Chương 1: Sẵn sàng
"Mày nên nhớ từ giờ mày phụ thuộc vào cái nhà này, lo mà báo ơn cho đàng hoàng với cái nhà này đi"
"Khôn hồn thì liệu mà sống, được đem về đây nuôi dưỡng là phúc mười đời nhà mày rồi"
"Mày câm à, lên tiếng đi chứ cái thứ vô ơn"
Những tiếng chửi văng vẳng bên lỗ tai làm tôi nhức cả cái đầu, tôi đâu cần cái nhà này nuôi dưỡng, mà kể ra tôi chưa được họ nuôi dưỡng ngày nào mà giờ phải nghĩ đến việc báo ơn, thật nực cười. Mặc kệ tiếng la oai oán của bà nội, tôi chỉ im lặng lắng nghe, khuôn mặt không một chút biểu cảm, dường như thấy "đứa cháu yêu quý" chẳng tiếc một lời, bà tôi lại càng lớn tiếng hơn
"Ôi dôi ơi, làng nước ơi, coi con vô giáo dục này, y mẹ mày chứ chẳng khác vào đâu, thứ mất dạy."
Tôi mím chặt môi, trước giờ tôi rất ghéc ai nói đến người mẹ xinh đẹp của mình, có thể với họ bà là người không đáng để mắt, nhưng không lý nào cũng lôi mẹ tôi ra suốt cả, tôi đang tính lên tiếng thì nghe một giọng nói ngọt ngào pha chút ghen ghét từ sau lưng
" Nhức hết cả đầu từ chiều giờ, con nghe đủ mệt cả người rồi, mẹ có thể nào để cháu mẹ thảnh thơi vài phút không"
Người phụ nữ ấy khoác lên mình bộ đồ bầu dịu dàng, nhẹ nhàng xoa chiếc bụng cùng sự vui vẻ đắc ý, cô nhẹ nhàng ngồi trên chiếc sô pha cạnh bà mà nói nhẹ nhàng
" Mẹ ơi, thôi chửi chi cho nếp nhăn, mẹ coi nè, con đang chuẩn bị mua đồ cho cháu mẹ đây, còn con bé kia thôi thì để nó lên nghỉ ngơi đi ạ"
" Phải phải, con nói gì cũng đúng" Bà xoa nhẹ chiếc bụng bầu của cô rồi quay vắt lườm tôi một cái " Mày nghe rõ chưa, nghe rồi thì cảm ơn mẹ mày một tiếng đi, chả ai sung sướng có một người mẹ bao dung như mày cả"
Tôi cuối người cảm ơn "người mẹ kế" trước mặt rồi đi lên phòng của mình. Ngã lưng trên chiếc giường rộng lớn, tôi vừa nhức đầu vừa đăm chiêu nhiều suy nghĩ, cuộc sống sắp tới chắc sẽ hơi chút khó khăn với tôi rồi, vừa phải đối mặt với kỳ thi cấp 3 khốc liệt, vừa phải ở nhà chăm sóc từng góc ngõ trong căn nhà, nghĩ lại tôi vẫn thấy nực cười cho câu chuyện về chính cuộc đời tôi.
Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, cầu toàn, luôn mong muốn những thứ tốt nhất cho cả tôi và ba tôi. Hạnh phúc bình yên ấy cũng phải dừng lại ở việc mẹ tôi không thể sinh con trai, bà luôn than rằng số khổ khi đã không thể nào có nỗi một đứa cháu trai để nở mày nở mặt, ba tôi thì điên cuồng vào công ty, việc làm, kiếm tiền và ngày càng ông càng thể hiện sự chán ghéc với gia đình. Ông đi sớm về khuya, cũng theo những lời bà nội nói mà ngày càng mắng nhiết, ghéc bỏ mẹ con tôi. Mẹ tôi dưới sự áp lực ấy cũng ngày càng lao lực, dần trở nên ốm yếu. Vào đêm định mệnh ấy, người đàn ông tệ bạc đứng lên nói rằng mình đã có người phụ nữ khác và mang trong mình đứa con trai gia đình ông ta cần, mẹ tôi chỉ buồn tủi rồi khóc một mình vào mỗi đêm. Số ngày ông ta xuất hiện trước mặt mẹ con tôi dường như là không.
Những ngày bình yên đó với mẹ con tôi dường như rất hiếm, mỗi ngày mẹ tôi phải chăm nom tôi, đi làm kiếm tiền vất vả, ấy vậy mà người đàn ông mẹ yêu thương lại mang theo số nợ dưới tên bà, ngày ngày có bọn giang hồ đến đòi nhà tôi số tiền lớn mà không kiêng nể, nhiều khi bị đánh đập, có hôm chúng còn có ý đồ xấu với mẹ tôi. Nhiều lần chịu đựng của bà đã để lại những bệnh tật và đau khổ, vì cuộc cãi vả khi mẹ tôi nói về việc ba tôi có người phụ nữ khác, còn tự ý rước về như thể chủ nhân, cuộc xô xát ấy đã dẫn đến việc tờ giấy ly hôn có mặt, vì không hưởng chút tài sản nào, bố tôi không cam tâm mà hại bà. Giờ trong tay ông ta vừa có tiền vừa có tiếng hơi ở nhà vợ, với một đứa trẻ như tôi chỉ là một công cụ để ông bịt lại mọi hành tung của nhà ngoại. Quả thật, nhà ngoại thương tôi dù có bức xúc nhưng họ cũng không dám lên tiếng vì có thể tôi sẽ như mẹ mình, tôi đã từng khóc rất to khi ông bà chào tạm biệt tôi khi ấy, đó cũng là lần đầu cũng như lần cuối tôi rơi nước mắt vì cuộc đời của mình.
---------------------------------
Trần nhà chỉ được tô đơn giản màu trắng tinh mang vẻ lạnh lẽo thế nhưng bốn bức tường lại mang màu nâu trầm ấm tạo cho tôi cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng, ánh nắng mặt trăng chiếu xuyên qua cửa sổ ngoài ban công của tôi mang theo sự cô đơn, nhưng lại tinh khiết, đẹp đẽ, lấp lánh lạ thường. Gạt bỏ những kỉ ức cũ, tôi nhanh chóng ổn định tinh thần đứng lên dọn dẹp phòng. Phòng tôi được trang trí đơn giản với cái ban công khá lớn, bên cạnh là chiếc bàn học đơn giản màu trắng tinh với những chồng sách vở ôn tập cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới, tôi cũng tự cảm thấy mình chẳng giỏi giang gì cho lắm, cũng dăm ba bốn năm sáu cái giải học sinh giỏi, giải thi các cuộc thi khoa học, cũng bảy tám chín mười cái huy chương, cũng gọi là có xíu thành tích. Tôi để lên bàn tấm hình của gia đình chụp được vào năm tôi bốn tuổi, tôi vuốt lên hình ảnh người mẹ nở nụ cười như nàng tiên xuân đang ban phúc, sự ấm áp cho tất cả nhân loại vậy, ấy vậy mà thật đáng tiếc, tôi đã không thể nhìn thấy lại nó sau bao năm. Ngồi ở giữa là khuôn mặt phúc hậu, hiền từ của ông bà ngoại, nhìn khuôn mặt ấy làm tôi nhớ nhung làm sao, bên cạnh bà là gia đình nhà cô chú Ngọc- em trai của mẹ tôi và một cô bé mang cho mình chiếc đầm xinh xắn được trang trí rất nhìu hoa, nở nụ cười che cả mặt trời, mắt như hít lại cười rạng rỡ không kém gì nụ cười tôi đang nở rộ, thật hạnh phúc, thứ hạnh phúc ấy làm cô nhìn mà ao ước, được trở về lại nó một lần nữa. Ngắm nghía thành quả sắp xếp của mình, tôi gật đầu một cái hài lòng, rồi vào bàn học bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Cứ mỗi sáng, tôi dậy thật sớm để ôn lại bài cũ và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô Nhung- mẹ kế của tôi, chập chập tôi lại dọn nhà, đi chợ, lâu lâu tôi còn ngó nghé qua nhà sách để xem cần mua gì không, việc nhà với tôi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhiều khi ở nhà với cô Nhung tôi lại được cô chỉ nhiều thứ hơn, cô có vẻ khó chịu, hơi lạnh lùng khó gần nhưng thật ra rất tình cảm, không biết cô biết được chuyện nhà tôi không nhưng dường như cô muốn tôi tránh hết những lời cay nghiến từ bà tôi và nhà nội. Đôi phần tôi cũng rất biết ơn cô về điều đó, có lẽ phần nào tôi bớt đi sự cảnh giác và thù địch với cô.
Tôi ngồi tọa lạc tại chỗ để ngồi nghe quy định thi và lời chúc của các thầy cô, ngồi cạnh tôi có nhóm bạn đang cười nói vui vẻ, có một bạn nam trong nhóm nổi bật đến độ những người xung quanh cứ ngoái lại nhìn, tôi lại thấy bạn nam cứ ăn chơi, bad bad kiểu gì, cần nên tránh xa họ ra càng tốt, tôi tự thầm trong lòng.
Kết thúc nửa tiếng lắng nghe lời chúc đôi khi chen vài lời khen của mọi người xung quanh, tôi uể oải bước ra sau khoảng thời gian dài khiến xương cốt tôi đau nhức, lê lết lên tàng 2 nơi tôi sẽ thi tại đây, tôi đi thong thả quanh một vòng, các bạn xung quanh cứ lo lắng ôn bài, đứng than vãn, điều này càng khiến tôi trở nên nổi bật và là đối tượng bị nhìn nhiều nhất
" Bạn kia sao có vẻ thong thả vậy, nay thi văn đó"
" Chắc tại người ta giỏi á, mày lo học đi cứ ngoái nhìn là họ nuốt luôn suất học của mày đó"
Tôi nào như vậy chứ, oan ức cho mỹ nữ quá đi thôi, tôi thở dài đứng dựa vào lan can, hít lấy bầu không khí trong lành này, thưởng thức từng vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, ngắm nhìn từng chuyển động của các sinh vật mà tôi gật gù không ngớt nhưng lại bị cắt ngang vì tiếng trống đánh dấu cuộc chiến khốc liệt bắt đầu. Tôi đứng thẳng lưng, hít thở sâu rồi kiên định nhìn vào lớp, tôi nhất định sẽ giành suất vé này.
Sau ngày thi đầu tiên, tôi ghi hẳn ba chữ to rõ ràng : LÀM ĐƯỢC BÀI ngay trên mặt, cô Nhung nhìn thấy khen không ngớt, điều này làm hai cô cháu phấn khích đến tận mấy phút liền, ngày mai tôi còn một bài kiểm tra toán, nên tối tôi cố nhét hết những gì của họ nhà toán vào đầu, toán trước giờ là điểm yếu của tôi, nhưng tôi đã khắc phục rất nhiều để điểm luôn ổn định như vậy, nên tôi quyết tâm cho môn toán ngày mai để giành slot cho ngôi trường mình ao ước. Cả tối ấy, tôi chỉ giành thời gian cho mỗi Toán mà thôi.
Ngày thi thứ hai của tôi cũng diễn ra nhẹ nhàng nhanh chóng hơn tôi mong đợi, đây có thể là một may mắn chăng, hôm ấy thời tiết có vẻ không được vui vẻ lắm, hay ông trời biết chúng tôi đã cực khổ và vất vả bao nhiêu nên ông thả nhẹ vài đợt mưa để giảm bớt sự nóng nực của cái hè này cũng hợp lý. Vì đằng trước khá đông nên tôi vòng ra sau để đi ra tới cổng, vừa bật chiếc ô xanh nhỏ của mình, tôi vừa bị gọi với lại
" Bạn ơi, cho tụi mình đi ké ra cổng được không"
Nhìn theo tiếng gọi đằng sau, tôi khẽ gật đầu một cách nhanh chóng, bạn gái gọi tôi khá là dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ như ngỡ chỉ cần gió mạnh là bạn thổi ngay, bên cạnh là một bạn nữ để tóc khá ngắn, quần áo cái bỏ quần cái để ngoài nhìn khá năng động, hoạt bát, đi cạnh hai bạn tôi không biết nói gì ngoài trả lời câu hỏi ở đâu, tên gì, làm bài được không mà thôi. Tới cổng tạm biệt hai bạn tôi đi bộ ra chỗ bắt xe buýt, ngoáy lại nhìn sự ồn ào ở phía sau, nhóm bạn đang nói cười vui vẻ nơi tôi dẫn hai bạn nữ ra, nhìn họ vui vẻ vậy, tôi có chút hơi buồn nhưng cũng định hình rồi bước lên xe đi về.
Về đến nhà, tôi và cô Nhung lại tiếp tục bàn bạc về bộ phim gần đây, được một lúc thì bà nội tới chơi, tôi lặng lẽ lên phòng theo chỉ thị của cô, ngồi trong phòng đọc sách yêu thích tôi cũng tài nào lọt một chữ, vừa buồn vừa chán, tôi chỉ biết an ủi rồi vỗ vào mặt hai cái
" Tỉnh lại đi Hạ, đây là bắt đầu hãy sẵn sàng cho hành trình mới nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip