Phần 21
Hôm nay chúng tôi đi ăn sáng, bắt gặp trên chiếc xe mô tô cũ mà anh từng chở tôi, kỷ niệm đẹp nhất đời tôi, có một cô gái khác xinh đẹp ngồi lên, choàng tay qua hông anh, họ cùng nhau dừng xe mua bữa sáng. Vĩ Như mới gọi tôi, nhưng tôi lờ đi, xem như không thấy.
Hôm nay, tôi lại ăn cơm sườn nướng, nhưng là của anh trai gửi cho. Anh không liên lạc với tôi, không giải thích với tôi bất cứ điều gì.
Hôm nay, anh ở trên giảng đường, dịu dàng cài lại kẹp tóc cho một bạn nữ bàn đầu, và khen bạn ấy xinh đẹp, khiến bạn gái ấy đỏ bừng mặt. Tôi chỉ có thể nhìn sang một hướng khác, và im lặng.
Hôm nay tôi và Vĩ Như xuống căn tin trường ăn, anh mang một bữa ăn đi phía sau chúng tôi, rồi cứ thế mà lách người đi trước chúng tôi, chọn chỗ xa nhất rồi ngồi. Thậm chí một lời chào hay một câu gọi tên tôi cũng không có.
Hôm nay Vĩ Như cùng người yêu của cậu ấy đi chơi, tôi chạy xe về nhà một mình. Đường thì tối, lại còn lạnh. Lúc này tôi cứ ngỡ anh đang chở tôi, nhưng hóa ra là không phải.
Hôm nay, tôi về nhà, cố gắng nhìn ra cửa sổ, nhưng chỉ thấy ánh đèn đường tản đi bóng đêm dày đặc.
Hôm nay, tôi học khuya, nhưng bài giảng của anh, dù dễ hiểu tới mức nào đi nữa, tôi vẫn không làm được một chữ.
Chỉ vì, tôi biết, anh và tôi chấm dứt rồi.
Sau ngày ấy, gọi cho anh lần cuối. Lần gọi ấy, tôi mong biết bao anh phản bác lại những lập luận mà anh tôi nói cho tôi hay, nhưng không...
Anh chỉ "Ừ".
Và tôi đã ra lời chia tay.
Tôi đã ngỡ, anh là một người đàn ông tuyệt vời trong cuộc đời tôi, mang cả tâm tình gửi gắm vào hạnh phúc của tôi, là người mà tôi yêu thương xứng đáng. Tôi đã ngỡ, cuộc đời tôi từ nay không phải lo sợ bến đỗ lầm lỗi, không phải khiến bản thân sầu lo.
Nhầm rồi.
Tôi không những yêu không đúng người, mà là day dứt, day dứt đến lúc buông tay.
Đến nước mắt còn không trào được nữa.
Thì ra anh đối tốt với tôi, đem lại hạnh phúc cho tôi, nói yêu thương tôi, hóa ra chỉ là muốn bù đắp những thiếu hụt trước đây mà anh gây ra.
Vậy mà tôi đi đắm say trong ảo tưởng đấy, ảo tưởng rằng anh giỏi giang, anh thông minh, hóa ra cũng chỉ là một người lạ.
Lòng tôi, nó không đau, mà là tê tái đi, đến nghẹn ngào.
Tôi yêu say đắm một người giết chết cha của mình.
Bạc Quân.
Người mà tôi không cách nào hận được, cũng chẳng còn hi vọng yêu.
"Tiểu Mộc."
Cả đời này, có lẽ tôi chỉ có thể lưu luyến một người gọi tôi như thế này.
Tôi yêu anh, anh không yêu tôi.
Trớ trêu thay.
Anh dạy được vài tuần nữa, rồi khóa học kết thúc, tôi tiếp tục làm sinh viên. Nghe tin anh biến mất, không còn tung tích, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh đi rồi, tôi sẽ quên được anh. Mọi thứ về anh, tôi đã sớm cất trong một thùng giấy, rồi đem ra bãi phế liệu vứt đi. Nhưng móc khóa đom đóm, tôi không cách nào vứt nó đi ngay được, vì nó dù không còn phát sáng, nhưng đã gắn với kỷ niệm đẹp nhất đời tôi, gắn liền với cuộc sống của tôi suốt bao nhiêu năm.
Cuối cùng.
Tôi sẽ sống một cuộc sống mới, không mang tên anh trong danh bạ, lòng cũng không để cây cổ thụ kia phát triển nữa, mà thiêu rụi nó cùng với chiếc hộp gỗ.
Mọi thứ hóa tro tàn.
[Đừng ai gọi Tiểu Mộc là một cô gái béo ú tự ti, cô bé rất mạnh mẽ.]
[Xin anh đừng gọi tên em lần nữa.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip