Chương 2 - Vì Yêu

Gia Nhi vội vàng xuống thang máy ra khỏi nhà hàng, trước mắt liền thấy một nam nhân đang quay lưng lại, anh đứng cạnh chiếc Range Rover sang trọng đợi cô.

_ "Tần Thiên." - tiếng gọi xen lẫn sự vui mừng hạnh phúc, bước chân cô càng tăng tốc hướng tới anh.

_ "Tần Thiên. Anh đợi em lâu không?" - cô tiến lại đứng trước mặt hắn, ngước lên nhìn.

_ "Không lâu. Anh cũng vừa tới thôi." - anh quay sang mở cửa xe cho Gia Nhi bước vào rồi lái xe đi.

Tần Thiên Long
Tuổi: 28
Chiều cao: 1m88
Nghề nghiệp: CEO của tập đoàn CNA và đang sở hữu một thương hiệu váy cưới nổi tiếng.)
Quá khứ: Đã mất đi người mà mình yêu thương nhất.
__________
_ "Lần công tác này của anh lâu thật đó nha..." - cô phồng má tỏ vẻ nũng nịu.

_ "Ừm. Vì anh phải chuẩn bị thật tốt cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập sắp tới." - anh vừa lái xe vừa trả lời.

_ "Vậy sao... Người ta ở nhà...rất nhớ anh." - giọng nói lí nhí, cúi đầu nhìn xuống dưới.

_ "Ừm." - anh đáp lời cũng không nhìn lấy Gia Nhi một cái.

_ "Tần Thiên. Anh mới đi công tác về chắc là mệt lắm?" - cô tròn mắt quay sang nhìn anh.

_ "Anh quen rồi."

_ "Em vừa dùng bữa xong chắc là chưa đói?"

_ "Ưmmm." - Gia Nhi bên này gật đầu lia lịa.

_ "Dự tính là sẽ ghé qua công ty xem tiến độ của phòng thiết kế, Tuyết Liên cũng đang làm việc ở đó, em có muốn đi cùng không?"

_ "Thật sao?" - hai mắt cô mở to long lanh quay sang nhìn anh.

_ "Tốt quá. Ngay từ lúc anh nói lên ý tưởng các mẫu váy cưới em liền rất mong muốn được xem, hôm nay lại còn được đến tận nơi được chứng kiến trực tiếp nữa." - cô chấp hai tay lại áp sát cổ, ở nụ cười híp mắt trông rất thật hạnh phúc.

Sau một hồi lái xe cũng đã đến công ty của Tần Thiên, hai người cùng nhau vào trong đi đến phòng mẫu. Cảnh tượng trong phòng lúc này có rất nhiều hỷ phục màu đỏ, người thì đang khâu từng mũi kim cho chiếc váy trên manocanh, người thì đang cặm cụi đo đo vẽ vẽ lên vải, ai ai cũng chăm chú làm việc, nghe tiếng bước chân của Tần Thiên mọi người đều buông tay cúi nhẹ người cất giọng.

_ "Chào sếp."

_ "Mọi người cứ tiếp tục làm việc bình thường đi." - anh giơ tay ý chỉ không cần bận tâm. Còn Gia Nhi thì lễ phép cúi nhẹ người gật đầu ý chào mọi người trong phòng.

_ "Gia Nhiiiiii." - giọng réo lên từ một chị gái đang chạy lại mừng cô.

_ "A Tuyết tỷ tỷ." - cô cũng mừng rỡ, hai người nắm tay nhau cười tươi.

_ "Lâu rồi em chưa được gặp chị."

_ "Thì bây giờ đã gặp rồi nè cô nương." - Tần Tuyết đưa tay véo nhẹ mũi Gia Nhi.
(NTK Tần Tuyết - chị gái của Tần Thiên)

_ "Nhưng mà xin lỗi em, chị với mọi người đang tất bậc làm việc để chuẩn bị cho bộ sưu tập này, hiện tại không có thời gian đưa em đi uống nước nói chuyện. Đành hẹn khi khác nha!?"

_ "Còn game nữa, không có thời gian để onl game với em luôn. Làm thê của tỷ như em thật đáng thương mà." - cô làm mặt mếu với Gia Nhi.

_ "Dạ không sao em hiểu mà chị." - cô cười híp mắt đáp lại.

_ "Cực phẩm ở bên kia, tuy chưa hoàn thành nhưng em cũng sang đó chiêm ngưỡng thử đi." - Tần Tuyết nắm tay cô kéo đi lại bộ hỷ phục ở phía bên kia.

_ "Woaaaaa." - đôi mắt to của cô nay càng to hơn khi được nhìn ngắm bộ hỷ phục lộng lẫy, toàn chiếc váy được khéo léo thêu hình long phụng bằng sợi chỉ vàng, bất giác cô đưa tay nhè nhẹ chạm tay lên những hoạ tiết thêu đó.

_ "Tiết lộ cho em được biết chỉ vàng này... là do Tần Thiên đưa ra ý tưởng phải là chỉ vàng thật đó nha." - Tần Tuyết ghé sát tai Gia Nhi nói nhỏ.

_ "Nó đẹp quá tỷ, lần đầu tiên trong đời em được thấy bộ hỷ phục đẹp như vậy. Nhìn ngắm thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi, ai mà được bận vào chắc là nhất nhất thiên hạ." - cô cười tươi nhìn ngắm. Trong lòng chợt có mong ước mình sẽ là người được diện nó trong ngày trọng đại, càng nhìn ngắm cô càng nhận ra một điều khác biệt, nhưng lại rất quen thuộc.

_ "Chị à... có phải kích cỡ chiếc váy này... đã định trước sẽ thiết kế cho người bận rồi đúng không?" - nụ cười trên môi cô cũng gượng dần, cô không dám mạnh dạng hỏi đến người có dáng vóc này, hơn hết cô càng mong đó là không phải.

_ "A... Do là công ty đã chọn ra được vedette nên là phải đặc biệt may phù hợp với dáng vóc của cô ấy." - Tần Tuyết ngập ngừng đáp.

_ "Dạ...." - cô chậm rãi quay sang nhìn Tần Thiên, bắt gặp được ánh mắt anh ấy nhìn ngắm bộ hỷ phục lộ rõ sự mãn nguyện, pha thêm một chút ưu buồn.

_ "Anh à. Chúng ta về được chưa?"

_ "Em đã muốn về?" - Tần Thiên chợt giật mình hỏi lại, thấy Gia Nhi liền gật đầu.

_ "Đưa em ấy về cẩn thận, nhớ quan tâm con bé nhiều một chút." - Tần Tuyết thì thầm rồi huých nhẹ cùi chỏ vào người Tần Thiên làm dấu.

_ "Vậy em về cẩn thận, khi nào có dịp rảnh chị sẽ nhắn tin cho em hay liền."

_ "Dạ chị. Thưa chị em về." - cô lễ phép cúi chào Tần Tuyết rồi cùng Tần Thiên quay đi.

_____________

Ba tháng trước.

_ "Chị Đường."

_ "Hửm?"

_ "Chị thấy lão Thiên như thế nào?"

_ "Ý em là muốn hỏi về cái gì?" - Đường Đường ngưng gõ bàn phím quay sang nhìn Gia Nhi một lúc lâu.

_ "Hay là...... em đừng nói, em có cảm tình với hắn?" - cô chờ đợi câu trả lời từ Gia Nhi nhưng chỉ nhận được sự im lặng và phản ứng hai má đỏ lên của Gia Nhi, liền rời bàn làm việc tiến lại ngồi cạnh đưa tay áp lên trán cô.

_ "Chị làm gì zậyyyy?"

_ "Chị xem thử em có bị hư đầu hay không mà em lại đi thích tên não tàn đó."

_ "Người ta như vậy sao chị lại nói là não tàn?" - cô nhăn mặt khi nghe người trong lòng của mình bị nói như vậy.

_ "Hahahahaha...." - cô cười thống khoái rồi nhìn thẳng mặt Gia Nhi, không nhịn được cười lại cười tiếp.

_ "Ha ha ha." - cố bụm miệng lại.

_ "Chị nàyyy."

_ "Được rồi được rồi, khi yêu thì ai cũng bị mù quáng, không trách em sẽ không nhớ mấy lúc tên thiếu chửi đó nhây với chị." - lấy lại được bình tĩnh, cô chợt nắm nhẹ lấy tay Gia Nhi.

_ "Em suy nghĩ kĩ chưa?" - cô nhìn thẳng mắt Gia Nhi nghiêm túc hỏi.

_ "Em... Mặc dù anh ấy vẫn luôn lạnh lùng mọi lúc mọi nơi, kể cả nói chuyện với em cũng đều rất kiệm lời, nhưng không hiểu sao... em lại có cảm giác là... em yêu anh ấy thật rồi." - Gia Nhi cúi mặt liền cảm giác bàn tay Đường Đường chạm đến nâng nhẹ cằm cô lên mặt đối mặt nhìn nhau.

_ "Hắn... Chị nghĩ là em cần suy nghĩ lại, có thể chỉ là một chút cảm nắng nhất thời thôi. Chị cảm giác được, em sẽ không hạnh phúc nếu em chọn tiến tới."

_ "Nhưng...." - đôi mắt hoang mang nhìn Đường Đường.

_ "Lý do là gì thì em cũng biết rõ rồi. Nếu em tự tin mình có thể là người thay đổi được thì...." - cô trầm mặt vẫn nhìn Gia Nhi.

_ "Em biết rồi..." - Gia Nhi im lặng cúi nhẹ mặt.

_ "Ừm. Vẫn có chị và A Mỹ ở cạnh em." - nói xong cô quàng tay kéo Gia Nhi vào lòng, tay còn lại thì vuốt tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip