Chương 5 - Thành Viên Mới Gia Nhập Game

20h25.

*Tiếng gọi video messenger*

_ "Cô út ơi có điện thoại kìa. Cái gì mà Động Bàn Tơ gì gì á." - Minh Nguyệt ngồi ngoài sofa nói vọng vào phòng.

_ "Ừm cô ra liền." - Đường Đường từ phòng tắm bước ra ghế sofa ngồi phịch xuống, cầm điện thoại lên mở loa lớn.

"Chị Đường, sắp tới giờ rồi onl lẹ đi kìaaaa." - vừa mở loa liền nghe giọng Mỹ Mỹ.

"Hôm nay bức cung chiến đó mọi người ơi." - giọng Gia Nhi lúc nào cũng ở âm điệu dịu dàng.

"ĐM ĐƯỜNG." - âm thanh chanh chua cay cú phát ra này không phải ai khác đó chính là Trần Kiến Minh. Hai từ này chỉ có hắn mới cả gan dùng để gọi Đường Đường.

"Đm Đường. Gọi chiều giờ không được, vô lẹ đi kìa."

"Hôm nay đánh mà không giành được hoàng thượng. Ta sẽ cho người họ Đường kia lên bờ xuống ruộng. Đm Đường." - thanh niên lúc nào cũng bật mode đanh đá, xéo xắt max level với Đường Đường.

_ "Mở miệng ra một câu hai câu đều ĐM Đường, ko gọi đm Đường ngươi liền ăn ngủ không ngon sao tên chết bầm kia?" - nãy giờ im lặng để đăng nhập vào game nhưng vẫn không quên đáp trả.

_ "Cô út à, cô chơi game sao? Là game gì vậy a~ ?" Minh Nguyệt tò mò xáp lại gần quan sát.

_ "Ừm. Là Ngôi Sao Hoàng Cung."

"Anh nghe bên phía Đường Đường có giọng nữ nhân cực kỳ ngọt ngào luôn đó mấy đứa."

"Là ai vậy chị Đường?"

"Đúng đó là ai vậy chị?"

_ "Là cháu gái của chị, vừa đến ngày hôm nay để chuẩn bị vào học đại học. Từ hôm nay sẽ ở đây."

_ "Em chào mọi người. Em là Đường Minh Nguyệt 17 tuổi, không bao lâu nữa sẽ là 18. Rất vui được nói chuyện với các anh chị." - cô nhanh nhảu tự giới thiệu làm quen.

"Chào em, chị là Gia Nhi, rất vui được làm quen với em."

"Chị là Trần Mỹ Mỹ. Chào em."

"Chào chị, em là Nguyệt Như, em 14 tuổi... trong này em là nhỏ nhất." - giọng thẹn thùng.

"Hello em gái. Anh là TRẦN, KIẾN, MINH, có thể gọi là anh Minh đẹp trai, đang còn độc thân chưa có bạn gái. Nếu thích thì em có thể theo đuổi, anh không ngại đâu. Mà nghe giọng em ngọt ngào đáng yêu như vậy chắc là xinh đẹp lắm, lại còn hiền lành dễ thương nhiều hơn ai kia nữa, may mà em không giống ai kia. Em ở chung nhớ cẩn thận đó."

_ "Nói nhiều." - cô cục súc đáp.

_ "Haha mọi người thật dễ thương vui tính nha. Nói chuyện với mọi người thích thật."

_ "Còn nữa, cô út rất hiền và ôn nhu với em nên anh không cần lo đâu."

"Chỉ có anh ăn ở ra làm sao mà mới bị Đường tỷ đối xử khác biệt thì có." - em gái 14 tuổi đả kích Kiến Minh.

"Ha ha ha ha"

"Ha...ha...ha..."

Cả phòng chat cười ồ lên.

"Các người cười cái gì, lo đánh đi kìa."

"Đm Đường đánh các cứ điểm ở ngoài đi đừng chạy đi hù mấy em nhỏ nữa, ra cho tụi nó đánh."

"Anh nói rồi đó, hôm nay mà không có được hoàng thượng về bang thì anh sẽ cho họ Đường kia ăn đập."

"Xong rồi tụi em đập lại anh." - Nguyệt Như vẫn nhanh miệng đả kích lại.

_ "Hừ. Ăn ở sao mà đến mức một người bênh vực cũng không có."

"Sao em thấy chị Tuyết onl mà không nói gì hết vậy mọi người?" - Gia Nhi thắc mắc hỏi.

_ "À... Ừm... Tuyết đang trong thời gian bận rộn lắm nên chắc là chỉ treo với nghe chỉ thị được thôi, không tiện để nói chuyện đâu."
Vừa nói dứt câu khung chat game hiện lên dòng chat acc "Ngạo Tuyết: <3" như là đáp lời Đường Đường.

"À ra là vậy."

"Tuyết tỷ. I love you 3000. Hihi." - Gia Nhi chọc ghẹo.
Trận chiến sắp kết thúc.

_ "Cô cô à, game này vui quá, cô chỉ con chơi cùng mọi người được không?" - Minh Nguyệt tò mò hỏi giọng lí nhí.

_ "Được." - cô cười ôn nhu đáp.

_ "Xong trận thì trời cũng đã khuya rồi. Con mau đi ngủ đi." - cô xoa đầu Minh Nguyệt thì bỗng phòng chat có giọng phát ra.

"Nói gì nói đừng quên ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của bổn cô nương đó mọi người có mặt đầy đủ cho tui vui nha." - Mỹ Mỹ nhắc nhở.

"Nhớ rồi mà." - Gia Nhi đáp.

"Em biết rồi chị."

"A Mỹ nhà anh đã 20 rồi. Vậy mà giờ này một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, sắp thành bà cô già rồi." - hắn chọc ghẹo với mục đích một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Anh im đi, em đánh chết anh bây giờ."

"Hahaha."

_ "Nói người khác thì cũng nhìn lại mình đi ông chú nha. Hết trận rồi bổn cung off đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon."

_ "Chúc cả nhà ngủ ngon ạ." - Minh Nguyệt nhanh miệng chen vào.

"Bye Đường tỷ, bye em."

"Tỷ ngủ ngon nha, Minh Nguyệt cũng vậy."

"Bye tỷ."

Đường Đường đã rời cuộc trò chuyện.

_ "Minh Nguyệt, con mau đi ngủ đi. Sáng mai ta đưa con đi mua sắm sẵn giúp ta chọn quà cho Mỹ Mỹ."

_ "A thích quá! Vậy con đi ngủ sớm, cô út ngủ ngon ạ."

Nói xong họ đều quay về phòng.

___________________________

Sáng hôm sau tại nhà Gia Nhi.

_ "Tần Thiên. Anh đến rồi." - Gia Nhi bước vội vàng ra cổng nói vọng ra, bộ dạng vui mừng khi thấy anh.

_ "Ừm." - anh mở cửa đợi sẵn để Gia Nhi bước lên.

_ "Đã ăn sáng chưa?"

_ "Em chưa ăn. Sớm như vậy chắc anh cũng chưa ăn đúng không?"

_ "Ừm." - anh gật đầu.

_ "Vậy mình đi ăn rồi qua trung tâm thương mại sau đi." - cô quay sang nhìn rồi đề nghị.

_ "Được. Em muốn ăn gì?"

_ "Hmmmm. Hay là chúng ta ăn sủi cảo đi, lâu rồi em chưa ăn sủi cảo, đó cũng là món anh thích nữa." - cô cười tít mắt.

_ "Được." - nói xong anh lái xe đi.

___________________________

Trung tâm thương mại.

_ "Tần Thiên. Chọn được quà cho A Mỹ xong rồi, em cũng muốn đi chọn thêm một đôi giày mới để tối nay phối với đồ để đến bữa tiệc. Mình sang bên kia xem nha?" - cô chỉ tay sang hướng store giày cao gót. Phía Tần Thiên chỉ gật đầu một cái rồi cùng cô bước đi.

Lúc này hai cô cháu nhà Đường cũng đang đi dạo ở trung tâm để chọn quà cho Mỹ Mỹ.

_ "Cô cô! Cô định mua gì tặng cho chị Mỹ Mỹ vậy?"

_ "Ta đang suy nghĩ. Mỹ Mỹ căn bản là đã được Kiến Minh lo lắng đầy đủ không thiếu bất kì cái gì, vì vậy mà ta phân vân không biết mua gì tặng em ấy."

_ "À. Dạo gần đây ta để ý thấy A Mỹ có đổi sang theo style quyến rũ quý phái khác với kiểu dáng năng động mọi khi. Đúng là cô gái đã biết trưởng thành rồi."

_ "A! Nếu như vậy chúng tặng chị ấy một đôi giày cao gót thì sao hả cô út?" - bỗng dưng cô reo lên tựa như có bóng đèn loé sáng lên cạnh đầu.

_ "Nghe ổn đó. Vậy chúng ta đến store giày cao gót đi."

_ "Dạ!"

Đã tìm được ý tưởng, hai cô cháu cùng nhau bước đi nhanh hơn, gần đến store giày, từ xa Đường Đường đã trông thấy Tần Thiên đang đứng trước cửa store nghe điện thoại, tay anh ta nhét vào trong túi quần, nghe xong anh ta lại quành vào trong. Đến nơi, cô đứng ở ngoài nhìn xuyên qua lớp kính chắn thì thấy Gia Nhi đang ngồi được nhân viên giúp cô thử giày ở trong, còn Tần Thiên thì lê chân chậm rãi đi lòng vòng trong store nhìn những đôi giày cao gót trong lúc chờ đợi Gia Nhi. Đồng lúc đó Gia Nhi với Đường Đường nhìn hướng vào sâu phía trong thì thấy có một đôi cũng đang lựa giày, cái chính người con trai ấy đang giúp người yêu thử giày hết đôi này đến đôi kia mà không cần sự trợ giúp của nhân viên. Về phía Gia Nhi lúc này thì ngoảnh mặt đưa mắt tìm Tần Thiên, anh lại ra ngoài nghe điện thoại, đôi mắt cô bỗng rũ xuống lộ rõ nét đượm buồn.

_ "Cô út, cô nhìn gì vậy? Sao chúng ta không vào trong?" - cô tò mò hỏi Đường Đường cũng nhìn nhìn vào trong nhưng không biết là cô út mình đang nhìn gì.

_ "Minh Nguyệt. Cô muốn đi xem thêm các store khác, lát nữa hẵn quay lại đây nếu chưa có nơi ưng ý." - nói xong cô liền nắm tay Minh Nguyệt kéo đi trước khi Tần Thiên bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip