Chương 16: Tuyết rơi rồi (1)

Ngày 25 tháng 12 năm 20xx

Cái êm của thu sa, cái ấm của nắng hạ cũng đến lúc nhường chỗ cho những cái lạnh lẽo của mùa đông khởi màn...

______________________________________________

Hiện trời đã trở lạnh hơn rất nhiều, ngoài đường người đi lại lúc này vậy mà nhiều vô kể...Vì sao nhỉ? 

À, vì noel đã đến rồi. Hôm nay và cả hôm qua, Chi Hạ cũng chưa được gặp lại Tư Hải kể từ lần trước, không biết anh ấy đã đi đâu trong thời gian đang học lên thạc sĩ vậy?

Lan Nhi thì chẳng biết lại quen thêm anh nào chiều giờ chẳng thấy ở kí túc hay ở trường, vậy là chỉ còn mỗi Chi Hạ và Xán Xán. Hai cô gái chiều được nghỉ học ở trường, dù sao thì năm nhất đại học đối với Chi Hạ lúc này cũng khá là "nhàn".

Hai bé dắt tay nhau đi mua sắm, có lẽ là chuẩn bị cho bữa lẩu tối nay cho 2 người họ, vừa đi Hoàng Xán Xán vừa tâm sự với cô về mối quan hệ bạn bè của cậu ấy gần đây.

  " Chi Hạ này, noel này cậu thật sự không hẹn với ai cả sao? " -  Xán Xán khẽ hỏi khi hai người đang dạo đi trên phố.

Trời cũng đã gần 5 giờ mà đã tối như vậy rồi, tuyết lúc này cũng vẫn chưa rơi mà trời lại trở lạnh đến sợ. Chi Hạ nắm lấy tay của Xán Xán rồi để vào túi áo của cậu ấy.

    " Tớ cũng không biết nữa, lớp mà chúng ta học đại học cũng khác với cấp 2 cấp 3, chẳng quen thân nổi ai cả...may là cậu lại là bạn cùng phòng với tớ. "

    " Ý tớ không phải bạn bè...Cậu vậy mà thật sự không có hẹn với cái anh nào nào ấy ấy đó hả?"

Chi Hạ nghe vậy liền liếc xéo Xán Xán, cô huých mạnh một cái vào xương sườn của nhỏ bạn.

  " nào nào ấy ấy gì chứ! Gì xàm quá bà cố ơi, tôi chỉ có mình cô thôi cô nương ạ! "

   " Haha! cậu cứ đùa! Chắc là anh ấy có việc gì bận hả hay sao mà cậu cứ im im mấy nay chẳng nói năng gì thế? "

Xán Xán dường như  không có ý trêu đùa, có lẽ sự quan tâm mà cô dành cho Chi Hạ lúc này là thật lòng, Chi Hạ nghe vậy cũng chỉ lặng lẽ tìm một cái cớ phù hợp. Bởi sau lần đi triển lãm đó, cô cũng chưa nhắn tin lại cho anh ấy thêm câu nào suốt 3 ngày nay rồi.


Hai người họ đi với nhau một hồi rồi cũng về kí túc xá, nhìn bên ngoài cửa sổ, không khí noel lại càng nhộn nhịp hơn, trong lúc hai người đang ngồi ăn với nhau, Chi Hạ khẽ mở điện thoại để xem Tư Hải có đang hoạt động hay không...Kì lạ là anh ấy lại không nói gì. Xán Xán thấy thế, liếc nhìn Chi Hạ rồi cười:

    " Sao phải thế, không nhắn được thì gọi thôi! "

Chi Hạ bỏ điện thoại xuống nghĩ một hồi rồi đáp lại:

    "Tớ có nên gọi không nhỉ? "

    " Trời, anh ấy đợt trước còn đưa cậu về đến tận nhà xong quan hệ hai người vẫn anh anh em em ngọt xớt à?  Chẳng phải cậu luôn nói 2 người ít nhắn tin sao?  "

    " Ừm thì...đúng là ít nhắn với nhau thật, tớ sợ phiền với cả anh ấy cũng đang bận học lắm...Lỡ tớ gọi rồi phiền ra thì sao? "

Xán Xán khẽ gật đầu, cô biết công việc của Tư Hải đúng là luôn bận rộn vừa học lại còn vừa làm nữa...Chỉ là mọi hôm, Tư Hải rất hay online Wechat khi đến tối nhưng mấy nay lại không thấy anh ấy truy cập lần nào, nghĩ vậy Chi Hạ liền nảy ra một ý nghĩ.

   " Ê, có khi anh ấy bị gì rồi sao? Nếu tớ gọi mà anh ấy không bắt máy...Liệu có phải do anh ấy bị gì đó rồi? "

Xán Xán cười, cô nheo mắt lại ghẹo Chi Hạ:

    " một là hẹn hò với bạn gái nên không thèm để ý đến cậu, hai thì...như một! "

    " Một một cái đầu cậu ấy, miệng xui hoắc à." - 

Nói xong Chi Hạ liếc xéo cô bạn đang ngồi cười đối diện mình rồi liền gọi điện đến cho Tư Hải một cách tự nhiên đến lạ..

Bỗng dưng dầu dây bên kia bắt máy, cả hai đứa đang cười cười nói nói bỗng nhiên liền im lặng...


     " ... Alo ạ? "

     "  Trương Chi Hạ? khụ khụ, có việc gì sao? "

Chỉ là gọi lẹ quá, cô cũng chẳng biết cô gọi cho anh ấy vì việc gì, chỉ nghĩ đến phương án anh ta không bắt máy chứ chưa có...nghĩ đến phương án này. Cô liếc nhìn Xán Xán, miệng Xán Xán rồi tay Xán Xán cứ múa máy lung tung như muốn giúp Chi Hạ điều gì đó.

     " À- à anh đang làm gì thế? Nay noel rồi ấy..." - Chi Hạ khẽ cười mỉm khi nhìn thấy sự bối rối của mình lại chuyển nhượng sang phía nhỏ bạn,

     " Àh, đã noel rồi hả? Mấy nay anh không lên trường nên cũng chưa gặp được em, sao rồi, em đang đi chơi hả? khụ khụ "

Chi Hạ nghe thấy tiếng ho, cảm giác hơi bất an, giọng của Tư Hải đúng là cô chưa từng được nghe qua điện thoại bao giờ nhưng vẫn cảm thấy có chút kì lạ...

    " Em không có, em đang ở kí túc xá...Cơ mà anh Tư Hải, anh bị ốm hay sao mà nghe  giọng anh lạ thế? "

    " Hả, không đâu, anh ốm chút thôi, khụ khụ, trời lạnh lắm nên em nhớ ăn mặc cẩn thận trước khi ra ngoài nhé, hụ  hụ"

   " Khoan đã, anh không có người thân gì ở cùng mà lo cho sao? Ở một mình thì nguy hiểm lắm, cơ mà anh đã ăn gì chưa? Em đang nấu dở đây, em mang qua cho anh nữa nhé?  Anh đang ở đâu thế? "
  

  " Khụ khụ...anh hả? Anh đang ở  căn chung cư  Há Cựu gần nhà hát ấy- tút tút "

  " Chung cư Há Cựu nào cơ ạ?!  Anh ơi! "

   "...."


Chi Hạ nhận ra bên kia đã tắt máy, cô nghi ngờ về sự an nguy của anh ấy, thở dài rồi mở điện thoại lên tìm địa chỉ nhà hát ở gần đây. Xán Xán vỗ nhẹ vai của Chi Hạ rồi đứng dậy dọn bữa hộ nhỏ bạn của mình.
Khi Xán Xán kéo cửa sổ lên, cô bỗng thấy một làn khói lạ bốc lên ở tít phía tây của kí túc xá cô đang ở. Cô quay lại nhìn bạn mình rồi nheo mắt lại nhìn về làn khói đó, cô nhận ra nó ở gần một tòa nhà hát hồi trước cô cùng bạn mình đi đến đó xem diễn kịch ba lê.
  

  " CHI HẠ!! mau qua đây coi, có phải đó không thế?! " - Vừa nói Xán Xán vừa mở to mắt chỉ tay vè hướng tây.

  " Hả? gì cơ? "

  " Mau qua đây đi, xem có phải không, mau lên! "

Chi Hạ đến cạnh Xán Xán, cô dụi mắt mình nhìn về phía có làn khói lạ bốc lên đó rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, chân của Chi Hạ khẽ run lên.

  " Không phải chứ? phía tây...Chết rồi! "

Nói xong Chi Hạ vội vã chụp lại tấm ảnh rồi chạy một mạch xuống dưới tầng, có vẻ như đi tìm kiếm khu nhà đó. Xán Xán chỉ vội hét nhỏ bạn mang theo áo khoác xong cũng chẳng kịp làm gì cả. Cô lo lắng cho bạn của mình đến nỗi nhìn theo hình bóng của Chi Hạ khuất đi dưới tán cây lớn cạnh kí túc mới chịu trở về phòng để dọn dẹp bữa tiệc tàn canh kia.

Nghĩ đến chuyện tuyết rơi như này rồi mà còn  có khói bốc lên nghi ngút như vậy làm Chi Hạ lại càng thêm sợ hãi thêm ngàn lần, cô cứ chạy mãi , nước mắt và những lời cầu nguyện cũng cứ vậy mà kéo theo.

  " Tớ ước gì, lần nào thì lần này cũng đừng là anh ấy."

Đến khi mùi khói nghi ngút làm tầm nhìn của cô dừng lại, người dân bắt đầu chạy ra rồi hô hào, không biết là sớm hay muộn, cũng không biết trong đó còn có người hay không, thấy một bác bảo vệ của tòa chung cư chạy xuống cùng vài người đang trong tình trạng khó thở, Chi Hạ nhìn lên biển hiệu của tòa chung cư hai chữ " Há Cửu" xuất hiện ngay trước mắt.

  " Không có Tư Hải..."

Nhìn lại lần nữa, vẫn chưa có Tư Hải, bác bảo vệ lại chạy vào trong thêm lần nữa, có lẽ ai đó đã gọi 119 rồi, Chi Hạ cũng cứ thế mà lao vào không cần biết đây có đúng là địa chỉ cô cần hay không , và trong đó đã xảy ra điều gì.

Cô chỉ biết, trong đó có người cô cần phải cứu cho bằng được, bất chấp mọi điều sẽ như nào, chỉ vì trong gai đâm máu lạnh, dù đau dù chết thì trong đó vẫn có người mà cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip