Phần 15

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng sạch sẽ, đầu và thân tôi không hề đau nhức. Cứ như tôi đã ngủ một giấc dài, quá dư để lấy lại năng lượng. Anh Quân ngồi bên giường tôi, đang dịu dàng lau chân cho tôi, thấy tôi tỉnh, anh cười:

"Tiểu Mộc."

"Có đói không?"

Giọng anh hơi khàn, ánh mắt anh vô cùng hiền hậu. Anh Quân mặc một chiếc áo thun, một chiếc quần dài và đầu tóc có phần bù xù. Tôi không định hỏi anh tôi đã ngất xỉu bao lâu. Chỉ biết rằng, anh như thế này, làm tâm tôi nghẹt lại.

"Anh có cháo không?"

Anh cười, gật đầu, rồi xách chậu nước đi khỏi phòng. Phòng anh đơn giản, dễ thở, dễ nghỉ. Một chiếc giường, một cái tủ gỗ, một cánh cửa sổ, một cánh cửa ra vào. Trên giường độc nhất gối kê đầu và một cái chăn dày, như thế đã ngủ được. Trong phòng không chút tiếng động. Điều này làm tôi bình tĩnh lại.

Cơ thể tôi đã được thay một chiếc áo choàng và chiếc quần dài rộng thùng thình. Người tôi ấm áp dễ chịu, không có ràng buộc với đồ lót. Nó làm tôi ngại ngùng.

Anh Quân đã thấy hết cơ thể tôi.

Tôi tưởng tượng được cảnh anh nhìn thấy tôi lúc trần trụi, và nhẫn nại mặc đồ của anh cho tôi. Nếu là người khác, tôi sẽ nghĩ rằng mình toi rồi, đụng phải một tên khốn nạn. Nhưng với anh Quân, tôi lại thấy sự quan tâm của anh khiến tôi chẳng thể nào tức giận.

"Tiểu Mộc."

Hương cháo gà tới với tôi, anh Quân bước từng bước đến chỗ tôi, dịu dàng đỡ tôi dậy, và ánh lên một vẻ hạnh phúc khi thổi cháo cho thật nguội. Tôi định tự làm lấy, nhưng anh lắc đầu không cho, lại ân cần đút cho tôi.

Anh xem tôi chẳng khác gì một đứa con nít.

"Anh Quân...anh còn công việc nhỉ? Đi làm việc đi, em tự làm được."

"Tiểu Mộc, trước đây em bị ốm, vẫn là anh đút em ăn. Đây là một thú vui tao nhã đấy."

"Em biết, nhưng em lớn rồi."

"Được, nếu em lớn rồi, hãy trả lời cho anh. Tại sao em lại chạy dưới mưa như vậy?"

Anh Quân nhăn mặt nhìn tôi. Đây rồi, con người thật của anh, ban đầu anh sẽ rất dịu dàng và ngọt ngào như một viên kẹo đường, và khi tôi ngấm dần cái sự ngọt ngào đó rồi thì mới phát hiện ra có thuốc độc lẫn vào. Anh khiến tôi chẳng trốn được cái chết. Lúc nhỏ tôi trốn đi chơi, anh phải đi kiếm, thế là áp dụng cách này với tôi, khiến tôi sợ tới giờ.

"Em sợ hãi anh." Mọi câu nói dối của tôi, anh vốn nhìn thấu, nên tôi muốn nói thật, chấm dứt tất cả tại đây.

"Anh đã làm gì sai với em?" anh nhìn tôi, đôi mắt không chút dao động.

"Vì..." tôi nghẹn ứ ở cổ họng, muốn nói ra rất khó. Mà anh cứ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt anh đang cố gắng đe dọa tôi nói ra, như đang lôi kéo lời nói tiếp theo của tôi.

"Vì em nghĩ em cũng có..."

Điện thoại reo lên, ngắt ngang câu nói của tôi, khiến không khí giữa chúng tôi có phần khác lạ.

Anh Quân đi lại, cầm điện thoại lên, và tắt nó đi. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh đục hẳn đi, có lẽ vậy. Một luồng gió thổi tới, làm chiếc rèm cửa màu đen mỏng tung bay, hắt lên người anh một ánh sáng đẹp đẽ. Tóc anh bay, mềm mượt. Anh nghiêm nghị nhìn tôi.

"Nói tiếp đi."

Tôi nhất thời sững người, bị anh nhắc một câu làm tôi tỉnh lại.

"Sao anh không nghe điện thoại?"

"Không quan trọng. Tiểu Mộc, đừng đánh trống lảng."

"Em không đánh trống lảng, lỡ việc quan trọng thì sao? Như thế em chẳng khác gì đã phá hủy việc làm của anh..." Tôi bị chọc trúng tim đen, tưởng anh cứ thế mà lờ tôi đi, như thế trái tim tôi sẽ khỏe mạnh.

Anh Quân nhìn tôi, rồi quay mặt đi, mặt anh thoáng đỏ:

"Vì không quan trọng bằng em."


Chiếc rương của tôi đang mọc mầm.

Cây đại thụ trong lòng tôi khẽ rung.

Như một sợi chỉ đang kéo căng mà bị làm cho rung nhè nhẹ.

Nếu nói, người đàn ông này, là một người tuyệt vời, tôi công nhận. 

Nếu nói, cả cuộc đời này của tôi, sẽ không tìm được người đàn ông nào yêu tôi nhiều như anh, tôi công nhận. 

Nếu nói, tôi, là một đứa vô cùng ngốc nghếch, tôi công nhận. 

Nếu nói, tôi yêu anh, tôi...

"Anh Quân!"

"Anh nghe?"

"Em không thể thích anh!"

Tôi...

"Tiểu Mộc...em..."

Tôi...

"Đó là lời nói dối! Tuyệt đối là nói dối!"

Tôi, công nhận.

"Em cũng thích anh!"

Tôi dùng hết sức gào lên với anh. Nước mắt tôi không nhịn được mà rơi, người tôi nóng lên. Cảm giác thật quái lạ. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này. Dù trước đây tôi đã từng tỏ tình với một đàn anh khóa trên, nhưng không hề có cảm giác này, nếu có, thì mong manh vô cùng. Cái cảm giác vừa nhói đau, vừa hưng phấn, lại có chút mong chờ, rất khó tả. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, bàn tay tôi không nhịn được mà siết chặt.

Thì ra đây mới là tỏ tình.

Chắc chắn anh Quân đã cố gắng rất nhiều...vậy mà, tôi không hề xem trọng, còn cố ý tránh né, cố ý làm tổn thương anh.

"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh..."

Anh Quân dùng giọng bình tĩnh nhất để nói với tôi, anh dùng hai tay che mặt, nhưng nước mắt anh trào ra.

Anh Quân đang khóc.

Tôi sợ hãi, tôi đã làm một người đàn ông khóc.

Mà còn là anh Quân.

"Anh Quân..." tôi khẽ lên tiếng, thì nghe giọng anh nghẹn ngào.

"Không phải anh khóc, chỉ là anh xúc động một chút..." hai tay anh vẫn ôm mặt, người anh ngồi xuống đất, anh không muốn tôi thấy anh đang khóc.

Tôi xuống khỏi giường, giang tay ôm lấy anh. Rõ ràng người anh run lên, đến nước mắt còn rơi tong tỏng xuống sàn nhà, ấy vậy mà bảo là không khóc. Thật là một con người khó hiểu.

"Khóc thì cứ bảo là khóc, tại sao anh lại nói với em là xúc động?"

"Anh chỉ xúc động thôi..."

"Vì sao?"

Anh Quân im lặng một lúc lâu, mới thì thầm thật khẽ:

"Anh...hạnh phúc lắm..."


[À huê huê huê, thành toàn cho đôi này rồi nhé. Nhưng chưa hết ngược đâu.]

[Đúng rồi, xin báo trước, trong quyển này sẽ không có nam phụ, tiểu tam. Xin đừng ai mong chờ gì quyển này có nam phụ hay tiểu tam, bởi vì nhân vật trong quyển này cũng xem như người thật, biết yêu biết ghét. Nếu tạo ra thêm những nhân vật "phản diện" thì khác nào những nhân vật đó phải chịu nỗi đau khi thấy nam chính nữ chính bên nhau, khi tình yêu của họ cũng như vậy, thậm chí còn sâu đậm hơn? Cái kết mãi là cái kết, không thay đổi được.]

[Cái này nếu ngược thì khác hơn mấy quyển còn lại, bởi vì nếu ngược của mấy quyển còn lại là xuất hiện của kẻ thứ ba làm đảo lộn mọi thứ, thì ngược của quyển chắc chắn sẽ khác, sẽ cố gắng làm sao đủ để khắc họa chân thực "ngược không kẻ thứ ba".]

[Viết truyện, là thú vui giải tỏa nỗi buồn nhanh nhất, đối với tôi thôi. Nhưng ngược nam chính nữ chính cũng là niềm hạnh phúc tràn bờ đê nhất, là châm ngôn của cuộc sống riêng tư.]

[Quyển này, được viết, lúc tôi buồn nhất...nếu thấy Bạc Quân với Tiểu Mộc hạnh phúc thì chắc chắn lúc đó là tôi khóc nhiều nhất, đau khổ nhiều nhất.]

[À huê huê huê, sẽ sớm có tập mới thôi. Đôi lúc dòng tâm sự dài dòng làm phiền mọi người, không đọc cũng không sao.]

[Tôi viết quyển này, cố gắng không theo hướng phong trào ở những phần sau. Ngay từ đầu đã sai lầm theo hướng phong trào. Không mang lại được cảm giác mới lạ cho người đọc, thật xin lỗi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip