Phần 19

Bạc Quân bước về phòng, lấy từ trong túi một hộp thuốc lá, bắt đầu đốt và hút. Khói trắng lảng vảng xung quanh anh, ban đầu anh không định sẽ tiếp tục hút thuốc, nhưng nếu không hút, anh sẽ chẳng biết phải làm thế nào cả. Đứng dậy, tìm trong phòng một bức thư. Nhàu nát và hóa vàng, tờ giấy này đã giữ rất lâu. Anh đặt điếu thuốc đang dở trên gạt tàn, tay mở bức thư, và nhìn những nét chữ cứng cáp. Đó là nét chữ của cha Tiểu Mộc, ghi rất rõ ràng những ngày phát lương cho Bạc Quân, tuy đã cũ rồi, nhưng là kỷ vật cuối cùng mà anh giữ được.

"Tiểu Quân, ta đã có một đứa con gái, con bé xinh lắm, chắc chắn."

"Đã nhiều năm rồi, ta không về nhà, không biết con bé khi thấy ta thì có gọi ta một tiếng cha không nữa...ta hồi hộp quá..."

"Tiểu Quân, ta cũng có một đứa con trai, lớn tuổi hơn cháu một chút, nhưng hai đứa trông cũng rất giống nhau! Hahaha, cháu không muốn làm con trai ta à? Vì sao thế?"

Bạc Quân đặt bức thư lên bàn, tàn thuốc rơi, anh chỉ biết gục đầu.

Ngày mà hay tin người cha của Tiểu Mộc mất, là lúc anh đã trưởng thành, anh chỉ biết ôm bức thư mà khóc, thậm chí anh còn đến mộ của ông ấy, quỳ xuống xin lỗi ông ấy rất nhiều lần. Nhưng chẳng cách nào xóa nhòa hiện thực.

"Cháu xin lỗi."

"Thật sự xin lỗi."

Bạc Quân thì thầm, bao năm qua, anh không hề quên cái sự kiện khủng khiếp ấy. Nó ám ảnh anh, đêm nào cũng ám ảnh anh. Tiếng khóc thương, tiếng la hét, những bàn tay nắm lấy anh, và giọng nói của một người mà anh rất quen, người cha của Tiểu Mộc.

Năm đó anh mười tuổi, một thằng nhóc như anh phải trải qua rất nhiều chuyện. Người phụ nữ mà anh sống cùng, sức khỏe ngày càng yếu đi, nên anh nhận vào làm sai vặt cho một tàu buôn. Mà tàu buôn thì đi khắp nơi, anh có thể học được nhiều điều, nên anh nài nỉ những người trên tàu cho anh được vào.

"Nhóc con, nhóc mới mười tuổi, làm gì được? Về đi."

"Đi về đi, ở đây nguy hiểm lắm."

Bạc Quân vẫn không từ bỏ, cứ đeo lấy cho bằng được, anh nghĩ đi buôn là cách nhanh nhất kiếm được nhiều tiền, mặc kệ khổ cực thế nào, anh vẫn muốn làm. Cuối cùng, bị người ta đập đánh, xua đuổi, anh vẫn cứ lỳ lợm bám lấy, nhất quyết không chịu rời đi.

"Được rồi, nhưng có chết giữa đường cũng đừng than thân trách phận."

Và thế là anh lên tàu đi buôn. Hàng hóa gì cũng nhận, chỉ có mấy thứ cấm mới không làm. Người trên tàu toàn là đàn ông, dáng người cao to, da sạm đen, xuất hiện đâu một thằng nhóc da ngâm, nhỏ xíu khiến chủ tàu ngạc nhiên, nhưng ông không đuổi đi, mà chỉ hỏi:

"Anh bạn nhỏ, tên gì?"

"Cháu ạ? Bạc Quân ạ..."

"Ồ, cháu mấy tuổi rồi?"

"Cháu năm nay mười...mười tuổi."

Cuối cùng ông ấy cười cười: "Muốn kiếm ăn lúc đi buôn à?"

Bạc Quân gật đầu.

"Cháu biết nấu ăn không?"

Bạc Quân cúi mặt, lắc đầu.

"Biết sửa tàu không?"

Cũng lắc đầu.

"Được, ta chỉ cháu. A Toàn, chuẩn bị một chỗ ngủ tốt cho nhóc này."

"Dạ!"

Cuối cùng, người đàn ông đó cho Bạc Quân này biết cảm giác bỏng tay, đứt tay, cay mắt, đủ thể loại chịu khổ. Lúc Bạc Quân định bỏ cuộc thì lại nghĩ đến việc đã quyết, tại sao anh lại muốn quay đầu? Mọi chuyện còn chưa tới đâu, anh còn chưa nhận được tiền. Và thế là anh cố gắng làm trong sự chỉ dạy của người đàn ông ấy. Ban đầu làm chưa tốt, dở tệ, đến mức người trên tàu suýt bị ngộ độc và chìm tàu.

Nhưng Bạc Quân vẫn tiếp tục cố gắng, anh thậm chí còn chạy vặt lúc cập bến sang thành phố mới, đi mua báo, thức ăn, mua rượu, nước giúp cho người trên tàu. Thậm chí còn dư thời gian ở lại bến vài ngày, anh đi học lén đánh giày, rửa bát cho hàng quán nào gần đó. Một thằng nhóc mười tuổi, bình thường làm đâu bể đó, chỉ vì kế sinh nhai mà phải làm cực khổ, nhưng hoàn mỹ. 

Khi nhận được những đồng tiền đầu tiên do mình làm ra, anh đã hạnh phúc đến mức ngồi ngắm chúng suốt.

Chỗ ngủ của anh không phải một căn phòng đẹp đẽ, chăn nệm đầy đủ, mà là một góc của tàu, với mảnh vải lót dưới sàn và một cái áo rách làm mền đắp lên trên. Người trên tàu ai cũng ngủ như vậy cả. Bất quá anh nằm chỗ êm ái hơn, nên ban đầu dù có khó ngủ, về sau cũng quen.


"Tiểu Quân, pha cho ta chút cà phê được không?"

Một ngày nọ, Bạc Quân đang dọn rác trong bếp, nghe ông chủ gọi, vội vàng pha cho ông, nhưng anh thấy đôi mắt thâm quầng của ông, lại hỏi lại:

"Ông chủ, ông nên ngủ một chút đi ạ, nhìn ông cháu lo lắm."

"Không sao, không sao, Tiểu Quân, cháu đúng là một thằng bé tình cảm, lại còn ngoan ngoãn nữa." Ông ấy ở ngoài, nhìn anh, cười phá lên.

"Cám ơn ông chủ."

"Cháu đã quen ở đây chưa?"

"Vâng, cảm thấy không khắc nghiệt lắm, chỉ là làm ở đây, cơ thể cháu phát triển nhanh chóng thật." anh mới mười tuổi mà đã cao hơn người mười hai tuổi, có gọi là tăng quá mức không?

"Đầu óc cũng linh hoạt hơn, phải không?"

Bạc Quân dạ một tiếng, rồi đem trà ra, ông chủ cũng quen với Bạc Quân rồi, nên vốn không thích nói nhiều tại sao anh lại là trà. Ông uống một ngụm, nhìn ra màn đêm đen kia, ông nhớ gia đình. Bạc Quân cũng hiểu.

"Tiểu Quân, cháu mua sách à?"

"Vâng, vì cháu đã bỏ kiến thức rất xa rồi, cháu không muốn bị mọi người chê cười."

"Gia đình cháu đâu? Sao không thấy liên lạc với cháu?"

"Cháu mồ côi, hiện cháu sống với một người chăm trẻ, bà ấy thấy cháu đi, cũng không nói gì cả, chỉ dặn cháu sớm về thôi."

"Haha."

Từ lần nói chuyện đó, người đàn ông và Bạc Quân ngày càng thân thiết hơn, ông chủ ấy lúc nào cũng dẫn Bạc Quân khám phá những điều mà ông muốn cho con trai ông biết, ông đối xử rất tốt với Bạc Quân, có lần còn mua cho anh nhiều quyển tập để anh có thể học bài trên tàu. Bạc Quân thì vốn thông minh, học hỏi tốt, tàu khi nào hư cũng không cần thợ sửa nữa, anh tự thân xuống xem, chỉ là lúc lên thì dầu nhớt dính cả vào mặt, vào áo, lúc đó giặt rất khổ sở, đành phải đem tái chế thành cái túi để đồ. Trình độ nấu ăn cũng tốt hơn, người trên tàu ăn ngon, liền chi tiền trả vài đồng cho một bữa ăn, Bạc Quân dành dụm tích góp từ từ. Nhưng còn một số việc anh còn làm hỏng, ngày nào cũng phải tập.

Hai năm anh trên tàu, cơ thể anh phát triển, thậm chí linh hoạt. Anh đã có thể giúp khuân bao tải nhỏ, chiều cao càng vượt trội, anh lúc đi vào chỗ ngủ đều phải cúi đầu xuống để có thể đi vừa.

Thậm chí anh còn biết được nhiều chuyện của những người làm trên tàu, những âm mưu khiến Bạc Quân không cách nào rời khỏi ông chủ được, nhưng cũng không thể nào thuyết phục ông chủ tin anh.

Và cái tuổi mười hai, mọi thứ đã thay đổi.

Bằng một vụ nổ tàu.



[Còn nhiều cái muốn nói, nhưng nghĩ lại, tại sao phải nói nhỉ?]

[Đừng nói hư cấu, đứa trẻ năm tuổi cũng phải đi bán vé số, dầm mưa dãi nắng, còn cực khổ hơn thế này nhiều.]

[Bạc Quân đã may mắn lắm rồi.]

[Tập sau, là phần tiếp theo của cái này.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip