Chương 1: Hàng Xóm Đẹp Trai

Hôm nay là một buổi sáng trong lành, tiếng điện thoại réo lên inh ỏi và tiếng báo thức kêu lên làm Đức Duy phan thẳng chiếc đồng hồ bay sang một bên rồi mới từ từ ngồi dậy vươn vai cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông.

📳📳📳📳📳

Duy📲: alo? Đứa nào mới sáng sớm gọi tao dậy

Duy nhấc máy lên thấy đầu dây bên kia ko trả lời thì tính chửi cho một chận thì nghe một tiếng quên quên...

An📲: Sao giờ này chx tới? Sao giờ chx đi làm? Mày biết mấy giờ rồi ko hả quỷ Duy! Mày có biết tao bị la vì mày ko Duy? Mày có biết....

Duy vì mới tỉnh dậy đã bị nghe một chàng chửi của Thành An vừa chx hiểu chuyện gì đã phải load một cái rồi mới kịp hiểu ra.

Duy📲: Ủa, zậy nay có đi làm hả?

An📲: Ủa Duy? Mày có uống lộn thuốc vào tối nay hk hay là bị gì rồi? Mới tối nay nói "Em sẽ đến sớm" mà giờ mày quên HẢ DUY!!!

Duy📲: Anh đừng hét vào điện thoại chứ, điếc hết cả lỗ tai em

An📲: Thế giờ mày có đi làm ko? Hay là ngồi đây nói???

Duy📲: Em đang đánh răng nè, từ từ

An📲: Vãi cả nồi

Thành An hết cách liền cúp điện thoại đi, Duy thì lật đật chạy qua chạy lại rồi lấy đồ thay xong rồi lấy một ổ bánh mì cầm chạy ra ngoài, bất cẩn làm sao chạy nhanh quá Duy đụng chúng một người.

Duy = cậu

Quang Anh = Anh

Duy: Ay da, trời ạ

Cậu đang định đứng lên thì một cánh tay dang ra đỡ cậu đứng dậy cậu ngước lên nhìn thì thấy một người đẹp trai lạ mặt chx từng thấy ở đây bao giờ làm cậu đơ người ra nhìn, người kia thấy thế thì vơ vơ tay trước mặt cậu nói.

..... : Ờm này, cậu có sao ko? Tôi xl vì đụng trúng nha...

Người kia thì nói còn cậu thì đơ ra, một hồi mới phản ứng lại cười cười cho qua

Duy: À à tớ hk sao, mà cậu là ai sao tớ ko biết nhỉ?

Q. Anh: À xin chào cậu, tớ mới chuyển đến đây, tên là Quang Anh có thể gọi tớ là Rhyder cx đc

Cậy nghe đc anh là người mới chuyển tới thì cũng giới thiệu

Duy: À còn tui là Đức Duy có thể gọi là Captain nha

Cậu nói rồi đưa tay ra muốn bắt tay làm quen anh cx đáp lại bằng nụ cười tươi khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài

Q. Anh: Thế đây là nhà cậu sao?

Duy: À đr

Q. Anh: Thế là chúng ta là hàng xóm rồi, nhà tui bên cạnh nhà cậu luôn

Duy: Ui hay thế

Cậy nghe xong thì zui mừng vì đc ở bên cạnh nhà của anh

Q. Anh: Mà cậu đang đi đâu mà hấp tấp thế?

Anh mới nói câu này thì cậu mới nhận ra mình đang đi làm mà giờ vẫn còn ở đây nói chuyện với anh

Duy: Cht trễ làm rồi! Thôi chào cậu nha tớ đi trước!

Cậu nói xong liền chạy một mạch đi để lại anh đứng đó chỉ biết cười trừ rồi chào.... Mới bước vào cửa hàng thì đã thấy mấy khuôn mặt khó ở rồi đang bực bội, Thành An thấy cậu lại thì nhíu mày nói

An: Mày ngủ giữa đường luôn đúng ko Duy?

Hùng: Đi trễ.... Ok anh ghi sổ rồi nha

Hùng lấy ra cuốn sổ định mệnh để ghi những ai đi trễ rồi sẽ giao lại cho Phong Hào để trừ lương, cậu thấy thế thì đi lại ôm chân cầu xin anh Hùng

Duy:  Huhu anh ơi em hk phải đi trễ đâu, tại cái đồng hồ báo thức em bị hư, anh ơi em thật sự là hk có đi trễ mà

An: Nín dứt liền cho tao, bạn khỏi nha cái chiêu này tao quen rồi, bỏ anh Hùng ra

Thành An thấy cậu cứ xà nẹo rồi nũng nịu với Hùng làm Thành An ánh mắt phán xét mà kéo cậu ra anh Hùng thấy cậu nói cx đúng nên rạch bỏ tên cậu trong sổ

Hùng: Lần này lần cuối nha Duy, em mà đi trễ là anh hk tha đâu nha

Duy: Trời ơi iu anh Hùng của em

Cậu tính chạy lại ôm Hùng một cái thì lại bị Thành An chặn lại ko cho ôm, ánh mắt Thành An liếc xéo một cái

An: "Ai cho mà mày ôm? Ảnh của tao hiểu chưa"

Duy: "Làm như em lấy của anh ko bằng"

Hùng: Hai người nói gì đấy? Khách vào kìa bán đi

Hùng liếc qua hai người đang nói nhỏ mà phán xét vừa nói xong thì một giọng quen thuộc vang lên

Kiều: Hé lô hai đứa và anh Hùng nhen

Kiều bước vào với một thần thái sang chảnh bước đi như hoa hậu làm ba người đứng đó phải nhìn chầm chầm

Kiều: Ui trời, làm gì mà nhìn tui giữ zậy, tôi biết tôi đẹp mà

Duy: Má Kiềuuuuu

Kiều: hí loo Duyyyy

Cậu chạy lon ton tới chào mừng Kiều còn Hùng thì lại lấy cuốn sổ đó ra nx

An: "Ủa anh lấy ra chi dạ, bọn mình đông đủ rồi mà?"

Hùng: "Hong, chỉ là ghi lại nghuyên liệu coi còn thiếu gì thôi à"

An: "Àaaa"

Cậu và má Kiều đứng đó dòm hai người kia tình cảm nói chuyện mà ứa con mắt, Kiều đi lại gõ lên bàn làm sự chú ý của hai con người đang thì thầm to nhỏ kìa phải ngước mắt lên nhìn

An: Sao hả? À đúng rồi, Kiều mua gì nà?

Kiều: Hai người đấy nhá, lo bán đi chứ đừng có tình cẻm thế, khách lại mua bánh thôi hk cần miễn phí cơm

Hùng: Kiều này đâu có

Duy: Này em quen rồi chế ơi, chế biết hk mấy cái lúc hk có chế hen còn hơn thế, ôm ấp nhau suốt

An: Ai đánh họng mày hả Duy, mà cũng đúng

Hùng đánh An một cái rồi ghi tên An và Duy vào sổ luôn

An: Ơ anh, thôi mà em nhin nhũiiii tại thằng Duy chứ phải tại em đâuuuu

Thành An cầm lấy tay Hùng lắc qua lắc lại

Duy: Ơ tự nhiên anh đổ lỗi cho em nhưng anh Hùng ơi em có làm gì đâuuuuu

Cậu đi lại cầm tay còn lại của Hùng, Kiều thấy thế thì mặt phán xét rõ luôn

Hùng: Thôi đi ra, trời ơi ai kêu hai người nói những gì ko có trong giờ làm?

Duy: Ủa bộ em nói hong đúng hả?

Cậu phán một câu làm anh im luôn

Kiều: Đây tính chế cái bánh này nha rồi mấy người muốn làm gì làm đi, chế đói rồi

Hùng: Đây nè, của nàng hết 30k phun tóp ping nha 🫶

Kiều: Làm như trà sữa hk bằng á, mà cảm ơn Hùng nha

Hùng: Hong gì đâu nè

Duy: Má zề hả?

Kiều: Chứ chã lễ ở đây ngồi ăn cơm zới con

Duy: Ơ kìa, má ở lại với con điii

An: Đi zô bán lẹ cho tao

Thành An kéo một mạch cậu vào trong, cậu giãy dụa ko chịu vào thì có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa quán.

__________________________________________________________

Hết rồi mấy ní

Tớ vắt cạn óc ra viết đấy, nên mong mn ủng hộ🥹💅
Mà tui tức cái tiktok ghê, đm nó cho tăng fl xong rồi tuột

Mà thôi chúc các bác các cô các dì và các bạn đọc chương tiếp theo zui zẻ hk quạo🫶

Iuuuu💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap