Phần 2
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Cô hỏi anh, hai hàng nước mắt lăn dài.
-Tại sao tôi không thể đối xử với cô như vậy? Cô chỉ là vợ trên giấy tờ của tôi? Chúng ta kết hôn chỉ vì lợi ích của công ty! Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Khả Linh.....
Câu cuối đã thức tỉnh cô, nó nhắc nhở cô rằng người đàn ông trước mặt chưa từng yêu cô, có khi ngay cả tên cô chưa chắc anh đã nhớ! Đau lắm! Nó như hàng ngàn con dao găm sâu vào tận sâu trong trái tim.......
................................
"Cô đi ra khỏi nhà này đi, anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi. Cô cũng không phải con ruột của Khả gia. Cô chẳng có quyền gì để ở lại đây cả!!!" Nói xong Khả Linh hất cả chén nước sôi vào người cô, may mà cô tránh được nhưng bạn tay thì bị bỏng nặng.
Đúng lúc ấy anh đi vào, thấy thế Khả Linh vội nhào ngã xuống đất, véo vào tay mình để nó đỏ lên rồi bắt đầu òa khóc:
-Em xin lỗi! Em không cố ý tranh giành anh ấy với chị đâu! Nếu chị muốn em có thể đi ra khỏi căn nhà này!.....Phong ca em đau lắm..
Vừa nói cô vừa ôm cái tay vừa bị mình véo cho đỏ ửng lên. Anh vội chạy tới ôm Linh nói:
-Không sao có anh đây rồi! Không sao....không sao
Dỗ dành Khả Linh một lúc anh quay sang cô mắng:
-Cô thật tàn nhẫn, em ấy chỉ là con nuôi của Khả gia cô là chị mà lại làm thương em mình như thế, cô có phải là con người không? Cút đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô...
'Con nuôi'? Cô cười khổ, ai mới là con nuôi ở đây. Thật nực cười vậy mà cô đã yêu anh suốt 4 năm trời, để rồi nhận lại được gì, một câu 'cút đi'. Cô không muốn ở lại nơi này nữa, có lẽ nên đi thôi.
Đêm hôm ấy cô soạn hết quần áo của mình lại, đa số đều là những bộ quần áo cũ, còn những cái váy và đồ trang sức kia cô không đem theo vì cùng lắm nó cũng chỉ là anh miễn cưỡng mua cho cô, nó là của anh...........Trước khi đi cô bảo quản gia đừng nhắc đến cô trước mặt anh, vì đên cái hôm cô 'làm em gái mình bị thương' đó anh đã ghét cô đến tột độ rồi. Khi đi cô còn cẩn thận chào hỏi bà vú em người duy nhất đối tốt với cô trong cái nhà này.
Xong, cô kéo vali rời khỏi căn nhà mà không mang theo trái tim nát vụn, cứ thế rời đi trong đêm vắng.
Cô đi, anh đâu biết bởi lẽ anh đang cùng Linh của anh tận hưởng kì nghỉ mát dài....
......................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip