Mèo Cam thúi
Ok, lần đầu tiên viết truyện trên Wattpad nên có gì sai sót bỏ qua nhé mấy con ghệ.
_____________
Ở cái tầng chung cư này ai mà chả biết Jeong Jihoon là một con mèo Béo siêu quậy chứ, đã vậy còn cực kì u mê anh mèo đen hàng xóm đối diện nữa.!
Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà Jihoon 22 tuổi rồi, mà sao bà cô già phòng 704 cứ chọc con mèo cam mày trẩu chứ. Chỉ là ngày nào cũng kiếm cớ đi cùng anh SangHyeokie hơn mình 3 tuổi thôi, đã thế còn biện lí do liên tục qua nhà anh Hyeokie chơi nữa.
Chiều hôm nay cũng chẳng khác.
" Anh Hyeokie, Anh Hyeokie,anh đi đâu vậy" thằng nhóc mày lại chạy sòng sọc đến người đang đi kia, miệng ríu rít.
" Mua một chút đồ, Jihoon muốn đi cùng à.?" Hyeokie dùng măng cụt mèo bông đẩy nhẹ kính lên, môi mèo chúm chím, hơi nhạt đi bởi cái lạnh Seul,hỏi.
" Ưm, thực ra định đi dạo công viên, mà "tình cờ " gặp ở đây, vậy thì đi chung, được không Anh Hyeokie.?" Làm sao đây. Cái má bư của Jihoon lại nâng lên rồi, Jihoon lớn đầu cười tủm tỉm tít cả mắt. Tất cả chỉ là tình cờ đấy nhé, không được đánh giá đâu.!
Họ dạo bước trên con đường phủ nhẹ lớp băng mỏng, Jihoon đôi tay hơi đung đưa đụng vào cổ tay gầy của SangHyeok, thầm nghĩ vu vơ.
"Nắm tay nắm tay, muốn nắm tay Hyeokie quá đi."
Một trời một vực, SangHyeok vì gầy,nhỏ con nên dễ bị bệnh, cũng không phải là nhỏ, người ta 1m77 nhá, chỉ là "hơi gầy " thôi. Hyeok luôn xem ra đường vào mua Đông là kẻ thù đấy , mỗi lần ra là y rằng mèo con sẽ bị cảm cúm,vì thế đó là lí do Hyeok luôn che chắn kĩ càng, cổ thì quàng khăn, thân thì một lớp áo khoác mùa Đông dày cộm, đầu thì một cái mũ Len trắng siêu yêu.
Còn Jihoon, con mèo béo này thì khỏi nói rồi. Ra đường thì chỉ có cái đầu bù xù, áo phông rộng rinh với cái quần kẻ chưa tới mắt cá chân, nhưng không sao. Tất cả chỉ cần giải quyết bằng một nụ cười tươi. Đm SangHyeok tự hỏi, tại sao mình lớn hơn nó ( lớn tuổi) mà mỏng manh yếu đuối như vậy, có thấy con mèo cam nào mặc oufit như thế đi tập gym giữa Tuyết chưa, Hyeok mèo nể rồi á.
"Ah..Anh Hyeokie thấy lạnh không.?" SangHyeok đang đi đột khựng lại, môi mèo mím nhẹ một chút rồi đáp khi thấy Jihoon cứ đụng đụng tay mình.
" Anh có, một chút..em lạnh hả.." Jihoon điên mất thôi! Sao lại quan tâm em như thế, sap lại tỉnh tế như thế hảa.
" Em không có, nếu anh lạnh..em ủ ấm cho anh nhé.?" Jihoon nói ra ngại tít cả mắt, tay run run nắm lấy đôi tay gầy lại trắng kia. SangHyeok hơi hoảng, con mèo béo này sao hôm nay lại bạo như thế, hay là anh Hyeokie của ẻm đã chiều em quá rồi hả.? Ngại quá, cái má tròn của Mèo đen nhỏ bắt đầu đỏ lên rồi, bàn tay cũng vì sợ bị mấy " đứa em " gần phòng nhìn thấy mà siết chặt lấy bàn tay trái màu đang nắm tay mình .Nhưng Jihoon thì ngược lại, thấy anh không có phản ứng gì liền ép sát cánh tay anh nhỏ lại.
Có lẽ, đường đến cửa hàng tiện lợi hôm nay hơi lâu rồi.
____________
Đến cửa hàng đang bừng sáng ánh đèn trắng kia cũng là lúc mà Hyeok thở phào, tay nhẹ nhõm hơn buông lỏng bàn tay ra như muốn trượt khỏi Jihoon. Không có vụ đó đâu nhé, con mèo cam này không cho! Jihoon dùng lực nắm tay Hyeok lại hơn, môi thì vẫn nhoẻn lên cười lộ hàm răng trắng ngây thơ như không biết gì.
" Anh Hyeonjun..nhìn kìa..có phải..-"
Em nhỏ Wooje tay cầm hộp sữa cũng hơi khựng lại chỉ về phía hai người nắm tay đang đi vào cửa kia, mắt mở to hơn bình thường một chút.
"Anh thấy rồi Wooje ngốc, để anh." Chất giọng khàn trầm đặc trưng của anh Nguyệt đây mà, Moon Hyeonjun.
Jihoon biết hai người họ nhìn thấy đôi mình rồi. Thì làm sao? Anh mày cố tình cho thấy đó nhé, về hai thằng nhóc này.thằng lớn tóc trắng nhách kia thì 22 tuổi, cùng tuổi với hắn,còn thằng nhỏ ục ịch sữa kia thì hình như 20 tuổi hay gì đó, bữa thằng Moon Hyeonjun có nói mà quên bà rồi.
Jihoon cười không kín đáo gì hết á!. Song, khi anh mèo Hyeok đi đến kệ hàng mua vài gói mì với cà phê, bắt gặp ánh mắt to tròn long lanh của nhóc Wooje liền cứng người.
" anhhh.. anh Hyeok nói không là gì với thằng Jihoon, chỉ là hàng xóm thôi mà, sao bây giờ lại vừa đi chung vừa nắm tay đây.?"
" Anh Hyeokie lừa em..anh nói anh thương em nhất..sao lại nắm tay anh Jihoon.." Wooje bên này méo môi méo mỏ chuẩn bị rơi mấy giọt lệ thì bị SangHyeok đang đỏ mặt nói khẽ.
" Jihoon nói chỉ là tiện đường nên đi chung..còn việc nắm tay thì..-"
" Bố sợ Anh Hyeokie lạnh nên nắm đấy, được như anh không thằng nhóc sữa?" Con mèo béo này lại dở chứng trêu ghẹo em nhóc mềm này rồi, không chọc là không chịu nổi hả, nói dở chứng lại dãy như cá.
____________
Ngắn vl, tại sắp đu học nên viết vội đếy⚡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip