh hiếm hoi còn ở lại trường đang quây quần bên bàn tiệc ấm cúng, nó tỉnh dậy giữa bệnh thất tối om và phát hiện bên cạnh mình không phải lee juhyeon, lee seungmin, choi yonghyeok hay bà pomfrey như mọi lần
nó thấy gương mặt đẫm nước mắt của kim junghyeon lập lờ trong ánh trăng
noh taeyoon hoảng loạn ngồi bật dậy, chỉ biết rằng mình đang được cái ôm của cậu bao bọc lấy, ấm áp, dịu dàng
những giọt nước mắt của cậu vẫn khẽ rơi trên vai nó, áp vào má nó ươn ướt. nó dựa vào người cậu, dỗ dành "không sao đâu mà". cậu càng ôm nó chặt hơn, đến không thể thở, nhưng nó vẫn không phản kháng, chỉ dám thì thầm hứa rằng sẽ không có lần sau nữa
thôi thì, tim sắt cũng phải động lòng khi thấy mỹ nam rơi lệ chứ
người mở ra thời kỳ tăm tối nhất cuộc đời noh taeyoon đã chính thức khép lại khoảng thời gian ấy bằng cái hôn phớt ở má cùng vòng tay chắc chắn
- hứa đấy nhé, tin cậu nốt lần này nữa thôi
———
chưa beta nma đại đại y
giải thích cho mọi người hiểu tại sao nty và kjh lại học hai khoá khác nhau
theo wiki (và kinh nghiệm đọc truyện của mình) thì những học sinh sinh sau 1/9, tức là ngày khai giảng, thì sẽ nhập học vào năm sau, giống như là hermione trong truyện lớn hơn harry và ron một tuổi nma vẫn học chung một khoá vậy á
chăm được chap 1 á, còn mấy chap sau thì hổng có biết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip