chap 17

Hải: em bệnh mau lên phòng nghỉ ngơi đi để anh và con lo được rồi

Hậu: mấy người bày cho tui dọn cật hơn thì có để tui yên làm đi đừng phá nữa

Lịch trình của hậu cứ lập đi lập lại từ ngày này qua ngày nọ không còn cái gì khác cả

Hải: mẹ ơi mẹ chăm hai đứa nhỏ giùm con nha hậu vì con chịu bao nhiêu cực khổ con phải dắt em ấy đi chơi

Mẹ hải: con vẫn chưa chịu cho hậu một danh phận à

Hải: con muốn lắm con mà ăn sài phung phí một chút xíu em ấy la quá trời rồi

Mẹ hải: thế hậu lo cho ai tiết kiệm vì ai

Hải: dạ con biết rồi

Mẹ hải: con cứ đưa hai đứa nhỏ qua đây mẹ chăm sóc giùm hậu nó cần được nghỉ ngơi con à

1 thời gian hai người bất đồng quan điểm hai đứa con giải vay cho họ bi thì lôi hải qua một bên bo thì lôi hậu qua một bên

Hải: lúc nào cũng tiết kiệm tiết kiệm em sống cho mình không được hả

Bi: ba đừng giận mà ba

Hải: em bệnh không chịu uống thuốc kéo dài đến bây giờ vẫn chưa khỏi nữa kìa sao em không chịu nghĩ cho bản thân

Hậu đi tìm lục tìm số tiền mà hằng tháng hải đưa hậu trả lại cho hải

Hậu: tiền mười mấy năm qua của anh nè một xu em còn không dùng tới nữa em không cần tiền của anh anh có nghe rõ chưa

Nước mắt hai đứa nhỏ và hậu đã rơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0519