Phần 16

Ngày hôm sau...

Tôi và anh Quân chính thức thú nhận tình cảm với nhau.

Nhưng chúng tôi không quen nhau, chỉ đơn giản bày tỏ tình cảm.

Anh Quân nói với tôi rằng mọi chuyện theo tự nhiên, tất sẽ có trình tự, anh không muốn khiến tôi khó xử. Vì vậy chúng tôi không quen nhau.

Hôm nay anh dạy, tôi nhìn anh ở bục toát ra vẻ cuốn hút. Đôi lúc mắt chúng tôi chạm nhau, anh lại quay đi, tôi thấy tai của anh hơi đỏ. Người đàn ông trước mắt tôi thật tuyệt vời. Anh dạy những thứ tôi chưa bao giờ để ý, khuôn mặt ấy khi cười tuyệt biết bao.

Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi biến thái.

Những ngón tay cứ đập vào mắt tôi, chúng thon, dài và rắn. Mái tóc của anh lúc di chuyển, chúng lay động. Giọng nói của anh, trầm ấm, rất tuyệt, len lỏi vào trong tai của tôi. Đôi mắt ấy chỉ cần nhìn tôi một chốc thôi, tim sẽ như nồi nước sôi, lòng tôi bốc khói nghi ngút, nóng và những bọt bong bóng cứ nổi lên không ngừng. 

Cảm giác này...không tệ lắm.


"Tiểu Mộc, đi ăn không?" Sau khi hết giờ học, sinh viên chúng tôi về, Vĩ Như hỏi tôi: "Bồi bổ sức khỏe nhé?"

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ đối diện trường. Bước vào quán đã vang lên tiếng piano rất trong trẻo, khách vào không nhiều. Tôi định tìm một chỗ gần cửa kính ngồi thì Vĩ Như kéo tay tôi đến góc bàn phía trong ngồi, tôi cũng không có ý định từ chối.

"Như? Em đến đây làm gì?"

Vĩ Như bỗng dưng giật mình thấy rõ, tôi mới liếc ra sau, thấy chị gái ấy rời khỏi chiếc đàn piano, những bước chân đều đặn đứng sau lưng Vĩ Như. Tôi mới hay ra, thì ra Vĩ Như không cho tôi ngồi ở cửa kính, vì người đánh đàn chỉ cần ngước đầu lên sẽ thấy chúng tôi, cậu ấy mới kéo tôi vào góc khuất ngồi, không ngờ không tránh khỏi.

"Anh Túc...em...em..đến là để ăn."

"Vậy sao? Không hiểu sao chị lại nghĩ em muốn đến để nhìn lén chị?" Chị ấy mỉm cười, tôi mới phát hiện, thì ra người ít cười khi cười lên sẽ rất là khuynh quốc khuynh thành.

"Em mới là không có nhìn lén! Vu oan...người ta...có đi với bạn..." giọng Vĩ Như ngày càng nhỏ, tôi đoán chắc chắn là trúng phóc rồi. Bởi vậy mới không dám đi một mình mà rủ tôi theo, thì ra ngại một mình gặp người thương.

"A, em là em gái đi chung với Vĩ Như. Chị là Kiều Anh Túc, chị 29 tuổi, hết năm nay sẽ 30."

Gần 30!!! 

Tôi chỉ nghĩ chị ấy cách chúng tôi một, hai tuổi thôi, không ngờ con số chênh lệch quá lớn. Tôi liếc nhìn Vĩ Như, cậu ấy mặt đỏ au, len lén ra tín hiệu.

"Vâng, em là Bách Huyễn Mộc, bạn của Vĩ Như. Rất vui được gặp."

"Tiểu Mộc?"

Tôi nghe giọng nói quen thuộc, lập tức rùng mình, Vĩ Như nhìn ra sau lưng tôi, cười hoác cả miệng:

"Bạc gia gia."

Không ngờ lại có thể có tình cảnh thế này.

Cuối cùng chúng tôi có bốn chỗ ngồi, một cái bàn tròn thì thay vì ngồi "Đông, Tây, Nam, Bắc" giờ phải đổi lại "Đông, Tây". Tôi và Vĩ Như phải tách nhau ra, mỗi người ngồi một hướng, ngồi cùng là chị gái Anh Túc và...anh Quân.

"Thật trùng hợp nhỉ?" chị Anh Túc lên tiếng, đánh gãy bầu không khí im lặng của bàn. "Anh là?"

"Tôi là Bạc Quân, tôi 24 tuổi, là...hàng xóm cũ của Tiểu Mộc." anh mỉm cười, lòng tôi lại có chút ấm áp.

"Tôi là Kiều Anh Túc, tôi 29 tuổi, là người yêu của Vĩ Như." chị ấy cười đến sáng lạn, bình thản nói.

"Lúc nào!?" Vĩ Như gào lên, nhưng vì ở trong quán nên bao nhiêu người đều quay sang nhìn.

Anh Quân và tôi cũng giật mình. Cuối cùng chúng tôi ngại quá mới cười cười: "Không có gì, không có gì. Xin lỗi đã làm phiền."

Vĩ Như ngồi thu lu, không nói tiếng nào nữa.

"Cô bé này là Vĩ Như, bạn em phải không?" Anh Quân áp sát tai tôi, hỏi khẽ. Làm thần kinh của tôi căng như dây đàn.

Tôi gật đầu, bỗng anh cười, khẽ nói:

"Dạo này lắm người thích người già nhỉ?"

Tôi phụt cười. Không biết rằng ánh mắt hai người ngồi đối diện đang nghi vấn nhìn chúng tôi.

"Chị gọi đồ uống, hai người uống gì?" chị Anh Túc đứng dậy, mỉm cười hỏi. Tôi khi thấy nụ cười của chị ấy thì thật sự đã hóa đá, người gì mà đẹp khiếp!

"Tôi đi nữa." Anh Quân mỉm cười đứng dậy "Cô không thể lấy đồ ăn, đồ uống cho tất cả một mình, chị gái ạ."

"Được thôi."

Nhưng tôi phát hiện ra, tôi và Vĩ Như còn chưa nói muốn ăn gì uống gì mà họ đã bỏ đi như thế rồi...

Vĩ Như chán nản nằm dài trên bàn, cùng tôi đợi hai người kia đem thức ăn tới. Nhưng trong lúc họ đi, có vài tiếng xôn xao đủ lọt vào tai chúng tôi:

"Nhìn kìa, cậu thấy đôi tình nhân ấy không? Đẹp quá nhỉ?"

"Chị gái khi cười đẹp vô bờ bến, cả anh kia cao ráo, ga lăng nữa."

"Để tớ chụp hình lại đã. Cặp đôi này mà lên mạng là nổi như cồn."

Và người họ đang nói là anh Quân và chị Anh Túc.

Bậy rồi, bậy lắm rồi...

"Này, đó là hai thằng đàn ông đấy." giọng Vĩ Như trong trẻo lên tiếng, ngăn cản hành vi tiếp theo của những người đang bàn tán xôn xao. Tôi toát mồ hôi.

Chị Anh Túc mà là đàn ông á?

"Cái chị mà cô nói cười đẹp, là người yêu của tôi, người yêu hai năm! Còn tàm xàm ghép đôi với người yêu của bạn tôi thì coi chừng tôi."

Lần này là tôi phải nín lặng. Vĩ Như chửi không có văn hóa như Vũ Đại, nhưng uy lực có phần lớn hơn. Đến nỗi những người kia câm nín.

"Đúng là kinh tởm." một giọng nói khác truyền đến, những tiếng xì xầm vang lên liên tiếp. "Hai đứa con gái thích nhau thì còn ra thể thống gì?"

"Thế thì sao? Nhà cô có chết không? Nếu có thì thuê tôi qua khóc mướn. Nói trước, tôi khóc mướn cũng giống thật lắm. Giá cả cũng phải chăng thôi." Vĩ Như không biết hôm nay bị gì mà cô gái vô tư đã bị nhốt đâu đó, thả ra một người đàn bà chợ búa.

"Đúng là hạng con gái thô tục."

"Thô tục thì sao? Không thô tục được như tôi nên ghen tỵ hả?" Vĩ Như tiếp tục nói, tôi ngăn cậu ấy lại, không khéo nóng tính lại gây chuyện không tốt.

"Được rồi, được rồi, Vĩ Như, bình tĩnh..."

"Nhìn con mập đó kìa, đúng là nồi nào úp vung nấy, bởi mấy đứa xấu xí mới đi chung với nhau được. Thối rữa."

Tôi cũng bị dính...định quay sang nhìn người mắng chửi tôi thì nghe một tiếng "Bẹp"...mặt của người nói xấu chúng tôi bị dính một mớ bầy nhầy của mì Spaghetti. 

Anh Quân mỉm cười hiền hậu:

"Ối, tôi lỡ tay."

"Anh!"

"Để tôi lau cho cô nhé?" anh Quân lấy một miếng khăn giấy, lau khắp mặt của cô gái kia, chợt cô gái kia la lên một tiếng thất thanh. Anh Quân có vẻ vui vẻ nhìn:

"Ôi chao, quán làm ăn tệ quá, ớt bột dính cả vào khăn giấy thế kia? Chậc, cô có sao không? Nóng lắm hả?"

"A...a...mắt của tôi...nóng quá..."

"Để tôi làm dịu lại cho cô nhé?" anh Quân nhanh tay lấy ly nước lọc trên bàn, tạt vào mặt cô gái, khiến cả người cô gái ướt sũng. "Ối, tôi lại lỡ tay rồi. Thôi cô về nhà cùng bạn cô nhé, lần nào hãy quay trở lại. Quán niềm nở đón tiếp những quý cô như các cô đây."

Anh Quân lịch sự lau tay, nụ cười càng sâu. Những cô gái đi chung vội vàng đem cô bạn xấu số của mình về, vừa đi vừa liếc chằm chằm anh Quân, vừa chửi anh Quân điên khùng, nhưng chẳng ai dám làm gì anh cả. Chợt vừa bước ra tới cửa thì cả đám trượt chân ngã dúi dụi trước cửa, người qua đường đứng lại nhìn, tôi nghe tiếng "Phụt" của Vĩ Như, mới nhìn sang chị Anh Túc. Chị ấy tay cầm chai dầu ăn.

"Uầy, chết chưa? Lỡ tay làm tràn dầu ăn ra sàn mất rồi. Ai đó cho tôi xin cây lau đi ạ."

Cuối cùng lũ con gái quần áo xộc xệch, dơ bẩn, không làm được gì, vừa đay nghiến vừa bỏ đi. Vĩ Như được nước cười phá lên, anh Quân mới đi gọi thêm ít đồ ăn, chị Anh Túc đem nước lại cho chúng tôi. Tôi mới hỏi chị ấy:

"Chị nghe ạ?"

"Nghe chứ, không ngờ là Vĩ Như làm trò hư, chọc đến chúng nó chi không biết." chị ấy véo má Vĩ Như, bỗng dưng mỉm cười: "Nhưng chị không ngờ thằng nhóc kia khá quá, trò lỏi con cũng bày ra, cứu nguy cho em."

"Vì lũ con gái đó quá đáng." Vĩ Như chặn lời "Em đã bảo không phải mà cứ thích cãi, còn gắn ghép này nọ, em thù nhất lũ con gái như thế."

"Chị thấy em rất bình tĩnh, Huyễn Mộc. Em không giận sao?"

"Em...không sao. Bình thường mà. Họ nói cũng có phần đúng, đâu có gì sai..." tôi cười cười, quen rồi...cư nhiên thấy mình không thể phản bác thôi.

"Cạch" phần đồ ăn của tôi được đặt xuống đầu tiên, tôi nhìn anh Quân, mặt anh có phần gay gắt. Anh đưa đồ ăn cho hai người còn lại, sau đó nhìn tôi, cười:

"Tiểu Mộc, em không béo, em dễ thương."

"Cho nên em cứ thế này là được rồi, anh thích."


Tôi đứng hình. Còn hai người kia nghe xong liền cười phá lên. Đỏ mặt không biết trốn vào đâu.


[Bạo hành nhan sắc ver anh Quân hiền hậu]

[Anh Quân còn quá trẻ, Anh Túc hơi già.]

[Phi công trẻ lái máy bay già?]

[Tiểu Mộc đáng yêu vẫn chưa hoàn toàn gọi là ốm đâu]

[Vĩ Như chửi kém hơn Vũ Đại, nhưng nghe vẫn rất lọt tai.]

[Bách hợp, ngôn tình.]

[Sắp tới, biết đâu sẽ có Đam mỹ]

[Đừng mong ngóng HE quá nhiều ở bất kỳ cặp nào, vì cái kết mãi là cái kết, biết đâu sẽ có cái kết Nhảm nhí E hay Friendzone E?]

[Sẽ cố thực hiện hết quyển này, rồi dồn hết sức lực cho quyển "Lão bà.."]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip