Phần 17
[Nếu ngày trước có là duyên nợ, thì cho tôi nói lời xin lỗi.
Duyên đã đứt, nợ đã hoàn, còn gì giữa hai người lạ...?]
Tôi và anh Quân bước thong dong trên con đường về nhà sau khi ăn một bữa no nê. Trời đã chiều, người cũng thưa dần, tiếng ồn ào của xe cộ vẫn vang lên bên tai chúng tôi. Tôi cố bước trong ô gạch lát đường, dù nó rất nhỏ. Bỗng người tôi được nhấc bổng lên, giọng anh Quân bên tai tôi:
"Chỗ đó có nước, Tiểu Mộc."
Nói xong, anh lại đặt tôi xuống đất, như rằng tôi rất nhẹ nhàng. Đúng là chỗ đó có nước thật, tôi cũng đã định tránh đi, nhưng anh Quân bao giờ cũng nhanh hơn tôi. Anh đưa tay nắm chặt tay tôi, dịu dàng:
"Như thế này, anh sẽ kéo em lại được."
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình được bảo bọc.
"Cám ơn anh."
Lâu rồi, tôi không có được cảm giác này, ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Anh cùng tôi cứ bước đi dần, chân tôi thì mỏi nhừ, mà tôi không dám than, sợ anh nghĩ rằng tôi phiền anh. Anh Quân chu đáo là thế, nhưng chỉ khi nào tôi biểu hiện, dù là biểu hiện rất nhỏ, anh cũng thu vào tầm mắt. Nên lần này tôi cố gắng không tỏ ra đau đớn, mệt mỏi, cứ cười đi chung với anh, xem như lừa anh một lần.
Cuối cùng đi thêm được một quãng, tôi đã hết chịu nổi, muốn ngồi nghỉ bỗng anh Quân dừng lại, nói bảo anh có hơi khát, hỏi tôi muốn uống nước không, tôi gật đầu, cuối cùng anh tìm cho tôi một chỗ để ngồi, còn anh rời đi mua nước cho tôi.
Tôi thẩn thơ một lúc lâu, chân tôi tê cứng, nên đưa tay bóp chân. Anh Quân không nhanh không chậm, bước đến bên tôi, cúi người, dịu dàng cầm lấy bàn chân tôi mà xoa nắn thật đều, tôi giật cả mình. Nhưng vẫn để anh làm vậy. Nơi này ít người qua lại, điều này làm tinh thần tôi thoải mái hẳn. Anh Quân cứ xoa nắn bàn chân tôi, rồi cổ chân, rồi bắp đùi, và tôi cứ để yên cho anh làm.
"Anh có mua kem cho em." anh Quân đưa tôi một cái túi "Bim bim, bánh ngọt, nước giải khát, kẹo, có đủ cả, ăn đi."
Một cái túi không hề nhỏ, tôi nhận lấy, mở ra, và thấy món nào cũng đều là vị mà tôi thích. Tôi nuốt nước bọt. Anh Quân đúng là hiểu khẩu vị của tôi hơn bất kỳ ai. Chắc chắn anh đã ghé một cửa hàng đồ ăn, mua cho tôi những thứ này. Anh đến giờ vẫn nhớ rõ từng món mà tôi thích.
Thật khâm phục tình cảm này.
"Thế nào? Chân đã tốt hơn chưa?" Anh Quân nhìn tôi.
"Anh Quân."
"Anh nghe."
"Vì sao anh thích em vậy?"
Tôi cũng đã tò mò điều này lâu rồi, nhưng chưa bao giờ dám hỏi anh. Vì sao anh lại thích một người như tôi? Vừa mập, vừa xấu, vừa thô kệch phẩm chất...tôi tự hỏi vì sao rất nhiều lần.
Anh Quân véo má tôi, bàn tay anh thô ráp, anh cười:
"Vì thế giới này, anh chỉ thấy em, nên cứ thích em thôi."
Tôi nghe xong, muốn nhịn cũng không được ngại ngùng.
"Nói thật đi, em không thích sến súa."
"Haha, em dễ thương quá. Được rồi, anh nói thật, đừng giận."
Tôi dỏng tai lên nghe anh nói, thì anh nắm lấy bàn tay tôi, hôn lên tay tôi.
"Vì chúng ta có duyên nợ, anh là một người không thích mang nợ người khác, nên đành trả thôi. Biết làm sao được?"
Tôi đỏ mặt...
Vì duyên nợ, nên chúng tôi mới có thể bên nhau sao?
Thật dẻo miệng...đàn ông con trai thời nay đúng là dẻo miệng quá đáng, hại trái tim thiếu nữ của tôi đây không chịu được nữa rồi.
"Nợ của anh là bao nhiêu? Bao lâu thì trả hết?"
"Nợ của anh là thân xác và con tim đây. Còn thời gian...chắc tới chết chưa trả hết..."
Tôi mỉm cười, anh thật sự rất giỏi chọc tôi cười.
"Kiếp trước anh nợ em nhiều lắm hả?" Tôi hỏi anh, tay tôi siết chặt tay anh.
"Chắc không đâu, vì em cũng nợ anh mà." Anh nhăn mặt.
"Em? Nào có?"
"Thế thì sao em thích anh đây? Không phải nợ thì là gì đây?"
Tôi ngại ngùng cười. Biết đàn ông con trai mà dẻo miệng là có thói đào hoa, nhưng anh Quân thì đời nào tôi tin anh rải hoa đào khắp nơi? Nếu có rải, thì tôi lo sợ đó chỉ là ảo tưởng. Chẳng biết bằng cách nào, tôi tin tưởng anh, tin nhiều hơn là tôi nghĩ.
"Sao anh biết em mỏi chân?" tôi ngờ ngợ anh đã đoán được rồi, thế nên anh mới bình tĩnh như vậy.
"Anh luôn quan sát em, Tiểu Mộc, em quên rồi sao? Ăn kem đi, chút nữa chúng ta đi tiếp."
Tôi càng hạnh phúc, đúng là tôi tin anh hơn bất kỳ ai. Tin anh một cách mù quáng.
Mà thôi, tôi chẳng muốn biết vì sao tin anh như vậy...
Đơn giản, tôi thương anh, anh cũng thương tôi, chỉ như thế thôi.
Nếu một ngày nào đó, anh phản bội tôi. Tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi.
Mà anh sẽ không phản bội tình yêu này đâu nhỉ?
"Nếu chúng ta hết nợ với nhau thì sao?"
Anh Quân đang lột vỏ bánh, bỗng chốc dừng lại, anh hình như ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, rồi anh đưa miếng bánh vào miệng tôi, nghiêm túc nói:
"Thế giới này, ăn bậy được, nhưng nói bậy không được nhé."
"Ăn miếng bánh này và suy nghĩ câu nào thực tế chút đi, Tiểu Mộc."
"Đừng làm anh sợ."
Tôi phụt cười, anh Quân đúng là...
[Lấp liếm cái gì hả Bạc Quân đáng kính?]
[Tôi viết về hai người mà lòng muốn thổ huyết rồi đây.]
[Bố hai đứa dồ, dừng giữa đường ăn bánh tán tỉnh nhau không biết ngượng là gì! May mà chỗ đó vắng bóng người, chứ có là hai đứa tranh thủ lên bàn thờ ngồi nhé, dạo này F.A đang tận hưởng mùa hè đó.]
[Bé Mộc nhà tôi đúng là tin người quá đáng mà, nhân nhượng lần này ngọt không ngược, lần sau sẽ cho hai đứa chết ngộp trong ngược quằn quại. Bố cái con dồ, đúng là dại trai mà!! Tập sau cho anh bây lên sàn thì có cái quần mà đội lên đầu đi gặp nhé, nhé, nhé!!]
[Có điên mới tin chúng bây không chim chuột với nhau đấy, giống hệt người yêu rồi còn gì nữa đâu. Hôn cũng hôn rồi, nắm tay cũng nắm rồi, tỏ tình cũng rồi, ăn chung uống chung cũng rồi, còn có cái ngủ chung mà bà đây không dám viết thôi!]
[Tập sau, thời gian rảnh đi ạ...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip