Phần 12
"Cô Hứa Vĩ Như, đây là chuyển phát nhanh Tân Tân, nhà có đồ ạ."
Vĩ Như đã đi tắm, nên chỉ còn mỗi tôi ở phòng ký túc xá, quản lý ký túc xá chắc lại chơi game quên cả thời gian. Tôi dù đang học bài vẫn chui ra, nhận lấy đồ giúp, và đóng con dấu giúp Vĩ Như. Món đồ mà Vĩ Như được tặng là bó hoa hồng với một hộp đầy son, cái nào nhìn cũng lung linh phát thèm. Chắc mẩm là có đại gia nào tặng cho Vĩ Như, nên tôi để sang 1 bên.
"Khoảng 3 giờ có tiết của anh Quân...hừm, khoảng 2 giờ đi là được rồi."
Tôi lẩm bẩm, cuối cùng lại tiếp tục làm bài.
"Cô Bách Huyễn Mộc, đây là chuyển phát nhanh Tân Tân, nhà có đồ ạ."
Tự dưng có đồ gửi cho tôi, tôi cả kinh. Chẳng nhẽ anh hai gửi? Không có chuyện đó! Vậy ai gửi? Tôi lật đật đứng dậy, thì bất ngờ thay, Huyễn Mộc tôi chưa bao giờ cảm thấy cảm kích như lần này.
Là đồ ăn! Là cơm sườn nướng! Trời ơi, ai mà tốt bụng gửi món này bằng...bằng chuyển phát nhanh được cơ chứ?
"Cô Mộc, phiền cô ký tên." Người giao hàng cũng có chút bất đắc dĩ nhìn tôi, mỉm cười.
"Cái này, là ai gửi cho tôi vậy?"
"Là Bạc tiên sinh."
Họ Bạc? Người tôi quen biết có ai họ Bạc nhỉ? Mười người thì mười người đều không phải họ Bạc. Vậy ai họ Bạc nhỉ?
"Anh có thể nêu rõ họ tên người gửi được không?"
"Vâng, trên đây có ghi ạ, là Bạc Quân."
Anh Quân!!!!
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, rồi thấy người giao hàng có phần gấp rút, tôi mới đóng dấu ký tên. Họ đi trong nụ cười hơi quái gở. Tôi nhìn hộp cơm sườn nướng, ừ thì cũng lâu rồi tôi không được ăn ngon, trước giờ toàn là mì gói với mì gói. Nhìn hộp cơm sườn nướng, thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên, anh Quân có cần phải thái hóa tới độ...dùng chuyển phát nhanh giao cơm không?
Tôi bật máy, gọi cho anh. Tiếng đầu dây kêu rất rõ ràng, rồi tắt lịm. Nhìn vào màn hình mới thấy là "Đường dây bận". Đành phải ngoan ngoãn ngồi cạnh hộp cơm nhìn cho đã mắt. Cho tới khi, số điện thoại của anh Quân hiện lên, tôi vội vã bắt máy:
"Tiểu Mộc, chào buổi sáng." tiếng máy tính kêu cạch cạch là tôi đã biết anh vừa nghe điện thoại vừa làm việc.
"Dạ, chào buổi sáng, anh Quân."
"Chuyển phát nhanh tới chỗ em rồi?" lại nghĩ tới hình dáng anh Quân nghiêng đầu giữ điện thoại với hai tay đang đánh máy, không biết vì sao tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một chút.
"Dạ, tới rồi...Nhưng mà..."
"Sao?" tới lúc này, anh dừng tay, tiếng giấy kêu loạt soạt, chắc là lấy tài liệu.
"Là hộp cơm sườn nướng, anh không cần phải nhờ tới chuyển phát nhanh đâu." Tôi ái ngại lên tiếng, thật sự làm phiền anh trong lúc anh đang làm việc rất ngại, thấy mình giống gánh nặng của anh.
Chợt tiếng giấy ngừng kêu, tiếng bàn phím máy tính ngừng vang, giọng nói anh cũng tự ngắt. Tôi đợi khoảng 2-3 giây thì mới nghe được lời của anh:
"Không phải em suốt ngày ăn mì gói sao? Mỗi ngày, sáng đều bỏ bữa, trưa hít không khí, chiều ăn bài tập, đến tối mới ăn mì gói. Hỏi làm sao em sống được?"
"Sao anh biết hay vậy?"
"Tiểu Mộc, anh rất quen thuộc với cách sống của em."
Một câu nói của anh, làm tôi thấy cảm động. Anh Quân hiểu tôi, rất hiểu tôi. Bởi vì thế mà tôi không dám để anh biết tâm trạng đau buồn của tôi khi anh đi. Tôi sợ. Sợ một ngày nào đó, tôi yếu đuối, và anh bước đi, thì tôi biết làm thế nào? Tôi sẽ tiếp tục sống trong khoảng tối cô đơn chỉ riêng tôi? Hay là...
"Tiểu Mộc? Em còn nghe máy không? Tiểu Mộc?"
"A! Vâng, em còn."
"Ăn đi, rồi lên lớp sớm chút." Anh lại tiếp tục đánh máy, tôi nghe rõ được tiếng bàn phím vang lên. Có lẽ công việc anh thật rất bận.
"Vâng, em cám ơn."
Tôi cúp máy, nhìn hộp cơm sườn nướng mà lòng nao nao. Anh Quân bao giờ đối với tôi cũng rất dịu dàng, từng cử chỉ của anh đều tràn ngập yêu thương, anh chưa hề đối với tôi phàn nàn hay trách móc. Thế nào mà đó chỉ là cử chỉ của tình yêu. Tôi đã mong có một tình yêu đẹp...nhưng không phải như thế này. Anh Quân là người tôi kính trọng, là người mà tôi đã xem chẳng khác gì người thân trong gia đình. Thế nào mà lại...trở thành một mối quan hệ tình yêu?
Anh Quân thích tôi.
Và tôi xem anh ấy như người thân trong gia đình.
Nếu tôi là anh Quân, tôi sẽ có cảm giác như thế nào về mối quan hệ này nhỉ?
Mờ mịt? Hờ hững? Mong manh? Hay thất bại?
Đối với tính cách của anh Quân, thì tôi nghĩ là...
Thử thách.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được cười. Anh Quân đúng là dạng đàn ông dễ dàng khiến bao cô gái gục ngã. Trái tim anh ấm áp, anh giàu lòng thương người, giỏi giang và nhường nhịn. Nếu anh ở trong ngôn tình, tôi nghĩ, anh Quân là nam phụ tuyệt vời nhưng đáng thương, bị nữ chính hút hồn xong rồi rời bỏ, để lại trái tim mong manh lúc nào cũng mong ngóng.
Haha, tôi chẳng khác nào nữ chính...
Haha...
Ha...
Từ khi nào một con người vô tư vô lo như tôi lại trở thành một người lúc nào trong đầu cũng đầy ắp những suy nghĩ nhỉ? Một cô gái béo mũm mĩm, lúc nào miệng cũng hô hào: "Mẹ! Anh Quân! Anh hai! Vũ Đại!" thế nào mà chỉ biết gục đầu im lặng.
Tôi nhớ nhà.
Tôi muốn có người tâm sự, tôi muốn có người lắng nghe tôi. Đã đủ lâu để tôi tựa đầu vào vai ai đó rồi nói chuyện.
Kể từ khi mẹ mất, tôi đã khác đi.
"Huyễn Mộc? Này, cậu đang nghĩ gì vậy?" Một bàn tay dịu dàng xóa nhòa nước mắt của tôi, Vĩ Như lấy khăn giấy đưa cho tôi, cô bạn ấy nắm lấy bàn tay tôi. "Có sao không?"
"Ư...mình sắp chịu hết nổi rồi.." tôi ôm chầm lấy Vĩ Như, khóc trên bờ vai của cậu ấy. "Mình nhớ mẹ! Mình nhớ nhà! Mình muốn trở về!"
"Rồi rồi, cứ khóc cho đã đi...Rồi, ngoan..." Vĩ Như hệt như Vũ Đại, lúc tôi khóc sẽ đưa tay xoa đầu tôi, ấm áp và nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải nhịn nhiều như vậy. Có thể mình không phải là bạn thân của cậu, nhưng mình sẽ nghe cậu nói, chúng ta có thể thân nhau mà!"
Nói rồi, tay lại xoa đầu tôi, làm tôi khóc ngày càng nhiều. Tại sao bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không thoát được quá khứ? Tại sao tôi cứ phải lủi thủi một mình? Tại sao nhiều người có trong cuộc đời tôi lại biến mất như vậy?
Tôi khóc, vì tôi không muốn về thực tại. Chính xác tôi đến bước chân đến tương lai, tôi cũng không muốn, vì tôi sẽ mất đi quá khứ tươi đẹp.
Tôi sợ.
Sợ quỹ đạo của tôi lập ra, lại bị lệch hướng.
"Anh Quân..."
[Tình yêu của họ liệu có đơm hoa kết quả?]
[Tôi không muốn ngược Bạc Quân với bé Mộc đâu. Nhưng cốt truyện tôi nghĩ ra lúc đi vệ sinh là nó được diễn biến thế này.]
[Mỗi lần bí ý tưởng, cứ đợi tới lúc mắc ị, lúc ngồi lên bồn cầu, ý tưởng trào như lũ, trong khi mọi lúc khác đều rất hiếm. Ngoài ra còn có lúc rửa chén hay nghe nhạc phiêu phiêu nữa, huê huê huê, hơi tục nhưng mà thật.]
[Em sinh 2001, thắc mắc có ai lớn tuổi đọc truyện này không ạ?]
[Tò mò]
[Vô cùng tò mò!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip