Chương 7: Tỏ tình ( phần 2)
Buổi đi chơi với chúng tôi được coi là khá suôn sẻ, duy chỉ có bầu không khí đôi khi lại sượng đi. Dương nay nhìn cậu cũng có vẻ hơi trầm hơn, còn lại thì chúng tôi đều hết mình với thành quả học tập ôn luyện hai tuần.
Hết checkin cá nhân đến cả nhóm, rồi quay top top capcut thì chúng tôi dừng chân tại một quán cafe có view hướng thẳng ra thiên nhiên, nhìn bao quát từ cao khá đẹp. Tôi và Đạt xung phong đi lấy nước cho mọi người, còn Vy với anh Luân hai đôi bạn Tú, Huy cùng đi lấy đồ ăn. Duy chỉ có Dương cùng Huyền Anh ngồi tại chỗ để giữ chỗ cho mọi người.
Đạt cứ vừa đi, vừa ngoái nhìn rồi lâu lâu đánh nhẹ cánh tay tôi, ánh mắt lộ vẻ cứ bồn chồn, lo lắng về phía bàn chúng tôi ngồi.
" Êy Hạ, sao tao lo quá à"
"Lo kiểu gì giờ, chuyện gì đến cũng đến thôi. Nè cầm lẹ rồi về" Tôi đưa chai nước cho Đạt rồi nhanh chóng cùng cậu đi về phía bàn.
Bước chưa lên hết cầu thang thì chúng tôi nghe tiếng nói chuyện
" Hiếm khi thấy cậu rủ mọi người đi chơi á Dương, bộ có gì hả" Huyền Anh nhỏ giọng cười hỏi Dương.
Lúc Đạt tính đi về thì tôi kéo lại, ra hiệu lắc đầu với cậu
" Không gì cả, lâu lâu tớ cũng đổi mới xíu chứ" Dương nhàn nhạt đáp lại với giọng có vẻ chán nản, rồi cậu tiếp lời " Cậu và anh Luân gì đó là đang trong mối quan hệ sao"
" Cái Vy hay để lộ ghê, tớ với anh ấy mới thui à, nhưng chính tớ cũng không nghĩ rằng tớ và anh ấy sẽ thành người yêu của nhau" Huyền Anh đôi khi lại chỉnh lại những mái tóc lòa xòa của cô bạn.
Dương như nhìn thấy hành động ấy mà đứng dậy, đi ra sau tỉ mỉ cột tóc lại cho cô bạn khiến cô bạn không kịp từ chối, cậu nâng niu từng cọng tóc một, từ từ chỉnh trang, ánh mắt cậu chìm đắm trên từng cọng tóc óng mượt của Huyền Anh, cậu khàn giọng nói với Huyền Anh
" Tớ đã thích cậu được 3 năm rồi Huyền Anh à, cậu có biết không, khi nghe cậu có bạn chơi tớ cũng bất ngờ lắm. Vì sao tớ luôn nhìn về phía cậu, đưa tay về phía cậu, cậu đều nắm lấy thế nhưng cuối cùng..." Dương cột tóc cho Huyền Anh xong, cậu buông tay, đi về phía lễ tân lấy một bó hoa hồng xinh đẹp, cậu đứng trước Huyền Anh, ánh mắt nhìn vào bó hoa trắng tuyệt đẹp mà giọng chậm rãi hơn
" Đúng, tớ lấy cái cớ này chỉ mong hôm nay sẽ thổ lộ hết với cậu, có lẽ tớ đã đến chậm một bước. Tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu vì đã là người ở cạnh cho tớ cảm giác thích một ai đó, hôm nay tớ đã nói hết những gì bản thân không nuối tiếc nữa. Chúc cậu luôn hạnh phúc với anh ấy nhé" Cậu chìa bó hoa đưa về phía Huyền Anh,.
Huyền Anh bối rối, nhưng cô bạn nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy bó hoa rồi khẽ nhìn chúng, giọng nhỏ nhẹ, dịu êm như có thể xoa tan mọi lo lắng
" Cảm ơn cậu, cảm ơn lời chúc của cậu và cảm ơn cậu đã thích tớ"
Tôi tựa lưng vào tường nhìn Đạt - người nãy giờ cuối mặt vì không dám ngước lên nhìn sự thật phía trước, tôi khẽ dùng tay đụng nhẹ cậu bạn
" Đi thôi, sẽ không sao đâu, tin tớ. Hãy bình thường nha"
Tôi bước đi để cậu bạn ngơ ngác phía sau, tôi hít sâu luồn gió rồi đặt chai nước lên bàn, Đạt chạy hớt hải theo sau, cậu chóng nạnh, mặt và giọng như trách móc tôi
" Mày là ngựa hay gì đi nhanh thế hả?"
" Đi nhanh vậy với kịp đi với cái độ cao m8 của mày á" Tôi giật nước trong tay Đạt, ném cậu ánh mắt cảnh cáo
" Đúng rồi, người không có chiều cao chỉ đến vậy thôi" Cậu cười đầy thỏa mãn với câu trả lời.
Tôi không để tâm
Tôi không để tâm
Tôi để tâm
Nhanh như chớp, tôi cầm chai nước trên tay giáng cậu một đòn như búa bổ, nở nụ cười ác hơn
" Cảm ơn nha BẠN YÊU" Từ 'Bạn yêu' được tôi nhấn mạnh, khiến cậu bạn run rẩy như cún, lật đật mở nước ngoan ngoãn uống một hơi.
Tôi thở dài, ngồi xuống chợt tôi chú ý hai ánh mắt nhìn mình, mặt hơi nghiêng hỏi với vẻ không hiểu
" Mặt tớ dính gì hay sao các cậu dòm dữ vậy"
" Không, tớ thấy cậu là đỉnh lắm á Hạ" Huyền Anh dơ ngón tay cái liên hiện thẳng lên mặt tôi.
" Tôi đã tiếp thu được cách dạy Đạt im lặng từ cậu rồi" Dương gật gù như giáo sư phân tích vấn đề này.
Mắt tôi hơi giựt giựt trước hai con người tôi vừa cảm thấy tội nghiệp, chắc tôi phải nâng mức độ ấy cao lên tý rồi.
Cuối cùng đội nhóm mua đồ ăn cũng về, cả nhóm hết giành nhau chiếc bánh đến những viên kẹo được phát miễn phí, tựa không khác một khu nhà trẻ nhưng lại rất vui vẻ. Tôi nhìn bầu không khí không khỏi thầm cười vì cuối cùng nó cũng đã đi đúng quỹ đạo của nó.
Trong lúc dọn dẹp chỗ ăn, tôi xung phong đi vứt rác trước, tôi dọn dẹp rất nhanh rồi bước một con đường dài đến chỗ vứt, vừa đóng nắp thùng, tôi mở chiếc điện thoại đã rung từ nãy giờ, tôi từ từ mở điện thoại nghe giọng nói quen thuộc
" Đi đâu rồi" Ba tôi từ từ hỏi tôi qua đầu dây bên kia.
" Dạ con có xin đi chơi rồi ạ" Tôi cẩn thận đáp lại ông.
" Gần đây sắp tới ngày mẹ con sinh em rồi, ít đi lại, coi mà lo học tập đi. Nếu đợt thi sau không đứng nhất đừng hòng học trên này."
Giọng nói lạnh lùng ấy vẫn luôn như thế, nhưng hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không quên nhắc nhở tôi học tập tốt, buông chiếc điện thoại ra khỏi tai, tiếng 'Tít, Tít,Tít' vẫn vang , tôi vẫn nhìn bầu trời ngày hôm đó; vừa trong xanh, vừa thân thuộc nhưng đôi khi mang nguồn không khí lạnh lẽo.
Tôi kéo mình về thực tại, lắc đầu như nhắc nhở bản thân tỉnh giấc, tôi chạy về phía mọi người đang kêu gọi tôi từ lúc nào để hoàn thành chuyến đi một cách trọn vẹn nhất.
Kết thúc chuyến đi với bức ảnh nhóm, chúng tôi lại rôm rả chào tạm biệt nhau rồi ai đường nấy về, vì muốn đi siêu thị gần đó mua ít đồ, nên tôi đã đi một con đường khác so với con đường hằng ngày. Tôi nhanh chóng mua đồ cần thiết, thêm ít đồ cho em bé cũng như tốt cho bà bầu và xíu trái cây để khi nào ở nhà cô Nhung cũng có để ăn. Tôi nhìn rồi lấy 2 hộp cafe quen thuộc, bốc ít cây kẹo mút gần quầy tính tiền rồi xách túi ra về.
Vừa đi rồi vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện, nào tiếp theo nên ôn gì, nên có kế hoạch ôn tập ra sao hay nên đổi cách học không, những cách học nâng cao hơn. Đi qua dãy hàng bày biện những đồ ăn ngon mắt cùng với hình ảnh của các gia đình hạnh phúc mà tôi chợt bật cười. Chợt tôi nhận ra mình hơi ngốc, nên cũng bước nhanh ra khỏi chỗ này.
Bước đi chầm chậm nhìn quang cảnh, tôi vừa có chút buồn vừa có chút vui mặc dù không biết tại sao, mấy đứa con nít nô đùa chạy ào từ công viên làm tôi giật mình. Tôi vội nép vào ngay cổng vào công viên, chợt tôi ngửi thấy mùi quen thuộc, hình như có ai hút thuốc.
Như vô thức tôi ngước lên phía chỗ mùi hương, một dáng người cao ráo đang tựa vào thanh xà, chầm chậm hút thuốc, ánh mắt tựa đang chứa nỗi buồn.
" Dương ?" Tôi cất tiếng gọi ngay sau lưng cậu bạn.
Dương quay lại nhìn tôi, ánh mắt cậu trở lại bình thường, nhàn nhạt dập điếu thuốc, phủi cho bớt mùi rồi ho vài cái, cậu cất giọng trầm ấm lên hỏi tôi
" Ủa Hạ, làm gì ở đây giờ này vậy" Cậu vừa dùng tay xoa xoa bớt mùi hương còn vương lại
" À, tui đi mua đồ, còn cậu làm gì ở đây thế" Tôi nhìn hành động cậu bạn mà khẽ nheo mắt thắc mắc, ánh mắt tôi va vào hộp thuốc cậu cầm trên tay.
Như vô thức thấy tôi nhìn theo, cậu giấu nhẹm đôi tay ngay sau lưng, giả bộ rất bình thường
" Tớ dẫn em tớ ra đây chơi, không ngờ trùng hợp vậy" Cậu bạn cố gặng nụ cười nhìn tôi
Tôi không nói gì, vòng tay ra sau lưng cậu bạn lấy điếu thuốc rồi bật lửa rất thuần phục, chưa kịp hút đã bị Dương giật lấy rồi dập tắt mất, cậu bạn nhăn mặt nhìn tôi
"Sao cậu lại hút thuốc thế, nó không tốt đâu"
"Không tốt sao cậu còn hút" Tôi khẽ đưa mắt lên nhìn cậu bạn.
Như đúng tim đen, cậu thoáng giật mình trong ánh mắt rồi bối rối nhìn tôi, xong cậu lại quay qua hướng khác, lấy tay chạm sau gáy mà cũng không đưa câu trả lời nào cho tôi. Tôi cũng đoán phần nào, chỉ nhàn nhạt lục trong túi rồi tiện bóc viên kẹo mút nói với cậu.
" Không cần cậu trả lời tôi cũng biết, nè cho cậu ngon hơn thứ vừa rồi cậu hút lại đỡ bị hại sức khỏe hơn kia" Cây kẹo mút được đưa gần miệng cậu, cậu nhìn tôi cứ như trước giờ chưa thấy kẹo bao giờ vậy.
Nhưng rồi, cậu cùng khẽ cười rồi mở miệng ăn chiếc kẹo mút ấy. Tôi thuận thế giật bao thuốc trên tay cậu rồi nhét vào túi, tiện thay vào đó là hai viên kẹo mút khác rồi quay người đi. Được ba bước tôi quay lại nói với cậu.
" Chúng ta trao đổi đi, tôi tịch thu bao thuốc, bù lại cho cậu mấy viên kẹo này. Biết hại sức khỏe thì sớm dừng dùng đi, thế nhé."
Tôi ngoảnh mặt rồi chạy đi ngay vì còn về nhà đưa đồ cho cô Nhung nữa, chẳng biết cậu còn nhớ những gì tôi nói không nhưng mong cậu sẽ nhận thức được. Mà chắc sẽ được thôi, cậu ta là học sinh đứng đầu trường cơ mà, không ngốc đến thế đâu.
Về đến nhà, tôi lao đầu vào dọn dẹp rồi học bài. Đồng hồ vừa điểm 22:00 thì tôi dừng bút, khẽ khởi động cổ, như chợt nhớ bao thuốc, tôi lại lấy nó ra. Đi đến chiếc cửa khóa của bàn học, mở một chiếc hộp khá cũ, bên trong rất nhiều bao thuốc của các hàng khác nhau, tôi thở dài, khẽ lấy một điếu rồi bỏ cả bao vào hộp.
Tôi lén ra ban công, hút điếu thuốc hồi chiều chưa kịp hút, được vài hơi thì tôi khẽ ho khụ khụ rồi như thói quen dọn dẹp một cách chuyên nghiệp, tiếp đó tôi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cho bớt mùi, rửa mặt xong vô thức tôi cất tiếng
" Khó hút"
Đi đến bên bàn, tôi lật cuốn nhật ký quen thuộc, nghĩ ngợi vài điều rồi nắn nót từng chữ
Ngày 28 tháng 10, nhóm tôi vẫn bình thường và thuốc lá loại này khó hút quá !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip