Phần 4
Chiều hôm sau.
"Tiểu Mộc...sao lại thành thế này?"
Anh Quân mặc áo thun quần jean, làm nổi bật vóc dáng cao lều khều của anh ấy. Anh Quân không bao giờ cho tôi thấy nụ cười trên môi anh ấy ngưng trệ như lúc này. Tôi ôm anh ấy 1 cái, vui vẻ biết bao nhiêu thì tự dưng anh tôi bước ra, bảo cũng đi, lại còn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi. Tôi hết cách nên mới xin anh Quân cho dẫn Lập Trì đại nhân theo.
Nhưng ngoài Lập Trì đại nhân, tự dưng lại xuất hiện thêm 1 người nữa, anh Quân bảo đấy là bạn anh, chuyên Mỹ thuật, nên lần này cũng muốn theo để lấy ý tưởng. Nhìn vẻ ngoài rất nhỏ con, có khi còn gầy hơn Vũ Đại, nhưng đôi mắt anh ta rất sáng, sáng đến độ nhìn vào là chìm ngay, mái tóc hơi xoăn xoăn, không giống tóc của anh Quân chút nào. Lại cao chỉ ngang anh trai tôi...Vậy mà...người ta đã 20 tuổi...
Trời đất ơi...thì ra lùn là điều không thể cải thiện qua năm tháng.
Tôi nhìn lại mình...hôm nay...mặc quần dài mà cái đùi tôi to như gốc cây cổ thụ, còn thịt đầy là đầy thịt...tự dưng thấy kì kì...
"Mộc! Tao...tao tới rồi..." Vũ Đại như bò chạy tới, mặc quần ngắn đến độ khoe hết cả đùi, mà đùi nó so với đùi tôi như cây kim mà so với cây tăm vậy...quá khác biệt...da nó vốn đã trắng, nó lại cao, thậm chí còn ốm tong....
Dù sao tôi cũng thấy mình khác người nhất nhóm...
Không phải, là...to lớn nhất nhóm, tự dưng thấy bi quan quá.
"Tiểu Mộc, lên xe đi em." Anh Quân nắm tay tôi, tươi cười, tôi mới nhìn lại xem xe của anh.
Là 1 chiếc mô-tô, là loại mới nhất hiện nay đó nha!!!
Tôi nghệch mặt ra. Lúc này được anh Quân đội nón bảo hiểm lên đầu, tôi đã ý thức được nghề nghiệp của anh thật Pro.
"Anh Quân...còn...còn mọi người?" Tôi bị sock đến độ lắp bắp, nhìn lại phía sau thì ai nấy đã yên vị trên chiếc xe hơi xa lạ, mà người cầm lái lại là bạn của anh Quân...chỉ còn chúng tôi là chưa làm gì...Tôi vẫn ngu ngu trèo lên chiếc xe cao lều - à, chắc tại tôi hơi lùn...chân ngắn lại còn...mập...nên...leo không nổi...nếu không có anh Quân đỡ lên, tôi e là tôi phải bắt ghế trèo.
"Nào, chúng ta đi." Lúc tôi ngây ngốc chưa tải hết trình duyệt "hiểu chuyện" thì anh Quân đã rồ ga, làm dây thần kinh của tôi tát 1 cái, ý thức được nếu tôi không ôm anh ấy, kiểu gì cũng được hôn đất, thế là trong phút chốc, tôi vòng tay ôm anh Quân.
"....Tiểu Mộc, ôm cho chắc, anh sẽ phóng đi đấy." Anh Quân cầm tay tôi, đặt đúng vị trí bụng của anh.
Qua tấm lưng của anh, tôi ngửi được mùi xả vải, lại ngửi được thoang thoảng mùi thuốc lá quanh quẩn trên người anh. Anh Quân thường đi đây đi đó, hẳn là phải rất thích...Nếu, có 1 người bên cạnh anh Quân, bên cạnh anh, cùng anh đi đến những nơi tuyệt đẹp...Nếu, anh đi tới đâu cũng đều có quà về cho người đó, hai người sẽ vui vẻ bên nhau...Nếu, anh không còn tới nhà hàng xóm là tôi nữa, anh cũng sẽ có người chia sẻ vui buồn tại nhà anh...
Thì thật tốt..
Nghĩ tới đây, tôi không chịu được siết lấy bụng anh nhè nhẹ. Anh Quân 20 tuổi, nhưng anh không có bạn gái, gia đình lại mơ hồ, anh Quân từ khi quen gia đình tôi, đều mang quà cho nhà tôi...
Nghĩ lại...Ừ, cũng cách đây chỉ 2-3 năm...có xa đâu?
Lúc đó tôi đang chơi game, thì nhà có chuông cửa, mẹ tôi vội vã chạy ra xem, lại xuất hiện bóng dáng của anh, anh mang quà sang làm quà gặp mặt. Từ đó mẹ tôi biết anh, còn tôi thì vẫn như người xa lạ, anh tới nhà thì cứ trốn trốn rồi ra ngoài chơi. Tôi gặp nhiều họ hàng lắm rồi, họ khi thấy tôi, đều có vẻ mặt cực kỳ thất vọng, giống như làm hư hỏng đến sự tưởng tượng của họ, nhiều người còn trêu đùa: "Oa, trỗ mã thật khủng nha." "Con gái chị đấy à?" khiến nhiều lúc tôi chỉ muốn trốn đi thật xa.
Lần đó tôi cố trốn, nhưng bị mẹ bắt đi lấy nước cho anh.
Tôi đi mà cứ gục mặt xuống, chứ để nhìn vào ánh mắt của người lạ tăm tia hình dáng của tôi, tôi thấy khó chịu lắm.
"A! Đây là?" Lại câu nói quen thuộc mà tôi nghe thấy khi họ hàng của tôi thấy tôi lần đầu, sau đó đều có vẻ mặt như nhau.
"Là con gái cô, Bách Huyễn Mộc. Mộc nhi, chào anh đi con." Mẹ tôi vẫn tươi cười như vậy. Tôi phải nhịn lắm, mới đặt ly nước xuống, cúi người chào thật lễ phép.
"Bách Huyễn Mộc...tên em thật hay." Tôi nghe giọng cười cười của anh, hình như anh đang nhạo báng hình dáng mập mạp của tôi...vẫn phải nhịn nhục, chỉ chút nữa thôi, tôi sẽ bỏ đi được rồi. Tôi đứng thẳng người, nhưng khuôn mặt vẫn không muốn nhìn ánh mắt của anh lúc này, nó sẽ làm tôi cảm thấy thật nhục nhã.
Tự dưng đầu anh thò lò đâu phía dưới, làm tôi mở to mắt, giật mình nhìn anh. Anh Quân còn vẫy tay cười cười: "Làm sao mà cứ nhìn phía dưới vậy?"
Tôi buột phải ngẩng mặt lên, hết sức chú ý né tránh ánh mắt của anh. Nhưng anh Quân lại cứ sát rạt nhìn vào mắt tôi, khiến tôi bỏ chạy thật.
Từ đó, lúc nào anh tới nhà, tôi cứ vùi đầu vào chăn trốn. Nói sao nhỉ, tôi lúc đó rất sợ nhìn anh thêm lần nữa. Anh Quân cũng không như lần đầu gặp - cho áo quần, vật chất không ăn được nữa, anh ấy cho hoa quả, bánh kẹo nhiều hơn. Tôi thì thích đồ ngọt nên cũng nhắm mắt ăn, dần dần thành nghiện, cứ anh tới là tôi núp sau cửa, đợi đồ ăn, anh Quân dù có thấy cũng chỉ cười.
Cho tới khi...tôi sáng sớm thấy bánh gato trên bàn ăn, lập tức không quan tâm mọi thứ, cả thời gian và không gian! Tôi nhào vào, ngồi ăn ngon lành, còn liếm mép.
"Ngon không?" Giọng trầm trầm vang lên sau lưng tôi.
"Ngon!" Vì quá hạnh phúc nên tôi cũng chẳng quan tâm đó là ai, vì ngoài 2 mẹ con tôi, còn anh trai Lập Trì nên tôi cứ ngỡ là anh tôi.
"Tốt quá, anh cứ tưởng em không thích." Lúc này khuôn mặt anh mới sát rạt ngay mặt tôi, khiến tôi lại muốn bỏ chạy, nhưng 2 tay anh chặn 2 bên ghế, căn bản tôi không thoát được. Tôi định gọi mẹ, nhưng nhớ là mẹ sáng nay đi chợ, định hét anh thì nhớ anh đã đi làm...
Vâng, lúc đó căn nhà rộng chỉ có 2 người chúng tôi.
"Tiểu Mộc, anh là Bạc Quân, rất vui được gặp em."
"Xin lỗi vì làm em sợ, chỉ là dạo này anh thấy em tránh mặt anh nên tưởng mình làm sai chuyện gì với em..."
"Không...không có!" Tôi nói câu này cũng là hết mức tận đáy lòng mà thốt ra.
Hai tay anh thu về, anh Quân nhìn tôi, cười thật tươi. Tôi lắc đầu, thở dốc, thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà anh Quân chỉ cười như thế làm tôi trở về hiện thực ngay lập tức.
Mình mập như heo!
Vâng, chỉ 1 câu như vậy là tôi đã ý thức được chuyện tôi bị cưỡng bức, hấp diêm,....v.v... đều không có xảy ra được...
Mập muôn năm! Mập thật tốt! Mập làm mọi thứ quay về mức cân bằng!
Nhưng cũng từ đó, không biết vì sao, tôi thấy cởi mở hơn với anh, cũng không còn có gan tránh mặt anh nữa. Cứ ý nghĩ mình muốn thay đổi, mình mập nên không sợ bị sao hết...nên tôi và anh cứ thân nhau như vậy...
Nghĩ lại thấy thật buồn cười, mấy năm qua, bên anh Quân, có anh cảm giác thấy rất rất rất vui và hạnh phúc. Ngày nào cũng có đồ ăn, ngày nào cũng được thấy anh tới nhà nói chuyện, ngày nào cũng bị chọc cười tới chết thôi.
Bên anh Quân thật hạnh phúc!
Đứa như tôi, đã nhận ra 1 điều:
Có 1 người đàn ông che chở mình như vậy, thật tốt!
Vì vậy tôi quyết định, anh sẽ được tôi xem như là cha! Tôi sẽ báo hiếu cho anh! Sẽ tìm cho anh 1 người vợ thật tuyệt vời!
[Nếu để Bạc Quân nghe được điều này, hẳn là sẽ đi tự tử cho khỏe người.]
[Không thể phủ nhận rằng, Bạc Quân dù có bồi đắp tình cảm tới già, nếu bé Mộc vẫn ngu ngu si đần như này, thì thôi thà rằng 2 người cứ có quan hệ mờ ám còn tốt hơn là phải đổi lại tựa đề quyển truyện thành: "Người cha hàng xóm lớn hơn tôi 4 tuổi."]
[Chủ yếu là...Bạc Quân canh thời gian rất tốt, đợi cả nhà bé Mộc đi hết mới tấn công. Kế sách hoàn hảo.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip