Chương 3: Giấy báo nhập học

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 là ngày mà biết bao bạn học sinh nhận kết quả thi sau khoảng thời gian học tập và ôn luyện trong một thời gian dài, mọi sự háo hứng, chờ đợi giờ đây ở ngay đây chỉ chờ xem liệu mình sẽ mỉm cười nhìn thấy kết quả mong muốn hay khóc trên kết quả mà mình không ngờ tới. Tôi cũng vậy thôi, vừa đan xen sự lo lắng không giấu được trong tim, tay tôi hồi hộp nhập từng con số báo danh, rồi cẩn thận che lại kết quả.

Phía bên kia màn hình điện thoại, cô Thảo cũng đang ngồi hóng chờ háo hức báo cáo kết quả của tôi, cô Nhung ngồi trên ghế cứ lo lắng nhìn tôi, tôi hít hơi thở sâu rồi từ từ mở kết quả ra. Đầu tiên là toán, tôi mở ra con số 8 mà lòng vui vẻ mở nốt con số còn lại

" Toán 8.5 ạ" Tôi háo hức, ngước lên nói với cô Nhung đang cầm máy tính tính điểm, cô Thảo thì thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp tục con số mở đầu thuận lợi ấy, tôi tiếp tục mở con điểm thứ hai, môn này tôi rất tự tin nên đã mở một phát ra ngay

" Văn 9,5 ạ" Tôi nở nụ cười tươi hơn nhìn cô Nhung, cô Nhung rất nhanh chóng ghi lại 

" Tuyệt vời" Cô Thảo reo lên vui sướng, rồi lại nhìn chằm chằm tôi mở ra kết quả cuối cùng. Tôi quyết định mở ra luôn mà không trần chừ, nhìn thấy kết quả tôi nhảy ra vui sướng

" Tiếng anh 9 điểm"

" Phải vậy chứ " Cô Thảo nhảy ra khỏi ghế reo hò không giấu nổi sự phấn khích.

" Hạ có thể đứng top  5 trường đó" Cô Nhung tính toán điểm thì vui sướng thông báo tin mừng này. Cả 3 cô cháu cứ hú hét vui vẻ như vậy, cô Thảo hẹn tôi và cô Nhung vào tối nay sẽ ăn mừng mà không còn gì lo lắng.

Trở về căn phòng thân thuộc, tôi gọi ngay cho chú Ngọc và ông bà đáng chờ sẵn, tôi lập tức reo hò giơ kết quả cho họ, cả cô chú và ông bà đều rất vui, rủ tôi khi nào về ăn mừng, họ còn thưởng cho tôi một số tiền kha khá nữa. Dù tôi đã nói không nhận nhưng ông bà cứ giục tôi lấy tôi cũng đành nhận. Thật may, gần đây việc buôn bán bánh mì của lò nhà tôi đã thuận lợi hơn rất nhiều, chú Ngọc có cơ hội thăng tiến trong công việc cũng là điều may mắn mà ngay cả có mơ tôi cũng không ngờ tới. Đây có vẻ là ngày hạnh phúc đời tôi vì có những người tôi yêu quý bên cạnh, tôi từ từ mở cuốn sổ nhật ký, lật sang một trang mới nắn nót từng chữ

Ngày  25 tháng 6, ngày Vĩ Hạ nhận kết quả như mong muốn, được dẫn đi ăn và được thưởng tiền. Nay là ngày hạnh phúc nhất của tớ.

Khép lại cuốn nhật ký, tôi ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài ban công rồi đứng dậy tắm rửa sửa soạn cho buổi đi ăn tối nay. 

Tối nay, cô Thảo bao tôi và cô Nhung ăn lẩu kèm theo cả nướng nữa, mùi thơm từ miếng thịt trên vĩ phảng phất mùi hương khiến tôi cũng phải nuốt nước miếng liên tục, cứ hết mẻ thịt này thì mẻ thịt khác lại lên, cô Thảo cứ gắp lia lịa cho tôi và cô Nhung, tôi ngồi nhâm nhi từng miếng thịt nóng hổi rồi từ từ ngắm cảnh qua cửa sổ.

Đúng là vừa ăn thịt nước vừa ngắm cảnh đẹp thật tuyệt, thế nhưng, tôi khựng lại 5 giây, mở to mắt nhìn về phía nhà hàng cách đó không xa ở bên kia đường. Phải, hình bóng đó, tấm lưng cao lớn mang theo sự tàn bạo ấy đang đứng cúi mình mở cửa cho một người phụ nữ trẻ đẹp, họ vui vẻ đi vào nhà hàng, dù thoáng qua nhưng cũng đúng khiến tôi chắc chắn rằng đó là ba tôi, người đã nói sẽ đi công tác ở nước ngoài một thời gian. Tôi rùng mình rồi quay lại nhìn dĩa thịt trên bàn, nhìn cô Nhung đang cười nói vui vẻ mà tôi không khỏi cảm thấy tội cho cô, cầm từng miếng thịt bỏ vào miệng, tôi không tài nào nuốt nổi. Thật sự quá kinh khủng.

                                                                                     *****

Vào cuối tuần này, vì đã có sự cho phép của cô Nhung, tôi xách chiếc cặp nhỏ cùng nhiều món quà khác nhau do cô chuẩn bị để bước lên xe về quê. Tôi vừa háo hức, vừa nhìn đồng hồ liên tục chỉ ước nhanh nhanh đến nhà ông bà mà thôi. Khi đến nơi dừng xe, tôi bước xuống vào ngôi chùa bên cạnh ấy, chào tất cả mọi người rồi thắp hương, lưng thững đi qua căn nhỏ hơn bên cạnh, tôi đứng trước bức ảnh người mẹ xinh đẹp của tôi đang nở nụ cười, tôi vuốt ve tấm kính mà không khỏi thấy tủi thân, vừa tủi thân cho người mẹ xinh đẹp cũng như cho cô Nhung, tôi khẽ đặt đầu lên tấm kính, thì thào nhẹ nhàng

" Mẹ à, phải làm sao đây, con phải làm sao đây, con không muốn cô Nhung lại như mẹ đâu, mẹ à, con thật sự phải làm sao đây..."

Tôi rời khỏi chùa, bước đi vui vẻ hơn, tôi không thể để mặt buồn cho ông bà và cô chú thấy được, tôi nhảy chân sáo về nhà, ngắm nhìn và tham lam hít hết không khí ở đây để lúc về thành phố cho đỡ nhớ. 

Về đến ngôi nhà quen thuộc, tôi không khỏi hít mùi hương bánh mì quen thuộc, rồi đẩy cửa vào nhà, vừa đi vừa hô lớn

" Cháu về rồi đây ông bà ơi, chú Ngọc ơi"

Mọi người nghe tiếng tôi chạy ùa ra đón tôi, chúng tôi ôm chầm lấy nhau ngoài cửa, người phụ tôi xách đồ, người thì dọn dẹp bát đũa để ăn bữa tối thịnh soạn hôm nay. Ông bà đặt biệt chuẩn bị cho tôi một tô bò kho tươi ngon, một dĩa mít trộn, cơm với cá kho quen thuộc và đặc biệt mùi bánh mì nóng hổi vừa lấy từ lò ra không khỏi kích thích vị giác của tôi. Chúng tôi mời nhau rồi cùng chia sẻ từng miếng ăn, bữa ăn ấm áp tôi mong chờ bao lâu, cùng ánh đèn nến lung linh ấm áp, cùng tiếng cười nói vui vẻ khắp căn phòng làm trái tim tôi ấm áp lạ. Tôi cứ cười cả ngày không ngớt, có lẽ ở đây mới là nơi khiến tôi thật sự vui vẻ.

Ăn cơm xong, tôi ngồi ngoài ban công nói chuyện với cô chú Ngọc, cô chú cứ khen tôi không ngớt vì rất giỏi trong kỳ thi vừa rồi, ông bà cứ bất ngờ khi nghe tôi kể về cuộc sống hiện tại, cô Nhung cũng như bên nhà nội, lâu lâu tôi lại nô cùng tụi nhỏ nhà chú Ngọc, mệt rồi thì chúng tôi cùng lên phòng để chuẩn bị giấc ngủ ngon, tuy căn phòng hơi nhỏ và hơi chật nhưng lại cho người ta cảm giác ấm cũng vô cùng về nó. Tối đó, tôi đã có một giấc ngủ ngon mà rất lâu mình mới được như vậy.

Ngày hôm sau lại trôi qua rất nhanh, tôi phụ ông bà bán bánh mì vào buổi sáng, ăn cơm với mọi người bữa trưa rồi xếp đồ lên lại thành phố, lúc đi, ông bà cứ nhét bánh mì cho tôi đem lên coi như quà ngoài ra cũng có ít rau cũ, vài quả trứng gà nhà nuôi được. Mấy đứa nhỏ cứ đứng nhìn tôi, mắt rưng rưng vì không muốn tôi đi, cô chú Ngọc phải dỗ dành một hồi thì chúng mới thả tôi ra trong sự tiếc nuối. Tôi cũng cảm thấy nhớ nhung chúng, ôm hết lần lượt mọi người lần cuối rồi tôi quay đi ra chỗ đón xe.

Ngắm nhìn nơi xinh đẹp này lần nữa, tôi vẫn không khỏi tiếc nuối khi rời xa nơi này, một nơi đã chứng kiến tôi lớn lên, một nơi đã chất chứa biết bao thứ về cuộc đời của tôi, những dãy phố quen thuộc, nhưng con người cùng nhau cười đùa vì hạnh phúc họ đang hiện rõ ở đây. Tôi ngắm mắt từ từ cảm nhận sự ồn ào ấy qua từng tiếng động, tôi tham lam lần nữa để cảm nhận hết hương ấm này, cảm nhận hết không khí nơi đây.

                                                                                         *****

Tôi xách túi to túi nhỏ về nhà, háo hức nghĩ đến việc cô Nhung sẽ vui vẻ thế nào khi nhìn thấy chúng, tôi ung dung đi từng bước chân vui vẻ vào nhà, tôi chưa kịp cất tiếng gọi cô Nhung thì ngay cổng ra vào tôi đã thấy một đôi giày da quen thuộc, tôi chợt rùng mình một cái, căn nhà tuy bật đèn sáng lung linh nhưng lại mang cho tôi cảm giác sợ hãi hơn thường ngày. Tôi nuốt nước bọt rồi từ từ đi vào trong nhà, trên ghế sô pha có người đàn ông trung niên đang ngồi đó- là bố tôi, ông ta gác chân lên, cầm điếu thuốc nhâm nhi nó, nghe tiếng động, ông ta lại lạnh giọng hỏi tôi

" Đi đâu mới về"

" Dạ con đi về bên ngoại ạ" Tôi cẩn thận trả lời từng tý trong câu chữ của mình

" Ai cho về" Ông ta dập điếu thuốc xuống gạc tàn rồi đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn về phía tôi

" Dạ con có xin cô Nhung rồi ạ" Tôi nắm chặt bàn tay run rẩy vì sợ hãi của mình, cố trấn an bình tĩnh trước người đàn ông này

" Mẹ chứ sao cô, với cả tao đã cho phép đâu mà mày được về hả. Lên đây tao bận công việc là mày quên những gì tao dặn đúng không, ngay cả việc học tập mày cũng không chú tâm là sao. Đúng là vô dụng." Ông ta lớn tiếng khiến tôi giật mình, tôi im lặng nghe ông ta nói về những gì ông ta không hài lòng.

Thấy tôi im ắng không lên tiếng ông ta thở dài mà đập mạnh xuống bàn một cái, gằn từng chữ một

" Vừa rồi thi hạng mấy"

" Dạ hạng 5" Tôi điềm tĩnh trả lời, ngón tay vẫn bị nắm chặt hơn khi nãy

" Hạng 5? Mày ăn học bằng tiền của tao mà có hạng 5 thôi á, đấy là cái báo hiếu của mày đấy à, quỳ xuống cho tao cái đồ tốn tiền" Lúc này ông ta càng bực mình hơn, ném chiếc cốc trên bàn xuống cạnh tôi, những mảnh vỡ lại từ dưới sàn sướt ngược lên da tôi, chân tôi bị cứa mấy lần từ mảnh thủy tinh.

Ánh mắt ông ta như có thể ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại đây, tôi nghe theo quỳ xuống cạnh nơi thủy tinh vỡ, lắng nghe ông ta phàn nàn, đôi lúc lại bị roi quật tới tấp vào người, nhưng ngoài lắng nghe và trả lời vâng dạ tôi thật sự chẳng biết làm gì. Cứ thế tôi chịu trận được 30 phút thì tiếng điện thoại cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này, đầu dây bên kia có vẻ là một người phụ nữ nên giọng điệu của ông ta có vẻ dịu dàng hơn trước khác hoàn toàn so với những lời lạnh lùng tôi nghe được. Phải ông ta ngang nhiên công khai thể hiện tình cảm ấy mà không lo sợ rằng bản thân ông ta sẽ không bị phát hiện cũng như mất chỗ đứng trong giới kinh doanh, sẽ không ai cản được những gì ông ta làm vì có lẽ ông ta quá giả tạo. 

Ông ta dỗ dành rồi cúp máy, gọi điện trợ lý rồi quay lại vứt chiếc roi trên tay xuống sàn, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng giận dữ, ông gằn từ chữ như nhấn mạnh tôi buộc phải ghi nhớ nó

" Lo học đàng hoàng cho tao, không được hạng 1 thì mày liệu hồn mà tự giác làm theo như những gì tao đã nói. Đừng để tao nói lại lần hai và tốt nhất không nên để tao bận tâm vào mày nghe chưa"

" Dạ" Tôi lấy hết sức lực nói lời đáp lại, bỏ mặt tôi như thế, ông ta bước ra cửa rồi rời đi. Tôi chỉ biết thở phào, cũng cảm ơn người phụ nữ nào đó cứu tôi khỏi những trận đòn roi.

Những điều này đã quá quen thuộc, tôi thuần thục dọn dẹp mọi thứ, xử lý vết thương và thay bộ đồ mới, tất cả đã tươm tất, nhìn khuôn mặt nhỏ bị sẹo ngay má, chắc do roi quật phải, tôi cẩn thận dán miếng băng keo cá nhân, cầm tờ giấy nhập học trên tay, tôi tự động viên bản thân phải mạnh mẽ trước những thử thách trên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip