Chương 8: Môn nào khó hơn?

Sau hôm tỏ tình ở thủy cung, chúng tôi có sự thay đổi nhè nhẹ về chỗ ngồi cụ thể Dương được chuyển xuống tôi và Vy lên ngồi cùng Huyền Anh, không phải mình tôi mà cả Tuấn Anh và Huy đều không muốn Tường Vy rời xa chúng tôi mặc dù chúng tôi chỉ cách một bàn.

Nhìn cảnh những con người như vậy, Đạt đứng nhìn lắc đầu bất lực rồi giận dỗi ra mặt: "Sao hồi tao bị xếp bây không như vậy hả, này có được coi là phân biệt đối xử bạn bè không ?"

"Không" Ba người chúng tôi thế mà cùng nhau đồng thanh đến bất ngờ, chúng tôi quay lại nhìn nhau như thấy đồng mình mà không khỏi dơ ngón tay like

Còn Dương chỉ chậm chậm ngồi xuống, quay qua nhìn chúng tôi đang phản bác yêu thương với Đạt mà cậu bật chế độ diễn ngay 

"Thời gian sắp tới, tôi sẽ bị các cậu cho ra rìa rồi" Dương giả bộ lau nước mắt khóe mi đi.

"Không có đâu nhưng cũng có chút đó, mày học bá mè yên tâm không bị đâu" Huy nhàn nhạt quay qua, đánh vào Dương một cái như nhắc nhở cậu bạn.

" Cũng đúng" Tôi với Tuấn Anh gật gù thầm cảm thán câu Huy nói.

Tất nhiên, bạn nào đó đang không vui về vấn đề này thì đang ấm ức nhìn chúng tôi, chỉ cần chúng tôi chạm nhẹ sẽ vỡ tan ngay. Trước khi điều đó xảy ra, Huyền Anh kịp làm vị cứu tinh trong chính cuộc đời Đạt 

" Không sao đâu Đạt, mấy cậu ấy không chào  đón cậu thì tớ chào đón cậu nè"

" Chỉ Huyền Anh tốt với tớ nhất" Đạt đứng cạnh Huyền Anh như chú cún con mà khóc thầm cảm thán cô bạn.

" Tao nữa" Tường Vy hằm hặm đi tới, cô bạn đứng chắn trước Đạt mà nói với cậu bạn " Sao không cảm ơn tao, giờ tao cũng là bạn ngồi trên với mày rồi"

" Vâng vâng, tất nhiên rồi bạn Vy à, tôi biết ơn bạn không hết sao nói suông bằng lời được" Đạt ngay lập tức nịnh nọt cái Vy ngay

" Được thôi, vậy quà chào mừng của bổn cung là một ly trà sữa full topping, 70 đường 50 đá nha. Cảm ơn bạn Đạt nhiều"

Cả đám chúng tôi chỉ nín cười trước câu nói của cái Vy, Đạt tuy bất mãn nhưng cũng im lặng rồi đầu hàng chịu thua.

Hôm nay ca học của chúng tôi cũng nhẹ nhàng gồm hai tiết văn và hai tiết toán. Tiết văn nhẹ nhàng trôi qua nhưng cũng không quên đọng lại cho chúng tôi những hồi ức  vui vẻ như những sấp bài tập chẽm chệ trên bàn kèm theo những yêu cầu cho kỳ thi học kỳ sắp tới.

Vy đứng dậy uể oải sau hai tiết văn, cô nàng hùng hổ quay lại với chúng tôi ngay

" Có ai đi mua đồ ăn với tao không"

Tú và Huy đột nhiên đứng dậy đồng thanh "Đi", tất nhiên nếu có chuyện gì nhanh hơn việc bạn được tiền thì chắc chắn là hóng hớt, Đạt nghe vậy cũng không bỏ qua cơ hội, cậu bạn cũng nhanh nhẩu ngay

" Tao đi nữa"

Vy gật đầu hài lòng rồi cô bạn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, không chỉ cô bạn mà mọi người trong nhóm ai cũng vậy, tôi xua tay

" Thôi tao không đi, còn bài tập tao chưa làm với còn nộp bài cho cô nữa"

" Đi mấy phút thôi mà" Vy đưa ánh mắt lấp lánh nhìn tôi

Chỉ tiếc ý trời đã định không thể làm trái, cô bạn Hiền - cùng đội tuyển Văn với tôi, đã đứng ngoài cửa í ới tôi

" Hạ ơi, tao đến rồi nè, đi thôi"

Tôi lấy đồ rồi vội xin lỗi nhỏ Vy, chạy đến với nhỏ Hiền cùng lên văn phòng. 

Văn phòng ngay tòa A, sát bên tòa chúng tôi học, cũng trùng hợp là văn phòng của cô cùng trên tầng 2, bước vào văn phòng, chỉ còn có cô Nhi- cũng là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi và thầy Hiên. Tôi đã từng có 2 buổi học chung với thầy tại đội tuyển nên chỉ biết được thầy là người dễ thương, kỹ tính, dạy siêu cuốn và có mắt nhìn người rất tốt. Còn lại hầu như các thầy cô đã đi dạy, tôi và Hiền lại chỗ bàn cô Nhi để ngồi chờ thêm vài bạn nữa.

Cỡ 5 phút sau thì thêm cả mấy bạn lớp khác cùng đến, đếm sơ qua có khoảng 8 bạn trong đội tuyển là học sinh lớp 10. Cô Nhi nhìn một lượt rồi cất giọng

" Hôm nay, cô gọi lên đây cũng để thông báo lịch thi lựa chọn học sinh vào đội tuyển để đi thi các giải cao hơn như tỉnh và olympic nhé. Đầu tiên, theo như lịch thì chúng ta sẽ có một cuộc thi vào 24 tháng 12 để lựa chọn những học sinh top vào đội tuyển tỉnh, tính từ giờ đến ngày  thi chúng ta chỉ có khoảng 3 tuần để ôn luyện thôi, cuộc thi năm nay có vẻ sẽ khá bỡ ngỡ cho các em đấy nhé."

Thông tin đầu tiên vừa được tung ra, tất cả học sinh đều nhìn nhau đầy áp lực, cũng khá căng thẳng cho chúng tôi vì chỉ có khoảng 3 tuần chúng tôi chuẩn bị cho việc ôn luyện, sau đó lại là kỳ thi cuối kỳ rồi nghỉ tết. Tính ra là rất gấp rút và không có thời gian thở, việc này cũng không mấy khó khăn lắm vì trước đó kỳ thi cấp ba diễn ra cũng như vậy, nhưng lần này kỳ thi chỉ chọn đúng 8 bạn để ôn luyện, chưa tính cả mấy anh chị thì đây là cuộc thi khó xơi cho các bạn mới vào trường. Đúng là sự cạnh tranh khá lớn đối với tất cả chúng tôi.

" Vì thời gian hơi gấp nên lịch học sẽ xen kẽ trong tuần và tới tối nên đây là khoảng thời gian sẽ khá vất vả cho các em, thời gian cô sẽ thông báo cụ thể. Chúc các em sẽ có những buổi học tốt"

Vừa đi Hiền vừa lẩm nhẩm tính trong miệng, luyên thuyên liên tục: " Vậy tính ra là như vậy, hừm rồi như thế, ôi chòi ơi, rồi sau đó sao nữa"

Tôi cũng chả biết cô bạn tính gì, chúng tôi đi ngang qua đội tuyển Hóa cũng vừa tan ra, tôi giật mình khi vừa đụng phải một bạn nam. Bạn nam vừa quay lại định xin lỗi thì chúng tôi đồng thanh

" Hải Dương"

" Vĩ Hạ"

Bốn mắt, à không, sáu mắt chúng tôi nhìn nhau, cái Hiền hết nhìn tôi rồi lại nhìn Dương. Cô bạn khẽ ghé tai tôi hỏi nhỏ

" Êy Hạ, này phải cái bạn giỏi hôm đại diện tân sinh viên không"

" Ừ, đúng rồi đó" Tôi gật đầu theo câu trả lời, nhỏ Hiền sốc đến độ không khép được miệng vì may mắn gặp được con người đó ở đây.

Dường như định mệnh, Hiền cũng gặp cậu bạn cùng lớp, thế là cô bạn nhỏ nào đó bỏ tôi lại đứng bơ vơ với Dương. Tôi với cậu nhìn nhau rồi nặn nụ cười đi cùng về lớp; tôi đi cạnh Dương cũng nhiều câu hỏi vô kể, cậu như biết được mà bật cười khẽ rồi cất giọng phá vỡ sự ngượng ngùng

" Cậu tính hỏi sao tớ đi đội tuyển Hóa à"

Như bắt được vàng, tôi gật đầu lia lịa; nhưng suy nghĩ rồi lắc đầu từ chối. Dương nhìn tôi mà cố gắng ém nụ cười vào trong. Thấy thái độ cậu ta như vậy, tôi cũng không ngại bày ra bộ mặt kỳ thị nhất nhìn cậu. Lúc này như phá vỡ sợi dậy " chống cười", cậu liên tục xả một trận cười dài khiến tôi không khỏi ngượng ngùng.

Cậu lau đi nước mắt trên khóe mắt vì bật cười tôi, cậu bình tĩnh lại rồi nhàn nhạn đáp

" Vì tôi muốn thử coi Hóa với Toán nào khó hơn"

Gì???? Đầu tôi như vũ trụ ngưng kết nối với thế giới. 

Cái gì cơ?

Cậu ta nói gì cơ?

Toán với Hóa nào khó hơn sao?

Trên đời này còn có vụ thi vì coi nào khó hơn sao? 

Đây là cách mà người giỏi chọn đội tuyển sao?

Và tá câu hỏi được đưa ra cũng chẳng biết nó đã khiến khuôn mặt tôi ra sao, nhưng nếu dùng từ diễn tả tôi đoán là mắc cười và ngốc nghếch.

Vì sao tôi biết ư; cái con người kêu chọn đội tuyển để coi nào khó hơn ấy. Đúng, con người đó đó, nãy giờ tôi thấy cậu ta cười đủ để cả trường nghe, cười đủ để người ta nhìn vào còn tưởng cậu ta là bệnh tâm thần. Chẳng biết qua bao lâu, cụ thể là đến khi về lớp, Dương vẫn nén nụ cười cố thoát ra từ miệng cậu làm cho chúng tôi rất kỳ.

Kỳ này coi như cậu thắng.

Chợt tôi để ý Đạt mặt đen xì ngồi chỗ tôi, nhưng mọi người trong nhóm đều không có ở đây.  Tôi đi vội về chỗ hỏi cậu bạn thân thương

" Vụ gì mà bạn ngồi chỗ tôi mặt kỳ thế"

" Kỳ này toang rồi Hạ ơi"

Toang gì cơ, động đất, sóng thần, lúi nửa hay drama bùng nổ gì cơ. Sao hôm nay nhiều bất ngờ thế nhỉ. Đạt kéo tôi thì thầm, không quên bổ sung thêm gằn từng chữ

" Nhóm bên kia có chuyện rồi"

Nói rồi cậu bạn bỏ tôi ngơ ngác đi về chỗ. Tôi không khỏi bất ngờ vì hành động của Đạt, nhưng cũng không khỏi bất ngờ vì cuộc sống cho tôi quá nhiều cú lừa. 

Dẹp cái suy nghĩ đó đi, tôi chạy lên chỗ Đạt rồi xì xào về vấn đề mình cần biết ngay lập tức, không còn con người nào đó sắp mở volume cười lên mức max rồi.

------------------------------------------------------

Kết thúc một ngày mệt mõi cùng nhiều lượng thông tin khác nhau, tôi không khỏi thở dài rồi nằm lên giường ngẫm nghĩ. Đầu tiên là câu chuyện Đạt kể tôi, Tuấn Anh và Huy vừa rồi vì chuyện cạnh tranh theo đuổi Vy đã khiến cô bạn tức giận, đến giờ thì khỏi nói chuyện hồ hởi. Chính vì nó nên lúc ra về nhóm tôi như một nhóm hướng nội. Thứ hai là thời gian sắp tới cũng kín lịch, tôi phải suy nghĩ cách nói chuyện với cô Nhung, nhưng còn ba tôi thì sao.

Tôi đánh liều đi xuống nhà trình bày vấn đề với cô tận 30 phút, kèm theo là cái gật đầu cũng như sự động viên, chắc nịch cô sẽ không sao làm tôi yên tâm hẳn. Nhóm tôi cũng nhộn nhịp trở lại nhờ Đạt, tính ra tôi thấy cậu bạn luôn là cầu nối giữa chúng tôi. Theo sự hóng hớt của tôi, ba cậu bạn rủ nhau lên nhà Vy nhưng lại lấy lý do đi chơi gần đó để ghé qua; cậu bạn giải thích gãy lưỡi thì đôi bên mới bắt tay hào thuận nói chuyện. 

Mọi chuyện như giải quyết êm xuôi, tôi tắt điện thoại rồi cắm đầu vào học bài. Vì một tương lai tươi sáng, vì một ngày đứng đầu, vì để được giỏi mà lựa chọn môn để thi xem môn nào khó hơn.


Ngày 29 tháng 10, một ngày quá nhiều điều bất ngờ. Tôi cũng muốn đi thi xem môn nào khó hơn TT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip