Phần 23
Chạy đi thật nhanh, đến nỗi đôi dép đứt quai, tôi chạy bằng chân trần trên con đường. Đầu tóc hỗn độn, với bộ quần áo ngủ, vội vàng chạy tới đường phía ngoài bắt xe bus đến ga tàu tiếp theo. Con đường đầy sỏi đá làm chân tôi đau rát, tôi tự nhủ phải bỏ mặc. Vì là vùng nông thôn nên xe tôi đi tới trạm khá lâu. Chiếc xe chở vài ba con người, thấy tôi, ai ai cũng ngạc nhiên.
Trời đã rất khuya, tôi còn không biết ga tàu có nghỉ chưa, vẫn cứ cố gắng nhìn đồng hồ và mong xe chạy nhanh một chút.
Nhưng tôi chưa bao giờ may mắn.
Xe bus bị nổ lốp giữa đường, hành khách trên xe phải ngồi yên đợi thay lốp mới. Tôi không thể chờ thêm được, đành vội vàng lao xuống xe, lao đi. Nơi tôi dừng đã sắp tới trạm, tôi không được phép tiêu hao thêm giây phút nào nữa.
Có lúc chạy, ngã trầy đầu gối, vẫn cứ cố gắng đứng dậy, ép mình không được khóc mà lao đầu tới trạm ga bằng con đường ngắn nhất.
Tóc ướt một mảng, mồ hôi chảy xuống cổ, đẫm sau lưng áo.
"Mộc heo? Phải mày không?" Bỗng dưng có tiếng gọi sau lưng tôi, nghe tiếng gọi quen thuộc, vội vàng dừng lại, xoay lưng. Vì có lẽ cả đời này chỉ có một người có gan gọi tôi như thế.
Là bạn thân, tri kỷ của tôi: Vũ Đại bà bà.
"Vũ Đại bà bà!?" Tôi không tin vào mắt mình rằng đấy chính là Vũ Đại. Cái mồm tía lia nhà tôi đang chạy một chiếc xe gắn máy, Vũ Đại to người hẳn ra, Tiểu Mộc tôi đứng chết trân tại chỗ. Vũ Đại vội quay xe lại, mới nhìn một lượt.
"Ôi chà chà, thon thả nhờ. Mày đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này?" Vũ Đại cười cười, không chút ranh giới ngại ngùng, vẫn cứ có sức lực ấy đánh mạnh vào vai tôi như những ngày trước.
"Tao...đang chạy tới thành phố chỗ anh Quân, còn mày?" ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại được, cười tươi nhìn Vũ Đại bà bà.
"Tao đi rước chồng tao, hắn bị bể lốp xe, giờ để ở nhà dân, gọi tao lên rước về." Vũ Đại nhìn chằm chằm tôi: "Mày định chạy bộ tới?"
Tôi gật đầu.
"Lên xe, mày chạy xong từ đây tới đó chắc chiều mai mới tới được nhà anh hàng xóm của mày."
"Nhưng chồng mày?"
"Kệ ổng, cho ổng chờ. Ổng chiều tao lắm, không sao đâu."
Thế là tôi cứ lên xe Vũ Đại, không một chút ngần ngại. Nó chở tôi với cái tốc độ bán mạng của nó, tôi cứ lặng thinh, nếu tôi nhắc nhở nó, biết đâu nó nhẹ nhàng một cước đạp tôi lăn luôn xuống đèo chết ngắc, dám lắm.
Vũ Đại vừa chở tôi, vừa hỏi tôi về chuyện học hành công việc các thứ. Nó cũng kể tôi nghe mấy chuyện lúc nó về dưới nông thôn này ở, không tệ lắm. Trai dưới nông thôn chân chất, thật thà, nói gì cũng nghe, hợp tính nó, lại còn chịu được cực khổ nhọc nhằn. Nó vừa ở dưới quê được vài hôm, thì có anh thương nó rồi, loằng ngoằng hết mấy năm, nó vừa lãnh cái tiệm tạp hóa thì cũng là lúc nó đi làm dâu nhà người ta. Mồm miệng hơi chua ngoa tí nhưng tính tình nó thông minh, lanh lẹ, lại còn bản lĩnh, nhà chồng nó vừa kiêng nể lại vừa thương. Giờ nó đẻ được hai đứa. Nhóc anh tên Bạch Vũ Thiên, tính tình lầm lì, ngoan ngoãn như cha nó. Còn nhóc em tên Bạch Vũ Thổ, tính tình lanh lẹ, khôn ngoan, nhưng lì lợm vô cùng.
Nó hỏi tới tôi với anh Quân, tôi chỉ biết cười trừ: "Tao còn công việc thôi, không có gì."
Vũ Đại bà bà đưa tôi gần nhà ga, dừng xe, rồi nó chợt kêu lên một tiếng, vội vàng lấy bút viết số điện thoại của nó, cởi cái áo khoác nó đang mặc khoác cho tôi, còn cài cúc cẩn thận, cởi luôn đôi giày nó đang mang đưa cho tôi. Nó nhét vào tay tôi mảnh giấy rồi nói:
"Khi nào cần thì gọi tao, tao sẽ tới ngay. An tâm, tao khỏe, lạnh lẽo gì giờ này, mày ốm lắm rồi, tao còn mỡ."
Tôi cảm động rưng rưng nước mắt: "Cám ơn mày..."
"Nhất là lúc chửi nhau, nhất định mày phải gọi tao, nghe chưa?"
Nước mắt chảy ngược vào trong.
Tiểu Mộc tôi ôm nó một cái, nói lời cảm ơn nó lần nữa. Và rồi nó lái xe đi.
Chuyến tàu cuối cùng của hôm nay sắp chạy, vội vàng mang giày, mua vé, rồi chạy vào trước khi cánh cửa kịp đóng lại.
"Anh Quân, chờ em thêm một chút nữa."
Nửa tiếng sau, tàu đã dừng, tôi mới quay trở lại cái thành phố ấy. Cái thành phố mà tôi đã sống từ bé đến lớn. Bầu không khí ở đây không thay đổi, vẫn rất tuyệt. Tôi bắt một chiếc taxi chạy tới địa điểm mà người phụ nữ kia cho tôi. Đi xe hơi không làm tôi khó chịu nữa, nhất là lúc có chuyện quan trọng.
"Cảm ơn, tiền của ông đây."
Dừng trước tòa nhà cao lớn tráng lệ đến mấy chục tầng. Tôi biết rõ, anh Quân đang ở tầng lầu nào, phòng nào, chẳng qua lo sợ anh đã chuyển phòng. Chung cư này vẫn chưa đóng, bảo vệ vẫn có mặt nghiêm ngặt. Tôi với bộ dạng này, e sợ chưa kịp bước vào đã bị đuổi ra. Tần ngần một lúc, tôi mới dám bước vào.
"Cô kia, thẻ của cô đâu?"
"Thẻ?" tôi sống dưới nông thôn mãi rồi mới biết thành phố nhiều cái thay đổi thế nào, đến vào chung cư cũng phải có thẻ...tôi mới lo lắng, chẳng lẽ nói tôi không có thẻ...?
Tôi suy nghĩ một lúc thật lâu mới nghĩ ra cách: "Tôi có quen biết một người sống trong chung cư này, anh ấy tên Bạc Quân..."
"Cô có số điện thoại của cậu ấy không?" bảo vệ tiếp tục tra hỏi tôi.
Chẳng lẽ tôi đi trả lời: Tôi xóa từ mấy năm về trước rồi?
Chợt tôi nhớ cái móc khóa đom đóm còn giữ tới tận bây giờ, vội vàng mò túi lấy ra cái móc khóa luôn mang theo bên mình. Tôi đưa cho bảo vệ, nói:
"Anh cầm cái này đưa cho anh Quân, phòng 316 nếu anh ấy còn ở, anh ấy sẽ xác nhận cho anh."
Bảo vệ tần ngần một lúc, rồi cầm lấy móc khóa đom đóm của tôi, gật đầu. Tôi phải ở ngoài chung cư chờ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Lúc trước được anh Quân đưa vào phòng anh ấy tôi đã thấy cần phải ghi nhớ rồi, nhưng không ngờ nó lại có ích vào lúc này.
Tôi ở ngoài cũng được 20 phút, hai bàn tay lạnh cóng, chiếc áo của Vũ Đại đưa cho tôi không đủ để sưởi ấm nên người tôi co rúm lại, ngồi ngoài hành lang gió thổi vù vù.
Tiếng gió rít, tiếng lá lao xao, tôi còn nghe được tiếng xe chạy vun vút ngoài đường.
Không biết là trời lạnh quá nên tôi cần một cái gì đó để sưởi ấm hay không, nhưng hình như thần kinh tôi không chịu nổi mệt mỏi, hơi thở của tôi như ngưng trệ, đầu óc của tôi nhẹ bẫng, màn đêm ập tới.
Haha, mẹ và anh nói đúng, sinh non đừng để gặp gió mưa...
"Vâng, sáng hôm sau tôi sẽ giải quyết chuyện này. Xin lỗi vì tôi có việc đột xuất, vâng, cám ơn các anh."
Tôi khi tỉnh lại, vẫn là trong căn phòng ấy. Tông màu mềm mại, đèn ngủ mờ mờ, chiếc giường êm ấm, dễ chịu. Khi tôi nhìn xuống đất, những quyển sách được xếp chồng gọn gàng nằm một góc. Có vẻ như anh vừa mua thêm tủ sách mới, nhiều sách tới mức chất đống trong phòng. Tôi cứ nằm ngây ngốc trên giường cho đến khi cánh cửa mở.
Bên ngoài sáng đèn hơn, và hình bóng anh.
Anh Quân.
"Tiểu Mộc, em tỉnh rồi? Thấy sao?"
Giọng anh trầm ấm hỏi tôi. Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, mới đưa tay cấu vào hông một cái thật đau.
Là thật, anh là thật. Không là mơ!
"Tiểu Mộc, em có đói không? Anh có làm ít cháo cho em, để anh đem vào nhé."
Tôi siết chặt chăn, khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng, tôi dùng hết sức nâng người dậy. Đau đớn từ cả thân thể khiến thần kinh tôi căng lên, thống khổ vô cùng.
Tôi chạy tới ôm chầm lấy lưng anh.
"Tiểu Mộc, em!"
"Anh Quân, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Em trách nhầm anh, cả cuộc đời này trả không hết..." tôi phải kiềm nén nước mắt, sợ làm ướt áo anh, sợ làm anh thấy khó chịu.
"Anh có lỗi với gia đình em..."
"Không phải lỗi của anh! Tuyệt đối không phải! Anh không giết cha em! Anh không hề giết ai! Là em đã trách lầm anh, là lỗi của em khi không điều tra rõ ràng..." tôi chợt nghĩ tới cái cảm giác mà anh phải chịu đựng khi tôi trách mắng anh, khi tôi căm ghét anh, loại cảm giác đó, làm sao thấu hết được đây?
"Tiểu Mộc..."
"Anh Quân, em chỉ gặp anh lần này thôi, chỉ lần này thôi. Em sẽ không làm phiền anh nữa, em cũng chỉ muốn tới nói lời xin lỗi..." tôi buông tay ra, lòng tôi như bị kim châm thật nhiều...nước mắt dù có kiềm nén tới mức nào, nó vẫn rơi, rơi nhiều như những hạt mưa đổ xuống nền.
Chợt anh bế thốc tôi lên, đặt lên giường, rồi xoay người lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Anh dịu dàng, cười:
"Tiểu Mộc, đừng khóc, anh rất đau lòng. Chân em còn đang sưng, đừng đi lại."
"Anh Quân...anh đừng dịu dàng với em nữa..." anh càng dịu dàng, tôi càng đau lòng, không cách nào ngưng mê luyến, không cách nào hết day dứt, không cách nào thôi tơ tưởng.
"Được, vậy xin phép em cho anh một lần bạo lực."
Nụ hôn ngọt ngào của anh trao cho tôi, tôi không tránh né, mà còn muốn tiếp nhận nhiều hơn nữa. Cảm giác đau lòng vẫn còn hiện hữu. Anh hôn môi tôi xong, lại hôn lên trán tôi, dịu dàng ôm lấy tôi, anh thì thầm:
"Tiểu Mộc...nợ của anh, còn, còn rất nhiều. Anh không dám quên đi người đàn ông cưu mang anh, tạo cho anh thành một người như bây giờ. Anh luôn tự trách mình tại sao không ở trên tàu lâu hơn, vì tất cả những gì ông ấy cho anh, là quá lớn. Sự ra đi của ông ấy cũng có lỗi của anh."
"Anh Quân..."
"Anh chỉ muốn bù đắp lại. Có thể thay ông ấy chứng kiến em lấy chồng lên xe hoa, chứng kiến em có con, chứng kiến toàn bộ sự trưởng thành của em. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, anh không làm được, anh không đành lòng để em yêu một người khác, cưới một người khác, không một chút mong muốn. Anh đã cố gắng giấu, nhưng không được, anh không làm được. Cuối cùng lại đưa tới kết cục này..."
Anh càng nói, tôi càng thương tâm. Tôi hiểu lầm anh giết cha, còn tự tiện hiểu lầm tình cảm của anh trao cho tôi. Tôi là một con đần độn, một con điên. Làm sao để làm lành vết thương cho anh đây? E là, không được.
"Anh Quân...em biết bệnh tình của anh rồi...anh đừng giấu nữa..."
"Hả? Bệnh? Bệnh gì?" bỗng dưng anh ngẩng mặt nhìn tôi, làm lòng tôi khó hiểu. Anh là đang giả vờ, hay là...
"Bệnh dạ dày, anh còn sống được ba tháng đúng không?"
"Hả? Ai nói với em vậy?" anh càng ngày càng nghi hoặc nhìn tôi.
"Vậy là anh không bệnh?"
"Em nghe bậy bạ đâu vậy? Anh bệnh lúc nào? Rất khỏe mà, có khả năng ăn uống bình thường."
Tôi tái xám mặt, vậy là cô gái xinh đẹp kia lừa tôi? Cả cái anh họa sĩ nữa, họ lừa tôi...
Mục đích là gì? Chẳng lẽ...
Tôi che mặt lại, người tôi nóng rân. Thì ra họ lừa tôi để tôi chạy vội chạy vàng tới chỗ anh Quân, làm cầu nối cho tôi và anh Quân nói chuyện với nhau.
Giờ tôi mới nhớ, nhẫn trên tay họ, nhìn y như nhau. Hai vợ chồng thi nhau, người tung người hứng lừa tôi....
"Tiểu Mộc...em...còn thích anh không?" Anh Quân tự dưng hỏi tôi, làm tôi ngày càng nóng.
"Em...không còn..."
"Vậy à...?"
"Em yêu anh, chúng ta có thể, quay lại được không?"
Đáp trả tôi, là một bộ mặt đỏ lựng, gật đầu rồi ôm chầm lấy tôi lần nữa.
"Anh yêu em."
[Hoàn]
[Còn một chương ngoại truyện.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip