Phần 10

Mối quan hệ giữa tôi và anh Quân, trước giờ chỉ giống như cha con...cùng lắm, tôi quý anh ấy như người thân. Tôi không có 1 chút cảm giác e dè phòng bị, cũng như có thể mặc đồ lót chạy ra ôm anh cũng được, anh Quân đối với tôi như 1 đứa trẻ bình thường, ngày ngày cho tôi ăn bánh, ngày ngày ở bên cạnh tôi. Tôi yêu anh, yêu anh hơn cả 1 người anh trai, tôi xem anh là cha, tôi muốn báo hiếu cho anh.

Nhưng, đến bây giờ, tôi mới nhận ra, anh ấy đã thả thính tôi từ khi tôi còn nhỏ xíu...

Đến tận bây giờ mới phát hiện!

Sau khi tôi cảm nhận được thực tại, là lúc đó anh Quân đã phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi, mối quan hệ tôi hết sức trân trọng, chỉ bằng 1 câu tỏ tình của anh, bằng nụ hôn của anh....

Tôi nhìn anh, chuông reo, anh chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Tôi nghĩ sẽ nói chuyện sau với anh, nên quay đầu bảo với Vĩ Như. Vĩ Như có vẻ chăm chú nhìn tôi lắm, thấy tôi quay sang vội lảng mắt đi. Tôi cười:

"Vĩ Như, đến tiết rồi, cậu mà không ăn mau, sẽ trễ tiết."

"À, tớ xong ngay đây!!" Vĩ Như vội vã nuốt thức ăn trong miệng vào, cũng len lén nhìn tôi, rồi lại ăn tiếp.

Tôi bây giờ cảm thấy, rất khó xử.

Đến khi vào tiết, tôi cùng Vĩ Như chiếm bàn đầu, đây là môn tôi thích nhất. Trùng hợp anh Quân cũng có mặt trong buổi học này. Anh đứng nơi bục giảng, anh ăn vận chỉnh chu, anh lịch sự, anh lãng tử. Đủ cả.

Nhưng đối với tôi, không quen biết anh Quân như thế này. Trước giờ, trong tim tôi, chỉ có 1 anh Quân mặc áo thun, quần jeans, đầu tóc gọn gàng, đội mũ lưỡi trai, chân mang dép, nụ cười vui vẻ túc trực trên môi, mà đó phải là nụ cười của hạnh phúc, không phải nụ cười để chưng diện lòe người.

Đó là lý do vì sao, khi gặp lại anh, tôi không thể nào lại gần anh thêm được. Thứ nhất, anh thay đổi quá nhiều. Thứ hai, cả 2 đều đã lớn. Thứ ba, tôi căn bản cảm thấy sự gặp mặt này khiến tôi thay vì hạnh phúc vui mừng lại có cảm giác buồn bã, cảm giác giống như bản thân không thể nào tìm lại được những điều đơn giản xuất phát từ quá khứ nữa.

Tôi đã tin tưởng khi anh về, sớm muộn cũng sẽ thấy được nụ cười khi xưa của anh, nhưng chưa 1 lần nhìn thấy. Tôi tự hỏi có phải anh Quân đã xảy ra chuyện gì mà nụ cười anh lại thay đổi trắng trợn như thế kia không? Anh lại còn biến chuyện của chúng tôi đổi hướng thành 1 cuộc tình không đâu ra đâu.

"Anh đẹp trai ơi, anh có người yêu chưa?"

Tự dưng Vĩ Như kêu lên, lại nguyên lớp nhìn tôi, có vẻ cũng tò mò câu hỏi này. Tôi nhìn anh, thấy anh cũng nhìn tôi. Anh Quân mới cười:

"Tôi cũng không muốn tạo áp lực cho các bạn, được, còn 30 phút cuối, tôi sẽ trích khoảng 5 phút cho các bạn đặt câu hỏi về cuộc sống riêng tư của tôi."

"Anh đậu Đại học nào?"

"Tôi nghỉ học từ giữa năm sơ trung." Vấn đề này, anh Quân chưa hề nói với tôi, nên cũng tạm xem như tôi mới biết lần đầu đi.

"Vậy sao anh biết nhiều thế? Anh có phương pháp nào vậy?"

"Không có phương pháp nào ngoài thay đổi cách giáo dục của chính mình từ bị động thành chủ động. Tôi có 1 giáo viên chuyên tất cả các môn học, bà ấy đã dạy tôi được nhiều thứ hơn là đi học thêm, tăng cường bài tập, áp chế tư duy, làm theo bản năng,...tất cả những thứ đó không có nghĩa lý gì khi tôi được nghe bà ấy giảng."

"Gia đình anh có bao nhiêu người?"

"Nếu nói ra, bây giờ, tôi chỉ có 1 mình."

"Không tin đâu, còn người nhà anh làm gì?"

"Tôi là trẻ mồ côi."

Nói đến điều này, tất cả sinh viên đều im lặng, kể cả tôi cũng im lặng. Từ lúc quen, tôi không hề biết anh là trẻ mồ côi, nhiều lần tự hỏi chính mình gia đình anh đâu và tìm 1 cái cớ cho mình để thoái thác đi câu hỏi này. Anh Quân cũng chưa từng tiết lộ cho tôi rằng anh là trẻ mồ côi, cũng như anh nghỉ học từ giữa năm sơ trung.

"Thật sao? Anh có thể kể chi tiết hơn không?" Một sinh viên nam cố gắng moi tung tích ra, anh Quân mỉm cười nhìn:

"Cô nhi viện nuôi tôi, 2 lần tôi được nhận làm con nuôi và 3 lần tôi bị đuổi đi. Đến năm tôi 7 tuổi, cô nhi viện bị phá dỡ làm công viên, tôi theo học nghề cùng với 1 người giữ trẻ. Đó chính là người mà đã dạy cho tôi được rất nhiều thứ, bà ấy giống như mẹ nuôi của tôi. Tôi sống cùng bà ấy đến năm 17 tuổi thì bà ấy mất, tôi tiếp tục làm việc kiếm tiền để chính mình có thể tồn tại giữa cuộc đời."

Nghe được anh nói, tôi thấy cuộc sống anh có bây giờ, thật đáng quý, đáng ngưỡng mộ. Vừa là trẻ mồ côi, vừa mất đi người thân, vừa năm lần bảy lượt bị người nhận nuôi đuổi đi, còn tự quyết định nghỉ học. Khoan, anh Quân không phải dạng thích là nghỉ, cũng chẳng phải loại người vì cái lý do nhỏ bé kia mà nghỉ học. Tôi chắc chắn như thế, anh Quân chưa bao giờ bỏ đi quyền lợi tốt nhất của mình.

"Hết 5 phút rồi, chúng ta tiếp tục tập trung vào chủ đề chính."

Tất cả sinh viên ngồi học kêu lên, rồi có người than trách tại sao thời gian trôi nhanh đến vậy. Tôi cứ nhìn anh, nhìn anh thật lâu, anh Quân nếu không phải luôn hướng ánh mắt về tôi, thì cũng là sự tràn ngập yêu thương. Khi thấy anh san sẻ cho người khác, tôi tự dưng có chút không hài lòng. Khác trước đây, ngồi sau xe anh, nghĩ tới người khác mà có được chức danh "người yêu" của anh, tôi lại thấy vừa lo sợ anh biến mất, vừa cảm thấy hài lòng thì bây giờ mọi thứ đều đảo lộn.

Lời tỏ tình của anh, tác động quá lớn tới tôi.

[Bạc Quân còn là chỉ thiếu việc bung tỏa tình yêu của mình trước mặt bé Mộc nữa thôi là đủ.]

[Bé Mộc băn khoăn lo lắng như vậy, Bạc Quân không phải nghĩ, cũng đã biết câu trả lời, chỉ là thấy có chút không vui.]

[Yêu đâu phải cứ tỏ tình đòi quen là đồng ý ngay, đối với người trưởng thành về tâm lý, điều đó rất quan trọng, có nhiều thứ cần phải cân đo đong đếm, ngày nghĩ đêm suy để tìm được câu trả lời.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip