Phần 14
Tôi về ký túc xá, đầu còn ngẩn ngơ những điều Vĩ Như nói. Chợt thấy trước sân ký túc xá có một chiếc xe moto phân khối lớn, tôi thấy chiếc xe này nhìn rất đẹp, đẹp hơn cả xe anh Quân, chắc cũng khoảng vài trăm triệu. Có lẽ Vĩ Như không thấy, vì nó được đậu ở một nơi ít người để ý. Tôi biết, nếu Vĩ Như mà thấy, kiểu gì cũng tra người chủ của chiếc xe cho bằng được.
Tôi đành mặc kệ.
Và điều bất ngờ thứ hai, một chị gái mặc nguyên "cây đen", nhìn rất bảnh. Chị ấy trông cũng rất đẹp, thân hình thì đẹp hơn cả Vĩ Như. Chị ấy thấy tôi, phải gật đầu chào, tôi cũng lịch sự, gật đầu chào lại.
"Như!"
Tôi thấy chị ấy mắt sáng rực nhìn Vĩ Như phía sau tôi, tôi không nghĩ rằng hai người họ quen biết nhau. Tôi nhìn lại phía sau thì thấy Vĩ Như đứng như trời trồng, tôi thậm chí còn thấy rõ trong đôi mắt cậu ấy là một sự sững sờ. Vĩ Như cứ đứng như chết lặng ở đấy, mặc cho chị gái kia chạy lại, nắm lấy tay và nói những điều chỉ hai người hiểu. Tôi loáng thoáng nghe được chị ấy gọi Vĩ Như là "cô gái của chị" và "quay trở về", còn Vĩ Như đột nhiên nghe xong, cậu ấy khóc, đánh những nắm đấm vô lực vào người chị ấy.
"Suốt bao nhiêu năm qua, chị đã đi đâu? Tại sao lại biến mất đột ngột như vậy? Có biết là em rất lo lắng cho chị không? Em cứ ngỡ rằng...ngỡ rằng...chị đã chết rồi..."
Tôi lặng lẽ bước vào phòng, để riêng hai người nói chuyện với nhau mà lòng đầy ắp những cảm xúc kỳ lạ.
Tôi tự hỏi khi anh Quân rời đi, cảm xúc của tôi là thế nào? Anh Quân dù đã báo trước với tôi, nhưng khi anh quay về, cảm xúc kết chặt thành một hòm rương của tôi mở tung, dù tôi có cố gắng xích nó lại, khóa nó bằng thật nhiều ổ khóa, dán chặt nó và chôn sâu nó trong nơi tim tôi. Như rằng tôi đã không hay biết, trong chiếc rương ấy trống không, bên ngoài chiếc rương mới là đính những hạt mầm, đã bén rễ, và trở thành một đại thụ mọc lan tràn trong trái tim tôi.
Những thứ ấy là gì?
Tôi không biết.
Tôi chỉ hay biết rằng trái tim tôi đang khó thở, nó cố gắng tìm lại nhịp đập. Vô ích.
"Lẽ nào? Từ trước đây, mình đã...yêu?"
Yêu anh Quân?
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Tôi sụp đổ trong vô vọng, tôi chỉ muốn xem anh Quân là người cha của tôi. Cả cuộc đời mãi mãi là tượng đài quý giá của tôi, không hề thay đổi...
Chợt điện thoại tôi vang lên, là số điện thoại của anh Quân. Tôi giật nảy mình, hoảng hốt, vội vàng từ chối cuộc gọi. Anh Quân lại gọi lại một lần nữa, tôi càng hoảng sợ, cuối cùng lại vứt điện thoại và chạy trối chết khỏi phòng.
"Tuyệt đối không được! Không được. Làm ơn..."
Làm ơn những cảm xúc này đừng nảy sinh nữa, tôi sợ lắm. Tôi rất sợ. Ám ảnh.
Tôi không bao giờ muốn có một tình yêu nam nữ với người mà tôi kính trọng nhất.
Ai cũng được, trừ anh Quân, tôi không muốn yêu anh Quân.
Tôi bỏ chạy, chạy thật xa, chạy tới nơi bí mật của chúng tôi. Chỉ có nơi đó mới giúp tôi bình tĩnh.
Căn nhà trên đồi đom đóm ấy.
Thật tệ, mưa rơi...
Tôi ướt, ướt với những giọt nước mắt, và mưa.
Đôi chân tôi rã rời, tâm trạng của tôi là sự thất vọng hoàn toàn.
Tôi thở dốc, mệt mỏi.
Nhìn xung quanh, tôi không nhớ rằng mình đã chạy bao lâu, chỉ là nơi này là một trạm dừng. Khi tôi chạy tới thì ánh mắt người khác chờ xe đều nhìn tôi. Mà tôi nào có thời gian để quan tâm, vì lúc này tôi đã thấy, thấy một người từ trong trạm xe buýt. Người đó áo ướt sũng, đầu tóc dính nước bê bết, còn cầm một tấm ảnh lo lắng hỏi với gần hết mọi người ở trạm xe:
"Làm ơn cho tôi hỏi, có ai thấy cô gái này không ạ?"
Cho đến khi họ trỏ tay chỉ hướng tôi đứng, người đó mới quay lại, và vội vàng chạy tới, kéo tôi vào trong trạm dừng và ôm lấy tôi:
"Tiểu Mộc!"
Anh Quân...
"Em có sao không? Tại sao lại để điện thoại ở nhà? Đi thì cũng phải báo với bạn cùng phòng một tiếng chứ? Lại đi không mang ô nữa? Kẻo em bị bệnh thì biết làm sao?"
Anh dùng tay lau đi nước mưa từ tóc tôi chảy xuống, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng.
"Anh Quân..."
Tôi đã thương anh thật rồi.
Thương anh từ cái tuổi mười sáu.
Đến tận bây giờ mới phát hiện ra.
Tôi thật ngu ngốc mà.
Nhưng sau đó, tôi bị choáng đầu, và ngất lịm đi.
[Thi tốt nha mấy anh em, Voi còn tuần sau nữa mới thi.]
[Phần này cảm giác như bé Mộc có vấn đề ý nhỉ? Hừm...]
[Yêu yêu.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip